Tình và Tiền (Futa) [9]
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ chiếu lên bức tường trắng toát của phòng bệnh. Nàng tỉnh giấc giữa cơn mơ chập chờn, con nàng lại đạp, trong không gian yên tĩnh, nàng nghe thấy một tiếng nấc khẽ vang lên
Nàng quay đầu, đôi mắt mờ mờ vì cơn mệt mỏi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến trái tim mình khẽ thắt lại. Cô đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, đầu cúi gục xuống, đôi vai run rẩy. Trong ánh sáng mờ nhạt, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, từng giọt rơi xuống tay cô siết chặt lấy nhau.
Nàng chưa từng thấy cô khóc, nhưng khoảnh khắc này làm mọi giận hờn, oán trách trong nàng tan biến đi một chút. Dù không lên tiếng, biết cô đang gánh nặng những cảm xúc mà mình không bao giờ để lộ trước mặt nàng
-"Em..."
Nàng khẽ gọi, giọng yếu ớt nhưng đủ để khiến cô giật mình.
Cô ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, hoảng hốt vì bị bắt gặp
-"Dì… tỉnh rồi à? Em làm dì thức giấc sao?"
Cô vội vàng lau nước mắt, cố gắng che giấu sự yếu đuối vừa rồi
Tần Lam lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô
-"Em khóc sao? Có chuyện gì vậy?"
Cô im lặng một hồi, ánh mắt rời rạc, như đang tìm từ để nói -"Em... chỉ thấy mình thật vô dụng. Em không bảo vệ được dì, không làm tròn trách nhiệm.Nhìn dì đau đớn thế này, em không thể chịu nổi...Em còn làm tổn thương dì, em không phải là lừa dối gì...em cảm thấy em cần tự lập, em muốn tự xây dựng sự nghiệp...không muốn cứ ỷ lại vào dì mãi"
Giọng cô nghẹn lại, từng chữ như đè nặng lên trái tim
Nàng khẽ mỉm cười, dù vẫn mệt mỏi, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt không giấu được
-"Dì không trách em. Không giận, không hờn"
Tân Chỉ Lôi cúi đầu, bàn tay run rẩy nắm lấy tay nàng
-"Em sẽ ở đây. Em sẽ không rời xa dì nữa, không bao giờ...không dám nữa...em xin lỗi dì"
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người không cần nói thêm gì. Cô siết nhẹ tay nàng, Tần Lam cảm nhận được sự chân thành và hối hận trong cô. Và trong sự im lặng của đêm khuya, nỗi đau của họ dường như đã tìm được một sự an ủi nhỏ bé
-"Dì cho em cơ hội chăm sóc dì được không? Dì giận em sao cũng được, hãy để em chăm sóc hai mẹ con...."
-"Em từng nói sẽ không bỏ rời dì nhưng chính em đã vứt bỏ dì...Dì muốn cho em cơ hội nhưng xin lỗi, thâm tâm dì không tin em nổi nữa"
-"Em...biết mình sai...nhưng dì...em thiếu dì, em khó chịu lắm"
-"Chúng ta cứ ngỡ thiếu ai đó sẽ không chịu được, dần rồi chúng ta cũng quen! Em tập làm quen đi"
Tần Lam lấy tay đỡ bụng tròn của mình, từng bước vào toilet. Cô cũng biết phụ nữ hay mắc toilet vào đên khuya lắm, sàn nhà toilet của bệnh viện rất trơn, dễ té ngã. Tân Chỉ Lôi muốn đỡ nàng nhưng Tần Lam đã từ chối, nàng có chân tự đi được
-"Dì cẩn thận nha"
-"Ừm...tôi biết rồi"
Nhưng chỉ vừa bước vài bước, sàn trơn làm Tần Lam mất thăng bằng, Tân Chỉ Lôi vội vàng chạy đến đỡ nàng. May mắn là kịp lúc, nàng thuận thế bám chặt lấy cô, hai tay nàng bấu chặt cổ cô. Hiện tại, Tân Chỉ Lôi là phao cứu sinh của nàng
-"Có sao không? Dì ổn chứ"
-"Ổn!"
-"Em bỏ tôi ra"
-"Để em đỡ dì"
Sau khi đi xong, nàng muốn đi dạo hành lang một chút, nhìn trên bầu trời đầy sao làm nàng cảm thấy thoải mái. Nàng gái bước đi chậm rãi, đôi chân yếu ớt dường như không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể sau những ngày dài mệt mỏi. Không khí trong lành ngoài hành lang bệnh viện giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng chỉ kéo dài trong chốc lát
Bất chợt, một cơn choáng ập đến. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe, đầu nàng quay cuồng, và đôi chân khuỵu xuống không kiểm soát
Trước khi nàng kịp cảm nhận sự va chạm của cơ thể mình với mặt đất, một đôi tay mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy nàng. Tần Lam mở mắt, hơi thở gấp gáp, và nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của cô
-"Dì sao rồi? Có đau chỗ nào không?"
Cô hỏi dồn dập, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ
Nàng chỉ có thể lắc đầu, hơi thở yếu ớt, nhưng cảm giác an toàn khi được cô đỡ lấy khiến nàng không kìm được mà bật khóc. -"Tôi... chỉ mệt quá thôi"
Nàng thì thầm, giọng run rẩy
Chỉ Lôi siết nhẹ lấy vai nàng, như muốn chắc chắn rằng nàng vẫn ổn
-"Em đã nói rồi, dì không nên gắng sức như vậy. Nếu dì có chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho bản thân mình"
Không nói thêm lời nào, cô nhẹ nhàng bế nàng lên, đôi tay chắc chắn nhưng cẩn thận, như sợ làm nàng đau thêm. Tần Lam nép vào lòng cô, cảm nhận được nhịp tim cô đập nhanh, và nàng biết, cô thật sự đã lo sợ đến nhường nào
-"Để em bế dì!"
Khi trở lại giường bệnh, cô đặt nàng xuống thật khẽ, đắp chăn và cúi người nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập sự quan tâm
-"Hứa với em, từ giờ dì phải cẩn thận hơn, được không? Đừng làm em lo lắng thêm nữa"
Nàng mắt ươn ướt, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn. Sự quan tâm và bảo vệ của cô như một liều thuốc xoa dịu mọi nỗi đau và mệt mỏi trong nàng. Chỉ cần có cô ở đây, nàng sẽ không còn cảm thấy cô đơn
....
Bên ngoài, mưa trút xuống ào ạt, những hạt mưa đập vào cửa kính tạo nên âm thanh lách tách đều đều. Tiếng sấm rền vang thi thoảng xé tan sự yên tĩnh của đêm khuya, khiến bầu không khí càng thêm lạnh lẽo. Trong căn phòng bệnh viện nhỏ, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhàn nhạt hắt lên gương mặt nhợt nhạt của nàng đang nằm trên giường
Sấm chớp làm Tần Lam giật mình
-"Chỉ Lôi! Dì.....sợ..."
Nàng gái khẽ co người lại, bàn tay đặt lên bụng, đôi mắt nhắm hờ nhưng vẫn trằn trọc vì cảm giác bất an không thể xua đi. Cơn mưa bên ngoài như hòa với những giông bão trong lòng mình, khiến từng phút trôi qua trở nên dài đằng đẵng
-"Chỉ Lôi...em còn thức không? Ngủ rồi à"
Bỗng nàng cảm nhận được một vòng tay ấm áp quấn lấy cơ thể mình. Cô khẽ nằm xuống bên cạnh, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, như muốn bảo vệ nàng khỏi cái lạnh và nỗi sợ hãi. Cô leo lên đây khi nào? Sao nàng không hay gì hết vậy
-"Dì sợ...sao sấm to thế"
-"Em ở đây, đừng sợ...con và dì có em ở đây rồi"
-"Ghét sấm to! Chỉ Lôi, đừng có đi đâu nha"
Nàng rút vào lòng cô
-"Đừng khóc...ảnh hưởng đến em bé không tốt"
Nàng không nói gì, chỉ chậm rãi dựa vào ngực cô, cảm nhận nhịp tim đều đặn của cô, như một lời trấn an rằng mình không còn một mình nữa
-"Dì và con là tất cả của em~ đừng khóc, ngủ một giấc sẽ ổn thôi"
-"Hức...Dì...sợ...đừng đi"
-"Em sẽ không rời đi nữa"
Cơn mưa bên ngoài vẫn dữ dội, nhưng trong vòng tay cô, nàng cảm nhận được một sự bình yên lạ kỳ. Những lo lắng, sợ hãi và tổn thương trong lòng dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm và sự an toàn từ người mà nàng yêu.
Dù ngoài trời mưa vẫn đổ, trong lòng nành giờ đây là sự yên tĩnh. Tiếng mưa rơi dần trở thành bản nhạc ru nàng và con vào giấc ngủ, bên cạnh người con gái đang che chở cho nàng giữa giông bão của cuộc đời
-"Chỉ Lôi...dì...nhớ em"
Trong cơn mơ, Tần Lam thì thầm vài câu nói làm lòng cô như nở hoa
-"Em cũng nhớ dì~ Dì ngủ ngoan a"
●●●
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm cửa, chiếu những tia sáng mỏng manh vào căn phòng bệnh viện. Tiếng chim hót ngoài xa vang vọng, hòa cùng không khí tươi mới sau cơn mưa đêm. Nàng từ từ mở mắt, cảm nhận sự yên bình hiếm hoi sau những ngày dài
Nàng quay đầu, và điều đầu tiên cô nhìn thấy là Tân Chỉ Lôi – đang nằm bên cạnh mình đầu nghiêng sang một bên, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn yên bình ngủ ngon giấc
Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng nàng
Nhưng chưa kịp cảm nhận được sự ấm áp bao nhiêu lâu thì bụng nàng đau nhức nhối, Tần Lam thở ngày một khó khăn, mồ hôi chảy như trút nước. Nàng không muốn đánh thức cô chút nào, cơn đau cứ ngày một ập đến làm Tần Lam bất giác la lên
-"Chỉ Lôi...tôi đau"
-"Dì...sao vậy? Ổn không?"
Nàng nhíu mày, đôi tay đặt lên bụng, cảm giác cơn đau nhói lên từng đợt như xé nát cơ thể
Nàng ắn chặt môi vì cơn đau càng lúc càng dữ dội, khiến từng giọt mồ hôi túa ra trên trán. Tần Lam không chịu nổi nữa nắm chặt lấy vạt áo của cô
Khi thấy gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt đầy đau đớn của Tần Lam, cô hốt hoảng đến mức làm rơi vật dụng trên bàn
-"Dì ơi? Đau ở đâu?"_Cô vội vàng hỏi, đôi tay đã nhanh chóng chạm vào tay nàng, như muốn xoa dịu nỗi đau
Tần Lam hều thào, giọng run rẩy, mắt đã bắt đầu ướt nhòe vì cơn đau dữ dội
-"Đau...dì đau quá"
Không chần chừ, lập tức bấm nút gọi y tá
-"Em ở đây với dì, đừng khóc...Ráng một chút, y tá sắp đến rồi"
Khi y tá và đội ngũ bác sĩ đến, cô vẫn đứng đó quan sát từng hành động của họ, chỉ muốn nàng được chăm sóc tốt nhất. Suốt thời gian mà bác sĩ thăm khám, tay nàng vẫn níu chặt lấy vạt áo của cô không buông
Bác sĩ kê cho nàng một ít thuốc giảm đau, do nàng chẳng ăn gì mấy ngày, cơ thể còn kiệt sức. Nghén kéo dài dẫn đến sức khỏe nàng yếu ớt, mặc dù chỉ mới thai 3 tháng mà đã hành nàng lên bờ xuống ruộng. Tần Lam lần này không nhịn nổi nữa, xà vào lòng cô khóc nức nở
-"Em bỏ dì suốt mấy tháng nay, biết dì tìm em thế nào không hả? Em biết dì mang thai mệt thế nào không? Dì từng nghĩ mình sẽ không mang thai vì dì không thích, khi gặp em...dì lại khác. Dì giữa lại đứa bé...chỉ vì là con của em...."
-"Em xin lỗi! Em sai rồi, dì đừng khóc ảnh hưởng tới đứa bé...Ngoan nào, sau này dì muốn hành hạ em sao cũng được, em nguyện hầu hạ dì suốt đời để bù đắp lỗi lầm em gây ra!"
-"Đồ lừa dối, đồ nói dối..."
-"Em sẽ chứng mính cho dì thấy! Đừng khóc"
Tần Lam khóc quá nhiều nên chẳng mấy chốc đã nhắn chặt mắt ngủ, khóc tới nổi vai áo cô ướt nhem. Tân Chỉ Lôi đỡ nàng xuống, gọi Kính Đình tới để trông nàng rồi cô sẽ về nhà nấu một chút gì đó để bồi bổ cho Tần Lam
-"Cậu tỉnh rồi đúng hong?"
-"Ờ ừm"
-"Sao cậu phũ với con bé quá vậy? Thì biết là con bé làm sai nhưng cậu mang thai, cần người chăm sóc. Tớ cũng bận, tớ thấy con bé Chỉ Lôi chân thành lắm đấy. Hai người thử hiểu nhau một chút, nghe con bé giải thích rồi làm lành với nhau đi"
-"Cậu bênh Tân Chỉ Lôi à?"
-"Không nhưng tớ thấy, Chỉ Lôi cũng hối lỗi rồi"
-"Mới đầu...nếu tìm tớ ngay lập tức thì tớ nhất định sẽ tha thứ, còn tới bây giờ thì còn lâu nhé! Để tớ phải chờ đợi, phải vác cái bụng bầu đi tìm. Còn lâu mới dễ dàng tha thứ"
Kính Đình cũng hết cách, có khuyên Tần Lam thế nào, lòng nàng đã quyết thì không có ai làm thay đổi được. Kính Đình chơi với nàng nhiều năm nên cũng hiểu được nàng giận dai như thế nào, ghi thù đến tận xương tủy
-"Tớ mệt rồi! Cậu đi ra ngoài đi"
-"Được, giữa gìn sức khỏe! Tớ đi làm đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip