Tình yêu cuối cùng [2]

Ngày 1

Tần Lam cùng cô về gia đình mẹ chồng dùng cơm, bà mang ra món cô thích là thịt kho trứng phải do chính bà nấu nàng mới khen ngon. Đứa con dâu này thật sự rất ưng, cô nhìn nàng ăn bất giác hình ảnh Thẩm Mịch bị lưu mờ đi. Họ ở lại chăm sóc mẹ tới tối mới về, bà dẫn nàng ra vườn hoa mà mình tự trồng

-"Mẹ tự trồng sao?"

-"Đúng rồi! Mẹ trồng cho con đó Tiểu Lam"

-"Con cảm ơn"_Nàng cắt mấy cành bông hồng bỏ gai rồi dùng giấy bó lại hành đóa hoa

Trên tuyến đường về Thượng Hải

-"Chúng ta đi Giang Nam được không"_Điều này nàng đã muốn từ lâu nhưng chẳng có cơ hội

-"Ừ"_Mặt cô không chút cảm xúc, gật nhẹ rồi tiếp tục lái xe

Đôi mắt đượm buồn nhìn theo cô

Tưởng chừng buổi đi Giang Nam sẽ có những kỷ niệm đẹp, lúc chiều họ đến một quán cafe để ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống phủ một màu đỏ cam toàn Giang Nam, tiếng nước chảy ríu rít. Đột nhiên Tân Chỉ Lôi nhận được điện thoại

-"Alo?"

Thẩm Mịch nói rằng ả đang bị ngộ độc thức ăn, muốn cô đến bên cạnh mình. Cô nhìn Tần Lam một lúc nàng chỉ khẽ cười nhẹ nhàng, huơ tay

-"Em muốn đi, chị cản được sao?"

-"Xin lỗi, hiện tại tôi đang đi công tác..."_Cô cúp máy, ngắt lời Thẩm Mịch

-"Không đến bên người ta à? Để người ta đợi vậy em không xót sao?"

-"Tôi là người giữ chữ tín...bên chị thì sẽ bên chị, nào hết 7 ngày tôi sẽ được tự do...lúc đó tôi muốn bên ai lúc nào cũng được"

-"Ừm..."

Tần Lam đợi hoàng hôn buông hết, cất bước trở về khách sạn. Tân Chỉ Lôi không thích cái giường đôi này chút nào, cô cuốn gối xuống sàn ngủ. Tần Lam lực bất tòng tâm, nàng yên vị trên chiếc giường rộng

Nửa đêm, bệnh lại ồ ạt tới, máu mũi của nàng chảy làm ướt cổ ảo của nàng. Tần Lam nhón chân nhẹ nhàng vào phòng tắm, cẩn thận rửa mặt, máu chứ chảy như một vũng nước. Tần Lam lục lọi vali lấy ra một hộp thuốc, nàng vội uống vào trong không cần uống nước

....

Ngày 2, họ đến Đông Bắc để cảm nhận tuyết rơi mùa đông, nàng mặc chiếc áo len dày dặn bàn tay sờ tuyết dưới mặt đường. Nhìn đám nhóc đang chọi tuyết với nhau vô tình trúng Tần Lam, nàng mỉm cười vô một cục tuyết chọi lại đám nhóc

-"Chị đừng chơi nữa, tay đỏ rồi"

Cô lấy bao tay mang cho nàng, trên môi Tần Lam nở nụ cười mãn nguyện

....

Ngày 3

Họ chẳng có gì, hôm nay Thẩm Mịch tự vác thân xác đến nhà làm loạn, gặp ngay lúc mẹ chồng đến bà cho hẳn ả một bạt tay vào mặt rồi đuổi đi. Tân Chỉ Lôi đang chuẩn bị ăn cơm nhìn ả bị đánh cũng thương xót mà giận dỗi bỏ đi, bữa cơm chỉ có bà và nàng

-"Con không đuổi theo Tân Chỉ Lôi sao?"

-"Dạ không, em ấy muốn đi đâu sao mà con cản nổi"

-"Con cứng rắn một chút, cứ ngoan hiền hiểu chuyện như thế? Tân Chỉ Lôi có sợ con đâu"

-"Em ấy không yêu con...đành chịu vậy...Con làm gì en ấy đều tức giận vô cùng chán ghét...vậy mẹ nói xem con nên làm gì?"

-"Con muốn ly hôn?"

Nàng gật đầu, không dám nhìn người mẹ chồng, bà rất yêu thương nàng, ba chồng cũng thương nàng. Gia đình ai cũng thương nàng nhưng cô thì không...

-"Đời này mẹ chỉ chấp nhận Tần Lam làm con dâu! Con ả đó mẹ sẽ xử lý sau..."

Nàng không nói gì nữa, cứ ăn bữa cơm của mình đột nhiên máu mút chảy xuống bát cơm trắng, một màu đỏ bao phủ màu trắng. Bà giật mình, hốt hoảng đứng dậy chạy đến phía Tần Lam, ngửa đầu con dâu lên

-"Con có sao không? Làm sao vậy bệnh sao không nói"

-"Không sao, dạo này con nóng trong người"

-"Vậy mai mẹ gửi đồ mát lên cho con"

Tần Lam chiều theo ý bà

7 giờ tối, cô trở về với một tâm trạng không ổn, nhìn đống cơm canh bỏ vào tủ lạnh, bụng cô kêu gào. Tần Lam vào bếp, làm tạm cho cô món trứng chiên bình thường thêm ít xì dầu. Cô lấy đũa, ăn ngấu nghiến vì cô rất đối. Ả ta giận dỗi miết làm cô phát cả bực, không biết nấu cơm dọn dẹp cái nhà đấy nhìn khó chịu phải biết. Tân Chỉ Lôi phải bắt tay dọn dẹp, cô cũng chẳng biết nấu cơm, ả càng không. Được chiều chuộng việc nào cũng chẳng biết làm

Tân Chỉ Lôi ôm bụng đói dành tới giờ này mới được về

-"Nếu một ngày nào đó em biến mất em có buồn không?" Nàng nghiêng đầu nhìn cô hai mắt đầy mong chờ

Cô không thèm nhìn nàng một cái phũ phàng nói

-"Ngược lại"

-"Giả vờ yêu chị một chút không được sao?"

Hai người im lặng rồi ai làm việc nấy

....

Ngày 4

Nàng muốn đến Trùng Khánh để ăn lẩu, nơi đây đông đúc tấp nập người qua lại, Trùng Khánh là nơi khó đi nhất, Tân Chỉ Lôi sợ Tần Lam đi lạc luôn nắm vạt áo của Tần Lam. Nàng muốn ăn mấy món vặt ở ngoài đường, cô nhíu mày

-"Ăn đau bụng ráng chịu"

Tần Lam lẽo đẽo đi theo Tân Chỉ Lôi, bắt cô mua hết cái này đến cái kia. Hiện tại bụng cô đã không thể chứa nổi một thứ gì nữa rồi. Nàng xoa xoa cái bụng no căng của mình cười thỏa mãn

-"Tiệm lẩu đóng cửa rồi...tiếc nhỉ"_Nàng nhìn tiệm lẩu mình note vào điện thoại đã đóng cửa có chút tiếc nuối, nàng vẫn muốn ăn thêm

-"Ừm...vậy lần sau"

-"Thật sao? Em sẽ dẫn chị đi ăn lẩu vào dịp khác hả?"

-"Lần sau sẽ dẫn chị đi"

Nàng cười khanh khách

Tân Chỉ Lôi đâu biết đằng sau nụ cười ấy là một nỗi bi thương không thể nói thành lời. Nàng có thể đợi đến dịp khác hay không?

Về khách sạn, nàng pha cho cô một ly trà gừng ấm, ngồi bên cạnh cẩn thận hỏi cô, dự định sau khi nàng biến mất

-"Sau này chị biến mất...chắc hẳn em vui lắm ha"_Tần Lam khẽ cười nhạt

-"Biết còn hỏi"_Tân Chỉ Lôi uống một ngụm rồi đặt ly trà xuống bàn, vẻ mặt không chút đau thương

Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, nàng vội vàng lau đi rồi đi theo cô đi ngủ

...

Ngày 4

Tần Lam định đi ăn sáng ở Trùng Khánh rồi mới về Thượng Hải, cô có cuộc điện thoại nàng đưa cho cô. Tân Chỉ Lôi nghe xong thì hốt hoảng tột đột, cô mím môi thay đồ

-"Chị ấy bị bệnh nặng hiện đang ở Bắc Kinh...em phải xem thế nào"

-"Ừm đi đi, chị sẽ tự về Thượng Hải"_Cô cố gắng gượng cười

Hốc mắt đỏ ửng, không muốn kìm nén nửa mà khóc lên. Chỉ một cú điện thoại nói rằng ả bị tai nạn nhỉ mà đã lo lắng như vậy sao. Có chăng khi nàng nói với cô nàng đang mắc bệnh cũng sẽ lo lắng như vậy? Cô cười tự giễu, sao có thể chứ, đối với cô mà nói nàng chẳng là cái gì cả, có khi còn mong nàng chết càng sớm càng tốt như vậy Tân Chỉ Lôi có thể bên Thẩm Mịch

-"Ưm...ọe"_Nàng nôn ra sàn một ngụm máu đen, rồi mắt mờ đi...

.....

Ngày 5

Nàng tự mình trở về Thượng Hải đợi Tân Chỉ Lôi về, trời trở đông cắt da cắt thịt nàng vẫn ngồi trước cửa đợi, đợi cô trở về cùng ăn cơm với nàng. Tình yêu của nàng đã đi đâu rồi, sao chưa trở về

Bỗng một cơn choáng váng ập đến cả người mất thăng bằng ngã xuống đất, máu từ bên trong mũi chảy ra, trước mắt trở nên tối sầm nàng lại ói ra máu, Tần Lam nằm la liệt trên sàn nhà trắng, miệng cứ chảy máu đen

Lúc nàng tỉnh dậy đã là nửa đêm, cả người như không còn sức lực. Nhìn ra ngoài trời lúc này đã tối, mới giật mình, nàng hôn mê lâu vậy sao. Lấy hết sức lực đứng lên từ mặt đất, bước từng bước khó khăn trở về phòng

....

Tân Chỉ Lôi vừa mới tới nhà của Thẩm Mịch, cô vặn tay nắm cửa bước vào. Cảnh tượng khiến cô hốt hoảng, một người đàn bà nắm tóc Thẩm Mịch, tát vào mặt ả liên tục. Còn tên đàn ông bên cạnh quần áo xộc xệch, bị người đàn bà nắm đầu

Thẩm Mịch van xin người phụ nữ ấy

-"Mịch..."

-"Cô là ai?"

-"Người quen..."

Người đàn bà ấy nói với nàng, ả này chính là kẻ thứ 3 cướp chồng của người khác. Mẹ cô từ đâu tới vỗ nhẹ vai, thỏ thẻ vào tai cô

-"Con hiểu rồi chứ, đừng trách mẹ tàn nhẫn"

Trở về Thượng Hải

Cô tận mắt chứng kiến tất cả, nửa đêm ở ngoài đường sải bước trên con đường phồ hoa của Thượng Hải. Từ phía xa, cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Tần Lam từ taxi bước ra tới cổng bệnh viện

Tần Lam lại chảy máu mũi, nàng lấy khăn giấy quệt đi che đi cái nhìn của mọi người, nàng không biết có người ở đằng sau mình. Tần Lam lấy thuốc thêm để cầm cự thêm vài ngày, bác sĩ chỉ lắc đầu

-"Ung thư máu giai đoạn cuối, cô không thể sống quá 10 ngày, sao cô không xạ trị?"

-"Tôi không thích bệnh viện...dù sao tôi cũng chẳng còn lý do để sống nữa"

-"Người thân...bạn bè, người yêu...ít nhất cô phải có một lý do chứ"

"Mình không có gì cả, thật sự mình chẳng có ai yêu thương"

Nàng lấy thuốc rồi trở về nhà, ngồi vào bàn ăn cơm...máu mũi cứ chảy ra. Cơm trắng cũng bị nhuốm đỏ, cả bầu trời của nàng đều nhuốm đỏ. Môi nàng khô quá rồi, chắc phải tha một ít son vào. Nhìn đôi môi tái nhợt đi, cơ thể lộ ra xương, quần áo bình thường đã nhỏ giờ lại không mặc được. Cơ thể nàng quá nhỏ bé, quần áo đều rộng hết cả rồi

Nàng cứ nghĩ ngày thứ 5 sẽ trôi qua rất nhàm chán, nhà đều không có ai. Tân Chỉ Lôi chắc ở bên ai đó rồi

Khuôn mặt thanh tú đó mở cửa nhà bước vào, ãm đạm của cô ập vào mắt. Nàng có phải là đang mơ hay không? Đưa tay lên xoa thái dương rồi dụi mắt, không phải là mơ cứ tưởng do bệnh nặng mà sinh ra ảo giác đó chứ. Nhưng chưa kịp mừng rỡ đã bị lời nói lạnh lùng của cô dập tắt

-"Sao không nói?"

-"Gì vậy? Nói gì chị không hiểu, đói không? Cơm canh còn nóng"

-"Sao bị bệnh mà không nói cho tôi biết? Chị xem tôi là cỏ rác sao?"

Cô đột nhiên hét lên khiến nàng giật mình

Tân Chỉ Lôi biết rồi...khuôn mặt nàng dường như không còn tia máu nào, đôi môi mấp máy muốn nói gù đó nhưng chẳng thốt ra lời. Tân Chỉ Lôi lay mạnh vai nàng

-"Nói gì đi chứ? Sao không nói cho tôi biết...Tần Lam..."

-"Căn bệnh bình thương thôi mà"

-"Ung thư mà bình thường? "

-"Vậy từ trước đến giờ? Em có quan tâm chị muốn chút nào đâu, giờ em lại trách chị không nói...10 Năm...em chưa hề xem tôi là vợ...nhìn chị chẳng khác nào người dưng nước lã"

-"Giờ em lại trách ngược lại chị..."

Khi nghe được nàng bị bệnh lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi, không biết sao mình lại có cảm giác không muốn mất đi người này. Rối như tơ vò

-"Lo lắng cho chị làm gì...không phải em muốn chị đi sớm một chút.."_Nàng bỏ đi phần cơm dính máu của mình, nhìn cô khóe môi cười yếu ớt

-"Không thèm..."

-"5 ngày rồi mệt không?"_Tần Lam cười ngọt nhìn cô, mang đồ ăn đi cất đi. Tân Chỉ Lôi ngăn lại

-"Tôi đói...để tôi ăn"

Nhìn nàng gầy gò, hốc hác trong lòng cô chua chát. Nhớ lại 10 năm trước, cô luôn không để ý đến nàng dù chỉ một chút. Tần Lam thật là ốm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip