Trăng Dưới Nước [2]
Tiêu Nghiên phải quát lên, vì quá tức giận. Cô vẫn như cũ, yêu vào là lụy lên, lụy xuống. Tân Chỉ Lôi thở dài, đúng thật cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Đôi lúc vì một người, không kể đến tính mạng, không đề cập tới danh dự. Cô sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ người mình yêu, cho dù có hi sinh cô cũng cam lòng. Bởi vì đời cô vốn dĩ đã nát, chỉ là thử sống tiếp cho đến hiện tại. Tiêu Nghiên biết cô muốn từ bỏ khỏi thế giới này, nhưng không nỡ. Tân Chỉ Lôi cũng không muốn để Tiêu Nghiên dằn vặt bản thân, thiếu Tân Chỉ Lôi. Tiêu Nghiên cũng mất niềm vui
-"Cậu không được làm chuyện bậy bạ"_Tiêu Nghiên ném lon bia về phái cô
-"Vâng tớ biết rồi! Tớ sẽ sống tiếp, đến khi cậu lấy chồng thì thôi"_Tân Chỉ Lôi bật nắp cùng Tiêu Nghiên cụng một ly
-"Tào Lao!"
●●●
Tân Chỉ Lôi tạo một tài khoản khác để theo dõi Weibo của Tần Lam, cũng âm thầm quan tâm nàng. Nhưng chỉ dám lấy danh tính khác, một người bí ẩn. Nàng cũng không để ý mà nhấn theo dõi lại
Đã ba tháng cô không gặp lại nàng, hằng ngày đều đứng từ xa để xem nàng về, lần này là được đón. Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc cô phóng xe theo, lần này nàng không về nhà mà lại đi đến buổi tiệc ngoài trời
Tân Chỉ Lôi đợi nàng, dù dì nếu có dùng rượu hoặc cồn. Vẫn còn cô ở phía sau bảo vệ nàng, buổi tối rất nguy hiểm. Nhiều tên lưu manh ẩn náu ở khắp nơi, không ai biết được
Tối khuya lắm rồi mà Tần Lam vẫn chưa ra về, đợi rất lâu. Bàn chân cô cũng dần tê mỏi, đứng không nổi đành ngồi bệt dưới nền đất. Tầm tiếng sau, nàng đi ra với hai chân không đứng nổi. Tần Lam bắt taxi về, đường nhà nàng là khu cho người có tiền không phải ai cũng vào được. Nên chiếc taxi đậu ở ngoài, Tần Lam tự mình đi đoạn đường
Tân Chỉ Lôi đi phía sau lưng, muốn lại bế nàng cho nhanh. Thấy nàng đi đứng không vững, phải dựa vào tường để đi. Lòng cô có chút nhói
Đến khi Tần Lam vào nhà, cô mới an tâm mà đi về
Cứ thể, đến sinh nhật nàng. Món quà mà Tân Chỉ Lôi chuẩn bị, cô tặng nàng chiếc vòng cổ, mặt sau còn khắc tên nàng. Màu bạc trong rất đẹp mắt, nhỏ nhắn hợp với cổ nàng. Đặc biệt tôn lên chiếc xương quai xanh hoàn hảo ấy
Tân Chỉ Lôi mang quà tới nhà, vô tình bắt gặp người đàn ông với bộ vest đen, nhìn là biết người có tiền. Tần Lam nhìn người đàn ông, đôi mắt cũng dịu dàng phần nào trái ngược hoàn toàn với đôi mắt mà nàng dành cho cô hiện tại. Lòng có chút chua xót, dâng lên cảm giác tủi thân vô cùng. Người đàn ông tặng nàng chiếc nhẫn, nhìn nó lắp lánh, thì ra là kim cương quý giá. Nhìn rất đẹp, không như món quà của cô. Có chút xíu, không bằng cái gì của chiếc nhẫn đấy
Tân Chỉ Lôi thu mình lại, một lần nữa cô mang món quà về nhà. Và đặt lên kệ tủ, cô chỉ là nhân viên bình thường, sao mà mơ mộng quá dị! Tần Lam là chủ tịch đấy
Cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc....
Tân Chỉ Lôi lại cắm đầu vào những con số, khoảng thời gian này cô tích góp được số tiền không nhỏ. Đủ lo cho tương lai bản thân
May mắn đến với cô, làm việc rất tốt nên Tân Chỉ Lôi được thăng chức lên trường phòng kế toán. Cô một bước lên mây, vui mừng bao Tiêu Nghiên buổi lẩu
Nhưng vẫn còn khoảng cách rất xa so với Tần Lam, tình hình dạo này công ty TL có vấn đề. Tân Chỉ Lôi để ý, nàng thường xuyên ra quán cafe để gặp bạn bè xin nhờ giúp đỡ
Tiêu Nghiên rành về mấy việc kinh doanh, Tân Chỉ Lôi đành mua chuộc cô bạn thân để giúp đỡ mình quan sát tình hình công ty Tần Lam. Cổ phiếu công ty nàng đang giảm, các cổ đông cũng âm thành rút lui
-"Có cách nào mua cổ phiếu không? Tớ muốn"
-"Không! Cậu cực lắm rồi! Còn lo cho chị ta làm gì dù gì...."_Tiêu Nghiên chưa kịp nói dứt câu, thì Tân Chỉ Lôi đã chắp tay cầu xin mình
-"Được rồi, xem như giúp cậu"_Tiêu Nghiên thành công giúp cô làm cổ đông, Tiêu Nghiên thay mặt Tân Chỉ Lôi ra nói chuyện với Tần Lam. Nhìn dáng vẻ khúp núp của cô, cũng rất dễ thương. Cô bạn này quả thực sống tình cảm quá rồi, lo cho người khác không chẳng thèm nghĩ đến bản thân mình gì hết
-"Chào! Chị là Tần Lam"
-"Đúng a, rất hân hạnh"
Tiêu Nghiên giúp xong, ra kí hiệu với Tân Chỉ Lôi. Cô hé môi cười, nụ người mãn nguyện
●●●
Từ đó, cô lại càng nỗ lực hơn để giúp công ty Tần Lam ổn định, hằng ngày cô không nghỉ ngơi, kiếm thêm vài job ngoài, hoặc vài job online. Tân Chỉ Lôi công việc đếm không xuể, bản thân cũng quên mất chính mình. Trong đầu hiện tại chỉ biết kiếm tiền, giúp Tần Lam
Thời gian sau đó rất thuận lợi vị trí dần theo quỹ đạo của nó. Công ty TL đã ổn định, Tiêu Nghiên cảm thán lần đầu Tân Chỉ Lôi quyết tâm đến như vậy. Cũng rất lâu rồi, mới thấy được cô vì một người mà mất ăn mất ngủ. Tân Chỉ Lôi hồi đấy chẳng thích đi làm, còn mê chơi lắm. Thích la cà không thích làm việc, cô bạn cũng không hiểu sao. Cô chơi mãi chẳng hết tiền, thường xuyên đến quán bar uống rượu, có lúc lại đến phố đèn đỏ lại trêu ghẹo các cô gái. Cũng thương thay cho cô, ba mẹ mất từ rất sớm. Cô được nhận nuôi bởi dòng họ, thường xuyên phải chịu uất ức, đời đẩy đưa từ con đò này sang con đò khác. Đến thời điểm hiện tại, cô thay đổi rất nhiều. Tình yêu giúp con người thay đổi ngoạn mục, Tân Chỉ Lôi từ bỏ cuộc chơi chú tâm làm việc
-"Xong chưa....oáp... tớ muốn ăn kem, có tiệm kem mới mở"_Tiêu Nghiên vừa nói vừa ngáp, đợi cô tới mức sắp buồn ngủ tới nơi
-"Đi thôi"_Tân Chỉ Lôi gập Laptop, kéo Tiêu Nghiên đi ăn kem
Vô tình Tân Chỉ Lôi gặp người đàn ông tay trong tay với Tần Lam, Tiêu Nghiên cầm cây kem nuốt khan. Trời ơi! Tân Chỉ Lôi đứng ngơ ra đó, bất động tại chỗ
-"Đi thôi, ở đây có thứ không hay"
Tân Chỉ Lôi được kéo đi, cô bình thãn đến lạ thường. Nhớ lại những lần cô với nàng ân ái, bây giờ lại cùng người khác nắm tay. Ghen đến đỏ mắt, đỏ tía tay vẫn im lặng. Cô làm gì có tư cách để ghen, chỉ là bạn tình đâu có tư cách nào để ghen tuông
-"Cậu buông đi, cố nắm giữ sợi dây mãi. Tay đỏ hết rồi"_Giọng nói Tiêu Nghiên trầm lại, ám chỉ là muốn cô từ bỏ Tần Lam
Sợi dây là nàng
-"Ừm...vậy thôi từ bỏ vậy"
●●●
Đã 5 tháng trôi qua, cô đã lên làm giám đốc của công ty. Xe có và nhà cũng đã mua, chẳng còn thiếu thứ gì. Tiêu Nghiên nói cô đã thành công, thành công sao? Không phải, thành công mà không có nàng cũng bằng con số 0
-"Chỉ Lôi! Chỉ Lôi nhìn nè"_Tiêu Nghiên nắm áo cô, đưa điện thoại cho cô xem
Nữ chỉ tịch công ty logistics TL kết hôn với Giám đốc Thẩm Tư. Hôn lễ đang được mong đợi của rất nhiều người
.....
-"Tớ cần không gian riêng tư"
Tiêu Nghiên hiểu cô, cô bạn rời đi để lại căn nhà chỉ còn một mình Tân Chỉ Lôi
Lúc này cô mới bật khóc, đôi mắt cay và đỏ hoe. Tân Chỉ Lôi gục mặt xuống gối, cố kiềm nén âm thanh của bản thân. Tại sao? Cô cũng yêu nàng mà thậm chí là người đến trước Thẩm Tư. Cô dành trọn thanh xuân của mình cho Tần Lam vậy mà nàng một cái nhìn cũng không thèm ngó tới
Nhìn lại bản thân cô, thật thảm hại
Đám cưới của nàng diễn ra, Tiêu Nghiên cũng được mời tới. Do cũng là cổ đông nên được tham dự, Tiêu Nghiên mang món quà mà Tân Chỉ Lôi mua. Để làm của hồi môn cho Tần Lam, dành riêng cho nàng. Sau thời gian rất lâu, từ chú gấu nhỏ được đựng trong hộp ngày nào đã được thay thể bởi chiếc lắc đính đầy đá quý
Ngày nàng kết hôn cũng là lúc Tân Chỉ Lôi suy sụp đến tột độ, căn nhà cũng đầy mùi bia rượu và thuốc lá. Cô nằm trên giường, trằn trọc ngủ không được, khóc cũng chẳng xong
-"Hạnh phúc nhé, em vẫn đợi chị! Tần Lam"
●●●
Đã 2 năm thấm thoát trôi đi, Tân Chỉ Lôi tính cách thay đổi đến mức Tiêu Nghiên cũng bất ngờ. Cô chỉ biết công việc và công việc, vì tiền mà bán đi sức khỏe. Tiêu Nghiên sợ cô bị tâm lý nên luôn tìm cách dẫn cô đi khám
-"Tớ không bị gì hết! Cậu đừng bắt tớ đi khám, tớ ghét bệnh viên"_Tân Chỉ Lôi nắm chặt tóc mình, giọng điệu vô cùng khó chịu. Cô như phát điên làm cho Tiêu Nghiên giật mình
-"Bình tĩnh! Chỉ Lôi, không khám là được"
Tân Chỉ Lôi thở gấp, có lẽ Tân Chỉ Lôi đã mắc bệnh tâm lý. Tiêu Nghiên không muốn cô phát điên nữa, pha cho cô ly sữa ấn rồi đi về
-"Tớ xin lỗi Tiêu Nghiên, tớ đúng thật là có bệnh nhưng...có ký do riêng...tớ không thể nói cho cậu biết được"_Tân Chỉ Lôi kéo hộc tủ lấy ra lọ thuốc, cô nhìn nó cũng rất lâu. Cô đã sử dụng nó rất nhiều hằng đem, hằng ngày.....
Rất nhiều thuốc, kể cả thuốc lá...
Tân Chỉ Lôi không có thuốc cô không ngủ được, đều sống như chết dở
Tần Lam dạo này cũng không có tin tức gì, công ty TL cũng có người quản lý mới. Không còn là nàng hình như là người của Thẩm Tư quản lý. Anh ta năng lực còn phải học hỏi cô rất nhiều, bây giờ cô không còn là cô nhíc ăn chơi la cà. Hiện tại cô có thể thâu tóm luôn công ty TL
Mà không nỡ, đây là công sức của nàng
●●●
Tân Chỉ Lôi đang đi dạo phố thì vô tình va phải Tần Lam, nàng ngã xuống nền đất, tay vẫn đang đỡ bụng
-"Ôi em xin lỗi chị, chị có sao không?"
-"Ah! Đau quá"
Tân Chỉ Lôi đỡ nàng ngồi lên ghế đá gần nhất, đôi mắt Tần Lam nhìn Tân Chỉ Lôi. Như thể nàng muốn tránh né cô, Tân Chỉ Lôi mặc kệ. Đang mang thai tại sao lại đi một mình
-"Chuyện cũ em không tính! Em không để bụng, dạo nảy chị thế nào? Chồng chị đâu?"_Tân Chỉ Lôi dùng khăn giấy lau bàn tay dơ của nàng, do nảy té xuống đất nên tay đã vô tình bị dơ
-"Chúng tôi ly dị rồi! Dạo này vẫn ổn, chỉ là có con nên hơi khó khăn. Em thế nào?"_Tần Lam cũng không muốn nhắc về quá khứ, nàng im lặng cho qua nói chuyện với cô rất bình thường như thể họ là bạn. Lâu rồi vô tình lại gặp nhau
-"Em ổn! Chỉ là già đi so với trước đây"_Tân Chỉ Lôi lau tay cho nàng sạch sẽ đến cẩn thận lau bụi trên váy mà nàng đang mặc
-"Già? Tôi mới già đây, em còn trẻ "_Tần Lam phì cười
-"Chúng ta có thể làm bạn được không? Em rất muốn gặp lại chị, bây giờ em gặp được rồi"
-"Được"
Suy cho cùng không còn tình vẫn còn cái nghĩa
Tân Chỉ Lôi ngỏ ý đưa nàng về nhà, vô tình trên xe cô biết được. Công ty của gia đình nàng bị Thẩm Tư nắm giữ, nàng đã tin lời anh ta và mắc phải sia lầm. Gia đình về ở thôn quê, nàng không còn mặt mũi vào trở về nhà. Không dám nói chuyện công ty bị Thẩm Tư chiếm đoạt, chỉ một mình ở thành phố xa hoa này chịu cực. Tần Lam vẫn còn tiền đủ đến lúc mà nàng sinh xong. Khỏe lại sẽ kiếm công việc nào đó
-"Thẩm Tư....? Anh dám"_Cô nói rất nhỏ chắc nàng không nghe thấy
-"Tới rồi! Cảm ơn e, cho tôi xin wechat của em! Ngày nào đó tôi sẽ mời e đi ăn"
Tân Chỉ Lôi đưa cho nàng wechat mới, tài khoản cũ cô đã xóa. Muốn xóa nàng ra khỏi kí ức nhưng không được, mãi về sau cô cũng không quên được Tần Lam
Đúng như lời nàng nói, Tần Lam đã mời cô đến nhà dùng bữa. Bước vào căn nhà, trong nó cũng vừa đủ ở. Đúng mà, Tần Lam chỉ có một mình, ở đây cũng an ninh. Thuận tiện đi lại, rất nhiều người sống ở đây. Cũng thấy yên tâm phần nào
-"Cơm tôi nấu, mong em đừng chê"_Tần Lam mang bát, đũa ra cho cô còn pha cho cô ly nước cam
-"Không chê! Rất ngon"_Tân Chỉ Lôi gắp một miếng đồ ăn, hợp vị vừa miệng. Đồ ăn rất đa dạng, nàng ra dáng một người phụ nữ nội trợ rồi
Tân Chỉ Lôi lâu rồi mới nếm được vị cơm nhà, đôi mắt cũng cụp xuống. Tránh ánh mắt của Tần Lam, đã lâu rồi không ăn cơm ở nhà. 2 năm trở về đây cô biết biết ăn bên ngoài, đồ ăn nhanh, hoặc đôi khi một ngày chỉ ăn được một bữa. Dành hết thời gian cho công việc
-"Aa"
-"Sao đó?"_Tân Chỉ Lôi nghe tiếng la của nàng thì ngẩn mặt lên
-"Không sao, con đạp thôi. Tôi cũng gần sinh rồi, chỉ vài tháng nữa thôi"_Tần Lam vui vẻ khoe với cô về đứa bé trong bụng
-"Trai hay gái a?"
-"Bé gái!"
Tần Lam sẽ hạ sinh bé gái sao, Tân Chỉ Lôi cũng rất mong chờ. Tần Lam định đứng dậy dọn dẹp, cô khuyên ngăn. Phụ nữ mang thai thì không nên vận động quá nhiều, ảnh hưởng đến em bé
Chén đũa thế là cô tự rửa, cũng giúp nàng dọn dẹp lại căn nhà nhỏ. Đồ đạc nặng ở góc nhà, cô thấy vậy mới giúp Tần Lam mang lên lầu
-"Chị cảm ơn em nhiều lắm, phiền em quá"
-"Không có gì, chị mang thai nên cẩn thận một xí. Có gì cứ bảo em"
Tân Chỉ Lôi ngồi xuống đối diện Tần Lam, nàng ngắm cô rất lâu. Vẫn mái tóc đen ngắn cũ, vẫn đôi mắt hút hồn người khác, mà có lẽ cô ốn hơn thì phải. Chiếc áo bên ngoài nhìn khá rộng, không hợp với cô tí nào
-"Công việc ổn không? Em thành công rồi, mua xe riêng cơ"_Tần Lam nói bất giác mỉm cười
-"Ừm...cũng được!"_Thành công mà cô đạt được bây giờ đều là muốn theo đuổi nàng, Tân Chỉ Lôi cười trừ. Dù sao đi chăng nữa, bản thân cũng chẳng có cơ hội nào đâu
Tân Chỉ Lôi đỡ Tần Lam lên phòng nghỉ mệt, bụng nàng to quá chắc đứa bé rất khỏe mạnh. Tần Lam nhìn cô rời đi, ánh mắt có chút tiếc nuối
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip