Trâu già gặm cỏ non[6]
Tân Chỉ Lôi dường như giận luôn cả nàng, lời giải thích chưa kịp nói ra đã bị cô cắt ngang. Tần Lam bị bơ gần hai ngày rồi, nàng sắp điên tới nơi rồi. Tân Chỉ Lôi cũng trong thời gian thi cử, cục cưng của nàng sắp lớn rồi. Nghe bảo giai đoạn năm hai sẽ đi thực tập, này tùy vào trường hợp mỗi người. Nghĩa đến việc cô không dành thời gian cho nàng như phát điên lên
-"Dì mang sữa lên cho con"_Nàng gõ cửa
-"Con không uống! Con bận rồi"
-"Ừm..."
Không biết từ bao giờ vì lời nói của dì ấy mà bản thân lại đau lòng, học hành cũng chẳng vô nữa. Ngày mai là thi môn cuối rồi mà tâm trạng cô rất rối bời, không học vô nữa
-"Dì mau xin lỗi con đi...Con sắp chịu không nổi rồi đây này!"_Cô bấm cây viết liên tục tạo ra âm thanh cạch cạch
●●●
Thấm thoát đã thi xong, cô có hẹn với một số bạn bè để đi du lịch. Hình như ông trời không muốn cho nàng nói lời xin lỗi thì phải, cứ nhiều chuyện lại ập đến. Làm nàng cũng không có thời gian
Công ty đang bận bịu với một số nước hoa mới, hằng ngày nàng đều ở công ty đến tận tối mới mò tới nhà. Căn nhà chỉ loay hoay vài người giúp việc, Tân Chỉ Lôi đã đi Giang Nam mất rồi
Không biết bao giờ cô sẽ về nhỉ? Đã đi gần hai tuần rồi, Cao Chỉ Niệm cũng đi du dịch với chồng. Sao chỉ có nàng là cô đơn ở nhà thế kia?
-"Aaa không chịu đâu"
-"Chừng nào mới được rước bé cưng về?~"_Tần Lam không biết phải tỏ tình Tân Chỉ Lôi như thế nào để cô đồng ý đây...
Nhức cái đầu!
Trước giờ toàn người ta tỏ tình nàng, chứ bao giờ nàng tỏ tình người ta đâu. Tần Lam toàn bỏ người khác chứ chưa từng bị bỏ rơi...Vậy mà...bây giờ chị một cô bé bỏ rơi
Có thể xem như đây là nghiệp của nàng
Cao Chỉ Niệm từng nói, nàng cứ trêu hoa ghẹo bướm có ngày nghiệp quật. Giờ thật rồi
-"Con gái cậu quật tớ đấy"
Tần Lam tầm 1 giờ sáng vẫn không ngủ yên được, cứ thấy trong người thiếu thiếu. Nàng mò sang phòng của cô, đôi mắt lướt nhìn xung quang. Tần Lam nằm lên giường của cô, đưa chiếc gối dính đầy mùi hương lên mũi ngửi
"Tiểu Lôi của dì...mau về lẹ đi..Dì sắp không chịu nổi rồi"
●●●
[Ngày mai con sẽ về! Dì cứ an tâm]
-"Haizz"_Nàng vừa lái xe vừa đọc tin nhắn, Tần Lam hầm hực không thương tiếc ném chiếc điện thoại
Tần Lam vừa tan làm cũng chẳng có hứng nấu ăn, nàng đành qua quán ăn tạm rồi về nhà làm việc. Vẫn thói quen hơi kỳ lạ của mình, nàng lại vào phòng Tân Chỉ Lôi, ngắm mấy tấm hình của tro ở tường. Chẳng qua là hình lúc tốt nghiệp cấp 3 mà thôi
Trời bắt đầu đổ mưa to, càng lúc càng lớn như cuốn trôi cả Bắc Kinh này
Cơn mưa giúp mối quan hệ của hai người có bước đột phá mới
*Ting ting*
-"Bà chủ ơi...cô ấy về rồi"
Nàng bừng tỉnh, đang sắp ngủ thì hay tin Tân Chỉ Lôi về nhà. Tần Lam dọn dẹp, chỉnh lại ga giường cẩn thận chỉnh lại từng món đồ. Cứ như chưa từng có ai bước vào
-"Tiểu Lôi...sao về sớm vậy? Có ướt không con"
-"Không! Con tự làm được rồi"_Cô xách vali lên phòng mình, đóng cửa một cái sầm
-"Ơ"
Tần Lam thở dài, phòng ai nấy ở. Mưa càng lúc càng lớn, sấm chớt làm Tần Lam đôi lúc còn giật mình
Tuy rằng cô có tính cách quật cường nhưng lại sợ sấm chớp và bóng tối. Phòng cô lýc nào cũng có cái đèn ngủ, không biết sao nay lại hư mất, đêm nay vừa tối vừa sấm chớp ầm ầm, cô không thể ngủ được. Nằm trên giường co rút gần cả tiếng, do dự mãi...Tân Chỉ Lôi ngại ngùng tìm người dì xinh đẹp
Rõ ràng muốn giận Tần Lam trước, bây giờ phải chủ động tìm đến để nàng che chở..Không biết nàng sẽ trêu cô thế nào
Cô gõ cửa
Tần Lam dừng hành động của mình lại, chưa kịp mặc quần lót nữa. Nàng kéo lại váy ngủ, rửa tay sạch sẽ. Nàng mở cửa cho cô, thật là đang lúc cao trào ai lại tìm mình lúc này chứ
-"Ủa? Tiểu Lôi sao con lại mò sang đây"
Tân Chỉ Lôi không dám nhìn vào mắt của Tần Lam, cô nắm cái gối ôm của mình sang. Tần Lam phì cười, mở cửa
Cô mau chóng chui vào chăn của nàng
Thật ấm...ấm quá đi. Chăn của nàng có mùi hương rất dễ chịu, Tân Chỉ Lôi nằm bên trong ngửi thật sâu, cảm giác sợ hãi ban nãy giảm đi rất nhiều
Nàng lấy gối xuống sàn nằm
-"Dì...đừng mà...con sợ huhu"
Cô vốn dĩ chỉ nằm một bên giường nhưng khi Tần Lam đừng dậy tắt đè, cô lại không nhịn được mà níu lấy Tần Lam
-"Dì ơi~"
Chớp mắt một tia chớp đánh xuống, theo sau là tiếng sấm đùng đùng, giông tố bên ngoài không ngừng va đập vào cửa sổ. Mỗi lần như thế, Tân Chỉ Lôi đều sợ. Không biết tấm kính chịu nổi không
-"Thôi được rồi...Tiểu Lôi đừng sợ"
Tân Chỉ Lôi lúc đầu còn giữ khoảng cách, sau khi nghe được một tiếng sấm nữa. Cô rít vào lòng nàng
"Đừng cọ nữa mà...Cục cưng ơi...dì không trụ nổi đâu"
Trong bất tri bất giác, cô chui vào trước ngực của Tần Lam
Có thể không dự đoán được tình huống này, Tần Lam không ngờ Tân Chỉ Lôi sẽ tới tìm mình. Nên vì quá nhung nhớ, nàng đang tự giải quyết nhu cầu trong toilet. Kích thích xúc cảm của nàng dâng cao, nơi đó sắp chạm tới giới hạn rồi. Cánh hoa mấp máy khi Tân Chỉ Lôi cọ cọ vào, tai cô bắt đầu nghe thấy được tiếng thở hổn hển và tim đập của nàng
Tân Lam rối loạn, cô vẫn thản nhiên cọ vào ngực nàng. Tay còn hung hăng bóp chặt thứ mềm mại ấy
-"Dì ơi~...Dì...ơi"_Cô muốn xa hơn nữa
-"Aa...Chỉ Lôi dừng tay..."
-"Ư...đừng có xoa nữa"_Tần Lam không kiềm chế được
-"Dì..."_Tân Chỉ Lôi sốc chăn lên, nhìn giữa hai chân của nàng chảy ra thứ nước gì đó, trơn trượt chảy dài bên mép đùi
-"Dì thật dâm đãng..."_Cô nhếch môi cười khẩy, bàn tay lại kéo hai dây váy ngủ của Tần Lam xuống
-"Con nói gì? Nói lại dì nghe xem?"_Tần Lam ngồi dậy đè chặt hai tay cô xuống giường mặc cho Tân Chỉ Lôi cự tuyệt
Cô hồi hộp thở hổn hển, trái tim mình đã bị dì ấy chiếm đoạt, bao lấy toàn bộ trái tim, nơi nơi đều có thương thơm thanh mát, tao nhã của đối phương
Nàng nghe được từng tế báo khắp cơ thể đang kêu gào, ăn sạch đứa nhỏ trước mắt này đi!
-"Dì là đồ đào hoa, lừa tình....dâm đãng"_Cô càng lúc càng thấy hơi sợ
Ánh mắt của nàng lóe lên tia lửa giận dữ, Tần Lam áp môi mình lên cái miệng hỗn đãng này. Bóp chặt miệng cô, đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào
-"Con đừng nghĩ...dì chiều con quá rồi con muốn ăn nói như vậy! Đừng trách dì ăn sạch con"_Tần Lam cởi cúc áo của cô ra, bộ ngực nhỏ nhắn lắc lư qua lại
Nàng há miệng ngậm lại đầu ti của Tân Chỉ Lôi
-"A....dì...đúng! Dì nên ăn sạch...con...aa"
Nàng chậm rãi đè lên người cô , ngây ngô hun đầu ti của cô
-"Dì...mút mạnh lên"
Ngực đã bị nước miếng của nàng làm ướt nhẹp, cơ thể Tân Chỉ Lôi chẳng còn thứ gì, vị ngon của bộ ngực nhỏ nhắn vô cùng tuyệt vời. Tần Lam ngồi dậy, cởi bỏ chiếc váy ngủ của mình
Đôi tay của nàng nắn bóp hai đầu ti cho nó nhô cao hẳn lên, sau đó lại dùng lưỡi liếm, hồi trước còn sợ cô đau giờ thì tùy ý nàng gặm cắn
-"Ư...Dì đừng cắn"
Ngon quá đi mất, nàng thấy ngực của Tân Chỉ Lôi ngon hơn ngực của mấy cô gái ngoài kia rất nhiều. Không quá to cũng chẳng quá nhỏ, cầm rất vừa tay còn mềm mềm làm nàng thêm hưng phấn hơn
Bỗng nhiên hiểu vì sao mình không yêu các cô gái ngoài kia, cứ nàng thích là cừu non không có kinh nghiệm. Không thích những người đầy kinh nghiệm, nàng thích cô, rụt rè, e thẹn. Thân thể của cô làm cho nàng mê mân hoàn toàn chìm đắm vào Tân Chỉ Lôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip