Trâu già gặm cỏ non[8]
Tân Chỉ Lôi tranh thủ apply vào một công ty nước hoa, ngày đầu phỏng vấn gặp ngay Chủ tịch, có lẽ hơi khó nhưng trấn an bản thân, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù sao mình học cũng rất giỏi, không vi phạm gì cả. Chủ tịch vừa bước vào, mắt cô trợn tròn
-"Dì...."
-"Suỵt"_Nàng đưa ngón tay lên môi
Tân Chỉ Lôi hít thật sâu rồi thở dài ra, nàng chỉ đứng phía sau để quan sát. Buổi phóng vấn rất ổn, trình độ học vấn xuất sắc. Tân Chỉ Lôi được nhận thực tập trong 3 tháng...
Cô vào toilet rửa mặt, không biết vì sao Tần Lam lại biết mình ở đâu mà đi vào, từ đằng sau ôm trọn lấy vòng eo thon gọn. Miệng còn thỏ thẻ vào tai những lời nói ngọt như kẹo làm Tân Chỉ Lôi có hơi đỏ mặt
-"Dì...Lam...con không biết công ty này là của dì"
-"Đương nhiên rồi, dì giấu rất kĩ...Moah..Chúc con ngày làm việc tốt lành"_Tần Lam hôn vào má cô, in lại vết son đỏ. Cô dùng khăn lau đi tránh người khác nhìn vào
●●●
Tân Chỉ Lôi ngày mai sẽ đi làm nên chuẩn bị rất kĩ lưỡng, điều cô không ngờ rằng Tần lam là người đứng đầu công ty. Không biết nếu có người phát hiện mối quan hệ của hai người. Họ có đồn đoán hay làm gì không nữa? Chuyện này cô tự dưng nghĩ đến rồi phải đau đầu vì nó
-"Tiểu Lôi...suy nghĩ cái gì dữ vậy? Hay con không thích làm chung với Dì"
-"Không có...chỉ là con hơi sợ"
-"Con sợ người khác biết mối quan hệ của mình sao?"
Cô gật đầu
-"Không gì phải sợ! Dì ở đây~"
-"Vâng"
Tần Lam hôn cô
●●●
Thời gian cũng thấm thoát gần một tuần, sinh viên năm hai cũng còn học nhiều như năm nhất. Tân Chỉ Lôi vừa học vừa làm cũng khá thoải mái, không gò bó gì thêm. Cả hai dần dần không dính với nhau như trước, hiện tại cũng cô cũng đi làm không còn thời gian suốt ngày cứ bám lấy người phụ nữ xinh đẹp ấy. Nàng thường xuyên đi sớm về khuya, mỗi người một công việc mạnh ai nấy làm
Mối lo ngại của nàng sắp bắt đầu rồi, Tần Lam bước vào độ tuổi mãn kinh. Nàng đột nhiên lướt internet rồi thấy, cũng đánh lo ngại. Đã 43 tuổi rồi, con trẻ cái gì đâu chứ. Bỗng dưng cản thấy tự ti
Lo ngại thêm một phần, phụ nữ trong công ty cũng rất xinh đẹp, không chỉ riêng gì nàng. Tần Lam có thể xinh đẹp ở một thời gian nhất định, dần dần sẽ không còn xuân sắc như trước nữa. Nghĩ đến thôi cũng thấy mệt mỏi
Tân Chỉ Lôi còn rất trẻ tương lai sáng ngời, không lẽ cứ vây lấy vào mình...Mình sẽ kiềm hãm sự phát triển và tương lai của con bé. Một suy nghĩ lóe lên đầu nàng
Dừng lại để...Tân Chỉ Lôi có tương lai tốt đẹp hơn...Thì sao nhỉ
Mình cũng đã già
Nghe đâu có tin đồn, chỉ vừa vào công ty mấy ngày đã có người dòm ngó đến bé cưng yêu dấu của mình. Nàng cũng hơi nổi cáu, lén lút đến xem chỗ của cô. Nhìn người đó cũng hợp với Tân Chỉ Lôi...nàng đột nhiên lại đi về phòng làm việc
.....
Đã trôi qua một tuần, cả hai đã không còn gận gũi với nhau như trước. Mọi thứ dần dần cách xa, từ nếp sống đều thay đổi. Tần Lam chắc phải đi xin lỗi Cao Chỉ Niệm vì không giữ được lời hứa, có lẽ nên để Tân Chỉ Lôi phát triển thì đúng hơn. Thanh xuân của Tiểu Lôi không thể chôn vùi vào một người như nàng được
Tân Chỉ Lôi trời gầm cũng chẳng còn qua ngủ chung với nàng nữa, có lẽ Tân Chỉ Lôi cũng đã lớn cũng bước vào độ tuổi trưởng thành, không đeo bám nàng nữa. Cô cũng có thể tự kiếm tiền, hôm nay cô đã trả lại tấm thẻ ngân hàng mà lúc đầu nàng đã đưa
Đặc biệt dạo gần đây, cô rất hay nổi cáu với nàng bởi một lần, cô đi chơi về khuya. Tần Lam đã tức giận mắng cô một trận, từ đó Tân Chỉ Lôi bắt đầu quật cường dù chỉ là điều nhỏ nhặt cũng hay khó chịu, thậm chí không ăn cơm mà nàng nấu
Tân Chỉ Lôi làm tốt nên cả nhóm đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng, đến gần 1 giờ sáng. Tân Chỉ Lôi mới mờ về tới nhà, nàng bước xuống tầng, đỡ cô ngồi lên sofa
-"Tránh ra..."_Cô hất tay Tần Lam
-"Tiểu Lôi có đói không? Dì hâm lại đồ ăn nhé, dì đợi con mãi"_Nàng không để bụng việc đó, vẫn lấy khăn ấm lau mặt cho cô
-"Đừng có gọi con là Tiểu Lôi nữa! Con lớn rồi, không cần dì phải lo"
-"Nhưng mà...con say rồi..."
-"Mặc kệ con"_Tân Chỉ Lôi hất nàng ra, không ngờ rằng lực quá mạnh làm eo nàng va vào cạnh bàn
"Đau quá"_Mắt nàng rưng rưng, đau đến sắp khóc mà vẫn cố kiềm nén vào bếp pha cho cô ly nước chanh ấm
-"Dì...c-óo sao không"_Không kịp nói ra, nàng đã đi mất
Bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cầu thang
Tân Chỉ Lôi mệt mỏi ngủ ở ngay sofa, khi tỉnh dậy thấy mình ở phòng mình. Cô vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu ngày mới
-"Dì không cần làm đồ ăn sáng cho con nữa..Con bận"
-"Chiều nay không cần đợi cơm nữa!"
-"Sao cũng được..Đi cẩn thận"
....
Một ngày nàng không nói chuyện với cô
.....
Đến hôm thứ hai, hai người đã cãi nhau một trận. Cô vô tình nói ra những lời làm tổn thương đến Tần Lam mà bản thân không hay biết. Tân Chỉ Lôi thân thiết với một đồng nghiệp, nàng đã thẳng thừng nói chuyện với cô
-"Chúng ta có là gì của nhau đâu mà dì ghen...chỉ là chúng ta quan hệ với nhau thôi"
-"Ừm...xin lỗi"_Tần Lam rời đi
****
Au: Tân Chỉ Lôi tự bóp mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip