Vô tình nhặt được chồng như ý[1]
Trong màn đêm, tiếng chân vang lên cả khu phố đếm ấy, tiếng la inh ỏi từ phía sau con hẻm vang vọng đến phía xa. Người thành niên với khuôn mặt sợ hãi đang bò lết dưới sàn, tay chấp vào cầu xin Tân Chỉ Lôi
-"Tha mạng! Tôi hứa sẽ trả nợ mà. Xin cô"
-"Bao lâu? Còn bao nhiêu đưa đây"_Tân Chỉ Lôi cầm cây baton đưa lên cao
-"Ngày mai! Xin cô tha mạng"_Người thanh niên chấp tay quỳ lại trước Tân Chỉ Lôi, cô nhếch môi. Dùng tay thò vào túi quần của người kia
-"A! Có tiền mà giấu sao? Ta xin nhá, ngày mai đến đây trả hết số nợ"_Tân Chỉ Lôi nhét vào tay thanh niên địa chỉ của chủ nợ
Tân Chỉ Lôi bội thu thêm vài ngàn tệ, cô ngồi ở mé công viên, dưới chân cầu. Mãi mê đếm số tiền mà bản thân cướp được, tính ra bản thân cũng có lời, vừa được tình công được luôn tiền của người hồi nảy
Tân Chỉ Lôi ngã mình dưới cái cây chợp mắt đến sáng. Cô cầm số tiền mua ít đồ ăn sáng, ngồi trên ghế ở công viên. Tay cầm chiếc bánh mì, ánh mắt hướng lên trời
-"Ủa?"_Tân Chỉ Lôi hoài nghi, cái bánh còn lại của mình đâu mất rồi. Cô xoay người, có một đứa bé đang ngồi bên cạnh, hai tay cầm chiếc bánh mì của cô bỏ vào miệng
-"Aiss nhóc là ai? Sao ăn bánh mì của ta, trả đây!"_Tân Chỉ Lôi giựt lại chiếc bánh mì, con bé khóc òa lên bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy chiếc áo khoác của cô. Ánh mắt long lanh đáng thương
-"Em đi mà....huhu em muốn ăn....mẹ ơi anh này cướp bánh của con"_Con bé thút thít ôm chằm lấy áo cô
-"Nè nè nín đi, được rồi cho em"_Tân Chỉ Lôi bế cô bé lên tay, đưa chiếc bánh mì đang ăn dở cho cô bé. Cô thì đi mua một cái khác
-"Gấu! Mua cho em!!!! Oaaaa"_Cô bé kéo áo cô chỉ tay về phía tiệm đồ chơi xa xa ở kia
Tân Chỉ Lôi lắc đầu
-"Oaaaa mua cho em đi mà, năn đi anh mà"_Cô bé lại òa lên
Tân Chỉ Lôi đành ăn hết bánh mì, sau đó đi đến tiệm đồ chơi, thỏa thích cho cô bé chọn lựa. Một nốt thanh toán gần hết số tiền của Tân Chỉ Lôi, tính ra với số tiền đấy cô có thể sống gần hai tuần
-"Mẹ em đâu?"
-"Mẹ bỏ em aa, hức em bị bỏ rơi....huhu anh tìm mẹ cho em"
-"Phiền phức quá đi!"
Tân Chỉ Lôi phải bế con bé trên lưng, tay tầm túi gấu bông to bự. Tân Chỉ Lôi đành cắn răng, đi tìm mẹ cho cô bé nhỏ này
-"Mong mẹ em sẽ trả tiền cho ta..."
Cô mang con bé đi nhong nhong khắp khu này, chẳng thấy ai nhận ra. Cô cuối cùng đành ngậm ngùi ngồi tạm ở chỗ cũ đợi mẹ con bé đến rước
-"Cho em!"_Tân Chỉ Lôi thấy chiếc xe kem chạy ngang, cô vội mua hai cây. Một cây đưa cho con bé
-"Oa cảm ơn anh"
-"Mà nè ta là nữ không phải nam"
-"Hừ...không có ngực..! Là nam..."_Con bé nói một câu, Tân Chỉ Lôi đứng hình tại chỗ. Lòng cũng có chút đau, chưa thấy ai lanh như con bé này
Chà sát muối vào tim
-"Tần Sở Tiêu! Sở Tiêu của mẹ"_Tần Lam chạy đến ôm chằm lấy con bé
-"Mẹ! Huhu mẹ bỏ con....huhu"
-"Không có, xin lỗi Tiêu Tiêu. Bỗng dưng con đi đâu, mẹ tìm khắp nơi"
Tân Chỉ Lôi xòe tay
-"Trả tôi tiền gấu bông và bánh mì"
-"Vâng, của em đây"
Tần Lam ngồi đợi Sở Tiêu ăn hết cây kem, vô tình lại nói chuyện được với Tân Chỉ Lôi. Tần Lam không biết Tân Chỉ Lôi là nữ mặc định miệng toàn gọi cô bằng nam. Tân Chỉ Lôi cắn moo giải thích
-"Tên em là gì hiện tại đang sống ở đâu?"
-"Không có nhu cầu trả lời"
Tần Lam rút từ túi xách ra 500 tệ
-"Tân Chỉ Lôi! 25 tuổi, không có chỗ ở, bụi đời!"
-"Em làm bảo mẫu giúp tôi được không? Sở Tiêu rất thích em, nghe lời em nữa"
Theo lời nàng nói, Sở Tiêu rất nghịch ngợm. Ai đến cũng đều chán nản bỏ đi, con bé hiếm thấy yêu thích ai đến thế, chịu nghe lời cô. Tần Lam ngỏ ý muốn Tân Chỉ Lôi trông Tần Sở Tiêu giúp mình
-"Không! Đòi nợ thuê kiếm nhiều hơn..."
-"1000? 2000? 3000? Chỉ cần em đồng ý, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý"
Tân Chỉ Lôi thấy tiền mắt sáng rực, cô gật đầu đồng ý. Nơi ở nàng sẽ cho cô đầy đủ, cô chỉ việc chăm sóc con bé giúp nàng. Như vậy là quá mừng rồi
-"Con thích không? Tiêu Tiêu"
-"Thích thích, con muốn anh chơi với con"
-"NÈ NHA! Quá đáng, ta là nữ...."
Tần Lam phì cười, nhìn Tân Chỉ Lôi nàng cũng hiểu lầm là nam nhân hóa ra là nữ nhưng phẳng lì.....
Tần Lam đưa Tân Chỉ Lôi về nhà, vô tình biết được Tần Lam là mẹ đơn thân, năm ấy vỗn dĩ nàng sẽ cưới. Nào ngờ, chỉ sắp đến ngày cưới...bạn trai của nàng lại đi ngoại tình. Khi phát hiện bạn trai đã ngoại tình 2 năm, nàng chính thức hủy hôn. Nhà nàng cũng thừa sức nên Tần Lam chọn ở một mình để chăm sóc Sở Tiêu
-"Nhà chị rộng thật!"_Tân Chỉ Lôi vừa vào nhà, đã vô tư mà nằm trên sofa
-"Anh đi tắm đi! Thúi!"_Tần Sở Tiêu leo lên sofa, ngồi lên bụng của Tân Chỉ Lôi
-"Ơ? Nha đầu thối! Dám chê ta"_Cô cảm thán... nhìn con bé này chỉ mới 4 tuổi, vậy mà ranh ma quá chừng
Tần Lam lấy tạm đồ của mình cho Tân Chỉ Lôi mặc tạm, vỏn vẹn chiếc áo sơ mi và quần dài. Mùi hương của Tần lam thật quyến rũ, có nét đặc trưng riêng của người phụ nữ này. Cô rất dễ chịu, hít hơi thật sâu vào mũi, tận hưởng mùi hương quyễn rũ này. Tần Lam vào trong bếp, tỉ mì nấu cho cô bữa cơm cho ấm bụng vì trời bắt đầu se lạnh
-"Wow là thịt bò"_Tân Chỉ Lôi thấy thịt là đôi mắt tròn se
-"Em làm như lần đầu được ăn thịt bò không chừng ấy"_Tần Lam phì cười nhìn cô gái này rất đáng yêu, dáng người lại cao ráo, lanh lẹ
-"Lần đầu thật mà! Đó giờ cùng lắm tôi ăn thịt heo thôi là quý lắm rồi"_Tân Chỉ Lôi gãi đầu
-"Ồ, em cho Tiêu Tiêu ăn giúp chị"_Tần Lam đưa tô cháo nhỏ cho Tân Chỉ Lôi, nhiệm vụ của cô là đút cháo cho Sở Tiêu
Tần Sở Tiêu rất ngoan ngoãn nghe lời Tân Chỉ Lôi, con bé có cảm tình với cô rất nhiều. Cứ ngỡ như người quen lâu rồi không gặp, con bé hiếm khi ngoan. Mấy lần trước nàng đều thuê bảo mẫu cho Sở Tiêu nhưng con bé rất nghịch, không nghe lời khiến nàng phải nhức cả đầu. May quá, có Tân Chỉ Lôi, nàng bớt đi phần gánh nặng
Tần Lam và Tân Chỉ Lôi ăn tối cùng nhau, đôi mắt xinh đẹp của nàng. Tân Chỉ Lôi vô tình nhìn vào chúng, có lẽ cô đã bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Tính ra Tần Lam có thể coi là mỹ nhân, vô cùng xinh đẹp nhìn khí chất cô cũng biết đây là nhà giàu suy cho cùng cô là đòi nợ thuê nhìn một cái có thể biết gia thế của người đó
Tần Lam ăn xong, liền bế Tần Sở Tiêu lên phòng dỗ con bé ngủ. Tân Chỉ Lôi cũng biết làm việc nhà, cô tự lập từ nhỏ nên biết chút ít
-"Tôi ngủ ở phòng Sở Tiêu a?"
-"Không phải, em ngủ phòng chị!"
Nàng mở cửa căn phòng của mình, nơi đây ngăn nắp, sạch sẽ có mùi rất thơm. Trên bàn đầy những chai nước hoa, trang sức lấp lánh. Cô không biết bao giờ mới mua được mấy món đồ đó đây
-"Tôi ngủ dưới sàn được rồi! Tôi không quen ngủ nệm "_Tân Chỉ Lôi lấy cái gối quăng xuống sàn, cô nằm xuống
-"Ơ lên đây, ở dưới lạnh lắm...em cứng đầu ghê"
Tần Lam mặc chiếc váy ngủ màu trắng, lộ tấm lưng trần không tì vết. Nàng đang thoa dưỡng thể ở bàn trang điểm, Tân Chỉ Lôi ngóc đầu lên nhìn trộm. Tân Chỉ Lôi nuốt nước miếng cái ực, cô muốn....khoan tầm bậy. Tào lao!
Tân Chỉ Lôi nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ để quên đi chuyện xấu đó
Sáng sớm, Tân Chỉ Lôi như có vật gì đè lên người mình. Có vẻ cũng rất nặng ký, cô hoảng hốt mở mắt. Cứ ngỡ bị bóng đè ai ngờ là Sở Tiêu đè
-"Dậy dậy! Thúi thúi"_Sở Tiêu ngồi lên người Tân Chỉ Lôi mà nhún nhún
-"A đau! Nha đầu thối đi xuống mau"_Tân Chỉ Lôi không thể ngồi dậy đành bất lực cắn răng để con bé nhún ở bụng mình
-"Đi xuống nào Tiêu Tiêu!"_Tần Lam may mà đến kịp, nàng bế Sở Tiêu lên không thì cô đi đời mất
Tần Lam dặn dò Tân Chỉ Lôi, nàng liệt kê những thức cần mua, trưa thì cho Sở Tiêu ăn cơm. Chiều thì ăn dặm sau đó uống sữa và đi ngủ. Tân Chỉ Lôi nhếch môi mấy cái này quá đơn giản với mức lương tuyệt vời này
-"Em tắm cho Sở Tiêu giúp chị"
-"Tôi biết rồi"
Tần Sở Tiêu nghe tới đi tắm là chạy toáng loạn không chịu ngoan ngoãn để Tân Chỉ Lôi tắm cho, cuối cùng cô phải dụ Sở Tiêu bằng viên kẹo nhỏ. Có như thế, Sở Tiêu mới ngoan ngoãn đi tắm
Tiếp đến là đi siêu thị, Tân Chỉ Lôi mua vài miếng thịt sau đó sữa chua cho Sở Tiêu....
-"Anh ơi! dưa leo! Mua cho mẹ dưa leo"
-"Hả? Mẹ e thích dưa leo sao?"
-"Đúng đúng! Mẹ em rất thích dưa leo. Mẹ thường mua những trái rất dài, to nữa"
Tân Chỉ Lôi nghe lời Sở Tiêu mua rất nhiều dưa leo cho nàng, về nhà cô cho Sở Tiêu ăn cháo. Cùng Sở Tiêu chơi đến mệt lã người, Sở Tiêu đã lên phòng ngủ. Tân Chỉ Lôi hóa thân thành bà nội trợ, nấu cơm dọn dẹp gọt trái cây để sẵn cho Tần Lam
●●●
Đến lúc nàng về trời cũng đã tối khuya, hôm nay phải tan ca khiến nàng cũng mệt mỏi. Tần Lam về nhà thấy Tân Chỉ Lôi nằm ngủ vô thức khóe miệng lại mỉm cười, nhìn lên ngón tay của cô. Vô tình thấy vết thương nhỏ, chắc là lúc nấu ăn không cẩn thẩn bị thương. Tần Lam lấy hộp y tế, cẩn thận băng bó cho cô
-"Chị về rồi a? Có đói không?"
-"Không hẳn, chị ăn cơm hộp ở công ty rồi"
Tân Chỉ Lôi mang trái cây ra cho nàng, Tần Lam có chút sốc....
-"Sở Tiêu bảo chị thích dưa leo nên em mua gọt sẵn. Chắc là đắp mặt nạ đúng không ta?"
-"Ừm...ờ thì cảm ơn em"_Tần Lam nuốt khan, nàng lắp bắp nói
Tần Lam khóa cửa nhà, Tân Chỉ Lôi cũng tắm rửa sạch sẽ cô nằm dưới sàn, ánh mắt lại hướng về tấm lưng trắng như tuyết của nàng. Cô liếm môi, nàng thật đẹp
Ước gì....
Tào lao! Mày bị ngu à Tân Chỉ Lôi
Ngày chủ nhật, Tần Lam cũng không đi làm. Nàng ở nhà chăm sóc Sở Tiêu, Tân Chỉ Lôi hôm nay hơi bất thường. Đôi mắt thâm quầng, thiếu ngủ. Tần Lam sợ cô bị bệnh nên đưa tiền cho cô đi khám
-"Không có! Không sao"
-"Em cầm theo điện thoại này, có gì liên lạc với chị"_Tần Lam chợt nhớ ra, bản thân có chuẩn bị điện thoại cho cô. Sợ Tân Chỉ Lôi có chuyện gì bản thân còn về kịp để ứng phó
Tân Chỉ Lôi nhận lấy chiếc điện thoại của nàng đưa, vô tình thấy được bức ảnh cũ của nàng chắc đây là lúc Tần Lam 20 tuổi, trẻ quá chừng. Với chiếc váy trắng tinh, trên tóc còn cài hoa được chụp ở khu vườn toàn hoa hướng dương. Nụ cười của nàng lúc đó tựa như ánh nắng mặt trời xuyên qua trái tim lạnh lẽo của cô
"Đẹp quá!"
-"Chiều nay, Sở Tiêu muốn đi chơi công viên nước! Chúng ta đi nha"
-"Đi đi! Anh đi với em"_Tuy Sở Tiêu lanh lợi nhưng mà cô là nữ mà sao nhóc con này cứ gọi cô là anh thế nhể? Rõ là chỉ cắt tóc tém ngắn.... Thôi con nít mà, không sao! Vì mẹ nhà ngươi đẹp nên ta sẽ tha thứ
-"Được rồi! Chiều chúng ta đi"_Tân Chỉ Lôi đồng ý
Tần Sở Tiêu con bé này rất nghịch ngợm, chưa gì hết đã quậy sắp tung cái nhà, đồ chơi...Tần Lam mới vừa dọn vậy mà con bé lại bày ra, nhà thành caid bãi chiến trường rồi
-"Oaa em muốn cưỡi ngựa"_Tần Sở Tiêu nắm áo cô chỉ tay lên vai
-"Xí, Mơ đi!"_Tân Chỉ Lôi nhếch môi muốn leo lên đầu ta đâu có dễ
-"Mẹ ơi....huhu muốn leo"_Tần Sở Tiêu chơi trò nước mắt cá sấu, mè nheo giãy giụa muốn leo lên vai Tân Chỉ Lôi
Tần Lam đang làm việc riêng trên phòng, không muốn quấy rối nàng. Cô đánh nuốt nước bọt, cho Sở Tiêu leo lên vai mình, cô bò bò nhập vai vào con ngựa đúng nghĩ để cho Sở Tiêu hí hửng chơi đùa
*Ting ting*
Tiếng chuông reo lên, Tân Chỉ Lôi đang hâm cháo ở bếp không tiện ra mở cửa. Tần Lam đành tự mình đi xuống lầu, nàng mở cửa
-"Anh...! Sao lại đến đây?"_Tần Lam ngậm ngừng lúc lâu, cuối cùng nàng mềm lòng để người đàn ông vào trong
Đồng thời, nàng bế luôn Sở Tiêu ra khỏi vai Tân Chỉ Lôi. Nhẹ giọng đáp
-"Em đi lên phòng đi, ở đây có chị lo rồi"
-"Ờ ờ được thôi"
Tân Chỉ Lôi theo lời nàng nhưng bản tính của cô rất tò mò không biết người đang ngồi đó là ai. Cô quyết định nhìn lén....
Sao có thể? Anh ta....giống mình nhiều quá....chỉ khác rằng đôi mắt thôi...giống đến 70%
-"Không thể nào trên đời này làm gì có chuyện như thế? Trùng hợp?"_Tân Chỉ Lôi cũng phải cảm thán anh chàng đó giống mình rất nhiều, chỉ khác đôi mắt và đôi môi mà thôi. Ngẫm nghĩ như thế nào cũng không hiểu được
-"Hắc Đình....anh về đi! Tôi đủ để lo cho Sở Tiêu"
-"Nhưng con bé cần cha..."
Cô còn biết được tên của anh chàng, Hắc Đình....đây là cha của Sở Tiêu sao? Trong bảnh bao nhỉ? Đúng chất người có tiền mà sao sống lại tồi thế
Buổi đi chơi chiều này cũng được dời sang ngày hôm qua, Sở Tiêu quấy khóc. Tần Lam hơi nóng nảy đã quát con bé, Tân Chỉ Lôi chỉ biết bế Sở Tiêu trên vai. Đi ra công viên dạo phố, cố dỗ dành Sở Tiêu
-"Mẹ Lam không cố ý la Tiêu Tiêu đâu! Chỉ là mẹ áp lực công việc nên mới vậy thôi. Nên là em đừng có giận mẹ"_Tân Chỉ Lôi mua cho Sở Tiêu viên kẹo, con bé đã nín khóc
-"Vâng a chỉ có anh là tốt với em"_Tần Sở Tiêu tuy có nghịch ngợm nhưng là đứa bé hiểu chuyện, tốt bụng
Tân Chỉ Lôi ngồi trên ghế gỗ ở công viên quan sát Sở Tiêu đang chơi cùng với đám nhóc cùng trang lứa, con bé cười tươi như hoa. Nụ cười giống hệ Tần Lam cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, không biết từ bao giờ Tân Chỉ Lôi xem Tần Sở Tiêu như một phần của cuộc sống mình. Cũng dần quen cách chăm sóc người khác đặc biệt là trẻ con
-"Chỉ Lôi!"_Giọng nói này là của nàng
-"Sở Tiêu đang chơi với bạn, chị ngồi xuống đi"_Tần Lam ngồi xuống, Tân Chỉ Lôi đưa chai nước suối cho nàng
-"Hắc Đình là bố của Sở Tiêu đúng không?"
-"Sao em biết?"
-"Chị nói lớn quá nên em nghe, đừng để Sở Tiêu nghe những lời đấy. Trẻ con tuy sẽ không hiểu nhưng sẽ ảnh hưởng một phần. Mà chị cũng đừng buồn! Mai này chị sẽ yêu người tốt hơn, đủ bao dung mẹ con chị....à thôi"_Tân Chỉ Lôi không biết bản thân đang nói cái gì, mau chóng chuyển sang chủ đề khác nếu không nàng sẽ nghĩ cô nhiều chuyện
-"Em yêu phụ nữ hả?"_Tần Lam rằn giọng hỏi
*Phụt*
-"Ờ....em thích phụ nữ...."_Tân Chỉ Lôi thừa nhận bản thân không có tình cảm hay hứng thú gì với nam nhân, cô thích nữ hơn
Đặc biệt là Tần Lam...
-"Cảm ơn em đã chăm sóc Sở Tiêu!"_Tần Lam tựa đầu vào vai cô, bờ vai rộng lớn có thể che chở cho nàng. Tựa lên cảm giác dễ chịu và ấm áp, xoa dịu phần nào đó trong trái tim của nàng
●●●
Hoàng hồn dần buông xuống, cũng là lúc ai về nhà nấy. Tần Sở Tiêu chơi đến ngủ gục trên vai Tân Chỉ Lôi. Tần Lam không biết nói gì, cô chứ chiều con bé thế này. Sẽ hư mất
-"Chị đói chưa? Em có nấu cơm sẵn"
-"Cũng có chút, để chị cho Sở Tiêu ngủ đã"
Tần Lam thì dỗ Sở Tiêu ngủ còn cô loay hoay dưới bếp chuẩn bị đồ ăn, hâm lại nữa là dùng được. Tần Lam ăn vài đũa thì nàng lại bỏ lên phòng, tiếng nước ào ạt ở dưới có thể nghe thấy. Tân Chỉ Lôi thay đồ nằm dưới sàn, dạo này thời tiết rất lạnh nên cô phải lót bên dưới tấm nệm
Giữa đêm, Tần Lam bỗng dưng lại mò xuống chỗ Tân Chỉ Lôi. Co rút vào lòng cô, mùi hương cá tính của cô cũng rất dễ chịu. Làm tim nàng đập nhanh, chuyện mà bản thân làm cũng có chút áy náy. Tần Lam giống với bạn trai cũ...mới đầu nhìn đã gợi cho nàng những ký ức tươi đẹp hồi trước. Nên ngỏ lời muốn cô về làm bảo mẫu, một phần để tiện chăm sóc Sở Tiêu, một phần nàng....muốn cô....
Tần Lam đưa ngón tay lên trán vuốt từ trên xuống, dọc theo chiếc mũi cao, sau đó dừng lại ở đôi môi căng mọng này. Môi của cô mịn hơn rất nhiều, có mùi thơm. Cứ tưởng cô đã ngủ say, ai ngờ được Tân Chỉ Lôi đã thức giấc muốn xem Tần Lam làm gì mình
Nàng nâng cằm cô, áp môi mình lên. Đúng thật, môi cô vừa thơm vừa mịn, Tần Lam cảm thấy không đủ bắt đầu hôn sâu hơn. Bàn tay cùng không an phận mà luồn sâu vào áo Tân Chỉ Lôi. Vuốt từ trên xuống, bàn tay ấy bị cô bắt lại. Cô dùng tay còn lại ấn đầu nàng sâu hơn
-"Đừng! Chị còn phải đi ngủ!"_Tần Lam rút tay lại, giãy giụa đẩy cô ra
-"Nói cho em nghe, chị nhớ anh ấy đúng không? Em giống anh ấy lắm đúng không?"_Tần Lam bị cô nắm thóp, giờ nàng như cá nằm trên thớt. Tay và eo bị giữ chặt
-"Chị....không biết...giống gì chứ...tối rồi ngủ đi"
-"Đừng dối lòng mình nữa nếu chị muốn em sẽ thay thế anh ấy....miễn chị cảm thấy hạnh phúc là được! Tần Lam, được không?"_Tân Chỉ Lôi nghẹn giọng nói, cô muốn thay thế anh ấy chăm sóc mẹ con nàng
-"Chỉ Lôi.....! Không được như thế không ổn"
-"Ổn! Em sẽ chăm sóc mẹ con chị, đáp ứng mọi lời của chị"
Tần Lam cắn môi, gật đầu. Nàng thật sự không muốn tổn thương cô nhưng mà nàng cũng cần tình yêu, nàng vẫn muốn yêu. Tân Chỉ Lôi ôm nàng vào lòng, vỗ lưng trấn an Tần Lam
-"Sao không ngủ? Chị sao vậy?"
-"Khó chịu! Ngủ không được"_Tần Lam nơi đó của nàng cứ khó chịu, ươn ướt khó lòng mà chợp mắt được. Đầu ngực cũng dựng đứng lên
-"Em giúp được không?"
-"Mau! Được, mau giúp chị"
Tân Chỉ Lôi ngồi dậy, nàng chủ động dang hai chân ra cho cô chen vào giữa. Dây áo ngủ cũng bị cô làm cho tuột xuống, cặp ngực núng nính lắc lư khi được giải phóng. Nó to quá! Tân Chỉ Lôi hiếm thấy ngực ai mà đẹp đến vậy!
Cô cúi đầu ngậm một bên mút mút đến đầu ngực dựng cao hơn, đôi mắt nàng nhắm lại cảm nhận được dục vọng do cô mang lại. Lạ quá! Nàng làm tình với cô, sao lại mãnh liệt hơn lúc làm với Hắc Đình vậy? Cô rất nhẹ nhàng, ôn nhu từng cữ chỉ đều quan tâm đến cảm xúc của nàng
Chán chê, cô lại trườn xuống nơi tư mật. Lông được tém gọn gàng, nơi đó thơm và sạch sẽ. Còn hồng hào, đầy nước như thiếu nữ tiểu thành niên vậy. Sao trên đời có người đẹp đến thế? Tần Lam, chị chắc chắn là mỹ nhân đẹp nhất em từng gặp
-"Ha~ cho vào đi, cắm vào bên trong đi mà! Chị ngứa quá~ huhu"
Tân Chỉ Lôi kéo quần lót nàng sang một bên, cho thẳng hai ngón tay vào lắp đầy khoảng trống bên trong. Tường thịt ấm áp, dịch chảy ra khỏi lỗ nhỏ khiến nó trơn trượt đi vào rất dễ dàng. Lồng ngực nàng phập phồng, đầu ngực nhô cao và dựng đứng lên. Chắc hẳn rất sướng
-"Hugh~ sướng quá nhanh nữa...chị muốn thêm"_Bàn tay cô nắm chặt vai Tân Chỉ Lôi, lần đầu tiên nàng dưới thân một cô gái mà rên rỉ to như thế
-"Em biết chị mua dưa leo để làm gì rồi?"
-"Ứm...ha đắp mặt chứ làm gì? Ah"
-"Hay thủ dâm? Trong toilet? Vào trưa nay...."_Tân Chỉ Lôi biết rõ nàng, làm việc riêng trong phòng chỉ là cái cớ mà thôi
-"Ah~ em nhìn trộm sao? Chị sẽ ah~ kêu công an bắt em"_Tần Lam vừa rên rỉ dưới thân cô vừa nói
-"Chị rên lên quá đó, em đi phòng Sở Tiêu lấy gấu bông, từ xa có thể nghe rồi...."_Cô làm nàng đỏ mặt, Tần Lam dùng tay bịt mặt lại
Bí mật của nàng bị Tân Chỉ Lôi phát hiện rồi sao?không biết đào bao nhiêu hố là đủ
-"Ah...chị ra...hugh~"_Tần Lam ưỡn ngực về phía trước, cô rút hai ngón tay mình ra. Âm đạo của nàng như vòi nước mất van cứ không ngừng chảy dịch ướt đẫm chiếc nệm mà cô đang nằm
Tân Chỉ Lôi đỡ nàng lên giường, dùng khăn ấm lau người cho nàng, còn lấy đồ cho nàng thay
-"Em thay cho chị đi!"
-"Vâng"
Ngón tay từ từ cởi dây áo, bàn tay ấm áp này luồn xuống bên dưới cởi chiếc quần lót đã ướt đẫm đầy dịch kia. Bàn chân tinh nghịch của Tần Lam đặt lên vai cô, bờ vai vững chắc có khác
-"Xong rồi! Ngủ thôi"
-"Em ngủ với chị đi! Nệm cũng dơ rồi"
Tân Chỉ Lôi nghe râm rấp lời của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip