Vô tình nhặt được chồng như ý[3●End]
Tình cảm giữa cả hai dần sinh sôi nảy nở, chỉ cần một người mở lời mà thôi. Nhưng tiếc rằng cả hai đều không đủ dũng cảm để bày tỏ lòng mình để rồi tình cảm ấy vẫn ngự trị một chỗ không phát triển thêm
Hắc Đình dạo gần đây hay thường xuyên quan tâm Tần Lam, mang đồ chơi cho Sở Tiêu. Vào sinh nhật của Tần Lam, nàng cùng Sở Tiêu và gia đình bên Hắc Đình đã gặp nhau. Tuy cả hai đã chia tay nhưng Sở Tiêu vẫn là cháu của ông bà cứ thế ngày sinh nhật đấy cô ở nhà một mình
-"Anh ơi! Anh đi với em"_Sở Tiêu cầm con gấu bông, bàn tay nhỏ nắm lấy áo cô. Muốn Tân Chỉ Lôi đi cùng mình
-"Ngoan! Sở Tiêu đi chơi vui vẻ"_Tân Chỉ Lôi tiễn hai mẹ con họ vào xe
Cô ở nhà một mình vậy, cả chiều chẳng làm gì ngoài việc ngồi trên sofa xem tivi cho đến tối. Chán quá rồi! Tân Chỉ Lôi ra ngoài nhâm nhi ít men cho ấm người, vô tình gặp lại anh em cũ tên là Dương Bình
Người này từng được cô cứu giúp, sau đó họ kết nghĩ anh em. Cùng Tân Chỉ Lôi đi làm việc, cụ thể là họ bày mưu kế để trộm bóp tiền. Cô đi rồi, Dương Bình cùng anh em chung băng hoàn lương hiện tại họ đang bóc vác cho các công trình. Xem như cũng ổn, vô tình đi làm về đi ngang qua bắt gặp được Tân Chỉ Lôi
Hôm nay cô lại đỡ cô đơn, Tân Chỉ Lôi về nhà với khuôn mặt đỏ ửng. Cô mau chóng pha ít nước giải rượu, không thì Sở Tiêu về thì không hay
Tâm Chỉ Lôi đợi bên bề vửa sổ, nơi có thể thấy được ánh trăng, ánh mắt cứ nhìn bên dưới. Tân Chỉ Lôi đợi Tần Lam về, đợi Sở Tiêu về mà không thấy đến khi bản thân không mở mắt nổi mà vô thức thiếp đi
-"Chỉ Lôi! Sao em không lại giường ngủ"
-"Không gì"
Tần Lam cởi chiếc nhẫn đang đeo, Tân Chỉ Lôi để ý trước giờ đây là lần đầu tiên nàng đeo nhẫn. Khoan đã...hồi nảy lúc đi nàng đâu có đeo đâu? Sao bây giờ lại có
Chiếc nhẫn lấp lánh, được đính đá cẩn thận màu sắc hài hòa rất sang, nhìn lại món quà của mình thì vội vàng cất vào túi
Đột nhiên, cảm xúc lại xuống dốc. Khoảng khắc này, như bóng tối xuất hiện cướp mất ánh sáng của đời cô, một ngày nào đó chỉ cần chớp mất là mất đi ánh sáng, trái tim ấm áp mất đi ánh sáng lại trở về như cũ
Mà cũng tốt! Hắc Đình giàu có, mong có thể lo được cho mẹ con nàng, chắc hẳn anh ta đã thay đổi nên dạo gần đây thường xuyên chăm sóc nàng. Cô thở phào nhẹ nhỏm như tháo gỡ được chiếc áo giáp sắc nặng gần cả tấn, mọi sự hy vọng cũng đều dập tắt
●●●
Thời gian sau đó, Tân Chỉ Lôi dường như bị bỏ rơi trong căn nhà, chỉ có Sở Tiêu mỗi khi về nhà lại tìm cô. Con bé cũng xem cô là một phần của cuộc sống, Tân Chỉ Lôi cũng xuống sàn ngủ, nàng không nói câu gì cứ thể họ trở về vạch xuất phát
Ngày tháng phù du cứ trôi, mỗi người lặng lẽ giữ vùng trời bình yên, mỗi người một cuộc sống
Cuối tuần, Tần Lam cùng Tần Sở Tiêu và Hắc Đình đi dạo đêm giáng sinh. Đúng nhỉ, hôm nay là giáng sinh nơi đâu cũng thấy tuyết. Món quà cho Sở Tiêu là con khủng long màu xanh, còn món quà của nàng cô âm thầm đặt vào trong hộc tủ đồ
Tân Chỉ Lôi cũng đi ra ngoài dạo phố, dù sao là giáng sinh cứ ru rú trong nhà như tự kỉ mất. Tân Chỉ Lôi cùng Dương bình vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia vừa đi vừa nói chuyện
Tuyết rơi dày đặc
-"Aaa cướp!"_Giọng nói quen thuộc hét lên
Tên cướp bịt mặt chạy nhanh như gió, hắn luồn lách khắp chốn đông người. Từ đâu bóng dáng Hắc Đình chạy về phía tên cướp
Tân Chỉ Lôi và Dường Bình cười khẩy, nhìn thôi cũng biết tên cướp hành nghề khá lâu nhưng con thua xa Dương Bình. Tốc độ của cậu ta ngang với vận động viên. Đôi chân thắng gấp lại, đi vào ngõ cụt. Tân Chỉ Lôi và Hắc Đình theo sau
-"Chết! Dính bẫy rồi"_Dương Bình hít hơi thật sâu nhìn qua ánh mắt cô
Tân Chỉ Lôi nhớ tên này, hình như cái tên bị cô mém cho ăn hành vì tội thiếu nợ đây chứ đâu. Sau đó thì chưa biết diễn biến ra sao nhưng mục đích đến đây là để cho Tân Chỉ Lôi một bài học
-"Anh ơi! Cứu em cứu em"_Giọng nói của trẻ con có lẽ nào....
-"SỞ TIÊU!"
-"Thả con bé ra mau, các ngươi đụng đến sợi tóc của con bé"
Hắc Đình là ba của con bé mà lại bỏ chạy trước. Xứng đáng làm ba chưa?
Mặc kệ cứu Sở Tiêu trước đã
-"Bao nhiêu?"
Chỉ đưa 3 ngón tay
Tên cướp cùng đồng bọn, thả Sở Tiêu ra. Tân Chỉ Lôi đưa tiền cho họ, đúng lúc này cô bị đồng bọn của họ đánh lén. Tân Chỉ Lôi biết võ nên may mắn, dồn sức vào hông để lăn qua một bên. Đôi mắt của cô đầy sự tức giận, cô xoắn tay áo lên tới cổ tay, cởi bỏ chiếc áo khoác dù
Tân Chỉ Lôi đánh ngã từng trên một, Dương Bình theo lệnh cô giữ chặt Sở Tiêu. Con bé thấy cô bị đánh thì khóc òa lên
-"A...đưa con bé đi! Tần Lam....là mẹ con bé!"
Cô một mình ở lại đến cuối cùng để cho Dương Bình ôm Sở Tiêu chạy đi, vừa sang đường. Tần Lam đã nhào tới bắt lấy Sở Tiêu, túi xách đã bị hư khóa nhưng không sao con nàng vẫn bình an
Tân Chỉ Lôi vậy mà một mình chấp luôn gần năm người, cô đi không vựng trên đầu có vết máu chảy dười xuống chiếc áo thun mà bản thân đang mặc. Đường đông đúc xe cộ
-"Tân Chỉ Lôi! Cẩn thận "
Chiếc xe không may thắng gấp, tông vào người Tân Chỉ Lôi. Cô vắng vào bức tường gạch phía bên cạnh, máu từ ngày một chảy nhiều hơn đã thấm đẫm chiếc áo thun màu ấy. Dương Bình và Tần Lam vội chạy đến, nàng dùng chiếc khăn tay lau máu cho Tân Chỉ Lôi. Cô vẫn còn chút ý thức cuối cùng, đưa bàn tay lên vuốt mặt nàng
-"Tân Chỉ Lôi, chị....sẽ cứu em! Gọi cấp cứu đi"
-"Mày có thương cô ấy không?"_Dương Bình đang cố gắng giúp co không nhắm mắt, giữ lại ý thức cuối cùng cho cok
-"C..ó.."
-"Vậy thì phải sống! Nhớ phải cố gắng"
Sau đó, cô nhắm mắt bầu trời dần trở nên tối đi. Đôi mắt không thể nào mở nổi, trong tiềm thức cô thấy nàng. Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng trên bãi cỏ xanh mướt xung quanh là hoa hướng dương. Nụ cười thuần khiết, rạng rỡ như ánh mặt trời
Nàng bước tới dùng bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, Tân Chỉ Lôi được kéo đi trên cánh đồng đầy hoa hướng dương. Đến giữa cánh đồng, nàng ôm chằm lấy Tân Chỉ Lôi. Nàng hôn nhẹ lên tóc cô
Cuộc đời này thật dài, cô nguyện sẽ chỉ ở bên cạnh nàng. Nàng đi đi đâu, cô sẽ theo tới cùng
Sau này, Tần Lam có già nua, Tân Chỉ Lôi nguyện cùng em tóc bạc, yêu đến từng nếp nhăn trên khuôn mặt nàng. Chỉ xin nàng đừng bao giờ buông đôi buông tay
Nếu Tần Lam có buông tay
Cô nhất định sẽ đón ánh mặt trời về lại bên vòng tay của mình
Cảm ơn Tần Lam đã bước vào cuộc đời cô, mang theo ánh nắng mặt trời, mang theo ánh nắng nguyên sơ, mang theo từng lời yêu thương
Và thế là có gió ấm thổi qua rừng cây ẩm ướt, có ánh nắng vàng kim xuyên qua trái tim
Dường như cô có cả thế thới trong tay
Tần Lam thế giới của Tân Chỉ Lôi
Từ tận sâu đáy lòng, cô nghe được giọng nói của nàng êm dịu như gió đầu mùa
-"Tân Chỉ Lôi! Chị yêu em, chị đợi em"
Đôi mắt cố gắng ngượng dậy ánh sáng đang ở trước mắt, cô cô gắng đi theo luồn sáng dẫn lối. Mở đôi mắt, Tần Lam đang nắm chặt tay cô. Đôi mắt nàng sưng húp, những quần thâm hiện lên trên khuôn mặt gầy gò của nàng. Tân Chỉ Lôi khẽ cữ động tay, bàn tay muốn dỗ nàng
-"Tân Chỉ Lôi! Em tỉnh rồi!"
Tân Chỉ Lôi cũng không biết bằng cách nào đó, có thể tỉnh dậy. Nhưng không sao, mọi chuyện đã ổn. Nàng cũng không còn dằn vặt bản thân mình, cũng không cần hằng ngày đều chờ cô tỉnh dậy
Khoảng thời gian sao đó, Tần Sở Tiêu thường xuyên đến chơi với Tân Chỉ Lôi. Cô cũng dần hồi phục chỉ còn tay là vẫn còn đang bó bột. Tình hình đã ổn, Tần Lam đều đến chăm sóc cô, mỗi ngày một món bồi bổ khác nhau
-"Ráng ăn cho có sức rồi về nhà chăm sóc con của chúng ta!"
-"Con của chúng ta?"
-"Ngốc! Sở Tiêu! Đợi em về"
Tần Lam đút cháo cho cô, động tác có hơi mạnh bạo cô chưa kịp nuốt nữa là nàng đút rồi. Hên là phòng VIP nên chẳng ai thấy được, bệnh nhân đang bị bắt nạt
Tần Lam đặt bát cháo lên bàn, hít thật sâu vào
-"Tân Chỉ Lôi! Chị yêu em! Chị yêu Tân Chỉ Lôi chứ không phải Hắc Đình. Thời gian đó...chị đấu tranh rất nhiều....Hắc Đình muốn chị xây dựng gia đình...nhưng chị đã từ chối. Bởi vì trái tim chị bị Tân Chỉ Lôi cướp mất rồi"_Tần Lam nhìn thẳng vào mắt cô
-"Em có muốn làm baba của Sở Tiêu không? Làm chồng của chị nữa"
-"Em...đồng ý"_Tân Chỉ Lôi mỉm cười, Tần Lam thẳng thừng leo lên giường của cô
*Chụt*
*Chụt*
*Chụt* ×3,14
Tần Lam hôn cô liên tục đến mức mặt cô toàn dính son của Tần Lam, nàng nằm bên cạnh Tân Chỉ Lôi. Dù sao giường cũng rất rộng, nàng tựa đầu vào vai cô nhắm mắt thiếp đi
Tuần sau, cô được xuất viện. Sở Tiêu đã có người chơi cùng
-"Baba!"
-"Chị! Dạy con bé hồi nào thế?"
-"Ai mà biết! Đúng không, Sở Tiêu"
Tay cô cũng dần bình phục, chỉ còn hơi đau nhức hằng ngày Tần Lam đều xoa bóp cho Tân Chỉ Lôi. Tối thì giúp cô hoạt động tay chân một chút xíu
-"Ah~ Chỉ Lôi, chị sắp...."
-"Công nhận! Hoạt động tay này hữu ích ghê"
Chuỗi thời gian sau đó, Tần Sở Tiêu cũng lên 6 tuổi. Con bé thừa hưởng nét đẹp của nàng, Tần Lam đi làm còn cô ở nhà chăm con. Tối thì chăm sóc nàng từ miếng ăn đến trên giường, xem ra cũng rất nhàn rỗi
-"Baba! Trả tivi cho con xem hoạt hình"
-"Không! Sở Tiêu, con lên phòng chơi đi"_Tần Sở Tiêu nuốt uất ức vào bụng
Tần Lam hôm nay đợi về sớm, nàng vào bếp nấu ăn cho cả gia đình. Tân Chỉ Lôi hí hửng cùng nàng vào bếp
-"Vợ nấu gì ngon quá dạ?"
-"Sườn của chồng thích đấy"
-"Vợ nấu là ngon nhất"
-"Baba! Vậy sườn ngon hay mấy chị hàng xóm ngon dị baba?"
Tần Lam nghiến răng, cầm cái chảo bên cạnh ném thẳng về phía Tân Chỉ Lôi. Hên là cô né kịp, không thì dập mặt mất
Trên bàn ăn, cô liên tục nũng nịu với Tần Lam. Đứa trẻ này nhìn tới mức ngán lắm rồi
-"Mẹ ơi! Hồi trưa baba còn khen mấy chị ở tivi mặc đồ tắm rất đẹp! Còn bảo ngực mấy chị to nữa"
-"TÂN CHỈ LÔI!"_Tần Lam nắm lỗ tai cô kéo lên phòng
Chuyện gì đến cũng đến chỉ còn nghe thấy tiếng baba của mình la hét cầu xin mẹ mình được vào trong ngủ
Nàng cầm cái gối bông lên, nắm thẳng vào mặt cô. Tối đó, Tân Chỉ Lôi cắn răng ngủ ngoài sofa
***
Au: Các bạn đã sẵn sàng tinh thần chưa? Fic sau bao tâm thần, ngược tơi tả luôn cho ae nhé
Ngọt nhiều quá thì tiểu đường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip