Xem như không may mắn[1]

Năm ấy, Tần Lam lúc đó nàng mồ côi được nhận nuôi ở cô nhi viện, chỉ biết giấy khai sinh của mình tên Tần Lam chẳng còn cái gì khác ngoài một tấm giấy khai sinh vỏn vẹn tên nàng. Tần Lam quen với cuộc sống tối mặt để kiếm tiền, từng ohair vật vã lăn lộn ở bên ngoài chỉ vì tiền học phí quá đắt đỏ. Nhưng Tần Lam học hành rất giỏi, nhà trường đã hổ trợ nàng

Đến khi dự hội thảo của một chương trình nàng vô tình gặp Tân Chỉ Lôi, cô giống như ánh sáng của đời mình. Họ dần thân thiết nói chuyện với nhau nhiều hơn, Tần Lam thường làm những buổi trưa mang đến khoa kinh tế cho cô nhóc tân sinh viên Đại Học Thanh Hoa. Cũng từ đó nàng mang lòng yêu mến Tân Chỉ Lôi, thấm thoát thời gian trôi rất nhanh nàng đã yêu cô được 4 năm, chờ đến ngày cô ra trường

Nàng bày tỏ với cô rất nhiều lần, kết quả vẫn là từ chối

....

Cái ngày nàng nhận lại cha mẹ, là Tần Gia tập đoàn lớn của Bắc Kinh, Tần Lam chính là con ruột của họ, vào lúc hạ sinh y tế đã bế nhầm hai đứa trẻ...Đối với nàng việc gặp lại cha mẹ lại rất vui nhưng họ thì ngược lại, không có chút nhung nhớ đứa con gái thất lạc 30 năm của mình

Hạ Nhiên là đứa con của gia đình sống ở thôn quê, dưới quê ba mẹ cũng chẳng còn. Nên ba mẹ nàng đã quyết định nhận nuôi luôn Hạ Nhiên với tư cách là em gái nuôi của nàng. Trong cái gia đình đấy, nàng giống như một kẻ xa lạ chỉ có ông nội quý mến, yêu chiều nàng vì Tần Lam rất giỏi giang, trình độ học vấn cũng rất tốt hơn cả Hạ Nhiên rất nhiều

-"Em lấy chị...chị sẽ cứu công ty của em"_Tần Lam nghe tin công ty của mẹ Tân Chỉ Lôi đang trên bờ vực phá sản bất cứ lúc nào, nàng ích kỷ một lần. Dùng quyền lực để ép Tân Chỉ Loi yêu mình

-"Tôi yêu Hạ Nhiên....tôi từng hứa sẽ cưới em ấy..."

Lời nói vừa thốt ra, Tần Lam cảm nhận được sự cay nồng từ mũi và cay xè từ mắt, hốc mắt cũng đỏ lên. Nước mặt bị nén lại

Nhưng cuối cùng Tần Lam đã xin ông nội để mình có thể cưới được Tân Chỉ Lôi, nàng bắt cô ký vào bảng hợp đồng 5 năm hôn nhân do Tần Lam đặt ra. Trước sự thúc giục và tiền bạc cô đã ký, nói lời chia tay với Hạ Nhiên. Sự hận thù dâng tới đỉnh điểm, Hạ Nhiên đã đánh Tần Lam, đánh tới mức máu toét từ khóe miệng, nàng nhìn cô với ánh mắt đau khổ muốn Tân Chỉ Lôi giúp mình nói một lời

-"Đồ trà xanh...chị là ả đàn bà trơ trẻn. Chị cướp đi gia đình của tôi giờ cướp luôn người tôi thương, chị là đồ đàn bà ác độc"_Hạ Nhiên cứ tát vào mặt nàng, Tần Lam để cho cô em gái nuôi đánh tới sưng mặt vẫn không thốt ra lời gì...không oán không than, không trách chỉ nhận lỗi về mình

....

Cô em gái nuôi đã phá hỏng đám cưới của nàng

Tân Chỉ Lôi bỏ đi để nàng một mình trong chiếc váy cưới lộng lẫy do ông nội chuẩn bị. Nàng tự mình cởi khăn chùm đầu, ôm gối khóc lóc ở nhà riêng được trang trí theo màu đỏ bắt máy, bâth đàn lên ánh sáng hoà hợp với nội thất bên trong căn nhà. Nàng biết tình yêu này chỉ đến từ phía nàng, Tần Lam khóc xong rồi thì đã ngủ say

Khoảng sáng sớm ngày hôm sau, Tân Chỉ Lôi đã về nằm quay lưng. Cô muốn chạm lên người cô, nhưng Tân Chỉ Lôi sẽ bực bội mà la hét lên, nàng thu tay. Tần Lam chỉnh lại chăn gối, mau chóng xuống bếp làm một buổi ăn sáng sau ngày đầu tiên cưới của cả hai. Tân Chỉ Lôi không ăn, nàng nắm tay cô muốn giữ cô ở lại ăn sáng với mình

Tân Chỉ Lôi cau mày, đồng tử nhíu lại trực tiếp hất tô súp nóng vào người nàng, nước mắt trực trào không chảy được. Tân Chỉ Lôi nhìn đùi của nàng bị bỏng nặng, cô có chút khựng lại muốn chạm lên vết bỏng của nàng. Tần Lam lùi lại

-"Đi làm đi, chị tự mình dọn là được"

-"Ừ"

-"Tôi chỉ chấp thuận bên cạnh cô đúng 5 năm. Chúng ta sẽ ly hôn, tôi không để chị thiệt thòi"

-"Sao cũng được! Tùy em"

Tân Chỉ Lôi đóng cửa sầm lại, tiếng cửa đập mạnh làm Tần Lam đang dọn dẹp cũng phải giật mình, nàng cũng sách túi đi làm

●●●

Công ty của Tân Chỉ Lôi ổn định trở lại, mẹ cô rất biết ơn nàng còn làm mấy món bổ dưỡng để bồi bổ đứa con dâu yêu quý nàng. Tân Chỉ Lôi thấy thật chướng mắt, trước mặt mọi người luôn tỏ vẻ là một người vợ ngoan hiền nhưng thâm tâm lại này mưu tính kế bắt cô yêu nàng. Thật sự nhìn mắc ghét, cô hận, cô hận rất hận Tần Lam giá như nàng chết đi thì tốt quá...người ở lễ đường mặc chiếc váy cô dâu phải là Hạ Nhiên mới đúng

Ông nội mất rồi, nàng không còn ai để cùng thưởng trà đánh chờ vây nữa, tang lễ của ông nội cũng là lúc di chúc được đọc. Tần Lam thừa hưởng rất nhiều tài sản của Tần Thị, nhưng cuối cùng nàng giao lại công ty cho ba mẹ quản lý. Nàng muốn làm nội trợ bên cạnh Tân Chỉ Lôi

-"Chị yêu tôi lắm sao? Mà làm mấy trò ấu trĩ này thế"_Nhìn khăn tay được nàng thức khuya dậy sớm làm, Tân Chỉ Lôi nhìn chúng rồi xé đi

-"Ơ...sao lại xé...đẹp mà! Xấu sao?để chị làm cái khác"

-"Đừng cố chấp, tôi không yêu chị người tôi yêu là Hạ Nhiên, chị có thể ngoại tình...tôi không trách chị"

-"Chị yêu em...chị không ngoại tình cho dù em có chủi hay đánh đập chị...Tần Lam bằng lòng"

-"Dở hơi!"_Tân Chỉ Lôi nhìn nàng rất chán ghét đêm đó cô đã ngủ ở nhà bạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip