Xem như không may mắn[2]
Có lẽ nàng phải trả giá cho sự ích kỷ của bản thân, Tân Chỉ Lôi đã hành hạ nàng suốt 3 năm liền, hành hạ tinh thần lẫn thể xác....Tân Chỉ Lôi lúc say thường hay mắng chửi Tần Lam là con đàn bà độc ác, hai mặt...thậm chí là mang nàng ra đánh đập. Do nàng cam lòng nên chấp nhận
Sau 4 năm kế hôn, nàng hẹn Tân Chỉ Lôi ra một nhà hàng không gian rất lãng mạn. Cũng là ngày, Hạ Nhiên về nước
Nàng đợi cô từ khi hoàng hồn đến khi trời tối đen để mong chờ ngày kỷ niệm hạnh phíc của mình. Nhưng Tân Chỉ Lôi mãi chẳng đến, khi cô đến nhà hàng đã không còn một bóng người nào chỉ còn lại bàn của nàng. Tần Lam cười rồi nói
-"Không sao! Dù sao cũng đến rồi"
Tân Chỉ Lôi ngồi xuống bàn, mang cho nàng một chiếc áo khoác làm bằng len, chẳng qua là đồ rẻ tiền của sạp đồ cũ...Tân Chỉ Lôi muốn xem phản ứng cho nàng nhưng Tần Lam lại phân khởi nhận lấy nâng niu như một món báu vật quý hiếm
-"Cảm ơn em...chiếc áo này thật đẹp"
Đây là món quà cô lần đầu tiên tặng cho nàng trong suốt nhiều năm chung sống bên nhau, nàng cười e thẹn cất chiếc áo len đó vào một túi giấy. Nàng cẩn thận ngắm ngía, cô chán ghét mà ăn trước đĩa thịt bò đã nguội lạnh trên bàn
Ăn xong, Tân Chỉ Lôi đưa cho nàng một xấp tiền lớn
-"Sao vậy?"
-"Tiền trả cho chị, nào đủ chúng ta sẽ ly hôn"
-"Ừm..."
Tần Lam cũng muốn nói ra sự vui mừng trong tim của nàng, tự mình thụ tinh nhân tạo đã mang thai được 2 tháng. Tân Chỉ Lôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, cô mau chóng thanh toán biện lý do là có việc công ty nên đã đi trước. Tần Lam dứng dậy níu lấy tay của cô
-"Kỷ niệm...chúng ta đi chơi một chút đi"
-"Tôi bận"
-"Bận đón Hạ Nhiên sao?"
-"Câm miệng...tôi cấm cô nhắc đến em ấy"
-"Tôi thích"_Tần Lam bị cô đẩy ngã, eo va chạm lên cạnh bàn. Vết thương càng đỏ lên, may mắn không ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng
....
Hạ Nhiên về nước rồi, cô em gái nuôi đấy tự tiện vào nhà nàng sống chung với hai người, Tân Chỉ Lôi dung túng cho cô ta xúc phạm nàng, dung túng cho cô ta nũng nịu với cô. Ngày hôm đấy, Tần Lam đang đợi hai người từ hàng hàng họ ăn mừng sinh nhật của Hạ Nhiên. Tân Chỉ Lôi đặt chiếc thẻ ngân hàng và một chiếc chìa khóa và một số giấy tờ quan trọng
-"Ly hôn đi...tôi trả đủ tiền cho cô rồi"
Tân Chỉ Lôi về một mình, căn phòng chỉ còn hai ngươi, bầu không khí trở nên im lặng đáng kể, Tân Chỉ Lôi nhẹ nhàng nói với nàng rằng mình muốn ly hôn. Tần Lam nhìn giấy tờ nhà, là căn nhà nàng từng nói thích ở trong báo về bất động sản
-"Ừm..nhưng chúng ta thỏa thuận một chút nhé"
-"Được, miễn tôi ly hôn được chị"
-"Quản lý công ty chị thật tốt được không?"_Tần Lam là người năm quyền vào những năm gần đây, không có ai đủ năng lực như nàng để tiếp quản sự nghiệp của ông nội để lại
-"Được! Chuyện này tôi làm được"
-"Còn nữa"
-"Cho tôi cảm nhận tình yêu được không?"
-"Cái này...tùy cô"
Tần Lam gật đầu, giấy tờ đã thỏa thuận xong, công ty nàng giao lại cho cô. Mọi thứ nàng đều dành cho cô mà là âm thầm lặng lẽ, vì nàng biết mình cũng chẳng thể sống nổi được bao lâu. Cái thai này nàng sẽ tự mình nuôi nấng đứa nhỏ...nhưng lại không thành trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ ai mà chẳng ước mong bản thân sẽ được làm mẹ, nàng muốn mượn đứa nhỏ để giữ chân cô lại...kết cục lại không thành, nàng có thể thành công trong việc làm ăn mà lại thất bại về tình yêu
Nàng nghìn bóng lưng cô đi ra khỏi nhà, Hạ Nhiên đang đứng ngoài xe đợi cô, đôi mắt em gái nuôi lóe lên sự kiêu ngạo muốn khiêu khích nàng
-"Chưa buông tay...em thay áo mới rồi"
...
3 ngày thôi, nàng mong rằng mình sẽ vui vẻ...
Tân Chỉ Lôi buổi sáng cùng nàng đi siêu thị, nàng mua rất nhiều đồ dùng, đồ cá nhân và quần áo không tiếc tiền mình chi tay mạnh để mua những thứ này. Tần Lam mặc đồ khá rộng rãi nên cô chẳng biết nàng đang mang thai cái thai chắc cũng gần 3 tháng, bụng nàng bắt đầu tròn
-"Cô rãnh à? Mua nhiều làm gì?"
-"Cứ đẩy xe thôi, sau này sẽ dùng đến"
Tân Chỉ Lôi nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ làm công việc....Tần Lam nhìn điện thoại reo inh ỏi hiện lên hai chữ
Nhiên Nhiên
Nàng khẽ cười, công việc của cô là em gái nuôi Hạ Nhiên đấy, nàng lấy xe hàng đẩy đi lựa những món đồ cần thiết dọn dẹp căn nhà, sắp xếp tủ sách gọn gàng, rồi lại mang đồ ăn bỏ vào tủ lạnh thu dọn đồ dùng cả nhân. Mất cả một buổi chiều, Tần Lam đang nấu một bàn căm thịnh soạn, vui vẻ lấy điện thoại chụp một tấm hình
Bữa cơm cho người thương của tôi...♡
Mở giao diện, số điện thoại của cô nhảy lên, âm thanh đầu dây bên kia vẫn trước sau như một, trầm thấp, lúc gọi tên nàng
"Tần Lam, tối nay tôi có chút việc, sẽ không về ăn cơm"
Mọi lời muốn nói ra như bị kẹt lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể dẹp đi bàn cơm thịnh soạn
Tần Lam biết cô sẽ có ngày bỏ mình, nàng chuẩn bị trước giấy trờ ký vào đơn hủy hôn. Trả sự tự do cho người thương của mình tác hợp cho họ và cô em gái nuôi, nàng cất giấy đi. Đợi đến ngày cuối cùng, nàng sẽ mang ra
●●●
Hôm thứ nhất , nàng mua hai chiếc vé xem phim tình cảm, nàng muốn cùng cô xem một bộ phim nói về tình yêu công sở. Chờ mãi, chờ mãi đến khi bộ phin chiếu được 1/3 vẫn không đợi nàng, nàng xem tin nhắn mà không thấy cô nói năng một chút gì thật là bất lịch sự. Tần Lam tự mình xem phim cùng với đứa con trong bụng
Bộ phim nói về tình cảm của Thẩm Lam và anh trai Lộc Huân, Thẩm Lam yêu Lộc Huân từ thuở còn là nữ sinh của trường đại học, hai người lấy nhau do mai mốc đúng lúc Lộc Huân cũng đang cần tìm một người vợ để quên đi bạch nguyệt quang của mình. Thẩm Lam yêu Lộc Huân 10 năm, sau đó cô mắc bệnh nan y dùng suốt quãng đời còn lại để yêu anh nhưng anh lại đi tìm bạch nguyệt quang. Cho đến khi cô qua đời, anh mới lục tung những ký ức còn sót lại tìm hình bóng của người con gái bỏ anh mà đi, cái kết khiến ai cũng phải đau khổ, nàng không ngoại lệ nước mắt đã giàn giụa rơi rớt xuống áo khoác len
Kết thúc bộ phim rồi, Tân Chỉ Lôi vẫn chưa đến đã hết ngày hai rồi...có lẽ trong tim cô chẳng có một chút về mình. Tần Lam tranh thủ ghé vào một khu mua sắm, mua thật nhiều đồ dày dặn cho mùa đông sắp tới, mua thật nhiều đồ ăn ngon cất giữ ở tủ lạnh. Đêm đó, nàng cẩn thận viết từng nét bút vào trong tờ giấy trắng, gấp nó bỏ vào một phong bì dán một miếng băng keo lại để ở dưới gối của Tân Chỉ Lôi
Đứa con trong bụng nàng, bản thân sẽ tự mình nuôi nấng dù sao suốt mấy năm qua cũng tích trữ được số liền khá lớn đủ đến khi hạ sinh đứa nhỏ...Tần Lam đặt tờ giấy hủy hôn đã có chữ ký của mình và bản hợp đồng hôn nhân bất đắc dĩ lên bàn cẩn thận dùng một thứ gì đó đè nặng lên
Còn một ngày cuối cùng...Thật sự nàng chưa từng có tình yêu từ nhỏ lạc mất cha mẹ khi lớn lên nhận lại được rồi, lại không cảm nhận được tình yêu cho dù ông nội có yêu thương nàng bao nhiêu nàng cũng chỉ thấy đỡ mệt mỏi một chút, ba mẹ nàng lại yêu thích Hạ Nhiên hơn nàng. Từ nhỏ đã thích em ấy lớn lên lại càng thích và yêu thương em ấy nhiều hơn
Nàng mệt rồi, nàng sẽ không ở Bắc Kinh nữa, căn nhà cô để cho nàng chắc sẽ bán đi. Hoặc trả lại cho chính chủ nhân của nó
Nàng quyết rồi để nó lại cho Hạ Nhiên, làm của hồi môn giờ đây hai người họ có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip