Xem như không may mắn[3]

Ngày cuối cùng

Trời rất đẹp, nàng vẫn nấu bữa sáng như bình thương của những ngày làm bà nội trợ bên cạnh Tân Chỉ Lôi. Tần Lam đã nấu rất nhiều món ngon, canh hầm gà bổ dưỡng, thịt xào cải là món Tân Chỉ Lôi thích. Cô từ tầng bước xuống, hôm nay lại không ăn sáng nữa, nàng không biết nhìn đống đồ ăn cất công lao lực nấu. Suốt mấy năm qua, nàng vẫn ăn một mình, lần nào cũng là cơm chan nước mắt mạn chát, nuốt không trôi nổi

Hạ Nhiên đột nhiên đến tìm nàng, muốn nói nói chuyện với nàng

-"Em muốn gì?"

-"Chị...đừng trách em, em chỉ lấy những gì vốn có của mình thôi. Chị là đồ xấu xa đã cướp người yêu của em..."

-"Chị đang trả nghiệp đây! Em an tâm sau ngày chị sẽ không làm phiền đến hai người. Hạnh phúc nhé"

-"Giả tạo"

Em gái nuôi cười nhếch môi

Sau đó căn nhà chỉ còn một mình Tần Lam, nàng có thói quen ở một mình thường đan khăn tay hoặc khăn choàng làm bằng len. Trước đó nàng thường hay mất ngủ hình thành ra thói quen sau đó lại biến thành sở thích. Nàng làm rất nhiều thứ cho cô, nhưng mỗi lần Tân Chỉ Lôi đều nói nàng thật rãnh rỗi, hoặc sẽ bỏ lên phòng nhốt nàng ở ngoài. Cái sofa cũng là chỗ ngủ của nàng suốt 4 năm yêu nhau với Tân Chỉ Lôi, là nàng tự nguyện không trách ai cả. Nàng là người ích kỷ ép buộc cô từ bỏ Hạ Nhiên lấy mình nhưng hiện tại nàng đang trả nghiệp mà mình mang đây...

Tần Lam đã làm ngày cuối cùng để cho vào một chiếc hộp gỗ sau này Tân Chỉ Lôi nhất định sẽ cần đến

-"Về nhà ăn cơm đi rồi muốn đi đâu thì đi"_Nhấc chiếc điện thoại mở danh bạ gọi cho cô giọng hối thúc Tân Chỉ Lôi về nhà

"Hôm nay còn làm loạn ép tôi về ăn cơm với chị sao?"

-"Cho chị hạnh phúc một hôm thôi"

"Người đàn bà xấu xa như chị...cũng muốn hạnh phúc sao?"

-"Ừ.. muốn"

Tân Chỉ Lôi tắt máy, lại đưa Hạ Nhiên đi ăn tối rồi mới về nhà, lúc này đồ ăn đã nguội lạnh. Tần Lam vẫn ngồi trên bàn ăn đợi Tân Chỉ Lôi trở về, cô kéo ghế ngồi xuống chỉ là ngồi chung thôi. Thật ra bao tử đã đầy rồi

-"Em ăn một chút đi, xem thử đồ ăn chị nấu có ngon không?"

-"Không! Tôi không ăn"

-"Ăn một chút rồi tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đời em"

-"Ngoan cố quá vậy?"

Tân Chỉ Lôi hất chén cơm mà nàng mang cho mình, cơm nóng hổi cùng với đồ ăn ngội lạnh hất vào người nàng, Tần Lam hít thật sâu rồi lại ăn. Tân Chỉ Lôi nhíu mày, bộ con người này có vấn đề não bộ hả? Sao lại không lau người rồi hãy ăn

Nàng ăn xong, ngước mặt lên nước mắt đã giàn giụa rơi xuống, đôi mắt anh đào xinh đẹp đỏ hoa ngấn lệ. Tân Chỉ Lôi từng thấy Hạ Nhiên khóc nhưng không cảm đọng lòng như Tần Lam, nàng gói đồ ăn còn thừa vào tủ lạnh. Tuy là tiểu thư của Tần Thị nàng vẫn giữ cho mình nét mộc mạc, giản dị, từ nhỏ không biết tiết kiệm lớn lên lại càng tiết kiệm hơn vì muốn trở thành một người vợ tốt, hiểu chuyện
Khi đứng trước ngưỡng cửa tiếp rục hay dừng lại, khuôn mặt người nàng  hằn rõ những dấu vết của nỗi đau. Đôi mắt lấp lánh nhưng ngập tràn nước, phản chiếu một thế giới tan vỡ. Mỗi câu nói lắp bắp, chần chừ, như thể những từ ngữ không đủ mạnh mẽ để diễn tả nỗi lòng. Đôi tay siết chặt, tạo nên những vết hằn trên làn da, như muốn níu giữ từng khoảnh khắc. Nụ cười từng rạng rỡ giờ đây phai nhạt, thay vào đó là một cái nhìn xa xăm, như thể đang tìm kiếm điều gì đó đã mất. Tiếng thở dài vang lên, như một lời tạm biệt đau đớn, in sâu trong ký ức
-"Haizz"

-"Chúng ta sắp ly hôn rồi, em có buồn không?"

-"Sao lại buồn, tôi vốn dĩ không yêu cô..."

-"Sau này sẽ không gặp chị nữa, em có tìm chị không?"

-"Tìm làm gì? Chị đi tôi lấy thấy càng tốt. Đủ rồi! Tôi đi đây"

Tần Lam biết mình không còn giữu được cô nữa, Tân Chỉ Lôi rời đi. Trái tim của nàng cũng bị cô mang đi mất

Nghĩ lại lời cô nói cũng đúng, nàng ích kỷ, xấu xa không hạnh phúc cũng là lẽ đương nhiên. Tân Chỉ Lôi chán ghét nàng

Tần Lam nhìn căn nhà đã ở cùng cô 4 năm nhưng lại chẳng thấy cô về nhà được mấy lần, hiếm khi mới về hoặc thậm chí là không thềm về suốt 1 tháng. Tần Lam dọn dẹp nhà thật sạch sẽ, lau chùi tất cả sạch bụi

Thấy cổ họng mình nóng ran, Tần Lam khó chịu uống một chút nước ấm, nàng cảm nhận được sự buồn nôn, chống tay lên bồn rửa mặt một ngụm máu tươi từ cuống họng mà ra ngoài, màu máu đỏ sẫm. Tần Lam sợ mình mất đứa con nên đã dọn dẹp sạch quần áo, không còn một thứ gì trong căn nhà liên quan tới nàng chỉ còn mất giấy tờ trên bàn. Tức tốc chạy đến bệnh viện, kiểm tra sức khóe

Cầm giấy chuẩn đoán trên tay, nàng sững người...tay sờ lên dòng chữ

Ung thu cổ tử cung....

-"Cô phải phá thai để xạ trị...bệnh đã phát hiện muộn lắm...! Cô có muốn xạ trị không"

-"Không phá thai được không? Con của tôi chưa nhìn thấy mặt...làm sao tôi có thể phá được "
Tay Tần Lam run rẩy, đôi khi lại đặt lên bụng, như muốn cảm nhận sự sống bên trong. Tiếng thở dài thoát ra, nặng nề và đầy chênh vênh, như một lời thì thầm về nỗi cô đơn. Ký ức về những ước mơ và hy vọng vụt qua đầu, nhưng cũng lắm nỗi sợ hãi về tương lai

-"Rất tiếc, phải phá thai thì cô mới sống được"

Tần Lam bước ra khỏi bệnh viện thì gặp Hạ Nhiên, đang đứng trước mặt nàng giật lấy tờ giấy khám sức khỏe của nàng lên đọc từng chữ rồi cười phá lên trong sung sướng

-"Tần Lam chị nhận quả báo rồi! Còn lại đang mang thai hay là đã ngoại tình với ai đó phải không?"

-"Câm đi, không phải chuyện của em"

-"Ô! Không giữ được con...thật tội nghiệp"

*chát*

Nàng giật lấy tờ giấy lại nhét vào túi xách bước ra khỏi công bệnh viện, Hạ Nhiên ôm má giận giữ. Em gái nuôi nở nụ cười thâm thúy, muốn giở trò xấu xa gì đó

....

Chuyện không ngờ rằng, nàng đang chuẩn bị đi phá đứa nhỏ trong bụng . Vừa bước ra khỏi nhà có chiếc xe mất thẳng lao đến như bay đâm Tần Lam lăn dài trên nền đất. Hạ Nhiên từ phía xa nhìn thấy thì vội cúp mắt, mau chóng kêu chiếc xe chạy đi mất. Tần Lam may mắn không sao, chỉ bị xước ngoài da nhưng bụng nàng đau quá, đau đến muốn chết đi sống lại. Một vệt máu từ dưới chân Tần Lam chảy dait ra

-"Cô có sao không? Tên đó chạy mất rồi để tôi đưa cô dô bệnh giện nhé...Cô ơi...cô ơi"

Tần Lam ngất xỉu từ khi nhìn thấy vết máu giữa hai chân mình, bên cạnh hàng xóm giúp đỡ đưa nàng vào bệnh viện. Họ chỉ tìm lấy hai số điện thoại trong danh bạ và Tân Chỉ Lôi với Đoan Chi

Đoan Chi là một người bạn của Tần Lam, cũng từng là trẻ ở cô nhi viện. Đoan Chi nghe tin nàng bị xe tông tức tốc vào bệnh viên xem xét tình hình của Tần Lam, Đoan Chi là luật sư của tòa án nhân dân của Bắc Kinh. Sự việc này Đoan Chi không thể để yên

Tần Lam mở mắt tỉnh dậy, nhận được tin đứa con của mình không giữ được thì bật khóc, nức nở. Tự hỏi ruốt cuộc nàng đã làm gì sai trái mà ông trời lại đối xử với nàng như vậy? Tần Lam khóc đến ngất lịm đi, Đoan Chi chỉnh lại gối

Cẩn thận vuốt ve mái tóc của Tần Lam

-"Cô ấy mắc bệnh ung thư...không thể sống được bao lâu. Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần!"

-"Vâng cảm ơn bác sĩ"

-"Cậu vì con nhỏ đó mà khổ thế này sao Tần Lam? Rốt cuộc cậu ra nông nổi gì rồi"
....

Đoan Chi nhờ mối quan hệ mà tìm được biển số xe của thủ phạm nó được bỏ hoang ở một bãi đất trống, còn giấu vết ở hiện trường. Cậu mang bao tay vào, nhặt từng món đồ ở trong xe đưa cho cảnh sát điều tra

Vừa điều tra vụ án vừa quan sát Tần Lam, nàng đang hoảng loạn chắc chắn sẽ không suy nghĩ thông suốt, có lần cậu quên mất một chuyện ở phòng làm việc mà khóa cửa để Tần Lam ở nhà một mình, cũng không nghĩ đến Tần Lam muốn nhảy lầu tự tử. Cậu rối loạn kéo nàng vào trong

-"Tớ sống không nổi!"

-"Cậu phải sống! Phải sống"

-"Nhưng sẽ sống được bao lâu"

-"Bao lâu cũng được...đừng tự tử...Tần Lam vẫn còn tớ ở bên cậu mà"

-"Ừm...cảm ơn"

-"Được rồi...tối nay chúng ta ăn món cậu thích được chứ? Cậu nhớ cậu thích gì không?"

-"Hm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip