Xem như không may mắn [4●End]

Nàng đổi ý lại không muốn đi nữa, cứ ở trong phòng một mình mãi cho gần một tuần, Đoan Chi còn phải đi làm nên cũng lo sợ khi Tần Lam ở nhà một mình như thế mãi. Tần Lam lại bảo

-"Cậu yên tâm..."

-"Vậy được...tớ phải giải quyết việc, sáng tớ sẽ về. Không được đi lung tung đó biết chưa?"

-"Tớ lớn rồi! Cậu lo công việc của mình đi"

Đoan Chi đi rồi, giá như đêm đó cô từ chối công việc để ở bên Tần Lam thì hay biết mấy. Cậu vừa bước xuống xe, thấy một tin tức ở trên mạng xã hội về một cô gái bị cưỡng hiếp, trên người đầy rẫy thương tích, thủ phạm còn chụp hình lại để làm nhục cô gái. Do quá nhục nhã, cô gái đã tự tử chết vào 12 giờ đêm, tại căn nhà ở Khu phố A tọa lạc tại trung tâm Thành Phố Bắc Kinh

-"Thật đáng thương"

Đoan Chi về nhà, không thấy Tần Lam ở đau cả, cậu vội vàng lục tung căn phòng lên để tìm kiếm Tần Lam chỉ mong cô bạn trốn vào tủ mà khóc. Tìm kiếm rất lâu, Đoan Chi nhận được tin từ cảnh sát, kêu cô tới một căn nhà ở khu phố A

-"TẦN LAM!!!!!!!"_Đoan Chi nhìn cái xác của Tần Lam trên người toàn thương tích do tàn thuốc lá và gây sắt gây ra, cậu nắm chặt đôi bàn tay. Nhìn cái xác lạnh lẽo trên sàn nhà, cậu vỡ òa giá như cậu ở lại với nàng

Tần Lam bị ung thư giày vò, bị người khác hảm hại đến mất con, còn bị cưỡng hiếp đến mức nhục nhã mà tự tử thử hỏi...ruốt cuộc nàng đã gây ra tội tình gì mà ông trời đối xử với một người con gái xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng như vậy

Nàng chết rồi nhưng hồn nàng vẫn đang ở phía sau Đoan Chi, dùng ánh mắt dịu dàng đong chứa phần đau khổ nhìn cậu đang khóc nấc lên vừa ôm xác mình vừa hét lớn. Nàng muốn ôm Đoan Chi một cái, nhưng đã là hồn ma không thể chạm vào...

"Đoan Chi...xin lỗi...tớ không sống nổi....Tớ mệt rồi"

-"Cảnh sát Trần...tìm được manh mối gì không?"_Đoan Chi gạt đi nước mắt nhìn cảnh sát Trần do mình quen biết đưa ra một chiếc Usp ghi lại đoạn đường lúc nàng bị chiếc xe ấy đâm vào mất đứa nhỏ trong bụng

Tần Lam rời đi, đi tìm một thứ gì đó mà nàng luôn khao khát

....

Đoan Chi nhìn xác Tần Lam thì nhíu mày, chắc vẫn còn dấu vết gì đó còn xót lại. Dở chiếc khăn trắng, Đan Chi đồng ý cho pháp y khám nghiệm phát viện một vệt máu không phải là Tần Lam, móng tay nàng còn đọng một chút da thịt của ai đó. Pháp Y cầm một cây nhíp gắp thứ da thịt ở móng tay nàng ra, họ đi xét nghiệm mẫu da này có thể là của tên hung thủ do bị Tần Lam cào cấu đến chảy máu, bụng nàng còn bị đạp đến mức bầm tím. Đoan Chi thật sự không dám nhìn nữa, cậu đi ra ngoài cẩn thận viết giấy báo tử cho nàng, cậu viết tên Tần Lam rất nhiều lần...khác là lần này là viết giấy báo tử...

-"Tần Lam...tớ xin lỗi! Lần này tớ phải đụng vào gia đình cậu! Đừng trách tớ"

Đoan Chi gắn usp vào máy tính tua đi tua lại đoạn đường đấy, xem hơn cả chục lần mới nhìn mặt được tên hung thủ. Tên đó mặc chiếc áo da cá xấu màu đen, đội nón kết che đi khuôn mặt nhưng sau khi đâm nàng xong. Hắn lại chạy xe đi mất, việc này làm rất bình tĩnh có lẽ thành thục rất nhiều lần. Camera thu được nửa ngườu của cô gái đang nói chuyện với hắn, Đoan Chi lại gọi cho Cảnh sát Trần theo như camera quan sát cô gái đó là em gái nuôi của Tần Lam tên là Hạ Nhiên

Đoan Chi điều tra ra hung thủ cưỡng hiếp Tần Lam do một số máu của hắn dính lại trên đó, hắn cũng khai ra do một người nào đó sai khiến hắn làm và nhận được số tiền từ nhà họ Tần. Cảnh sát Trần giúp đỡ Đoan Chi tìm ra từng hung thủ đã ức hiếp Tần Lam

Tại phiên tòa xét xử, cậu nói

-"Theo Khoản 1, Điều 236 Luật Hình sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định, đối tượng có hành vi dùng bạo lực, đe dọa hoặc dùng các thủ đoạn khác, cấu thành tội 10 năm tù"_Cậu kết thúc phiên tòa, một tên đã bị bắt vào tù còn những người còn lại

Cảnh sát Trần tìm thấy chứng cứ của một tên giang hồ nằm ở khu ổ chuột, anh ta đang mãi mê sửa dụng ma túy trong cơn nghiện Đoan Chi dùng chút chiêu trò. Anh khai ra là Hạ Nhiên kêu anh đâm chết người phụ nữ đó

Đoan Chi in từng lời nói, ghi âm từng khai của thủ phạm làm thành một slide dùng để thuyết trình. Sinh nhật của Hạ Nhiên sắp đến rồi, chưa gì đã nổi trội trên khắp báo. Con gái nuôi nhà họ Tần bước sang tuổi mới

Thiệp mời cũng được gửi tới nhà cậu do muốn khiêu khích Tần Lam muốn nàng thấy cảnh hạnh phúc của Hạ Nhiên với Tân Chỉ Lôi nhưng nghe thoáng đâu đó, Tân Chỉ Lôi không chịu lấy Hạ Nhiên

Hạ Chi lái chiếc xe sang đến buổi tiệc, em ấy thấy đoán chắc là Tần Lam đã đến. Buổi tiệc thật huyên náo, đàn bà mặc váy lụa sang trọng được đặt thiết kế riêng còn đàn ông mặc âu phục. Bước vào đại sảnh bữa tiệc, Đoan Chi chọn vị trí gần chiếc Laptop đang chiếu số hình ảnh xinh đẹp của Hạ Nhiên, nhân cơ hội Đoan Chi dùng máy tính của mình hack vào. Buổi tiệc diễn ra khá long trọng đến giây phút phát buổi, cậu đưa hình ảnh và chứng cứ lên toàn thể màn hình ở đây

-"Cái gì vậy? Cúp máy mau lên"

-"Hạ Nhiên...căn cứ theo luật cô bị bắt vì tội giết người, gây thương tích"_Cảnh sát cẩn thận bước vào nhà họ Tần

-"Con tôi làm sao giết người, nạn nhân là ai?"_Lão Tần hốt hoảng đứng lên sân khấu cẩn thận đỡ con gái đang run rẩy

-"Tần Lam! Chính là do cô giết giờ thì đền mạng được rồi, Tần Lam đã tự tử rồi. Gia đình các người liệu hay biết chính ả đàn bà này muốn dồn con gái ruột các người tới đường cùng đấy, giờ gì mát dạ rồi chứ?"

-"Tần Lam? Cô ấy nhát lắm sao có thể tự tử"_Tân Chỉ Lôi nghe tên quen thuộc thì có chút hoảng sợ, cô vẫn mong lung giữa hai người con gái. Tần Lam và Hạ Nhiên, suốt khoảng thời gian này cô già đi mấy tuổi

-"Con nhóc như em còn có tư cách gọi tên Tần Lam hay sao? Tần Lam bị mắc ung thư cổ tử cung, đang mang thai chưa kịp tự mình phá bỏ đứa nhỏ. Ả đàn bà khốn khiếp như nó đã thuê người đâm chết đứa con của Tần Lam đấy"

-"Có con....sao?"

-"Cô ấy tự mình thụ tinh nhân tạo, muốn dùng đứa nhỏ để níu giữa em đấy...."

Cảnh sát bắt giữ Hạ Nhiên, nhà Tần được một phen bẻ mặt, các quan khách đều bàn tán về việc họ lại yêu thương đứa con xa lại bỏ rơi con ruột. Tần Lam cũng thật là đáng thương, khi biết được con gái ruột của mình chịu khổ trăm bề. Sau đêm đó, nhà họ Tần ai cũng già đi mấy chục tuổi, suy sụp mà gạch tên Hạ Nhiên ra khỏi nhà họ Tần

Hồn nàng vẫn đang đứng phía sau Tân Chỉ Lôi, từng lúc nhìn cô suy sụp vì nàng, đau đớn nhận ra sai lầm của mình. Thật ra...cô đã hối hận sau khoảng thời gian không còn cái buôi đám víu phía sau. Cô ngồi xổm xuống sàn nhà, nhìn từng nơi đều không có chút ký ức nào xót lại. Cô chưa từng về nhà này quá 2 ngày, một tháng chỉ về một hoặc hai lần thậm chí không về. Tần Lam nằm bên cạnh cô, nhìn người con gái đau khổ vì nàng

"Tôi không may mắn thôi, đừng khóc"

-"Tần Lam...xin lỗi...em sai rồi"

"Muộn rồi...xin lỗi có ích gì chứ"

-"Tần Lam...quay về được không? Em sẽ không hành hạ chị nữa, em sẽ thương yêu chị hết mực"

"Muộn rồi...tôi chết rồi..."

Tân Chỉ Lôi dần dần thiếp đi

....

Khi sáng ngày hôm sau, những lời nói quen thuộc ùa về. Cô lê cơ thể nặng nề xuống dưới nhà bếp tìm thứ gì đó ăn được, cô không biết Tần Lam đã lắp đầy tủ lạnh nhiều đến thế. Căn nhà này cô không có nổi nhớ nào, đầu ong ong đau như búa bổ

"Chỉ Lôi ăn sáng một chút..."

"Đồ ăn không ngon sao? Vậy để chị nấu cho Chỉ Lôi cái khác nha"

"Có lạnh không chị đan khăn choàng cho Chỉ Lôi này"

"Sau này em có buồn không. Chỉ Lôi"

-"Có...em buồn"

Cô nghe nói, khi một người yêu một người sẽ thường có xu hướng gọi tên đối phương, cô vẫn còn nhớ Tần Lam  hay gọi mình là Chỉ Lôi...

Ngoài trời càng ngày càng lạnh lẽo

Mùa đông sắp đến rồi... nàng có lạnh không? Còn cô, cô sắp không chịu nổi rồi. Nơi lạnh nhất vẫn là trái tim cô

Lê đôi chân lên tầng cô tìm thấy chiếc hộp gỗ, nàng nhìn cô bê cái hộp gỗ xuống giường cẩn thận mở hộp ra. Nắm chặt chiếc khăn tay mà cô từng chán ghét, mân mê từng đường đan của nàng

"Tôi làm xấu lắm...xem làm gì"

-"Đẹp thật..."

"Hmmm không hẳn "_Nàng lơ lửng trên không trung nhìn cô đang dằn vặt bản thận từng ngày một

Tờ đơn hủy hôn, giờ cô mới thấy còn thiếu chữ ký của Tân Chỉ Lôi nửa mà thôi. Họ vẫn chưa hủy hôn, họ vẫn còn là vợ chồng. Cô mừng thầm vì lúc đó đã không nhớ đến...Trong cái rủi có cái may

Còn có tờ giấy bên cạnh

"Tân Chỉ Lôi....tôi thật sự rất yêu em tình cảm của tôi em không dao động lần nào sao? Cũng đúng ai lại dao động trước người phụ nữ tồi tệ như chị chứ, chị đã trả hết những gì chị đã nợ. Sau này đừng gặp lại nữa, chị hoàn toàn không còn liên quan gì đến em. Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt"

Sau khi nhìn cô đọc xong bước từ, nàng cuối cùng cũng ra đi một cách an lòng. Đời sau không gặp lại!

Tân Chỉ Lôi ôm bức thư vào lòng, khóc không thành tiếng. Cô liên tục lắc đầu rồi lại mơ hồ gật đầu

-"Không! Chị không tệ...người tệ là em mới đúng! Em xin lỗi, thật sự xin lỗi"

....

Năm đầu khi Tần Lam mất, Đoan Chi tiếp tục học tiến sĩ tại Mỹ

Năm thứ hai, nhà họ Tần tuyên bố phá sản

"Tần Lam...em đến trả mạng cho chị"

Năm thứ ba khi Tần Lam mất, Tân Chỉ Lôi tự tử ở nhà riêng...Tân Chỉ Lôi đến trả mạng cho nàng hưởng dương 30 tuổi
....
Chúng mi muốn chữa lành nữa ko?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip