Chap 1

Nhớ lại hôm ấy, đó là một ngày nắng rất đẹp. Anda Anunta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng, dáng người cao với làn da trắng đứng dưới ánh nắng chiều chói chang. Bỗng một tiếng "click"- từ máy ảnh phát ra đem theo sự xinh đẹp của cô lúc này lưu giữ lại.

Sau khi nghe thấy âm thanh đó, Anda đột nhiên quay lại bắt gặp ánh mắt hoảng sợ tránh né của cô gái lạ.

"Ah, xin chào! Tôi nghĩ cảnh này rất đẹp nên muốn lưu giữ lại..."- Cô gái híp mắt cười tay gãi đầu tiến về phía trước, đưa màn hình máy ảnh cho Anda xem.

Anda rất cao, phải nói là cao hơn nàng những một cái đầu, cô nghiêng người cúi nhẹ đầu xuống,  ngón tay thon dài dường như thấy được cả mạch máu bên trong nhẹ lướt trên màn hình để xem kĩ hơn.

Ánh mắt của nàng quan sát cô di chuyển từ tay đến khuôn mặt và không thể rời mắt khỏi chúng.

Cô ấy thật sự rất trắng, dường như không có căn bệnh nào ẩn trong hơi thở của cô. Chân mày thanh tú, mũi cao, màu môi nhạt mềm mại, xương hàm thon gọn, cổ mảnh mai, cả khuôn mặt hiện lên sự tinh tế khó tả.

"Oh! Ảnh cô chụp rất đẹp, cảm ơn cô"- Anda quay lại nhìn nàng , nụ cười của cô như phá tan đi bóng tối trong người nàng lúc này vậy.

Lookkaew nhìn đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của cô, trong lòng như có những con nai chạy loạn xạ.

"Vậy...cô có muốn bức ảnh này không? Thêm line với tôi, tôi sẽ gửi qua cho cô "- Lookkaew căng thẳng nói.

Anda có chút ngạc nhiên.

"Được thôi"- Cô cười rồi nói

Sau đó, họ đã đi cùng nhau suốt. Cuộc trò chuyện dài trên đường đi đã giúp cả hai biết về nhau nhiều hơn, nàng tên là Lookkaew Kamollak, là một nhiếp ảnh gia. Anda rất ngưỡng mộ nàng, nàng thật sự rất giỏi, biết mọi thứ, có thể nói là cầm kỳ thi hoạ nàng đều thật rất xuất sắc.

Lookkaew hỏi cô đã thích nàng từ khi nào, Anda nói rằng cô đã thích nàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Ngày đó, khi Lookkaew lén chụp ảnh mình và bị bắt quả tang ngay tại chỗ, đôi mắt hoảng sợ lúc ấy đặc biệt giống như một chú mèo mà cô đã nuôi trước đây. Là lúc chú mèo ấy bị bắt khi đang trộm đồ ăn, rất giống với nàng lúc đó gương mặt hoảng hốt, đôi mắt tròn xoe nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu vô cùng.

"Vậy mèo con bây giờ đâu rồi?"- Lookkaew ngây ngô hỏi.

Anda nhẹ nhàng sờ đầu nàng, mỉm cười nói với nàng: "Con mèo nhỏ đó... nó đã bị bệnh rồi mất đi."

Lookkaew nằm trong vòng tay Anda, để cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng. Nàng thật sự sẽ không bao giờ biết rằng... chú mèo con đã bị chính tay Anda bỏ đói vì nó luôn thích chạy ra sân nhà và chơi cùng cậu bé khác, vượt quá sự nhiệt tình mà nó dành cho Anda và bị cô bỏ đói ở trong lồng.
----------

Hôm nay, Anda đã đi siêu thị để mua thức ăn, khi về gần đến nhà thì nhìn thấy Lookkaew đang đứng ngoài cửa nói chuyện với ai đó, cô lẳng lặng quan sát đến khi người đàn ông đó rời đi.

"Người đó là ai?"- Anda đứng ngoài cửa mang theo hai túi đồ ăn vặt, vẻ mặt ảm đạm hỏi nàng.

"À đó là đồng nghiệp trong studio của em, chỉ đến đưa đồ cho em thôi. Chứng minh thư em đã để quên ở studio do tiện đường, nên đã ghé qua đưa cho em luôn"- Lookkaew cầm lấy hai túi đồ ăn từ tay Anda, vừa đi vừa giải thích cho cô.

Anda đưa tay đóng cửa rồi đi theo sau nàng, khi nàng đang xếp đồ vào tủ lạnh cô chồm tới ôm lấy từ phía sau.

"Look..., sau này đừng để người con trai khác vào nhà chúng ta nữa...có được không?"- Giọng điệu của Anda mang theo sự yếu ớt và đáng thương.

Lookkaew đóng cửa tủ lạnh lại, xoay người ôm lấy cổ Anda, nàng híp mắt cười.

"Gì vậy? Chị là là đang ghen sao?"

Anda đặt trán mình lên trán nàng, chóp mũi quẹt lên mũi nàng nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Lookkaew có chút đau lòng, nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, đặt nụ hôn lên đôi môi mỏng của cô và nói:

"Được, em sẽ nghe chị"

Nàng nghĩ rằng cô chỉ ghen tuông nóng tính nên đã dỗ ngọt cô. Nhưng nàng không biết câu "được" quan trọng như thế nào đối với Anda và nó nguy hiểm với nàng biết bao nhiêu.

---------

Lookkaew nàng là người rất vui vẻ và hoạt bát, hòa đồng với đồng nghiệp và hay đi gặp khách hàng vào các ngày trong tuần. Vì nàng là một nhiếp ảnh nên thường phải tiếp xúc với rất nhiều khách hàng và đương nhiên là cả nam lẫn nữ. Đôi khi bận rộn, nàng cùng khách hàng và ekip phải di chuyển đến nơi khác để chụp ảnh, có khi phải đi đến nửa tháng hoặc lâu hơn. Anda thật không hài lòng về vấn đề này.

Lúc đầu, Lookkaew sẽ dỗ dành Anda và nói với cô rằng nàng sẽ quay lại để đi cùng cô ngay sau giờ làm việc, Anda thì luôn đáp lại bằng một vẻ mặt u ám, nhưng đến cuối cùng vẫn để cho nàng đi. Nhưng càng về sau, Anda lại càng trở nên vô lý, cô còn nhiều lần khiến cho Lookkaew tức điên và còn tìm cách không cho nàng đi, thậm chí còn xé toang hết hồ sơ làm việc của  nàng. Cả hai người không ít lần cãi vã vì vấn đề này.

"Lookkaew, em nói em cần phải giao lưu, tôi đã đồng ý không quan tâm đến những bữa ăn tối thông thường giữa em và đồng nghiệp của em. Tôi tự nhủ rằng, em không thể quay lại để cùng tôi đi ăn tối, vì vậy ngày hôm sau em sẽ có thể đi cùng tôi đi ăn sáng. Nhưng những khách hàng đó thì sao? Họ chỉ là khách hàng của em thôi, không phải đồng nghiệp, cũng không phải tôi! Tại sao em phải ở bên ngoài với họ lâu như vậy? Tai sao em không thể chụp ở trong thành phố này hoặc trong studio của em được à?"

"Anda! Bọn em có thể làm gì nếu bối cảnh tụi em đã chọn là ở một thành phố khác? Cảnh ở đó rất đẹp, người ta có thể không muốn phong cảnh ở đây không được sao? Anda..., đây là công việc của em, chị không hiểu sao? Chị có thể ngừng kiểm soát em quá mức như vậy được không? "

"Tôi là bạn gái của em, tôi không thể kiểm soát em sao? Lookkaew..., em không thích tôi nữa, phải không?"- Giọng điệu của Anda dịu đi, mang theo vẻ mặt đau khổ.

"ANDA!"- Lookkaew tức giận đến bất lực, hít sâu một hơi, nàng hét.

"Anda, em thích chị, nhưng em cũng thích công việc của mình. Chị có thể hiểu cho em..., thay vì giam cầm và không cho em làm điều mà bản thân em thích. Em thật sự không nghĩ rằng cả hai chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài được"

"Anda..., em biết chị yêu em, nhưng chị có thể đừng có ham muốn kiểm soát chặt chẽ như vậy có được không? Em cảm thấy cách đó không tốt chút nào và em không thích"- Giọng điệu nàng lúc này cũng dịu đi, kiên nhẫn nói.

Anda nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ mặt lạnh lùng mang theo chút u ám.

"Lookkaew..., em không thích tôi nữa"- Sự giận dữ hiện lên trong mắt cô.

Lookkaew nghe xong còn khó chịu và tức giận hơn nữa, nàng thầm nghĩ tại sao cô tại có thể vượt quá giới hạn của nàng như vậy.

"Em nghĩ chúng ta nên tách ra để bình tĩnh một lát"

Cuối cùng Lookkaew đóng mạnh cửa lại bỏ đi ra ngoài, chỉ còn Anda đứng bất động dưới ánh đèn trong nhà để ánh sáng chiếu vào mái tóc, đổ một cái bóng ngột ngạt lên khuôn mặt trắng gầy của cô.

Hai người chiến tranh lạnh suốt mấy ngày liền. Anda lúc này không thể không đi tìm nàng trước.

Cô tìm mua những món ăn vặt nàng thích và xuất phát đến tìm nàng.

Nhưng khi gõ cửa nhà Lookkaew, Anda phát hiện lúc này có một người đàn ông đang ngồi trong nhà.

"Anh ta là ai?"- Anda tuỳ tiện vứt túi đồ ăn sang một bên, cô tức giận, lạnh lùng hỏi Lookkaew.

Trước khi đợi nàng trả lời, người đàn ông lúng túng đứng dậy mỉm cười rồi giải thích:

"Xin chào, chắc cô đây là người yêu của cô Kamollak! Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ là khách hàng của cô ấy. Hôm nay, tôi tình cờ gặp cô ấy  bên ngoài, nên tiện đường đưa cô ấy về."

"Anh đưa cô ấy về? Vậy tại sao tối rồi anh còn ở nhà cô ấy? Đưa về đến nhà... hay...định đưa đến tận giường?"- Mặt của Anda nghiêm túc và giọng điệu không mấy thân thiện.

"ANDA!"- Lookkaew tức giận hét lên.

"Tôi xin lỗi anh  Alee..., tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh."- Lookkaew điều chỉnh giọng điệu, xin lỗi người đàn ông.

"À, không sao đâu... à...tôi...tôi xin phép trước nhé, tạm biệt"- Người đàn ông trông xấu hổ và mệt mỏi rời đi.

Lookkaew và Anda đứng trong phòng khách im lặng một hồi lâu.

"Lookkaew..., em đã hứa với tôi rằng sẽ không để người đàn ông khác vào nhà." Anda vô cảm nhưng đôi mắt cô thì rưng rưng.

Lookkaew lúc này rất tức giận, không muốn nói chuyện với cô chút nào, nàng liền xoay người muốn trở về phòng.

"Lookkaew!"- Anda nắm lấy cổ tay kéo nàng lại.

"Buông ra! "- Lookkaew kêu lên khi cổ tay bị đau.

"Em nói dối tôi!"- Anda càng nắm chặt cổ tay nàng nghiến răng nghiến lợi.

"Đúng,tôi nói dối chị , có chuyện gì không?"- Lookkaew đã rất tức giận và cố tình nói điều này để chọc tức Anda.

Trên thực tế, lý do tại sao người đàn ông lại có mặt ở nhà của nàng. Vì người anh ta vừa đưa  Lookkaew đến cầu thang, nàng đã nói một cách lịch sự mời người đó lên nhà dùng nước xem như là cảm ơn , không ngờ người đàn ông lại đồng ý, nàng phải để anh ta lên và rót cho anh ta một cốc nước. Và tại sao anh ta lại đưa nàng về là bởi vì nàng vừa uống một chút rượu và không thể lái xe, và anh ta cũng tình cờ ở đó, vì vậy anh đã ngỏ ý đưa nàng về. Nhưng tất cả những điều này, Lookkaew thật không muốn giải thích với Anda. Bây giờ nàng đang rất tức giận, thật ghét ham muốn kiểm soát mạnh mẽ của Anda và không tin tưởng nàng. Sao cô lại có thể nói những lời xấu xa như "Đưa lên giường?" Nàng thật sự rất thất vọng.

"Look..."- Anda nghiến răng, hốc mắt đỏ bừng, khuôn mặt mỏng trở nên trắng như tuyết.

"Chúng ta chia tay đi"- Lookkaew không thương tiếc hất tay Anda ra.

"Không! Chị không đồng ý!"- Anda hoảng sợ ôm lấy nàng .

Lookkaew cố gắng đẩy cô ra, nhưng Anda đã ôm chặt nàng đến mức nàng không thể đẩy ra được nữa.

"Không! Lookkaew...,chị sai rồi! Chị sai rồi! Xin lỗi em..., xin lỗi! Đừng bỏ rơi ,chị có được không?"- Anda tức tưởi van xin nàng.

"Chị yêu em,Lookkaew!. Thật sự chị rất yêu em..."

"Look..., chúng ta đã bên nhau gần một năm, và chúng ta sẽ ở bên nhau nhiều hơn nữa phải không? Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau nuôi một chú mèo con hay một chú cún con, và chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau như thế phải không?"

"Look..., đừng chia tay với chị, đừng rời bỏ chị, làm ơn..."

Đôi mắt của Anda đỏ hoe, những giọt nước mắt rơi xuống, chảy dài từ chóp mũi xinh đẹp xuống chiếc cổ bị vùi sâu.

"Lookkaew..."

Cô liên tục lẫm bẩm "Lookkaew" bên tai nàng, giọng điệu buồn bã đau thương, làm lòng người nghe dịu lại.

"Anda..., chị nên tin em"- Một lúc sau nàng khẽ nói.

"Chị xin lỗi..."

Không khí lúc này cũng ảm đạm trở lại, cả hai ôm chặt lấy nhau, cuối cùng trận chiến cũng đã kết thúc.

Tuy nhiên, đây chỉ là những gì Lookkaew nghĩ. Với Anda...chuyện này trong lòng vẫn còn là một mối hận. Mối hận thù vừa chớm nở và bộc phát này nhanh chóng đưa Lookkaew vào vực thẳm của trái tim cô.

Người đàn ông đưa nàng về nhà vào ngày hôm đó, đã vô tình bị thiết bị quay chụp đập vào đầu khi đang trong quá trình bắn súng. Khiến Lookkaew , người phụ trách quay phim vào thời điểm đó vô cùng hoảng sợ. Nàng vội vàng đi cùng anh ta đến bệnh viện, cuống cuồng xin lỗi và chăm sóc anh ta hết lòng. Hôm đó lại là sinh nhật của Anda, nàng bỏ lỡ cuộc gọi của cô vì điện thoại bị tắt tiếng, Anda ở trong ngôi nhà trống trãi với chiếc bánh sinh nhật cho tới nửa đêm.

Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, nàng lấy điện thoại di động ra và thấy tin nhắn Anda đã gửi cho nàng.

------------------------------
|4:13 chiều

Cục Cưng, hôm nay nhớ hoàn thành công việc sớm nha

Chị nhớ em rất nhiều

|4:20 chiều

Tại sao em không trả lời tin nhắn? Em đang bận hả?

|5:42 chiều

Không kết nối

Không kết nối

Không kết nối

Bên kia đã hủy

|5:51 chiều

Em đang bận?
---------------------------

Lookkaew nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ sinh nhật của Anda, trong lòng nàng lúc này cảm thấy thật có lỗi. Nàng nghĩ Anda chỉ nghĩ nàng bận thôi, nhưng nàng không biết rằng Anda đã tìm đến tận trường quay đón nàng vào lúc 5h30 chiều, khi cô đang định tạo bất ngờ thì đồng nghiệp nói rằng nàng đã đi cùng khách hàng đến bệnh viện. Anda vào thời điểm đó đã rất khó chịu, vì vậy cô ấy đã gửi cho Lookkaew đoạn tin nhắn "Em đang bận?".

Họ thật sự còn không ngờ rằng sẽ bận rộn đến nửa đêm.

Vì khách hàng được đưa đến hôm nay chính là người đàn ông mà Anda đã hiểu lầm cách đây không lâu, nên Lookkaew đã nói dối vì sợ xảy ra chuyện nữa. Nàng nhắn lại cho cô

------------------------------

|0:23 sáng

Xin lỗi chị..., hôm nay em nhiều việc quá.

Em sẽ từ trường quay trở về ngay bây giờ

Đợi em nha ❤️

------------------------------

Anda mở máy với vẻ mặt u ám, giọng cười có chút khàn đặc.

"Trở về từ trường quay?"

Lookkaew trở về nhà vào lúc nửa đêm, bật đèn trong phòng khách lên, nàng giật mình thấy Anda ngồi bất động trên ghế ăn, trên mặt có nước mắt và vẻ u ám.

"Xin lỗi chị..., em thật sự xin lỗi vì đã bỏ lỡ sinh nhật của chị"- Lookkaew ôm lấy cô, nàng đau lòng nói.

Anda không trả lời, lặng lẽ nhìn Lookkaew với đôi mắt đỏ hoe.

"Anda..., em xin lỗi..."

"Em... có nhớ hôm nay là sinh nhật của chị không?"- Giọng Anda như chết lặng.

Lúc này Lookkaew mới nhìn thấy chiếc bánh kem trên bàn đã tan thành đống hỗn độn. Nàng đã hứa sẽ làm một chiếc bánh với cô nhân ngày sinh nhật, nhưng nàng đã bỏ lỡ nó.

"Em thật sự xin lỗi chị..., Anda"- Lookkaew bối rối.

"Em sẽ bù đắp cho chị..."

Khi nghe xong điều này, Anda chế giễu:

"Hừ, bù đắp? Lookkaew...trong lòng em còn có tôi sao?"

"Anda..."

"Em đang yêu người khác à?"- Anda đứng lên, nhìn nàng vẫn đang ngồi xổm xuống ghế

"Có phải là người đã đưa em về lần trước không? Người đã đến bệnh viện hôm nay ? "

"Lookkaew, em nói dối! Em không hề trở về từ trường quay, nửa đêm còn ở cùng người đàn ông đó trong bệnh viện!"

Lookkaew còn không biết bằng cách nào mà Anda lại có thể biết được khách hàng ở bệnh viện hôm nay chính là người đàn ông đã đưa nàng về nhà lần trước, nhưng khi lời nói dối bị vạch trần, nàng không khỏi hoảng sợ.

"Xin lỗi, Anda..., em  không cố ý nói dối! Em chỉ là... em chỉ sợ chị hiểu lầm thêm."

"Hiểu lầm? Ồ, em ở cùng người đàn ông khác đến nửa đêm, tôi hiểu lầm em làm gì?"

"Anda..., em thật sự xin lỗi! Nhưng em đã vô tình làm anh ta bị thương, em cần phải có trách nhiệm!"

"Trách nhiệm?" Anda nhếch môi "Còn tôi thì sao? Tôi không quan trọng bằng hắn ta phải không?"

"Lookkaew, trong lòng em hoàn toàn không có tôi! Rõ ràng em đã hứa với tôi. Em đã hứa cùng tôi tổ chức sinh nhật! Em đã nói dối!"- Giọng điệu của Anda càng lúc càng trở nên đau khổ, nước mắt lại trào ra trên đôi mắt đỏ hoe đã hết nước mắt khi nãy.

"Anda, em không ..."- Lookkaew bước lên ôm lấy Anda, nhưng lại bị cô vô tình đẩy ra.

"Dối trá"- Giọng Anda khàn đi, ánh mắt lạnh lùng.

Lookkaew bị ánh mắt của cô làm cho lạnh sống lưng. Mình đã chăm sóc người khách hàng bị thương bởi do mình gây ra đến tận nửa đêm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình đã làm họ bị thương... đi cùng họ để kiểm tra sức khỏe là sai sao? Nàng vừa lo vừa sợ, bận bịu ở bệnh viện đến nửa đêm cũng mệt, Anda không hiểu sao? Sinh nhật quan trọng đến vậy sao? Nàng đi chụp ảnh các nơi khác quanh năm, ngày sinh nhật nhớ hay không cũng không sao. Sinh nhật có thực sự quan trọng như vậy không? Nàng không thể nào hiểu được.

"Anda, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi! Hôm nay em đã rất mệt rồi, ngày mai chúng ta có thể nói chuyện này sau,được không?"- Giọng của Lookkaew cũng hạ dần.

"LOOKKAEW!"

"Tôi rất yêu em, nhưng sao em lại nói dối tôi hết lần này đến lần khác!"

Anda lúc này không có ý định để nàng rời đi, cô nắm lấy vai nàng và giữ chặt vì sợ rằng nàng sẽ biến mất và rời đi trong giây tới.

Lookkaew bị đau đến nhăn mặt, nàng cố gắng đẩy mạnh Anda ra.

"Sinh nhật quan trọng như vậy sao? Tôi không thể bù đắp lại cho chị? Tôi sẽ bù đắp cho chị! Ngày mai tôi sẽ đi cùng chị...được chưa!"

"Được rồi!"- Anda nhìn nàng đang mắng, nhất thời lạnh nhạt nói:

"Ngày mai đi cùng tôi..."

"Từ nay, hãy luôn ở bên cạnh chị nhé!"- Cô cười, vẻ mặt này thật sự có chắc là thật lòng hiểu nàng không.

Lookkaew tức giận, quay người bước vào phòng mà không thèm để ý đến Anda.

Anda vẫn đứng bên đống bánh đã tan chảy đến mức không nhìn thấy hình dạng. Khuôn mặt trắng bệch ốm yếu của cô ấy bị che khuất trong bóng tối của tóc mái, không rõ biểu cảm chỉ có khóe môi tô màu son nhạt mỉm cười với một nụ cười yếu ớt.

    --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip