Chap 14: Chị Em Họ Phiền Phức (2)

----------

TỎ TÌNH

----------

Đã được vài ngày nàng và chị đi tìm hai người kia, đi khắp nơi vẫn chẳng thấy tung tích khiến cả hai không khỏi buồn bả

Đêm nay, cả hai tiếp tục xem những đoạn clip kia, vẫn xem được những thứ rất đỗi bình thường và có phần hài hước cho đến khi họ nghe và xem được những thứ này

Thứ nàng nhìn thấy trên màn hình chính là hình ảnh mọi thứ xung quanh lướt rất nhanh và chầm chậm dừng lại, bóng lưng của một cô gái hiện ra với chiếc áo khoác dính máu, đó không ai khác ngoài nàng

Người kia giữ nàng trong tay rồi gọi điện cho ai đó, giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên trên clip

" Tường, qua đây liền đi, tao có chuyện gấp cần nhờ mày"

Chỉ ít phút sau đó liền có tiếng bước chân chạy nhanh tới rồi nàng được trao cho người kia. Hắn bảo người kia đưa nàng về để hắn lo hết mọi chuyện ở đây và sẽ nhận tội thay nàng...phải, nàng đã vô tình giết người trong tình trạng không tỉnh táo

Một đoạn clip khác được bật lên, nàng nhìn thấy khung cảnh xung quanh khá tối và mờ ảo, những cây đèn đường cùng ánh đèn xe cứ lướt qua thật nhanh, chẳng mấy chốc cảnh quay dừng lại và hiện lên hình ảnh của nhà tù tăm tối

Tiếng bước chân vang lên cồm cộp được một lúc rồi dừng trước một căn phòng giam, bên trong song sắt chính là bóng dáng quen thuộc đang mặc bộ đồ kẻ sọc của nhà tù

Hắn xoay đầu nhìn thấy người bên ngoài liền hiện ý cười trên gương mặt, hắn đi đến bên cạnh song sắt rồi ngồi xuống, người kia cũng ngồi theo, hành động của cả hai trung khớp đến không ngờ được

" Thế nào rồi, tỷ ấy ngủ rồi chứ?" Hắn hỏi

" Ngủ rất say sau khi nôn một trận lên người tao"

" Vậy thì tốt rồi"

" Vậy mày thì sao? Ở trong này bao nhiêu năm?"

" Vài năm...Trong lúc đó, Hắc bang tao nhờ mày quản lý" Hắn nói

" Được thôi, nhưng...mày làm thế có đáng không? Người gây nên cái chết là chị ta nhưng mày lại phải ngồi đây"

" Tỷ ấy chỉ là vô tình thôi, tỷ ấy sẽ chẳng nhớ gì đâu...chăm sóc tỷ ấy giúp tao vài năm" Hắn nói

" Rồi rồi, lúc về nhớ trả công đấy" Người đó đưa nắm đấm trước mặt hắn

" Chắc chắn rồi" Hắn cười rồi cụng nắm đấm với người đó như một cách giao kèo giữa cả hai

Đoạn clip kết thúc bằng nụ cười nhẹ nhàng của hắn, nụ cười đấy dường như thể hiện rằng, chỉ cần nàng an toàn thì hắn có ở trong ngục tù tối tăm bao nhiêu năm thì hắn cũng bằng lòng

Tim nàng nhói lên khi nhìn thấy nụ cười ấy, nàng tự hỏi giờ hắn đang ở đâu? Có thể trở về bên cạnh nàng ngay lúc này được không...

---

Lúc này ở chỗ của hắn và nó, mấy ngày nay cả hai lúc nào cũng bị Hy Ân lôi đi chơi, đi khắp cái Thái Lan này đến mệt mỏi, ngủ chưa được 5 tiếng đã bị lôi dậy

Hôm nay Hy Ân kéo cả hai đến trước một tập đoàn lớn, là tập đoàn của ông Hạo

" Cô đưa tụi này đến đây làm gì thế?" Hắn hỏi

" Hôm nay có người đi chung với chúng ta đó, đứng chờ xíu" Cô nói

Ba con người hết đứng rồi ngồi rồi đi qua đi lại hơn 30 phút vẫn chưa thấy ai ra, Bá Vương mệt mỏi ngồi dựa vô cây cột bên cạnh chợp mắt. Còn Gia Tường thì đứng như bức tượng bên cạnh hắn và để mặt cho Hy Ân ôm mình, nó quá mệt mỏi rồi, hôm nào cũng bám lấy nó đòi ôm cho bằng được dù trời có nóng đến 38 độ đi chăng nữa thì cô vẫn ôm nó, nó đẩy ra mấy lần nhưng lần nào cô cũng oan oan cái mồm khiến người đi đường nhìn nó rồi chỉ trỏ nên đành dâng tấm thân ngọc ngà này lên làm gối ôm cho Phi tiểu thư đây

Cánh cửa trong suốt đột ngột mở ra, một người con gái với thân hình quyến rũ trong bộ trang phục công sở bước ra

Cô gái đó nhìn thấy gì đó rồi đi lại chỗ nó đánh vào cái tay đang ôm chặt lấy eo nó 1 cái

" Chị đã dặn em như thế nào? Đã bảo là không được ôm người lạ như thế rồi mà"

" Đồ khó tính nhà chị, em ôm ai là việc của em chứ, đỡ hơn Phi đại tiểu thư đây chẳng có ai để ôm" Cô nói

" Phi đại tiểu thư? Chị cô hả?" Nó hỏi, mặt bơ phờ vì chưa được ăn lại còn bị ôm đến chảy vài chục lít mồ hôi

" Ừa, chị ấy là Phi Hy An, người sẽ kế thừa cái tập đoàn này đó"  Cô nói

" Sao em lại nói cho người ngoài nghe như thế vậy chứ?" Hy An nhíu mày nói

" Có sao đâu" Cô nói 

" Đi ăn được chưa? Đói rả hết cả bụng" Hắn đã thức và đứng lên, vừa vặn ngay bên cạnh Hy An

" Tên này từ đâu xuất hiện thế này?" Hy An vừa xoay qua thì bị hớp hồn bởi hắn

Gương mặt phi giới tính, ánh mắt sắc bén, mái tóc chất chơi, thân hình cao ráo đô con, cơ nào ra cơ nấy, làn da rám nắng khỏe mạnh điểm thêm vài vết sẹo dài, nhan sắc ấy đã lấy đi linh hồn của đại tiểu thư Phi Hy An mất rồi

Và Hy An nhìn mặt cả hai thấy nó và hắn chẳng có chút hứng thú gì với thông tin cô nàng là người giàu có cả, bình thường ai nghe như thế cũng chạy theo nịnh bợ tâng bốc Hy An cả, thấy em gái mình ôm một người lạ thì cô nàng cũng thấy hứng thú với người đứng bên cạnh mình 

" Cậu tên gì?" Hy An hỏi

" Vương" Hắn nói 

" Cậu! Cậu từ nay là của tôi!!!" Hy An bỗng chỉ vào hắn và nói

Nó và hắn nghệt mặt ra

" Bà chị này có bị chạm mạch không nhỉ, chắc làm nhiều quá nên không được bình thường, tội nghiệp" Cả hai cùng chung một suy nghĩ

Nó gỡ tay Hy Ân ra và đẩy cô về phía Hy An rồi ra hiệu với hắn bằng mắt và cả hai cùng đi, ở với hai người này chắc đói mục xương

Hai cô gái chạy theo, định nhào tới ôm hắn và nó thì bị 2 ánh mắt sắc bén của cả hai nhìn một phát co rúm người, đã vừa mệt vừa đói còn ôm ấp cái gì

Bốn người đi tới một cửa hàng ven đường ăn, lúc ăn còn bám bám khiến hắn và nó mệt mỏi, trong đầu không ngừng suy nghĩ là có nên về cùng nàng và chị không chứ ở cái nơi này mệt thây ghê

Lúc này nàng và chị đã đi tới ngoại ô Thái Lan, đi khắp nơi tìm kiếm, sẵn ghé một quán ăn để lót tạm vài thứ vào bụng...và tình cờ thay, đó cũng là quán mà hắn và nó đang ngồi ăn bên trong

" Di này..." Chị đánh đánh nhẹ lên tay nàng

" Gì thế?" Nàng hỏi, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đang hiện hình hắn và nàng

" Tường với nhóc hung dữ hình như..." 

" Tôi đã nói là đừng gọi em ấy là nhóc hung dữ nữa rồi mà" Nàng nói

" Không phải, đằng kia...cậu nhìn đằng kia kìa" Chị vội vàng kéo tay áo nàng

" Nhìn cái gì..." Nàng ngước mặt lên nhìn theo hướng tay chị chỉ

Là hai người mà cả hai đã vất vả tìm kiếm mấy ngày liền!!! Hắn đang cùng nó ngồi ở một bàn trong góc, cả hai nhanh chóng đứng lên chạy lại nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng này

Có hai cô gái bước lại gần và hôn lên má của hắn và nó

Nàng và chị như chết lặng, công sức tìm kiếm mấy ngày qua của cả hai đổi lại là cảnh tượng này sao? Tại sao nó và hắn lại không né hai cô gái kia? Hay cả hai đã có người mới rồi?...Và hàng loạt những câu hỏi tuông trào trong đầu cả hai...rồi nàng và chị chỉ đành lặng lẽ quay đi

" Này, nhìn hai người kia tao thấy quen quen, nhìn giống Lâm tỷ với chị ấy..." Nó nói

" Chắc là người giống người thôi..." Hắn nói rồi thở dài tiếp tục ăn, hắn nhớ nàng lắm rồi

Sau buổi đi chơi thì hắn và nó quyết định đổi khách sạn để hai tiểu thư kia không bám lấy họ nữa, hắn mới bị Hy An bám một ngày mà đã mệt mỏi không nhấc nổi cái tay lên còn nó thì cả người hầu như bầm nhiều chỗ do mỗi khi đẩy Hy Ân ra là cô ôm chặt đến mức thiếu điều muốn gãy xương

Khách sạn mà hắn đổi vẫn nằm gần biển...và vô tình cùng một khách sạn với nàng và chị...

Bá Vương đã ngủ trước vì mệt nên Gia Tường đi ra ngoài dạo biển,  nó vừa đi vừa nghịch cát cho đỡ chán thì bỗng nó nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang tay xách nách mang một đống đồ ăn. Trong lòng Gia Tường cứ như có mấy con bướm bay lượn trong đó vậy, nó ho khan vài cái rồi chạy lại ôm lấy người đó từ sau lưng

" Mau buông ra, là ai vậy hả?!!!" Bảo Vy hét lớn

Nó nhanh tay bịt miệng chị lại rồi xoay chị hướng về phía mình, không nói không rằng cầm phụ chị mấy món đồ ăn

" Gia Tường...là em?" Chị ngạc nhiên nhìn nó rồi lại xoay tới xoay lui nhìn 

" Chị tìm gì thế?" Nó hỏi, sao chị lại quay tới quay lui nhìn như trộm thế kia?

" Cô gái đi bên cạnh em lúc sáng" Chị nói

" Ý chị là Phi Hy Ân? Cô ấy không có ở đây đâu" Nó nói nhưng sao chị lại muốn tìm Hy Ân nhỉ?

"Vậy ra nhờ thế mà em mới dám chạy lại chỗ tôi chứ gì, sợ bạn gái của mình ghen đúng không?" Chị nói

" Chị nói gì thế? Bạn gái gì? Ai cơ?" Nó ngơ ra, chị đang nói cái gì thế nhỉ? Bạn gái nó làm gì có, trước giờ trong lòng chỉ toàn có chị thì làm gì để ý đến ai mà yêu

" Thôi em đừng có giả ngốc, tránh tôi xa ra một chút đi" Chị nói rồi xoay người hướng tới khách sạn

" C-chờ em với" Nó chạy theo

Cả hai đi một lúc thì dừng lại ngay cửa khách sạn

" Mình ở cùng khách sạn nè" Nó nói

Chị thì chỉ liếc nó một cái rồi đi vào trong, nó cũng lon ton đi theo chị đến trước cửa phòng số 281, chị mở cửa hơi mạnh bạo rồi vào trong đóng cửa lại

" Chị ơi còn bịch đồ nè..." Nó nói

Chị mở cửa ra nhìn nó với khuôn mặt giận dỗi rồi giật lấy bịch đồ trên tay nó, cánh cửa sắp đóng lại thì nhanh như chớp nó chồm tới hôn lên má chị một cái rồi thì thầm vào tai chị

" Ngủ ngon nhé, chị yêu của em" Rồi bỏ chạy để lại chị với gương mặt đỏ bừng như mới đi xông hơi về

" Này, làm gì mà mặt cậu đỏ như trái cà chua thế Vy?" Nàng hỏi

" K-không có gì đâu" Chị nói rồi cắm mặt vào mấy bịch đồ trong tay để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình

Uyển Di thì thấy chị không muốn nói thì nàng cũng không ép, vì hiện giờ nàng cũng không có tâm trí để tâm tới chuyện của chị

Nàng đang tự hỏi...cô gái ban sáng có phải là người yêu của hắn hay không...có phải vì chờ nàng quá lâu nên mới từ bỏ và tìm người khác không...là do nàng nên bây giờ mới bỏ lỡ hắn...Có khi nào cô gái kia chỉ là bị thu hút bởi nhan sắc của hắn nên mới bày tỏ tình cảm hay không? Chắc chắn là thế, nàng nghĩ hắn không phải là kẻ sớm nắng chiều mưa dễ thay đổi như thế...nàng giữ ý nghĩ đó trong đầu và quyết định sáng mai sẽ lại đi tìm hắn nên nhanh chóng leo lên giường ngủ thật sớm để mai thật tỉnh táo

Còn Bảo Vy thì cười tủm tỉm, tay ôm lấy cái gối bên cạnh vào lòng, đầu thì nhớ tới câu nói trước khi bỏ đi của nó...chị yêu của em...chị là của nó, là của một mình nó thôi...chị cứ vừa cười vừa nhớ đến câu nói của nó mà chìm vào giấc mộng từ khi nào không hay 

Ngày hôm sau

Bá Vương đang đứng trước cửa khách sạn vì Gia Tường đột nhiên bị đau bụng nên đã chạy ngược vào trong để giải quyết nỗi buồn rồi

" Nhóc hung dữ nè, đứng đây làm gì thế?" Chị bỗng ló đầu ra nói

" Bà chị, bà làm gì ở đây? Tỷ? sao tỷ lại ở đây?" Hắn hỏi

" Nhóc con kia, mi nói ai là bà chị hả?!" Chị cáu

" Lớn tuổi hơn tôi thì tôi gọi là bà chị, nếu không thích thì để tôi chuyển thành bà già nhé? Hoặc bà lão nghe cũng hay lắm đấy" Hắn nói, gương mặt trông gợi đòn cực kỳ

Chị muốn nhào đến đánh hắn nhưng rồi lại thôi, lỡ chị chưa đánh hắn mà đã bị nàng đánh trước thì sao, dại gì, chị đẹp chứ chị đâu có bị khùng

" Em ở đây sao? Trong khách sạn này?" Nàng hỏi

Hắn gật đầu, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng dành riêng cho nàng, đưa tay nắm lấy bàn tay mịn màng kia...hắn nhớ nàng, nhớ rất nhiều

Nàng như đọc được suy nghĩ của hắn nên ngại ngùng, gương mặt trắng nõn bỗng được phủ một lớp hồng nhẹ trông xinh xắn vô cùng, nàng tựa đầu vào vai hắn dụi dụi như mèo con làm nũng khiến hắn vui vẻ hơn rất nhiều, nụ cười như kéo dài tới tận mang tai, tay còn lại thuận theo tình cảnh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen của nàng

Chị đứng nhìn hai người này mà muốn tiểu đường tới nơi, ai đó kéo chị ra khỏi nơi này dùm đê...Và có vẻ như thần linh đã nghe được lời thỉnh cầu trong tâm của chị nên đã cho nó giải quyết nỗi buồn thật nhanh và chạy ra

" Tao xong rồi...a chị!!" Nó vừa nói đã thấy chị bên cạnh liền vui mừng ôm chầm lấy

" Mày ra rồi thì giờ đi ăn đi" Hắn nói, tay vẫn vuốt ve tóc nàng, có vẻ như hắn nghiện cái cảm giác xoa xoa mái tóc suông mềm này và mùi hoa hồng trên tóc nàng thoang thoảng ngay mũi 

" Chị thích ăn gì em đưa chị đi!" Nó nói

Chị đứng suy nghĩ, vừa nghĩ ra được món và định nói ra thì bỗng một vật thể không xác định được đã chạy với vận tốc bao nhiêu km/h lao tới nhảy lên câu lấy cổ hắn làm hắn phải buông nàng ra kéo nàng ra phía sau lưng mình

Vật thể ấy hóa ra là Phi Hy An, cô nàng sau khi ngồi gọn gàng lên cánh tay hắn thì hôn lên môi hắn một cái rồi nói

" Chào buổi sáng, tôi nhớ cưng quá đi!!!" 

Hắn hoàn hồn sau câu nói của Hy An, hắn thả tay ra và kéo cái tay đang câu cổ của mình, dùng tay chùi mạnh môi mình

" Sao cô lại ở đây!!!!" Hắn nói, giọng nói có phần giận dữ

" Thì tôi nhớ cưng nên mới tới đây" Hy An nói

" Nhưng tôi không thích " Hắn nói

Trong lúc hắn đang cáu gắt vì có sự xuất hiện của Hy An thì ở đây cũng có một người lo lắng nhìn xung quanh

" Em nhìn gì thế?" Chị hỏi

" Có Hy An ở đây thì chắc chắn cũng sẽ có Phi Hy Ân, em phải..."

" Cậu tìm tôi hả? Mà cậu phải làm gì cơ?" Nó chưa nói hết đã bị một giọng nói làm cho hoảng sợ

Nó hét lớn ôm lấy chị, xoay người chui ra sau lưng chị đứng và hai tay ôm chặt lấy vòng eo phía sau lớp áo jean màu mint, nhìn nó bây giờ đã đánh bay luôn cái hình tượng tỷ tỷ ngầu lòi của bang Bạch Long, chỉ để lại hình ảnh mà chỉ cần đám đàn em thấy là muốn đội quần không muốn nhận người quen

" Ai mà tìm cô chứ, thật phiền phức..." Nó nói thầm, cứ mỗi lần thấy Hy Ân là nó có cảm giác đau ở tay và eo

Nó bỗng thấy có cái gì đập đập vào tay nó, ngó ra phía trước thì hóa ra là chị đang vỗ vỗ liên tục vào tay nó

" Chị sao thế?" Nó tựa đầu lên vai chị hỏi nhỏ

" Tôi đói..." Chị nói vậy thôi chứ thật chất là chị đang ghen trong lòng vì cô gái trước mặt chị là người hôm qua hôn nó

Chị trút bực tức bằng cách cào cào lên mu bàn tay của nó, nó không hề đau mà còn cưng chiều để chị mài móng trên tay mình

Hy Ân thấy cảnh ấy có cảm giác ngứa mắt, liền đi tới tách cặp đôi trước mặt ra nhưng Gia Tường là ai chứ, theo hắn học võ và lăn lộn mười mấy năm bên ngoài thì làm gì bị cô gái nhà giàu chỉ biết bám người kia kéo ra được chứ nhưng nó muốn thử xem chị có giữ nó lại bên mình hay không nên thả lỏng người để cho Hy Ân kéo

Chị như con mèo xù lông sẵn sàng cào bất kỳ ai dám cướp đồ của chị, chị giằng tay Hy Ân ra và kéo nó lại phía mình, lấy hai tay nó ôm lấy eo mình lần nữa rồi đanh giọng nói

" Lý Gia Tường Là Của Tôi!!! Tôi Cấm Cô Đụng Vào!!!" 

Nó thật sự không ngờ tới là chị sẽ nói câu này nên rất bất ngờ xen lẫn vui vẻ, nó cười tươi rồi hôn lên má chị một cái thật kêu

Còn về phía hắn, nàng cũng đã bắt đầu cáu rồi, Hy An thì dường như không để ý đến nàng mà chỉ dồn hết sự chú ý vào hắn, Hy An lại một lần nữa dán sát vào tay hắn, hắn thì liên tục đẩy ra. Vài lần như thế làm nàng không đứng yên nhìn nữa liền nhanh chóng hành động

Nàng đẩy Hy An ra rồi xoa xoa cánh tay bị cô nàng nắm chặt đến ửng đỏ, vài chỗ còn hiện lên dấu móng tay mờ mờ nữa

" Bộ cô không thấy em ấy khó chịu hay sao mà nắm mãi thế? Trời thì nóng mà cứ dán sát vào người ta làm gì?"

Nàng nói rồi kéo hắn đi, chị cũng nhanh chóng kéo nó theo sau để lại hai cô gái chỉ biết đứng nhìn nhau

" Em có thích cô gái đó không Vương?" Đi được một lúc thì nàng hỏi

" Sao tỷ hỏi như vậy?" Hắn hỏi lại

" ...Vậy là em thích cô gái đó?" Nàng xoay lại nhìn hắn, ánh mắt long lanh ngập nước hướng về phía hắn

" Em không có, thật sự không thích cô ấy!!!" Hắn hốt hoảng dùng 2 tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nàng

" Thật sự là không thích? Em nói thật sao?" Nàng hỏi

" Em nói thật, em thề đấy!" Hắn nói, đưa ba ngón tay lên cao

" ...Vậy em thích ai?..."

" Tất nhiên là tỷ rồi, còn ai ngoài tỷ đâu chứ...ơ ủa...chết...nói hớ rồi" Hắn nói, tay che miệng mình lại

" K-không phải đâu...em...em..." Hắn bối rối muốn rút lại lời nhưng lại không biết phải nói làm sao

" Ái chà, nhóc hung dữ nhà ta đã biết lãng mạn rồi cơ đấy" Chị nói, cái tính thích khịa hắn từ nhỏ tới giờ vẫn không chịu thay đổi

" Kệ tôi đi nha cái bà chị kia!!!" Hắn nói

Thôi thì lời cũng đã nói ra rồi, không thể rút lại, với lại nhìn mặt nàng như đang chờ đợi hắn nói ra điều trong lòng...chắc nàng đã biết được bí mật trong lòng hắn rồi...

" Tỷ này..." Hắn hít một hơi thật sâu

" Hửm?"

" Em...em...e-em...Tôi Thích Em!!!! Làm Người Yêu Tôi Nhé!!" Hắn nói

" Wow, đổi xưng hô luôn...bạn tôi đỉnh của chóp ghê...khụ...khụ khụ khụ " 

Nó nói rồi bỗng ho một tràng dài, máu tươi chảy dọc theo lòng bàn tay thấm dần lên chiếc áo thun xanh dương của nó, nó xoay sang hướng khác để tránh máu dính vào người chị

Chị lo lắng vuốt ve tấm lưng nó, chị vừa xoay người nó lại thì thứ đập vào mắt chị chính là những bông hoa xanh dần rơi xuống dính đầy máu, cảnh tượng kinh hãi ấy khiến chị lo sợ 

Nàng và hắn tạm dừng chuyện tỏ tình sang một bên, nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến, khoảng 5 phút sau liền có một chiếc xe cấp cứu đậu ngay trước bọn họ, các bác sĩ gấp gáp đưa nó lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất

Cả 3 cũng lên xe đi tới bệnh viện, chị chạy theo nó nhưng rồi bị y tá chặn lại nên chỉ có thể nhìn thấy nó nằm trên giường lớn bị các bác sĩ vây quanh

Ngồi chờ ở bên ngoài khá lâu thì có tiếng hét vọng ra, chị đứng lên nhìn vào bên trong thì thấy nó đang gào thét điên cuồng, ai muốn chạm cũng không được

" TÔI KHÔNG BỊ GÌ HẾT, CÁC NGƯỜI TRÁNH XA TÔI RA, THÀ TÔI SỐNG KHÔNG LÂU NHƯNG TÔI KHÔNG MUỐN QUÊN CHỊ ẤY, CÚT HẾT ĐI!!!!" 

Là sao? Là nó bị cái gì cơ? Chị đã bỏ lỡ điều gì hay sao?

Hắn cũng đã nghe thấy tiếng hét của nó, tới cả bạn nó mà nó cũng muốn giấu hay sao?

Một y tá vừa bước ra đã bị chị và hắn giữ lại

" Em ấy/ nó bị gì vậy?" Cả hai đồng thanh hỏi

" Theo hồ sơ sau khi chụp X-quang thì bên trong phổi cậu ấy...xuất hiện thứ gì đó giống hệt những bông hoa"

" Hoa? Sao lại có chuyện hoang đường ấy được?" Hắn nói, gì mà hoa chứ, hắn không tin

Giơ tay giật lấy tờ giấy chụp X-quang của nó thì đúng là bên trong phổi có những cánh hoa mọc bên trong nằm đan xen lên nhau

" Đây là bệnh quái gì thế?" Hắn nhìn đến ngớ người

" Theo khoa học thì đó tên là Hanahaki, căn bênh tương tư rất hiếm gặp, người bệnh sẽ có triệu chứng là ho từ bình thường đến ra máu và hoa, rễ hoa sẽ mộc trong phổi, nếu nửa kia không đáp lại tình cảm hoặc không phẫu thuật thì có thể sẽ phải chết vì hoa sẽ chặn đường thở"

"...Vậy...nếu phẫu thuật thì sao?..." Chị hỏi

" Nếu phẫu thuật thì cậu ấy sẽ mất hết ký ức  về người mình yêu..." 

Chị đẩy cửa bước vào bên trong. Khi thấy chị thì nó đã không còn giẫy giụa như ban đầu nữa mà chỉ nhìn chăm chú vào chị

"Chị..." Nó chưa nói đã bị chị chặn lại bằng ngón tay đặt trên môi nó

" Gia Tường này" 

" Em nghe đây" 

" ...Chị yêu em...làm người yêu chị được không?" Chị nói nhỏ vào tay nó

"..." Nó hóa đá luôn rồi, chị là tỏ tình nó sao?

" Em từ chối sao?" Mặt chị buồn buồn nhìn nó

Nó lắc đầu nắm tay chị, đầu dụi vào bụng chị rồi thì thầm

" Em đồng ý...luôn luôn đồng ý..." 

Hắn nhìn từ bên ngoài thấy mọi chuyện có vẻ không có chuyển biến gì xấu nên dẫn nàng ra ngoài đi dạo vòng vòng bệnh viện

" Tỷ này...chuyện khi nãy..." Hắn nói

" ...Tỷ đồng ý..." Nàng nói

Hắn đang đi thì dừng hẳn khiến nàng đụng vào hắn, hắn xoay người lại nâng nàng lên, vui vẻ xoay vòng vòng rồi ôm chặt lấy nàng, những bệnh nhân xung quanh không hiểu gì nhưng cả hai trong thật đẹp đôi nên họ nghĩ là cả hai có chuyện vui 

Cuối cùng thì đoạn tình cảm ấy của hắn và nó đã được đền đáp một cách xứng đáng, không uổn công kiên nhẫn chờ đợi và hy sinh nhiều thứ

------

:>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip