Chap 4: Chuyện Ở Trại Mồ Côi (1)
----------
TÌNH BẠN CỦA KẺ ĐIÊN
----------
Tiếp tục chap tiếp theo với màn gặp gỡ của 2 thanh niên nào
-----------
Sau vài ngày ở trong trại mồ côi, dù cho hắn có đang bị vấn đề về tâm lý đi chăng nữa thì hắn vẫn không quên lời của sư phụ dạy là phải cố gắng luyện tập không được bỏ bê vậy nên hắn vẫn ngày ngày tập thật chăm chỉ
Lúc hắn đang luyện tập, hai chân giơ lên không trung, hai tay chạm đất nâng đỡ phần cơ thể, cứ nâng lên rồi hạ xuống như vậy, mồ hôi thì chảy thấm vào lớp băng trên gương mặt
Từ xa xa, có một đứa nhóc với quả tóc ngắn củn cởn chỗ ngắn chỗ dài với thêm một chổm tóc được buột kiểu cây dừa trông rất mất thẩm mỹ đi lại về phía chỗ hắn
Đứa nhóc đó là nó, nó ngồi như ngồi thiền vậy, ngồi trước mặt hắn và bắt đầu nói
" Này, cậu có biết ý nghĩa của tình bạn không? Nếu không thì để tôi giải thích cho cậu nghe nhé, tình bạn là...."
Và vâng, nó ngồi nói suốt mấy ngày liền cho hắn nghe, nói không ngừng nghỉ à trừ lúc ngủ, lúc sinh hoạt cá nhân thôi, còn lại nó cứ đi theo nói mãi vậy đấy nhưng nó cũng chỉ có ý muốn kết bạn thôi, mà sợ như cô bé lần trước nên nó mới ngồi nói dai như vậy đấy
Hắn mấy ngày đầu không thèm để ý nhưng dần dần những câu nói của nó cứ ám ảnh trong đầu, có khi nó còn xuất hiện trong giấc mơ của hắn để nói nữa khiến hắn nổi điên.
Hôm nay nó vẫn tiếp tục bám theo hắn để nói về ý nghĩa tình bạn, hắn vừa luyện tập vừa tự hỏi
" Cái ý nghĩa gì mà dài vậy má? Nói hơn 1 tuần rồi mà vẫn còn cái để nói sao? Ông nào bà nào để lại cái triết lý dài ngoằng này cho nó vậy? Nhức đầu chết đi được"
Trong lúc nó vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về cái triết lý dài ngoằng kia thì gương mặt hắn đã giật giật tỏ ý khó chịu. Hắn dừng việc tập luyện lại, từng bước đi tới gần nó
"Này-này, cậu định làm gì tôi vậy??? Tôi chỉ cần câu trả lời là có hay không thôi mà"
Hắn không nói gì chỉ nở một nụ cười quỷ dị rồi đá vào bụng nó, cú đá của dân học võ đâu phải nhẹ, nó đau đớn ôm bụng mà than vãn
" Sao riết rồi ai cũng coi tôi như bao cát mà đánh không chút thương tình thế hả trời!???"
Nó lăn qua lăn lại một lúc thì cũng ngưng than vãn, ánh mắt nó vô tình nhìn trúng con dao bị ghim khá sâu vào thân cây ở chỗ hắn vừa luyện tập khiến nó hoảng sợ đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, nó nuốt nước bọt trấn an bản thân rồi nghĩ
" May quá mình chưa bị cậu ta đâm...ủa nhưng mà hình như vừa nãy cậu ta cười thì phải, mà vậy là sao ta? Có phải là đồng ý rồi không? Người gì mà khó hiểu quá đi, thật tội nghiệp cho tấm thân này của tôi, đá đau dễ sợ"
Nó ngồi dậy xoa xoa cái bụng của mình
"Cậu ta thật đáng sợ, con dao dưới bếp nguy hiểm như vậy mà lại đi giấu trong người...mà cậu ta có chút thú vị ấy chứ, thử lại gần hơn xem nào"
May cho nó là hắn ngồi nghe mấy ngày liền mới phát điên lên mà đánh đấy, chứ không thôi là ngày đầu tiên đi kết bạn mà chưa thấy đồng ý đâu đã phải xách dép chạy giữ mạng rồi
Nó liều cái mạng bé tí mới sống được 8 năm trên cuộc đời đi lại ngồi ngay bên cạnh hắn
"Nè nè, vậy rốt cuộc là cậu có đồng ý hay là chưa thế? Cậu thật khó hiểu, nếu như cậu không trả lời thì tôi xem như cậu đã đồng ý kết bạn với tôi rồi nhé, vậy đi"
Hắn gật đầu làm nó bất ngờ ngơ ngác muốn ngã ngửa, mà để từ từ ngã sau cũng được, hắn đồng ý rồi thì phải nói cho hắn hiểu cái đã
" Nhưng mà nè anh bạn, là bạn bè thì không được đánh nhau nhá!! Cậu mà kết bạn theo kiểu đó thì ai mà dám làm bạn với cậu nữa chứ, nhớ điều đó nha!!"
Hắn nghe rồi gật gật như đã hiểu, nó vui mừng tiếp tục nói
"Nhưng mà sao cậu không nói gì hết vậy? Như vậy chúng ta rất khó giao tiếp với nhau đấy. À cậu có biết viết chữ không?"
Hắn lại tiếp tục gật đầu, nó hớn hở chạy đi lại phía một cô bé lớn hơn mượn người đó một cái bảng nhỏ và cây bút lông rồi lon ton chạy về đưa cho hắn
" Vậy tôi hỏi gì cậu đáp đó hen!!??" Hắn gật đầu
" Cậu bao nhiêu tuổi? Tên cậu là gì?" Nó hỏi
Hắn ghi ghi lên bảng " Bá Vương, 8 tuổi"
"Vậy là cậu bằng tuổi tôi rồi, vậy sao cậu vào đây? Gia đình cậu ra sao?"
Hắn ghi khá dài và có kể đến chuyện giết cha và phóng hỏa, hành hung, trộm cướp. Sau khi kể xong hắn để lại một lời đe dọa
" Nếu cậu dám kể cho ai nghe chuyện của tôi mà không có sự cho phép từ tôi...thì tôi sẽ tặng cậu một vé đi làm bạn với cha mẹ tôi đấy, cậu biết chưa!!!"
Nó nghe xong lạnh sống lưng. Câu chuyện hắn giết người nghe không đáng sợ nhưng hắn vừa dọa đã khiến nó rùng mình rồi, nuốt nước bọt rồi cười cười với hắn
" Ờ ờ được rồi, tôi kín miệng lắm nên sẽ không kể cho ai nghe đâu, còn cậu mau mau xóa mấy dòng chữ đó đi, kẻo ai nhìn thấy mất"
Hắn nhìn nó rồi xóa đi dòng chữ trên cái bảng rồi đưa lại cho nó
--Quay trở lại vài ngày trước khi nó bắt đầu cái kế hoạch nói triết lý về tình bạn để kết bạn với hắn--
Sau khi các sơ đưa cô bé kia vào bệnh viện thì hắn tiếp tục việc tập luyện của mình
Phía xa xa, Gia Tường đang ngồi trên cái xích đu lớn màu trắng, miệng ngậm kẹo, tay nắm lấy tay Bảo Vy
" Chị ơi, em làm bạn với cậu ấy được không ạ?"
" Không được đâu!!"
"Nhưng..." Nó hơi buồn vì chị nói không
" Nghe lời chị đi"
Nó đành gật gật đầu ngồi nhìn Bá Vương. Tới tối khi mọi người ăn cơm xong, nó lén lén đi lại chỗ hắn nhưng bị chị phát hiện kéo đi ra chỗ khác
" Em điên sao?!!! Chị đã nói gì mà em lại còn ra đó!!! Em quên là lúc sáng cô bé kia đi lại gần nó liền bị nó lấy chiếc nĩa đâm sao? Nó còn nở nụ cười kỳ lạ nữa chứ. Tâm lý của nó...chị thấy không hề bình thường chút nào..."
Nó bối rối muốn đi lại làm bạn với hắn nhưng như vậy thì chị không thích, nhưng nếu nghe lời chị thì nó cũng rất buồn vì nó thật sự muốn tìm hiểu người bạn này
Chị nhìn thấy mặt nó hơi buồn nên chị quỳ xuống đối diện nó, hai tay ôm trọn lấy hai bên má nó
" Nếu em muốn thì kết bạn cũng được, chị ngăn cản em chỉ vì chị lo nó sẽ làm gì em thôi"
" Em hiểu rồi ạ"
--Sau khi nó và hắn làm bạn--
Nó đã kéo hắn lại giới thiệu chị, chị phòng hờ lùi một chút rồi nói
" Rất vui được gặp nhóc"
Nó nghênh nghênh tự hào mà nào hề hay là sau này hai người này mà đánh nhau thì nó luôn là đứa đứng giữa giải quyết
Ví dụ cho luôn nè
Chị lúc nào cũng chờ tới tối để xem bộ phim ngôn tình mà chị đã cày suốt mấy tháng nay, tối hôm nay là tập cuối cùng nên chị phải xem cho bằng được
Vừa mới dùng bạo lực để giành được cái điều khiển tv và xem được phần giới thiệu thì có một bàn tay giật lấy cái điều khiển chỉnh kênh khác xem
TV đang chiếu bộ ngôn tình lãng mạn tự nhiên lòi đâu ra thằng mặt trắng, hai mắt đỏ lòm, tay cầm con dao, miệng bị rạch tùm lum nói với quả giọng thều thào kinh dị
" Mày chết đi...MÀY CHẾT ĐI!!!!"
"AAAAAAAAA!!!!
Tiếng nhân vật trong phim hét lớn hòa làm một với tiếng hét kinh thiên động địa của chị
" Má ơi tai con..." Nó ôm lấy tai mình xoa xoa
" NÀY NHÓC KIA, BÀ ĐÂY GIÀNH TRƯỚC RỒI MÀ, SAO MI DÁM HỚT TAY TRÊN CỦA BÀ HẢ!!!!!" Chị hét lớn
" Chị ơi bình tĩnh đi mà" Nó nhấc bổng chị lên rồi đi lùi lại
" Nhưng đó là tập cuối, chị nhất định phải xem" Chị vùng vẫy muốn thoát ra
" Thôi mà chị ơi, tập đó sáng mai có chiếu lại mà, nhường người ta đi" Nó kéo chị đi ra chỗ khác chứ ở lại một hồi là đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì khổ
Còn nữa, có hôm hắn nhìn thấy chị đang đánh nó, hắn liền móc ra một con dao không biết từ đâu ra chạy lại chém tới tấp làm chị phải né trái né phải muốn trẹo cả lưng
" Nè nè Bá Vương, dừng lại dừng lại, sao lại chém chị ấy???"
Nó ôm lấy chân hắn nhằm ngăn lại để chị chạy nhưng hắn khỏe quá kéo nó lệt sệt trên nền cỏ, tay vẫn dùng dao chém tới tấp vào chị
Nó bị hắn kéo lê gần nửa vòng sân, thấy chị sắp không chịu nổi liền đưa một tay ôm lấy cái cột gần đó. Hắn kéo không được và trượt chân ngã xuống đất, nó nhân cơ hội đứng dậy chạy như bay về phía chị nhấc bổng chị lên chạy một mạch thật nhanh vào trong nhà, đem chị giấu sau lưng các sơ rồi mới chạy ra chỗ hắn
Thấy hắn đang ngó nghiên khắp nơi, tay vẫn cầm chắc con dao. Hắn thấy nó đi lại phía mình còn cười cười dù đang rất mệt, quần áo thì dính bẩn cả
Nó vừa đi lại liền bị hắn đánh một cái khá đau vào đầu, nó ôm đầu hỏi
" Sao cậu đánh tôi chứ?!!!"
Hắn ngồi xuống viết viết lên đống cát " Cậu bị ngu hay gì mà chị ta đánh cậu lại không nói cho tôi??"
" Chị ấy không phải đang bắt nạt tôi đâu, chỉ vì tôi vừa chạy ra ngoài mà không nói, chị ấy lo mới đánh thôi...mà cậu cầm dao dí chị ấy vòng vòng như vậy là do cậu nghĩ chị ấy bắt nạt tôi đó hả!!!!?"
Hắn gật gật đầu, viết lên cát " Sau này ai bắt nạt cậu thì cứ nói tôi, tôi cho chúng nó vé qua thế giới bên kia luôn!!!"
" Ừm, cảm ơn cậu" Nó cười cười cảm ơn
Sau lần đó, hắn và chị tuy có lúc vẫn đánh nhau vì cái tv nhưng nói chung là hắn không còn cầm dao ra dọa chị là nó mừng lắm rồi.
À mà hắn lúc này chưa thể nào kiểm soát được bệnh của mình nên hắn có thể nổi điên bất cứ lúc nào và cấm dao kéo nói chung là vật sắc nhọn đâm chém lung tung
Các sơ cũng đã chuẩn bị sẵn vài chục ống tiêm chứa thuốc an thần và đồ bảo hộ để sẵn sàng cho việc hắn phát bệnh
Có lần đang yên đang lành, hắn đột ngột phát bệnh, cơ miệng kéo lên thành một nụ cười quỷ dị, tay lấy con dao từ trong bếp ra dí đám trẻ làm chúng chạy bán sống bán chết muốn tuột quần
Nó kêu chị chạy vào trong gọi các sơ ngay khi thấy hắn tự dưng cười quỷ dị
" MẤY SƠ ƠI, BÁ VƯƠNG PHÁT BỆNH RỒI!!!" Chị la lớn
Các sơ nghe thấy liền lấy đồ bảo hộ ra mặt vào, mở chiếc hộp trên bàn ra lấy ống tiêm
" BIỆT ĐỘI 7 CHỊ EM NHÀ SƠ TỐT BỤNG, HIỀN HẬU, DỄ THƯƠNG, XINH ĐẸP, TRẺ TRUNG, VUI TÍNH XUẤT KÍCH!!!" Các sơ nói rồi còn tạo dáng, xong mới chịu túm váy lên đi làm nhiệm vụ cao cả là giải cứu bọn trẻ
Chị đứng bên ngoài nhìn theo dáng các sơ rời đi thật xa rồi mới thốt lên một câu
" Nhưng cả 7 người đều ế!!!"
Các sơ chạy ra sau lưng hắn, hai người giăng dây gạt chân hắn làm hắn té nhào ra đất, bốn người nhân cơ hội chạy lại giữ chặt lấy tay chân hắn, vứt con dao ra chỗ khác, người còn lại lấy ống tiêm ra tiêm cho hắn
Hắn giẫy giụa một lúc cũng ngấm thuốc mà im lặng yên giấc nằm trên tay lúc sơ bế vào trong
------------
Tui viết hơi ngắn nhưng mong mọi người vẫn cho tui vote để ủng hộ tui nha, chắc chap sau sẽ dài hơn...còn không dài thì còn chap tới :))) Hãy thông cảm cho bộ não sáng nhớ chiều quên này nhen !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip