Chap 7: Cảm Xúc - Tránh Né
Hôm nay là một ngày khá là bình yên, Gia Tường ngồi trên bệ cửa sổ phòng Bảo Vy, tay cầm cuốn sổ nhỏ vẽ vời, bên cạnh là tách trà bằng gốm hình thù không được đẹp mắt còn nghi ngút khói
Cả căn nhà không có ai nên nó ăn mặc có đôi chút phóng khoáng, phần ngực trần săn chắc có vài vết sẹo, cơ bụng số 11 lộ rõ dưới ánh nắng nhẹ, mái tóc không chỉnh chu như thường ngày mà rũ xuống hơi rối
Ánh nắng ấm làm nó hơi buồn ngủ, ngáp một cái muốn trẹo quai hàm rồi dụi mắt, nó ngưng vẽ và nhìn khung cảnh xung quanh. Vì ở đây không có nhiều nhà nên cảnh khá đẹp và thoáng.
Bỗng, cánh cửa mở ra làm nó giật mình giơ tay ra vịnh khung cửa sổ, chân quơ ngang làm rơi tách trà xuống sàn, tách vỡ nước văng đầy sàn dính hết lên chiếc thảm lông trắng
Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng...ủa lộn nhầm nhầm
" Chị...haha...sao nay chị về sớm vậy...để để em dọn chỗ này" Nó đổ mồ hôi
Chị nhìn xuống sàn rồi nhìn nó, nó nhanh chóng nhảy xuống chân đạp trúng mảnh vỡ nhưng nó không quan tâm mà cuộn chiếc thảm lại đem ra ngoài và đem đồ vào dọn mấy mảnh vỡ
Nó cảm thấy sợ hãi khi chị không la nó và gương mặt chị cũng không có biểu cảm gì gọi là giận nó cả. Thà chị la nó như mọi khi đi chứ im im kiểu này đáng sợ quá
Nó ngồi trong nhà tắm chà cho sạch vết bẩn mà trong đầu cứ nghĩ vu vơ
Sau khi phơi tấm thảm thì Gia Tường đi lên lầu, hé nhẹ cửa phòng chị nhìn vào thì thấy Bảo Vy đã thay ra thành chiếc váy ngủ hai dây và đang ngồi trên giường, ánh mắt thì hướng về nó
" Vào đây" Chị nói
Sao nay chị hiền thế? Hay nó sắp bị cấm ra khỏi nhà thế? Hay tệ hơn là không cho vào nhà?
Nó chần chừ bước vào, chị đứng lên làm nó hơi hoảng nhưng cũng thở phào nhẹ nhỏm vì chị chỉ đứng lên lấy hộp cứu thương trên bàn
" Ngồi xuống" Chị nói, đẩy ghế ra
Nó ngồi lên ghế, chị ngồi xuống sàn dùng tay cầm chân nó giơ lên
" Chảy máu rồi này"
" À, chỉ có chút máu thôi mà, chút là hết" Nó nói
" Nhưng sẽ nhiễm trùng, ngồi yên tôi thoa thuốc cho" Chị nói
Chị cẩn thận dùng thuốc sát trùng đổ lên miếng bông gòn rồi chấm nhè nhẹ lên chân nó. Thấy chị quan tâm mình thì nó rất vui nhưng mà thuốc thấm vào rát tới tận xương, cho nó rớt nước mắt 5s cái
" Chị...không phạt em sao?..." Nó ấp úng
" Phạt cái gì?" Chị ngước mặt lên hỏi nó
" Em làm đổ trà lên thảm của chị, còn làm vỡ tách nữa..."
" Cái đó có thể mua lại, thảm thì đem giặt là xong, chuyện không quá lớn thì tôi phạt em làm gì" Chị nói
Nghe chị nói mà nó thấy ấm lòng, cúi người hôn lên trán chị một cái rồi nhìn chị cười toe toét.
Chị bị tấn công bất ngờ liền ngượng ngùng, gương mặt đỏ chót tưởng chừng bốc hỏa
Nó đưa tay định chạm vào mặt chị, chị ngước mặt lên thì đúng lúc 2 gương mặt gần nhau làm mặt chị đã đỏ nay lại đỏ thêm. Chị ngượng quá chấm thuốc mạnh tay làm nó la oai oái
" Mặt chị đỏ quá...aaaa...đau đau chị ơi!!!"
" Cho em đau chết luôn" Chị ngưng thoa,lấy băng gạc quấn lại cho nó
" Xong rồi đó" Chị nói rồi dọn dẹp mọi thứ
Nó ngã người về phía giường chị rồi để cơ thể trải dài lên chiếc giường, mặt thì nhìn về phía chị
Thấy chị dùng tay vỗ vỗ vào lưng thì nó bật dậy chạy về phòng mình làm chị nhìn theo nó, khoảng vài phút sau thì chị thấy nó trở lại, trong tay cầm một cái hủ gì đó màu xanh lá
" Em cầm gì thế?" Chị hỏi
" Em cũng chẳng biết nữa, bữa đi mua với Lâm tỷ, tỷ ấy nói tên kia hay đau lưng nên tỷ ấy dùng cái này để massage cho nó" Nó nói, mở thử cái hủ ra
Ối zồi ôi, cái mùi nồng chảy nước mắt
" Chị tự thoa nha" Nó để xuống bàn
" Thoa giúp tôi đi" Chị nói
"Nhưng...chị đang mặc váy mà..." Nó nói
Chị nhìn nhìn mình rồi lấy cái chăn quấn ngang eo,rồi kéo váy lên để lộ vùng bụng thon thả trắng nõn. Chị nằm xuống giường chờ đợi
Nó nuốt nước bọt, cầm cái hủ lên ngồi lên giường. Lấy 1 ít trong hủ bôi lên phần bị đau của chị rồi xoa xoa
Tay nó lành lạnh xoa nhè nhẹ lên lưng làm chị dễ chịu, hai mắt cũng sắp nhắm lại thì
" Hình như dạo này chị hay ăn khuya phải không? Ấn mềm quá nè..." Nó nói
" Em không chọc tôi là em ăn cơm không ngon à?" Chị lườm nó
" Em đùa, mà sao hôm nay chị về sớm thế?" Nó hỏi
" Tôi phân hết nhiệm vụ cho các anh em rồi với lại hôm nay em hứa là dẫn tôi đi biển mà" Chị nói
Nó đơ ra 10s, có hả ta? Sao nó không nhớ nhỉ? Mà thôi, nói không nhớ chắc chị cạo đầu nó mất
" Vậy thoa xong em dẫn chị đi, em nghe là dọc biển có lễ hội đấy"
" Có lễ hội sao? Vậy tôi nên mặc gì đây...?" Chị hỏi
Nó kéo váy chị xuống, chị bước ra khỏi giường đi lại tủ đồ và mở ra
Chị lấy 7749 kiểu váy khác nhau ra hỏi nó
" Cái này được không? Hay cái này? Hay này đẹp hơn? Này có ngắn quá không? Này hơi cầu kỳ nhỉ?..."
Nó đứng nhìn đống váy đầm xếp chồng lên nhau, đưa tay lấy ra chiếc đầm màu xanh dương dài tới đầu gối, mỏng rất hợp đi biển rồi lấy thêm 2 sợi dây ren màu trắng
" Mặc này nhìn sẽ rất đẹp" Nó nói
" Mặc thế nào?" Chị hỏi, ít đồ vậy sao?
Nó bắt chị mặc chiếc đầm vào trước, nó dùng 1 sợi dây ren buột nhẹ vào phần eo tạo điểm nhấn và thêm 1 sợi làm đồ buột tóc, nó tạo cho chị kiểu buột nửa đầu
" Xinh òi nè" Nó nói
Chị nhìn bản thân trong gương mà cảm thấy thật lạ, vì bình thường chị chỉ mặc những bộ đồ toát lên vẻ chị đại chứ chưa bao giờ thử mặc trang phục nhìn nhẹ nhàng thế này...trông dịu dàng hẳn
Trong lúc chị có vẻ hài lòng với diện mạo mới thì nó phóng về phòng thay đồ, nó mặc chiếc quần túi hộp màu trắng, áo sơ mi tay ngắn có họa tiết trái chuối và thêm đôi sandal trắng
" Chị ơi đi thôi" Nó ló đầu vào phòng kêu
Chị vẫn thích thú ngắm mình trong gương
" Em biết chị đẹp, chị xinh rồi, không đi nhanh là em cho chị ở nhà đấy" Nó nói
Chị chạy ra xỏ đôi giày sandal trắng vào chân mà không biết rằng mình mang giày đôi với nó
" Chị muốn đi xe moto hay oto?" Nó hỏi
" Oto đi, trời nắng mà đi moto nóng lắm" Chị nói
Nó vào gara lấy chiếc bmw trắng ra, leo xuống mở cửa bên kia cho chị, khi đã ngồi ngay ngắn rồi thì nó bắt đầu lái xe đi
Khoảng 30 phút chạy xe thì cũng đã thấy được biển, nó dừng bên cạnh quán nước, đi xuống mở cửa cho chị rồi cùng chị bước ra biển. Vì giờ cũng mới 11-12 giờ trưa nên thời tiết có hơi nóng nhưng không quá gắt
" Khát nước quá" Chị than
" Chị uống gì để em mua?" Nó hỏi
" Coffee đi" Chị nói
Nó vừa nghe xong liền rời đi, chị ở lại đi dọc bờ biển, cởi giày ra bước ra biển để nước ngập bàn chân. Dòng nước mát lạnh, trong veo khiến chị thích thú nở nụ cười, chị vén váy lên tới giữa đùi và đi ra xa thêm 1 tí để cảm nhận dòng nước mát thì bỗng...đôi bàn tay của ai đó nắm lấy hai cổ chân chị khiến chị giật mình hét lớn
" AAAA!!!!!!!!"
" Bình tĩnh,làm gì mà cậu hét dữ vậy? Là tôi, Lâm Uyển Di đây" Nàng ngôi lên từ dưới nước, body nóng bỏng và những đường cong rõ nét hiện rõ trong bộ bikini hai mảnh màu đen
" Lâm Uyển Di, bộ cậu muốn tôi chết hay sao mà lại đi nắm chân tôi???!!!" Chị nói
" Xin lỗi xin lỗi, chỉ là muốn trêu cậu một tí thôi mà, ai dè cậu nhát thế" Nàng cười đầy nghịch ngợm
Mà từ lúc nàng đứng lên đối diện với chị thì biết bao ánh mắt của các chàng trai đều đổ về phía nàng
Hai bông hoa xinh đẹp đứng cạnh nhau khiến ai cũng phải ngước nhìn, một bên thiếu nữ nhẹ nhàng, một bên lại trưởng thành quyến rũ
Phía xa xa có hai kẻ mặt đen như đít nồi đi tới gần biển
" Vương ơi!!" Nàng kêu, giơ tay lên vẫy vẫy như muốn nói mình ở đây
Nàng kéo chị đi lại chỗ hắn và cậu. Cả hai khi nãy đã gặp nhau trong quán bán nước nên đã đi cùng nhau
Vừa đi tới thì hắn đã quấn cái khăn lông lớn quanh người nàng rồi đặt vào tay nàng ly cam ép
" Nãy tỷ nói là muốn uống coffee cơ mà, sao lại thành cam ép?" Nàng hỏi
Chị cũng cùng câu hỏi khi nó cũng đặt vào tay chị ly cam ép giống hệt nàng
" Hết rồi" Hắn và nó đồng thanh
" Coffee ở đây ngon quá em nhỉ" Một chàng trai đi cùng với bạn gái, tay cầm ly coffee vừa nhâm nhi vừa nói
Nàng và chị nhìn nhau rồi nhìn về phía hai thanh niên
" Nhìn gì?" Lại đồng thanh
Ủa rồi mắc gì quạo? Người ta chưa quạo mà mình đã quạo? Người gì ngộ dị?
Chị và nàng uống hết ly nước rồi ra biển chơi tiếp
Chơi ngoài nắng mấy tiếng đồng hồ nên da của nàng và chị đều ửng đỏ và khá đau rát
Hai thanh niên biết trước điều này nhưng không nói, lúc hai cô gái rời đi thì trên tay cả hai còn cầm chai kem chống nắng, nhưng có vẻ họ thích chơi đùa mà quên cả việc phải chống nắng nên hắn và nó cũng để yên coi xem chừng nào họ nhận ra
Cả hai đang nằm trên ghế thì có cái gì đó che tầm nhìn, ra là nàng và chị
" Sao mếu rồi?" Hắn hỏi
" Đau quá, tỷ bị cháy nắng rồi" Nàng ngồi xuống bên cạnh cho hắn xem
" Đưa đây em thoa thuốc cho" Hắn lấy tuýp thuốc ra thoa cho nàng
" Tường à, tôi đau quá à ~"
Nó kéo chiếc kính râm xuống nhìn cánh tay cùng gương mặt ửng đỏ của chị thì thở dài, kéo chị ngồi xuống thoa thuốc lên vùng da bị cháy nắng
" Gương mặt xấu xí thế này thì sao mà tối chụp hình được đây..." Chị ủ rũ nói
" Xấu nhưng vẫn có người ngắm đó thôi" Nó nói
" Ghê vậy, Vy Vy nhà ta có người yêu rồi à" Nàng dù đang đau nhưng vẫn không bỏ được tính tò mò mà xoay qua hỏi
" Tỷ ngồi yên xem nào, em chưa thoa xong mà" Hắn nói
Nàng ngồi ngay ngắn lại để hắn thoa thuốc tiếp nhưng vẫn tò mò
" Làm gì có, ế cả chục cái nồi bánh chưng thì làm gì có người yêu bà" Chị nói
" Chỉ là gần ngay trước mắt mà cũng xa tận chân trời" Hắn nói
" Nhà ngươi nói gì thế hả tên khó ưa kia?!" Chị hỏi
" Chắc tôi cần bà chị ưa à" Hắn nói
" Thôi thôi, hai anh chị cho em xin, đánh nhau ở đây em không có tiền đền cho người ta đâu" Câu nói của kẻ quyền lực của 1 trong 2 bang mạnh nhất phát ngôn
Chị hứ rồi xoay qua đánh đánh vào bắp tay nó
Sau khi thoa thuốc cho hai chị đại thì cả 4 đi ăn giết thời gian, càn quét gần hết các hàng quán của người ta
Lúc lễ hội diễn ra thì 4 con người này vẫn tiếp tục ăn, vừa ăn vừa chụp ảnh mà đa số là ảnh của chị và nàng. Vì lễ hội rất đông người nên thành ra lâu lâu nàng và chị bị kẹt lại phía sau
" CHỊ!!!" Nó hét lên, vươn cánh tay dài của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị
Khi nãy chị đang đi thì bị một tên cao to nắm lấy kéo đi, nó xoay người vừa vặn thấy cảnh đó liền chạy lại
" Thằng kia, thả chị ấy ra!!!" Nó nói
" Tao không thả làm gì tao hả nhóc con?" Gã nói
Mùi rượu nồng nặc từ miệng gã tỏa ra khiến chị muốn nôn, thật khó ngửi, bình thường nó vẫn uống rượu nhưng chị đứng bên cạnh còn không ngửi ra mùi hương nồng như vậy mà là mùi rượu nhẹ kèm mùi nước hoa raspberry (quả mâm xôi) - có mùi hương ngọt ngào và tỏa ra mùi gỗ
Gã nắm cổ áo nó đưa lên không trung, cảnh tượng năm ấy ùa về trong đầu chị, năm đó chị cũng bị giữ cánh tay như thế này, nó cũng bị giơ lên cao như thế...Nhưng có vẻ như lần này sẽ không như lần trước...
Nó nắm chặt tay dồn lực đấm 1 cú trời giáng vào ngực gã khiến gã vì đau đớn mà phải buông nó ra, nó đáp xuống rồi ngồi xỏm gạt chân gã làm gã hơi mất thăng bằng mà đáp đất bằng mông, kéo theo cả chị. Thấy chị nhăn nhó vì đau, nó tức giận đạp lên tay gã để gã buông lỏng tay, nó nắm tay đỡ chị lên
" Chị có đau lắm không?" Nó phủi bụi dính vào váy chị
" Không đau lắm..." Chị siết nhẹ tay nó
" Đằng sau" Hắn nhắc nhở
Gã đứng dậy định dùng bàn tay to lớn bóp lấy cổ nó nhưng ai dè nó nhanh hơn đấm thẳng vào mũi gã rồi lại đấm nhiều lần vào bụng và ngực gã, cú đấm cuối cùng nó dành lên cái đầu trọc không một cọng tóc của gã và khiến gã bất tỉnh
" Hay, đẹp mắt, mà không được dài" Hắn nói
" Hay cái gì, đẹp cái gì, ngày nghỉ mà cũng đánh nhau" Nàng véo tai hắn
" Đau tỷ ơi...em có đánh đâu...em bình luận thôi mà..." Hắn nói
" May mà chưa đánh đấy, em mà đánh thì không biết ai đủ sức ngăn em lại" Nàng nói
" Có cậu/chị cản nổi tên nhóc/cậu ta thôi chứ ai" Nó và chị đồng thanh nói nhỏ
Vừa dứt câu thì cả hai nhìn nhau, chị nhìn nó cười làm nó cũng cười theo, đưa tay kéo chị đứng sát vào người mình, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc ngắn rồi kéo chị đi về phía hai người kia
Lúc nó hôn lên tóc, tim chị bỗng đập loạn hết cả lên...như vậy là sao chứ? Dạo này nó cũng hay hôn lên tóc, lên trán chị, mỗi lần như thế thì tim chị như mới chạy marathon về vậy...
Chị lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu, bình tĩnh lại nào Cao Bảo Vy!!!
-
Sau lần đi chơi ở lễ hội đó, chị dần tránh né nó mà nó không hiểu tại sao, nó thử mọi cách để ở gần chị như dẫn chị đi ăn, đi chơi nhưng chị đều từ chối khiến tim nó đau nhói
Số lần chị né tránh bằng với số lần tim nó nhói lên vì chị, nó dần trở nên lơ là và hay đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tình trạng tệ tới mức lúc đang đi giành lại địa bàn nhỏ ở khu 1 nó đã bị đánh tới suýt mất mạng, may là một tên đàn em đã kéo nó chạy ra hướng khác để bọn chúng xử lý, địa bàn dành lại được nhưng nó trọng thương
Đám đàn em năn nỉ nó ở lại điều trị nhưng nó cứng đầu, quyết không ở đây. Nó cũng không về nhà mà lại ở trong căn cứ chính của 2 bang Hắc Bạch
Chị thì nghe 1 tên báo lại nhưng chỉ dặn là chăm sóc nó cẩn thận chứ không đích thân đi chăm sóc nó như trước
Hơn 1 năm qua cả hai cứ như thế, các vết thương trên người nó đã lành lại nhưng tim nó vẫn thường nhói lên mỗi khi đoạn ký ức chị tránh né nó vô thức hiện lên trong tâm trí nó
Dạo gần đây nó ho khá nhiều, đám đàn em khuyên nó đến bệnh viện kiểm tra nhưng nó chỉ cười và nói
" Không sao đâu, chỉ là tao ho bình thường thôi, vài tuần nữa sẽ hết ngay ấy mà"
Nhưng trái lại với lời nói của nó, cơn ho kéo dài ngày càng nhiều và nặng thêm khi đám đàn em thấy nó ho ra máu và...kèm theo những cánh hoa màu xanh nhuộm vài sắc đỏ...cả đám chết lặng...chúng không báo cho chị mà chạy đi báo cho hắn và nàng nhưng chẳng ai có thể giúp nó...
-Đây là một căn bệnh không có thật tên Hanahaki thường gặp trong vài bộ truyện của Nhật hoặc Hàn, một loại bệnh mà khi người bệnh mắc phải sẽ nôn hoặc ho ra hoa-
------------
Mình không biết tả căn bệnh này như thế nào nên mọi người có thể lên google tìm nhé, search hanahaki là ra á
Chúc mọi người đọc zui zẻ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip