Chap 8: Ác Mộng Hiện Về - Mất Trí

Trước đó vài tháng, căn bệnh của nó lúc đó khá nhẹ chứ chưa trở nặng.

Và cũng trong khoảng thời gian đó đã có một chuyện nghiêm trọng đến 2 bang xảy ra

.

.

.

Hôm đó, bạn trai của nàng mời nàng dự bữa tiệc trên chiếc du thuyền của anh ta

Nàng vui vẻ chạy về nhà, đứng trước cửa phòng hắn gõ nhẹ hai cái rồi mở cửa bước vào

Đập vào mắt nàng là hắn đang ngủ, trên người chỉ có độc nhất chiếc quần đùi để lộ cơ thể săn chắc đầy sẹo và cánh tay trái xăm kín

Nàng đỏ mặt đi lại, lấy cái chăn dưới giường che lại cái cơ thể kia rồi mới ngồi xuống mép giường vỗ nhẹ lên cánh tay người kia

" Vương, Vương ơi"

Hắn nghe có người gọi tên mình liền thức dậy, ánh mắt hơi mơ màng còn ngáy ngủ nhìn nàng

" Có chuyện gì thế tỷ?" Hắn hỏi

" Tỷ được mời đi dự tiệc trên du thuyền, em đi cùng tỷ không Vương?" Nàng hỏi

" Ai mời vậy tỷ?"

" Là A Tuấn, anh ấy vừa mời tỷ, bữa tiệc lúc 3 giờ chiều á" Nàng háo hức nói

Hắn vừa nghe cái tên phát ra từ miệng nàng liền khựng lại 5s, nhưng rồi cũng tươi cười với nàng

" Em đi, để em chọn đồ" Hắn nói

" Uhm, vậy tỷ cũng về phòng đây" Nàng nói rồi rời đi

Sau khi nàng rời đi, hắn buồn bả thở dài, bước đến tủ đồ chọn đại một bộ nào đó rồi tiếp tục ngủ

Ngày hôm sau, cả hai có mặt trên chiếc du thuyền của Tuấn. Dù trong lòng hắn rất khó chịu và chẳng muốn đi tẹo nào nhưng vì nàng mời nên mới có mặt ở đây

Trong lúc đi tìm toilet giải quyết nỗi buồn thì hắn vô tình nghe được cuộc đối thoại của Tuấn và đám thuộc hạ hắn thấy rải xung quanh trên thuyền

" Đại ca có cô bồ xinh thật đấy"

" Xinh á? Ừ thì xinh nhưng tao tiếp cận nhỏ đó chỉ để tìm cơ hội giết nó rồi giành cái địa bàn nho nhỏ nơi bang của nó đang tung hoành ở đó thôi, chứ yêu đương gì ở đây" Tuấn nói rồi bật cười ha hả

Hắn nghe xong liền chạy đi tìm nàng nói hết tất cả cho nàng nghe, nhưng hắn đâu ngờ rằng anh ta làm nàng có chút tin tưởng nên hoàng toàn không tin lời hắn nói

Nàng nghĩ hắn đố kị và ghen tị vì khi không có mặt hắn ở đó, anh ta đã nói gì đó nên nàng mới không tin. Sau một hồi lôi kéo thì nàng đã giáng một bạt tay lên khuôn mặt điển trai của hắn

Nàng tức giận quay người đi tìm anh ta, hắn vội vàng bám theo phía sau nàng. Nàng chẳng biết gì mà cứ tiến đến bên cạnh anh ta, Tuấn lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn cầu hôn, miệng nở nụ cười giả tạo nhưng dường như ông trời không cho phép điều đó, sóng biển dâng cao, đánh mạnh vào thành thuyền khiến anh ta mất thăng bằng ngã dập môi

Anh ta lúc này chỉ nghĩ đến bản thân nên vội vã tìm chỗ bám vào, hắn thấy nguy hiểm sắp ập đến liền chạy đi lấy phao cứu hộ đeo vào người nàng, buột sợi dây vào eo mình

Vì không có chỗ bám nên sóng đã đánh cả hai rơi khỏi tàu, hắn vừa ngôi lên liền thấy một cái thùng gỗ sắp rơi vào nàng nên vội vã ôm lấy nàng vào lòng để bản thân ra làm tấm khiêng chắn cho nàng

Thùng gỗ rơi xuống, đập thẳng vào đầu hắn làm hắn bất tỉnh, gương mặt thì trắng toát, nàng lo lắng ôm lấy gương mặt hắn, chợt có thứ chất lỏng màu đỏ dính trên tay nàng

Nàng đưa tay sờ khắp cơ thể hắn thì phát hiện hắn bị một con dao đâm trúng lưng, lúc nãy khi hắn ôm lấy nàng thì anh ta lợi dụng cơ hội cầm dao đâm vào lưng hắn

Nàng hoảng sợ đến mức rơi lệ, ôm chặt lấy hắn mà hét lớn

" BÁ VƯƠNG, EM MAU TỈNH LẠI ĐI...đừng làm tỷ sợ mà..."

Sóng biển bắt đầu ập đến 1 lần nữa về phía nàng, vì ngộp nước nên nàng đã ngất đi nhưng sợ hắn sẽ rời khỏi vòng tay nàng nên nàng cứ ôm chặt mãi không buông...

Sóng đưa cả hai đến một hòn đảo gần đó, nơi đó chỉ có một ngôi nhà bé tí, bà lão vừa bước ra khỏi nhà đã thấy cả hai nằm bất tỉnh 

Để ở ngoài thì tội nghiệp đôi trẻ nên bà lão đã sử dụng hết sức tuổi già lôi hai con người kia vào trong và tách cả hai ra

Nàng tỉnh dậy trước do chỉ bị ngộp nước, còn hắn thì bị thương ngay đầu, con mắt giả theo hắn mười mấy năm cũng rơi ra chìm xuống biển sâu, đã vậy còn bị thương sau lưng nên 3 ngày sau mới tỉnh lại

Trong 3 ngày đó, hắn gặp ác mộng lúc bị cha bạo hành nên khi tỉnh dậy lúc hắn nhìn xung quanh thì vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương

Một con mắt bị mất làm hắn nhớ lại những cảnh bạo hành của người cha năm xưa, tâm lý bắt đầu rối loạn, hắn điên lên dùng lực đấm thẳng vào tấm gương vô tội liên tục

Nàng lúc này đang đem cháo tới chỗ hắn, nghe tiếng động lớn liền vội vàng đi nhanh hơn, khi mở cửa ra thấy hành động này của hắn liền hoảng hốt

Hắn xoay người nhìn thấy nàng, tiến tới và bóp lấy cái cổ trắng nõn kia, ánh mắt hung tợn nhìn thẳng vào nàng

Tô cháo trên tay nàng bị tác động từ hắn cứ thế mà rơi xuống vỡ tan tành, bà lão nghe thấy tiếng động ngày một lớn nên nhanh chóng chạy vào, bà hốt hoảng lấy cây chổi bên cạnh cửa đánh liên hồi vào lưng hắn

" Mau buông ra, buông cô gái ra ngay!! Sao ngươi lại có thể lấy ân báo oán thế hả? Đây là người đã cứu ngươi lúc đang ở trên biển đấy!!!"

Hắn nghe và hiểu được những lời bà lão nói nên liền buông tay ra, nàng được buông ra liền đỡ lấy chổi của bà vẫn còn đang đánh vào lưng hắn

" Thôi được rồi bà ơi, chắc em ấy mơ thấy ác mộng nên mới thế thôi" Nàng nói

Bà lão nghe nàng nói liền dừng lại

" Ta sẽ đi lấy cháo khác, Uyển Di cứ ngồi đó đi" Rồi bà lão rời đi

Nàng mỉm cười nhìn hắn, bỗng phát hiện ra một bên mắt của hắn đã biến mất, nàng đưa tay định sờ vào thì hắn vội vàng lùi lại, đưa tay che mắt của mình

" Mắt của em sao vậy? Sao tỷ không thấy nó mở lên" Nàng hỏi

Thấy hắn im lặng không trả lời, nàng tiếp tục hỏi

" Em có sao không? Lúc nãy..."

Nàng định chạm vào vết thương thì bị hắn gạt tay ra

" Tôi rất ghét những ai đụng vào tôi, cô là ai?" Hắn hỏi

Câu nói của hắn khiến nàng sững sờ, trái tim bên ngực trái bỗng nhói lên và nàng muốn rơi lệ

Nàng đỡ hắn ngồi lên chiếc giường cũ, ân cần thoa thuốc và băng bó vết thương giúp hắn. Nàng vừa thoa vừa thổi vì sợ làm đau hắn, sau khi xong hắn liền rút tay lại và nói

" Tốt nhất là cô nên tránh xa tôi ra nếu cô còn muốn sống, đừng nghĩ mình thoát được hôm nay mà..."

Hắn chưa nói hết đã bị nàng dùng ngón tay chặn lại và nói

" Dù em có ra sao, đối xử với tỷ như thế nào thì tỷ vẫn mãi ở bên em"

" Cô...cô đúng là đồ ngốc, tại sao lại đối xử tốt với thứ ác quỷ vừa xấu xí vừa tật nguyền như tôi chứ?"

" Tỷ nói đã nói rồi và sẽ không trả lời lại lần hai, tỷ là tỷ của em, cũng có tên đàng hoàng chứ bộ, làm gì mà cứ gọi cô này cô kia thế? Nghe già lắm biết chưa"

" Tên?? Sao mà tôi biết được tên cô chứ"

Nàng dùng hai bàn tay mình áp vào hai bên má hắn và ép lại khiến môi hắn chu chu ra như tiểu hài tử

" Em thật sự không nhớ ra tỷ sao? Em bị mất trí nhớ thật sao? Haizzz...tỷ tên Uyển Di...Lâm Uyển Di"

" Vương, em nhìn xem"

Nàng lôi ra chiếc điện thoại cho hắn xem nhưng vì bị vô nước khá lâu nên đã hỏng mất rồi, cũng may là còn tấm ảnh nằm ở trong ốp lưng điện thoại, nàng cho hắn xem tấm ảnh ba người bao gồm nàng, hắn và tên Tuấn kia

Trong tấm hình, nàng thì cười rạng rỡ còn hắn thì nhìn như đang gượng cười

" Là tôi sao?"

Hắn cầm lấy nhìn sơ qua rồi ném đi chỗ khác

" Sao thế? Sao em lại ném nó đi?"

" Tôi không biết lúc đó tôi ra sao nhưng tôi thấy trong bức ảnh đó tôi chẳng vui một chút nào với lại chỉ nhìn thôi là đã thấy phát bực rồi, nên suy ra là đúng với những gì tôi đã nghĩ là tôi trong đó chẵng vui chút nào cả"

" Không...không thể như vậy, lúc đó chúng ta đã chơi đùa với nhau rất vui mà, sao lại không vui được chứ"

" Tôi là người có thể hiểu bản thân mình hơn ai khác, nụ cười chia ra rất nhiều loại và rõ ràng là trong bức ảnh nụ cười của tôi chẳng hề hạnh phúc, nhìn là đã bực thì huống chi là còn chơi vui vẻ"

Nghe hắn nói mà nàng nhớ lại những ký ức xưa, hóa ra bao nhiêu năm nay nàng chẳng hiểu gì về hắn cả. Nàng càng nghĩ tới càng rơi lệ, hắn nhìn thấy nàng khóc mà đau lòng dù không biết vì sao

Hắn không điều khiển được tay mình mà đưa ra vuốt đi dòng nước mắt cho nàng

" Tôi xin lỗi nếu tôi nói có quá lời, tôi vốn là kẻ không biết cách ăn nói nên mong cô bỏ qua cho tôi"

Nàng đang khóc cũng phải bật cười với thái độ xoay 360 của đứa nhỏ này, ban nãy còn lạnh lùng phũ nàng, giờ nàng chỉ vừa rơi lệ là đã lấp bấp dỗ dành rồi

Thấy nàng ngưng khóc thì hắn cũng đã nhẹ lòng, đúng lúc này bà lão bước vào với hai tô cháo trên tay đưa cho cả hai

.

.

.

Khoảng một tuần sau đó, có một con thuyền lớn dừng trước hòn đảo, một người ho khù khụ bước xuống thuyền, phía sau là một cô gái tóc ngắn đang chật vật leo xuống

Vì sợ ngã nên chỉ đành la lớn cầu cứu sự trợ giúp từ người kia

" Tường, giúp tôi với" 

Nó xoay người nhìn chị đang khó khăn bám vào thang dây, nó nhanh chóng chạy lại bế chị xuống rồi cùng đi vào trong

" Em có chắc là hai người đó ở đây không?" Chị hỏi

" Đồng hồ định vị báo ở đây..." Nó nói

Trên tay hắn luôn có một chiếc đồng hồ định vị để khi hắn mất kiểm soát mà ở xa thì nó có thể biết được vị trí để đến đó, ngoài ra chiếc đồng hồ đó có chức năng kiểm tra sức khỏe

* cộc cộc*

Cánh cửa cũ kỹ mở ra, người mở là bà lão

" Hai người đến tìm ai?" 

" Thưa bà, cháu muốn hỏi...khụ khụ...khụ khụ..." Nó chưa kịp hỏi đã ho không ngừng, đến mức phun ra vài giọt máu

" Cháu muốn hỏi là có hai người nào bị sóng đánh vào đây không ạ?" Chị hỏi, tay vuốt vuốt lưng nó

" Có, nhưng hai người có quan hệ gì với họ?" Bà lão dè chừng hỏi

" Chúng cháu là bạn của họ, cháu là Bảo Vy, còn đây là Gia Tường, nếu bà không tin thì bà cứ vào nói tên chúng cháu cho họ đi ạ" Chị nói

Bà lão đi vào trong rồi trở ra mời cả hai vào trong, vừa nhìn thấy hắn, nó đã nhào lại bá cổ hắn thì thầm

" Nè, mày có biết là tụi này tìm mày lâu lắm không? Đi đâu mà lạc ra tới ngoài này vậy?" 

" Mày là ai?" Hắn hỏi

Câu hỏi của hắn khiến nó ngớ người

" Mất trí nhớ hả ba?" Nó hỏi

Hắn hất tay nó ra, dùng tay đấm vào mặt nó lúc nó không tập trung nhưng may là nó né lẹ, đưa tay chặn lấy nắm đấm đó

" Là tao, Gia Tường đây, giờ mày có đánh cũng vô ích, tao quá quen với cách đánh của mày rồi" Nó nói

" Gia Tường? Là thật?" Hắn hỏi

" Ừ" Nó nở nụ cười tinh nghịch tươi hết cỡ y hệt lúc nhỏ

Thấy hắn vẫn đang nhìn mình, nó kéo hắn đứng lên rồi nói

" Mau về thôi, cả bang đang lo cho mày đấy, còn phải chữa vết thương cho mày nữa" Nó nói

" Gia Tường..." Nàng kêu

" Có gì sao Lâm tỷ?" Nó hỏi

" A Tuấn...em có biết..." Nàng chưa nói xong đã bị nó chen vào

" Hắn chết rồi, không phải sóng biển dìm hắn đâu" Nó nói

"  Vậy tại sao...?"

" Hắn bị Gia Tường giết chết ngay khi vừa về lại đất liền, cậu cũng đừng nhớ đến hắn ta nữa làm gì, chính hắn đã đâm Bá Vương đấy" Chị nói

Nàng không tin vào đôi tai của mình, vậy hóa ra lời hắn nói là thật, đứa nhỏ này...là đang bảo vệ nàng...

Nàng cảm động rơi lệ chạy đến ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, hắn xoay người bối rối lau dòng nước mắt cho nàng, mặt tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng miệng lại phát ra những câu ngọt liệm

Nó đứng nhìn màn tình cảm sướt mướt của hai người kia thì chỉ mỉm cười

" Có vẻ như tỷ ấy đã hiểu ra vấn đề được một chút rồi, tuy tao không biết mày còn nhớ gì không nhưng có vẻ nó đã giúp mày khá nhiều rồi đấy" Nó nghĩ

" Thôi được rồi, mau mau về thôi, à mà bà ơi, bà có muốn đi cùng chúng cháu không ạ?" Nó hỏi

" Chúng cháu ở thành phố B, bà phải người ở đó không ạ?" Nàng dừng khóc hỏi

" Không phải, ta là người ở đây, ta sống tại đây từ nhỏ rồi nên các cháu đừng quan tâm, hãy về lại thành phố đi, chữa bệnh cho đứa nhỏ hung hăng này nữa" Bà lão nói

Cả 4 nhanh chóng về để xem vết thương của hắn, lúc trên thuyền hắn hỏi

" Sao mày tìm được tao?" Hắn hỏi

" Do đồng hồ có định vị, nó báo về cho tao" Nó nói

Thật ra cũng vì 1 phần nó cảm thấy bất an nên đi xung quanh thành phố xem thử thì thấy A Tuấn - người yêu của nàng nên đi lại hỏi thử

" Tuấn ca, Lâm tỷ có bên cạnh anh không?" Nó hỏi

Anh ta lúc đó chỉ liếc nó,không hề trả lời, nó giữ anh ta lại, gằn giọng hỏi lại lần nữa

" Tôi đang hỏi anh đấy, anh có biết tôn trọng người khác không thế?" Nó hỏi

" Chắc đang lạc trôi đâu đó rồi, hoặc chết giữa biển rồi, hahahhahah" Anh ta nói rồi cười một tràng lớn rồi bỏ đi

Nó tức giận nhào tới đấm anh ta, A Tuấn thì do vừa rời khỏi thuyền nên khá mệt không có sức phản kháng nên bị nó đánh tới mức mặt biến dạng, 2 chiếc răng bị gãy,máu mũi máu mồm văng tùm lum thì nó mới dừng lại

Nó lôi anh ta lệch xệch trên mặt đất về lại bang Bạch Long, ném anh ta vào phòng Bạch ngục, vô tình chị cũng ở đó

" Em đang kéo cái gì thế? Là người?" Chị hỏi

" Là Phi A Tuấn, cho em mượn con dao...khụ khụ..." Nó vừa nói rồi ho

Chị ném cho nó con dao trên tay, nó chụp lấy rồi đâm thẳng vào đầu anh ta, một lần một là anh ta lìa đời. Nó thả anh ta ra rồi đi về phía chị, để bàn tay dính máu của mình lên vai chị và kề miệng cạnh tai chị

" Đại tỷ, giúp em chuẩn bị vài thứ này..." Nó thì thầm vào tai chị rồi xoay người đi nhấc cái xác kia lên vai và rời đi

Chị ra lệnh cho đàn em và họ nhanh chóng chạy đi chuẩn bị cho chị, để lại chị đứng yên ở đó

Đưa bàn tay nhỏ nhắn lên sờ vào nơi bàn tay nó chạm vào khi nãy, chị rất ghét ai tay dính máu mà chạm vào mình nhưng khi nó chạm vào lại khiến tim chị chậm 1 nhịp rồi rời đi để lại cho chị chút hụt hẫn

Tại sao lại là nó mà không phải là một chàng trai nào khác chứ? Có khi nào chị bị bệnh không? 

Tuy chị là người chủ động tránh né nó nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy có gì đó trống vắng trong lòng

Trong lúc chị đang chìm vào đống suy nghĩ của chính bản thân thì nó đã đứng trước mặt chị lúc nào không hay

" Chị...à không, đại tỷ, Vương và Lâm tỷ hiện đang mất tích, trên người Bá Vương còn có vết thương khá nặng, nó cũng trở lại nét cáu bẳn như trước nên cần phải dò tìm ngay..." 

Thấy chị không chú ý nó liền kêu lớn hơn

" ĐẠI TỶ, có nghe em nói không vậy?"

" Hả...à ừ có...tôi vẫn đang nghe đây, em nói tiếp đi" Chị lấp bấp nói

" Haizz...em đã định vị được vị trí rồi, chỉ cần thuyền chuẩn bị xong là đi tìm được rồi" Nó nói

" Vậy em đi xem thử đi, chắc là chuẩn bị xong rồi đấy" Chị nói

" Vậy em đi đây" Nó nói rồi xoay người bước đi, đang mở cánh cửa ra thì

" Khoan đã!!!"

Nó xoay đầu lại nhìn, chờ đợi xem chị nói gì

" T-tôi đi nữa"

" Vậy nhanh lên, tìm ra họ càng nhanh càng tốt" Nó nói rồi mở cửa bước ra ngoài

Chị nhanh chóng chạy theo nó, bóng lưng nhỏ trước mặt lâu lâu run lên kèm theo tiếng ho kéo dài làm chị không thể không chú ý

" Em bệnh lâu chưa? Có đi khám gì chưa thế?" Chị lo lắng hỏi

Vì không thấy được mặt chị nên nó nghĩ là chị đang khó chịu với tiếng ho của nó nên nó nén lại

" Không sao đâu, em khám rồi, chỉ ho thông thường thôi" Nó nói

Cả hai đi một lúc thì cũng tới nơi con thuyền lớn đang để, đám đàn em đưa cho nó vài viên thuốc và dặn dò này kia

Ôi mấy đứa này chưa già mà đã đã nói nhiều như thế rồi, sau này già rồi chắc nói dai lắm đây

" Dạ rồi em cảm ơn mấy anh, một ngày mấy anh nói hơn 80 lần, em nghe mà thuộc luôn rồi" Nó nói, đưa tay vỗ vỗ lên vai vài đứa rồi mới leo lên thuyền

" Tỷ tỷ, đại tỷ đi ạ!!!" Cả bọn hô to, có đứa còn rưng rưng nước mắt

Nó nhìn mà thấy khó hiểu, khóc cái quái gì chứ, nó đi rồi về chứ có phải đi luôn đâu mà mắc gì khóc

Đi khoảng gần 1 ngày thì cũng đến được hòn đảo và trong lúc đến, chị cứ lén lút theo sau lưng nó, dù nó đi vệ sinh chị cũng đứng nhìn theo nó cho đến khi nó bước ra mới xoay mặt đi chỗ khác

.

.

.

------

Mọi người đọc zui zẻ nghen, sorry vì ra chậm :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip