42. Chạy trốn (2)
Đang đứng bên ngoài thì một nhóm người đi đến nhìn trang phục chắc rằng cũng là người của hoàng thất, vị công công vội kéo Am Kha vào một góc khuất để không phải giáp mặt hơn nữa không phải chịu phạt, thế nhưng chưa đi được mất bước thì một cung nữ chặn lại hỏi.
"Các ngươi lén lén lút lút ở đây, tìm làm chuyện gì mờ ám sao?"
"Không đâu, vị công tử đây vừa vào cung không biết quy tắc trong cung sợ rằng sẽ làm phật lòng công chúa nên ta kéo người rời đi"
"Còn không mau ra thỉnh an công chúa"
Am Kha cảm thấy không thể nhìn mãi, đứng ra nói lại.
"Ngươi là ai? Người này thân thể yếu đuối suy nhược, ngươi khỏe mạnh như vậy tại sao lại muốn ức hiếp hắn?"
"Ngươi là ai? Đã vào cung còn không nắm rõ quy tắc trong cung"
"Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi ức hiếp người quá đáng, ngươi nhỏ tuổi hơn vị công công đây, lại chua ngoan không biết ai đã dạy dỗ ngươi những quy tắc đó"
"Ngươi ..."
Có tiếng nữ nhân uy quyền vang lên.
"Đừng có làm ồn"
Vị công công kia nhanh chóng thỉnh an.
"Nô tài tham kiến công chúa"
"Bình thân, vị công tử kia là người từ đâu vào? Dự đến chỗ các ngươi sao?"
"Không thưa công chúa, vị công tử này là tôn tử của quốc sư vừa tìm lại được, vừa rồi quốc sư nhập cung nhờ nô tài coi chừng vị công tử đây, Mỹ Kiều, có lẽ có chút hiểu lầm nên gây ồn ào"
"Được rồi, cứ để công tử ở đây chờ lệnh triệu của phụ hoàng cũng được"
"Vâng"
Công chúa đi thẳng vào trong.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"
"Đứng lên đi, chả phải trẫm đã nói đại lễ miễn đi mà"
"Thân là hoàng nhi của phụ hoàng, phải làm gương cho dân chúng, nhi thần đành làm trái lời phụ hoàng"
"Được rồi, quốc sư hôm nay đến lĩnh tội, người trước đây bàn hôn sự với công chúa của trẫm là người xấu, sau đó lại chứng thực không phải chân chính hậu nhân. Chắc đã gặp qua vị công tử trước cửa rồi đúng không?"
"Vâng, có gặp, người này thực sự rất can đảm"
"Can đảm, ồ! Trẫm chưa từng nghe nói đấy!"
"Trước khi vào cầu kiện phụ hoàng, quả thực đứng trước cửa chờ đợi cũng có gặp qua, người này thực sự rất khác xa, lúc nãy một cung nữ của nhi thần nghĩ bọn họ tính kế lén lút nên quát lớn, đối với vị công công kia có vài phần không kiêng dè, vị công tử đó đứng ra bảo vệ hơn nữa còn có thể nói thẳng thừng cái sai, không sợ uy quyền, nhi thần cảm thấy rất can đảm"
"Ra là ồn ào là do bọn chúng, dù là công chúa mà trẫm yêu thương nhất cũng không nên để kẻ dưới bêu xấu mặt mình"
"Nàng ta cũng vì lo lắng cho an nguy của phụ hoàng và nhi thần mà lớn tiếng náo động như vậy, mong phụ hoàng tha tội"
"Xuất phát từ ý tốt nhưng không bằng không chứng"
"Nhi thần sẽ xử phạt nghiêm khắc"
"Được, quốc sư nhân dịp công chúa có mặt ở đây hay để hai đứa gặp nhau"
Khải Nguyệt Hàn Cơ cố gắng né tránh nhưng không được rồi, chỉ có thể gật đầu, Am Kha được triệu vào vẫn đứng thẳng nói.
"Không biết hoàng thượng cho triệu thảo dân có chuyện gì?"
Công công thân cận hét lớn.
"To gan! Đương kim thánh thượng ở đây sao ngươi còn không quỳ"
"Đầu gối nam nhân ở Minh Quốc chỉ quỳ trước cha nương, hoàng đế Minh Quốc hiểu lòng dân đối với hành lễ không cần quỳ"
"Ngươi đang đứng ở Tây Vực không phải Minh Quốc"
"Vậy thì công công đại nhân hãy cẩn thận đừng để thảo dân làm cớ để Minh Quốc tiến vào đi đến đâu giết đến đó"
Hoàng đế Tây vực nghe vậy liền cười phá lên.
"Haha, quả nhiên là hậu nhân khả uý, thật giống như lời quốc sư đã nói, ngươi tên là gì?"
"Quốc sư gọi thảo dân là Vũ nhi"
"Được được Vũ nhi, ngươi ở Tây Vực được bao lâu rồi?"
"Bẩm hoàng thượng được gần một tháng"
"Ở phủ có bí bách quá không?"
"Không những có thể cùng những hạ nhân trong phủ chơi đùa, mà còn có thể được diện kiến hoàng thượng, đối với một bá tánh bình thường như thảo dân, sao có thể gọi là bí bách được"
"Trẫm còn nghe nói quan hệ giữa quốc sư và ngươi không hề hoà thuận"
"Đột nhiên xuất hiện bảo thảo dân là hậu nhân của quốc sư, thảo dân kinh hãi nên tạm thời chưa thể chấp nhận được"
"Vậy sẽ chấp nhận sao?"
"Chuyện đó là của sau này, thảo dân trước mặt hoàng thượng không dám khua môi múa mép khẳng định"
"Quả là hậu nhân của quốc sư, thật sự khiến trẫm được mở mang tầm mắt. Ngươi có biết trước đây trẫm và quốc sư có bàn một hôn sự"
"Chuyện này quốc sư vẫn chưa có dịp nói cho thảo dân biết?"
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Thảo dân cũng đã quá 20 rồi!"
"Tuổi cũng không nhỏ nữa, trẫm có được một công chúa cũng đã đến tuổi gả đi, muốn gả cho ngươi"
Am Kha suy nghĩ, nói.
"Muốn gả cho thảo dân phải hỏi qua ý kiến của nương, tuy là người nuôi dưỡng thảo dân nhưng người nói công dưỡng hơn công sinh, thảo dân vẫn muốn hỏi ý kiến của nương. Thứ hai, thảo dân chưa phải là người nhà của quốc sư mà người trước đây mới chân thực là hôn phu của công chúa, thảo dân không muốn làm kẻ ác chen chân vào chuyện tình lữ của hai người. Thứ ba, ở Minh Quốc ai ai cũng biết thảo dân đã thành thân với một nữ nhân, không thể cùng với công chúa thành thân được"
"Ừm, thật sự không có khả thi. Quốc sư nghĩ sao?"
Khải Nguyệt Hàn Cơ trong lòng vô cùng tức giận, ngoài mặt thì không thấy có phản ứng gì nhưng nhìn những sợi gân cổ đang nổi lên kia khẳng định đã tức giận vô cùng.
"Thần hôm nay đến cũng vì hôn sự này, thần có tội"
"Được rồi, quốc sư ở lại bàn chuyện với trẫm, tiếp đãi khách nhân từ Minh Quốc đến chuyện này trẫm giao lại cho công chúa"
Công chúa Linh Ái lên tiếng đáp.
"Vâng, phụ hoàng"
Thế là hai người cùng nhau rời khỏi đó, Am Kha đối với những tia sáng cuối ngày này thật sự có chút lo lắng.
Công chúa Linh Ái lên tiếng.
"Khải Nguyệt công tử, trước khi đến yên tiếc chúng ta có thể dạo ngự hoa viên một chút"
"Được"
Hai người im lặng đi cùng nhau, bọn họ không nói gì, cung nữ bên cạnh cũng cảm thấy không khí rất ngột ngạt, bọn họ thúc nhau cuối cùng Mỹ Kiều là người bị đẩy ra.
"Khải Nguyệt công tử, chuyện lúc nãy nô tì ..."
"Người cần lời xin lỗi không phải ta"
"Nô tì nhất định sẽ xin lỗi vị công công đó"
"Được"
"Công tử đã thành thân trước khi đến đây"
"Ừ"
"Vậy nữ nhân ấy so với công chúa của chúng tôi xinh đẹp, ai hơn ai?"
"Mỗi người một nhịn nhận, nếu nói về vẻ bên ngoài, với ta ai cũng là mỹ nhân"
"Công tử đã nghe danh về đệ nhất mỹ nhân Tây vực chưa?"
"Ta không bát quái như ngươi"
"Công tử đừng ghẹo nô tì, ở Tây vực này ai cũng biết công chúa Linh Ái nhan sắc tuyệt trần, đức hạnh vô song, bất kể là nam nhân ở đây đều muốn được lấy công chúa"
"Có lẽ do ta không hẳn là nam nhân"
"Chẳng lẽ công tử bị bệnh gì sao?"
"Có lẽ vậy, ta bệnh nặng lắm, bệnh tương tư nương tử của mình"
Mỹ Kiều lập tức chuyển chủ đề.
"Tại sao công tử lại mang mặt nạ?"
"Nơi mà ta lớn lên đã vậy, dần đà thành tính cách, hơn nữa khuôn mặt ta không hề như ngươi nghĩ đâu"
"Kinh khủng lắm sao?"
"Ta chưa từng dám nhìn thẳng vào nó huống chi là ngươi"
Công chúa Linh Ái lên tiếng.
"Bổn cung không ngại"
Am Kha thẳng thừng đáp.
"Nhưng ta ngại"
Mỹ Kiều lần nữa lấy hết trí thông minh đổi chủ đề.
"Công tử đến đây không đi cùng nương tử?"
"Chuyện bất đắc dĩ phải đưa nàng về Minh Quốc trước"
"Hai người đến đây du ngoạn?"
"Một phần là vậy"
"Một phần thôi sao?"
"Ngươi quản nhiều thế"
"Không a, nô tì rất ít khi được ra ngoài nên rất tò mò, chuyện của công tử rất thú vị"
"Thú vị sao, ta lại thấy nếu công chúa có thể cùng nương tử làm bằng hữu khẳng định sẽ tốt hơn là làm bằng hữu với ta"
Am Kha nói đến đây thì đi trước bởi Thuận Kiều đã xuất hiện cùng với Minh Phi và một người khác.
Minh Phi nhìn đến người sau lưng đoán được nghịch cảnh, muốn chọc phá.
"Tiểu đệ bé bỏng đang dạo cùng mỹ nữ sao?"
"Tỷ đừng nhộn nữa"
"Nàng ta so với muội ấy thật sự khó ai so sánh được, yên tâm đã thu xếp rồi, khinh công của ta có lợi cho đệ"
"Nếu vậy tỷ cùng Thuận Kiều tìm lối thoát ra từ phủ quốc sư, phối hợp cùng Tần Diệu An, cần thận nơi đó không ít cao thủ đâu, nếu như không phải bất đắc dĩ đừng để bọn họ phát hiện"
Công chúa Linh Ái ngạc nhiên có người có thể thuận lợi xông vào nội cung, hỏi.
"Công tử, các vị đây là"
Am Kha nói.
"Là đồng môn của ta, đến báo tin"
"Bổn cung không tiện ở lâu phía trước có một cái đình nhỏ"
"Đã hiểu, đa tạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip