44. Chạy trốn (4)
Hai người bọn họ tiến thẳng vào bên trong như muốn làm bẽ mặt của hoàng thượng.
"Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế"
"Miễn lễ, nhị đệ không phải cho người thông báo sẽ không đến vào tối nay sao"
"Đúng là như vậy thưa hoàng thượng"
Thế tử Huy Long lên tiếng.
"Khởi bẩm hoàng thượng, quả thật là vì thương tích của thần mà khiến cho phụ hoàng lo lắng, nên mới cho người báo lên hoàng thượng như vậy. Sau khi có thể đi lại được thần tuyệt đối không cho phép bản thân vì một chút vết thương nhỏ mà không đến được, có chút chậm trễ xin hoàng thượng trách phạt"
"Thế tử vì an nguy của xã tắc bị thương đến trễ, trẫm sao có thể trách phạt được, ban tọa"
"Tạ hoàng thượng"
Am Kha phát hiện ánh nhìn của nhị vương gia và quốc sư vài phần giống nhau, bọn họ tuyệt đối không thể nói là không có quan hệ được, sự xuất hiện của nhị vương gia cho thấy rõ ràng giữa hoàng thượng và vị vương gia này rất gay gắt, hơn nữa còn tính kế nhau, một màn vừa rồi là chứng minh cụ thể nhất.
Am Kha suy nghĩ.
"Đã không ưa nhau tại sao hoàng thượng Tây vực lại phải đưa thế tử vào danh sách những người sẽ kế vị, nó chẳng khác nào để hai hoàng nhi của mình phải đối chọi với thế tử này trước, cái danh chiến thần kia khẳng định khả năng chiến đấu hơn người, đây chẳng phải là mối uy hiếp lớn nhất sao. Đánh xong chiến thần thì lực lượng hai bên sẽ cân bằng lúc đó chọn ai cũng rất khó khăn.
Hoặc là đây chủ đích của hắn, cùng một lúc tất cả những người có năng lực thừa kế hy sinh oan mạng, sau đó đứng đằng sau kiểm soát tất cả, hắn đã lớn tuổi rồi chẳng lẽ có thể duy trì đến lúc tân hoàng kế vị sao. Chuyện này nhất định có gì đó khuất tất, hơn nữa hắn làm mình có cảm giác nhị vương gia này hoàn toàn không đơn giản chút nào"
Bữa tiệc dần tàn đi trong lòng mỗi người đều đã suy nghĩ rất nhiều về cục diện sau này, mỗi lần kế thừa ngôi vị quân vương đều xảy ra những trận chiến khó lường trước được, chưa biết ai mới là chân chính tân hoàng sau này.
Khải Nguyệt Hàn Cơ quả nhiên chỉ chờ đợi hoàng đế rời đi cùng nhau biến mất với nhị vương gia, bọn họ đã đi, 3 người ứng viên đều đến tìm hậu nhân của quốc sư, rất có thể người này sẽ là chìa khóa để giữ cục diện.
Đại hoàng tử Quang Bách là người đầu tiên tiến đến.
"Khải Nguyệt công tử"
"Đại hoàng tử đừng gọi như vậy, thảo dân chẳng qua là khách nhân của Tây vực mà thôi, may mắn được tham dự bữa yên tiệc, được mở mang đầu óc"
"Vậy ta nên gọi công tử thế nào đây!"
"Thảo dân tên Vũ"
"Vũ đệ", không thấy đáp lại, đại hoàng tử cũng không còn khó xử nữa, "Đệ cảm thấy đồ ăn ở đây có hợp với đệ không?"
"Hoàng tử muốn thảo dân nói thật hay là nói vui lòng người"
"Đương nhiên ta muốn nghe đệ nói thật rồi"
"Cao lương mỹ vị đến đâu đi chăng nữa, một con chim trong lòng làm sao có thể vui được chứ"
"Cũng đúng, lồng này thực sự quá lớn"
"Chúc mừng đại hoàng tử được hoàng thường nhìn nhận"
"Chỉ là bước đầu mà thôi, công chúa Linh Ái cùng thể tử Huy Long, là hai đối thủ rất khó để vượt qua"
"Chỉ cần đại hoàng tử không dùng đến những kế sách triệt đường lui của chính mình, thảo dân tin chắc đại hoàng tử sẽ không phải lo lắng về nửa đời sau nữa"
"Vốn dĩ ta không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng các nguyên lão thần đều cảm thấy ta phải chứng minh năng lực của mình"
"Chuyện nội cung tranh giành đoạt vị, trước sau gì cũng sẽ xảy ra, nếu đại hoàng tử không muốn thì không nhất thiết phải tranh giành làm gì, chỉ cần chọn một phía ủng hộ là được"
"Ước gì ta được làm như thế, ta không hiểu tại sao phụ hoàng lại đồng ý với quan điểm của bọn họ"
"Suy nghĩ của hoàng thượng, một thảo dân làm sao hiểu được hết"
"Vũ đệ có muốn xuất thành không? Ngày mai chúng ta cùng rời đi"
Công chúa Linh Ái có lẽ đã bước đến và nghe được câu xuất thành ra ngoài.
"Hoàng huynh, tại sao rũ công tử lại không rũ muội?"
Đại hoàng tử Quang Bách trước mắt đại thần cố kiềm chế mình, từ những cử chỉ nhỏ nhất để kiểm soát chính mình, Am Kha nhận thấy đại hoàng tử không coi công chúa như hoàng muội của mình, ánh mắt đó của một người si tình.
"Hoàng muội cũng muốn đi sao?"
"Đương nhiên rồi, lâu lắm mới được cùng huynh xuất thành, bên ngoài dù sao cũng sẽ thoải mái hơn ở đây nhiều"
"Muội không cảm thấy ta đang cản đường muội sao!"
"Không đâu, có là ý kiến của các nguyên lão thần không phải ý định của huynh", công chúa Linh Ái quay sang ôm lấy cánh tay của Am Kha, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, "Vũ ca, ngày mai muội có thể theo cùng mọi người không? Muội hứa sẽ không gây phiền phức cho ca"
Am Kha cảm nhận rõ sát khí của đại hoàng tử, chưa kịp trả lời thì đại hoàng tử Quang Bách ngăn cản.
"Đệ ấy là người đã thành gia lập thất, muốn trước mặt các đại thân tay chân thân cận như vậy, không sợ sao!"
"Có huynh ở đây, bọn họ dám nói gì sao"
Công chúa Linh Ái né tránh khỏi, bản thân chủ động tiến đến lại gần Am Kha, thế tử Huy Long ở đằng sau thấy vậy liền nói.
"Không nghĩ công chúa và hôn phu tình cảm lại nồng nàn đến vậy, làm cho đệ đây cảm thấy có chút chua xót đấy!"
Thế tử Huy Long hoàn toàn chủ ý chế giễu đại hoàng tử Quang Bách, có lẽ thứ tình cảm ngang trái đó đã được lan truyền đi, công chúa Linh Ái hùa theo.
"Thế tử tuy rằng đang bị thương nhưng khiến cho nữ nhân không thể ngừng theo dõi được, so với người của ta thật sự có hơn chứ không có kém được"
"Sau này nội cung vài người tuỳ ý chọn, sao lại không kém được chứ, nếu như đã muốn ngày mai xuất thành thì đi cùng nhau đi, ở ngoại thành đệ có một biệt viện làm nơi dừng chân nghỉ ngơi không phải là tốt hơn sao"
Am Kha nói.
"Thảo dân không định xuất thành cùng với các vị, hơn nữa quốc sư đại nhân chưa chắc cho phép cho thảo dân đi theo"
"Chuyện này không cần phải lo, để phụ vương nói vài lời là có thể cùng nhau xuất thành được, không khí trong lành nhất định sẽ khiến công tử quyến luyến không muốn rời đi"
"Đa tạ ý tốt của thế tử, liệu có thể để thảo dân dẫn thêm một người nữa được không? Muội ấy là nghĩa nữ của quốc sư"
"Đương nhiên là được, càng đông càng vui mà"
********
Quả nhiên như lời của thế tử, chưa kịp bị Khải Nguyệt Hàn Cơ hỏi chuyện thì người của hoàng cung đã phái người đến đón, hơn nữa còn là 2 nhóm người, nhóm còn lại xuất phát theo lời mời của thế tử, cả hai đụng độ nhau chuyện đón người. Khải Nguyệt Hàn Cơ sao lại không đoán ra được tâm ý của bọn họ, để người đi cung được nhưng cần phải cho người theo dõi, nếu có chuyện gì cũng có thể giải quyết kịp thời.
"Khương Hùng, ngươi cùng thiếu gia và tiểu thư xuất phủ, trên đường bảo vệ cẩn thận"
Khương Hùng xuất hiện thình lình như không như lúc trước, lần này Am Kha phát giác được hơn nữa còn nghe ra được có tiếng hoạt động của mật thất.
Tần Diệu An nói nhỏ với Am Kha.
"Tại sao còn mang theo ta nữa?"
Am Kha ra dấu im lặng, nhưng câu nói đó đã lọt vào tai của Khương Hùng, thật sự hắn vẫn luôn hoài nghi quan hệ của hai người, lần này có thể khẳng định được, một tia sát khí đã khiến hắn bị lộ, Am Kha không có dấu hiệu gì là nghe được hay có phản ứng lại điều này khiến hắn không thể khẳng định mà báo cáo lại với quốc sư được.
Cả ba xuất phát cùng với hơn 10 người ở phía sau đi theo, vừa đến cổng thành đã thấy được bọn họ y phục gọn gàng tươm tất, đều là cưỡi ngựa đi đến biệt viện của thế tử. Hơn nữa giờ phi ngựa, tất cả đã đến, biệt viện này là có một khoảng sân vô cùng lớn, chắc là dùng để luyện tập võ nghệ, cái danh chiến thần kia cũng khiến Khương Hùng e dè không để đám người kia tiến vào trong.
Am Kha cố ý ngã nhào ra nền, để Khương Hùng đỡ dậy.
"Thiếu gia không sao chứ!"
Khoảnh khắc đó Am Kha thi triển ấn giác, khoá lại thính giác, Tần Diệu An bên này cũng đưa tay ra đỡ, Am Kha nói.
"Hắn nghe được chuyện lúc nãy cô nương nói, đã nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng ta, lần này buộc phải giết hắn, còn hơn 10 người đang ở bên ngoài đợi lệnh, đợi"
Khi vừa bỏ tay ra, Khương Hùng không hiểu nhưng quan sát sắc mặt của Tần Diệu An nhất định là có chuyện, hắn trực tiếp hỏi.
"Tiểu thư, lúc nãy đã bị trúng gì sao?"
Tần Diệu An cũng không phải con ngốc, sao lại không hiểu, nói.
"Lúc nãy bị nắm mạnh tay quá nên bây giờ có chút khó chịu, ngươi coi thử xem"
Vết hằn còn trên tay, Khương Hùng buộc phải gạt bỏ đi nghi ngờ lúc nãy hai Tần Diệu An nói nhỏ kia không phải là với thiếu gia, nắm chặt tay đến nổi để lại vết hằn như vậy, thực lực của Nghịch môn quả thực không nhỏ đi chút nào.
"Không có gì đáng ngại, tiểu thư đừng quá lo"
Am Kha đang chờ đợi thời cơ, nữa không muốn vì không nắm rõ được mật thất bên dưới, nữa vì không thể giấu thêm, nhất định bị phát hiện sẽ bị hắn rút sạch hết máu để phục vụ có ý định về tấm bản đồ.
Thế tử đưa bọn họ đến khoảng sân lớn đó, xung quanh có rất nhiều loại binh khí làm từ gỗ, chất lượng rất tốt, giới thiệu.
"Đây là sân tập từ nhỏ của đệ, có đầy đủ tất cả các loại vũ khí"
Công chúa Linh Ái chọn lấy một thanh kiếm, vung vài đường thể hiện, Tần Diệu An một bên cũng cầm lên một thanh đao gỗ, ra sức mình thể hiện, cả hai quả thực ngang nhau. Đại hoàng tử Quang Bách xin khiếu lấy lý do bản thân không biết võ công, thế tử Huy Long nắm lấy một thanh trường thương thi triển bộ pháp huy hoàng của mình.
Am Kha cũng được mở rộng tầm mắt.
"Hay, thương người hợp, thế tử điện hạ còn trẻ đã luyện đến cảnh giới này rồi, khâm phục, khâm phục"
Thế tử Huy Long cảm thấy khí thế vô cùng, rất ít người nhận ra được cảnh giới này của bản thân, cổ cực luyện cũng có người nhận ra được.
"Ta có thể gọi là Hữu Vũ huynh không?"
"Thảo dân chỉ có một cái tên Vũ mà thôi, nhưng thế tử có thể gọi thảo dân với cái tên Am Kha"
"Am Kha, cái tên này nghe thật lạ"
Khương Hùng kinh hãi lập tức nhận ra cái tên này, đó là tên của trưởng môn Nghịch môn, lập tức phòng ngự, nhưng hắn đã chậm hơn một bước, bàn tay của Am Kha đã kết ấn đỉnh, Khương Hùng cũng nhận ra được bí pháp của Am gia, hắn cũng biết nhưng không thể nào chống lại được, thực lực hai bên quá sức chênh lệch.
"Ngươi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip