49. Bị bán lần nữa
Am Kha tự mình đi lên, vì ướt nên mặt nạ lập tức bị rơi ra, hơn nữa còn có cả người của quan phủ đi ngang qua nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp lại lạ mặt, liền tiến lên ý định bắt giữ.
"Bắt người lại cho ta"
Am Kha thở dài, giả vờ thế này thật sự mệt mỏi, thật may là lúc này Đại Kình đã kịp chạy đến.
"Các vị đại nhân, nương tử nhà thảo dân vừa mới ra đây, cơ thể yếu ớt nhất định đã khiến các đại nhân chê cười rồi"
Trên tay của Đại Kình có một lệnh bài, bọn chúng lập tức tái mặt phủi tay rời đi không tính toán, nhưng Đại Kình không ngờ chính là Am Kha đã cướp lấy lệnh bài, đây chẳng phải là quá giống lệnh bài quốc sư đã đưa sao, nhất định thân phận Đại Kình không bình thường.
"Đại Kình huynh từ đâu có được lệnh bài này, ta nhìn nó rất quen mắt"
"Nàng thực sự cảm thấy rất quen măt sao!"
Khuôn mặt Đại Kình tối sầm lại, Am Kha đương nhiên sao lại không tận dụng cơ hội này để thoát ra.
"Đúng vậy, nhìn rất quen, nhưng không nhớ là từ đâu, đây đúc bằng vàng thật, có uy quyền không nhỏ đâu. Tại sao một ngư dân như huynh lại có được nó?"
"Nàng cũng biết ta là đại phu, vì từng cứu được một vị đại nhân trong triều nên được ban thưởng, tuy rằng đợi vị đại nhân đó ngỏ lời mời ở lại chữa bệnh cho những người trong phủ, nhưng ta đã rất thích thú nơi này, ngoài lệnh bài ra thì căn nhà chính là được ban tặng. Nếu như nàng muốn, lệnh bài đó ta sẽ tặng cho muội"
Am Kha lắc đầu trả lại cho Đại Kình, lệnh bài của bản thân muốn không phải đang ở chỗ chủ công kia sao, đeo lên mặt nạn của mình nói.
"Ta dường như đã nhớ ra được gì đó, dường như có vài người đang mong nhớ, có thể là thân nương đang đợi ta trở về"
Đại Kình sao lại không nhìn ra được tâm tư muốn rời đi chứ, bầu trời dần về chiều, Am Kha ở trước sân dọn dẹp như mọi ngày thường thì một nhóm hắc y xông vào bắt người đi, bọn họ đánh thuốc mê để nữ nhân không giãy dụa kêu la gì.
Am Kha ở trên vai bọn chúng đắc ý, bởi trước sau gì cũng biết sẽ có người đến mang mình đi, đến một miếu cũ kĩ, bọn chúng đặt mỹ nhân lên cỏ khô dự định thưởng thức thì bỗng dưng chân tay không động đậy được, cứ giữ tư thế đó suốt cả một buổi tối, còn Am Kha thoải mái lăn lộn ngủ rất ngon giấc.
Ngày hôm sau, Am Kha tỉnh dậy đương nhiên diễn cảnh bản thân bị dọa sợ.
"Các ngươi là ai!"
Am Kha chợt nhớ ra bản thân đang khoá bọn họ, liền giải khoá ra, nói tiếp.
"Các ngươi có ý đồ xấu với ta, lập tức cứ đứng như vậy một đêm nữa"
Bọn họ thấy mỹ nhân không dễ đụng vào, thân thế nhất định là không nhỏ, một người mới lên tiếng.
"Bọn ta chẳng qua là nhận tiền mà làm việc thôi, không có ý định xấu, hắn không phải người tốt đẹp gì đâu, hắn tuy rằng trẻ tuổi nhưng là độc công của hoàng đế Tây vực, thời gian ở đây chính là truy tìm dược liệu chữa bệnh cho hoàng đế, còn tiểu thư chẳng qua là con cờ che mắt của hắn mà thôi"
"Nói như các ngươi, hắn là người xấu"
"Đúng vậy, bọn ta không có ý định sát hại tiểu thư đâu, tiểu thư từ đâu đến?"
"Ta không rõ, rất có thể đến từ Kinh đô, hôm qua huynh ấy có một miếng lệnh bài rất giống của ta"
Bọn họ đương nhiên rất lanh lợi, liền đưa ra chủ ý.
"Hay để bọn ta đưa tiểu thư về phủ, sau đó tiểu thư đưa bọn ta chút ngân lượng coi như chúng ta nhận hộ tống tiểu thư về phủ, trên đường mọi chuyện chỉ cần tiểu thư nghe theo bọn ta nhất định sẽ an toàn"
Am Kha bên ngoài vui vẻ vô cùng, gật đầu đồng ý, nhưng bản thân có thể đọc ra được những ý định đen tối của bọn họ, còn đỡ hơn là lăn lộn một mình bên ngoài, biến bọn chúng thành tấm khiên những lúc cần thiết.
Bên kia, Đại Kình vừa về nhà nhìn thấy cây chổi lại không nhìn thấy người, liền lớn tiếng.
"Nàng ấy đâu rồi!"
Một người xuất hiện, báo cáo.
"Bẩm đại nhân, đã bị một hắc y bắt đi"
"Tại sao các ngươi không bảo vệ nàng ta? Võ công các ngươi hơn hẳn bọn họ"
"Chúng tôi nhận lệnh bảo vệ đại nhân chứ không phải là bảo vệ vị tiểu thư đó"
"Nhưng nếu như không có nàng ta, các ngươi có nghĩ ta sẽ để yên chuyện này sao"
Đại Kình phóng ra hai cây ngâm châm cực độc giết lập tức 2 người, ánh mắt đầy sát khí, người bảo hộ lên tiếng.
"Nếu như đại nhân giết hết người ở đây thì sẽ không ai bảo vệ được đại nhân, cũng như đủ người truy tìm vị tiểu thư đấy, đại nhân nhớ rõ chúng tôi là thuộc hạ của hoàng thường không phải của đại nhân, ngoài việc điều trị cho hoàng thường là điều kiện để đại nhân tự do, nếu không chúng tôi có quyền giết chết rồi bẩm báo đại nhân không tìm ra được dược liệu, hơn nữa còn vì một nữ nhân mà gây chiến với chúng tôi, chúng tôi đây là bất đắc dĩ"
"Các ngươi ..."
Đại Kình tức giận, ra lệnh.
"Sau khi hồi kinh, kẻ đầu tiên ta giết chính là ngươi"
"Được đại nhân xem trọng thì phúc khí của tại hạ"
Đại Kình thở ra, nhặt cây chổi lên, nhớ lại những ký ức của hai người bọn họ, bước vào nhà, đôi mắt của hắn đã ngấn lệ, hắn tự trách mình quá yếu không thể bảo vệ được người mà hắn yêu nhất, những câu nói ít ỏi của Am Kha làm cho hắn thật sự suy sụp.
"Ta nguyện mong nàng sẽ bình an, chỉ cần nàng bình an, ta hứa ... ta hứa sẽ không ép buộc nàng nữa, là huynh muội"
Am Kha đi cùng bọn người bắt cóc mình, thế là bị bán thẳng vào thanh lâu để kiếm tiền, nhưng cái ngu của bọn chúng chính là lại đi bán vào thanh lâu, lãnh địa của Nghịch môn đặt tại Tây vực, vừa nhìn thấy dấu hiệu của môn, Am Kha thật muốn giết bọn chúng.
"Các vị, nơi đây là thanh lâu kia mà!"
Từ bên trong lao đến rất nhiều nam nhân cầm gậy, hơn nữa bọn chúng khăng khăng rằng Trọng ấn chi pháp chỉ thực thi được một lần, mà sáng nay bọn chúng đã dụ cho Am Kha dùng đến nó rồi, bọn chúng lập tức khống chế đẩy người vào trong.
Bà chủ thanh lâu vừa nhìn thấy người thì vô cùng vui mừng.
"Ai nha, các ngươi tìm đâu ra cực phẩm này vậy, ta chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp như nàng ta"
"Bà chủ cẩn thân, nàng ta quỷ diện trên người, mỗi ngày đều khiến bón ta khó chịu a"
"Không sao, không sao, khó chịu chỗ nào thì ở đây lo hết, tuy rằng chưa có tiền lệ nhưng nàng ta thực sự quá xuất sắc"
"Hàng ngon đương nhiên là đem đến cho bà chủ rồi"
"Hoan nghênh, nào nào, Xuân Yên cô nương đang đợi ở trên lầu, mời mời"
Người đã đi chỉ còn lại vài người, bà chủ đặt một khế ước bán thân lên bàn, dõng dạc nói.
"Đóng dấu đi"
Am Kha nói.
"Không"
"Người đâu đè nàng ta xuống"
Am Kha thoát khỏi dây trói, dùng chính sợi dây trói siết chết đám nam nhân kia, ngồi trên đống xác mà nói.
"Ngươi mua lại thanh lâu này được bao lâu rồi! Ta chưa từng gặp qua ngươi"
Thấy xác người, lại còn rất nhanh nữa, bà chủ thanh lâu run rẩy ngồi trên ghế, cố gắng trả lời.
"Đã được nữa năm rồi, tiểu thư không cần đóng dấu nữa, không cần nữa"
Am Kha cười khẩy, nói.
"Làm một bản khế ước nữa, nhưng là bà bán thân cho ta"
Nhìn ánh mắt đầy sát khí kia, bà chủ run rẩy nhanh chóng làm xong, hơn nữa còn xác nhận chủ nhân thanh lâu này chính là nữ nhân trước mặt, đóng dấu rất cẩn thận, run rẩy đưa tờ giấy đến.
"Mời tiểu thư xem qua"
Am Kha xem qua, gật đầu thu lại nói.
"Chủ nhân trước đây nơi này đang ở đâu?"
"Đang ở dưới mật thất"
"Các ngươi giam người của ta ở dưới mật thất sao, làm sao làm được nhỉ, dù sao nàng ta cũng võ nghệ một thân cơ mà"
"Là do đánh thuốc, Nhuyễn Cốt Tán, cơ thể không còn sức lực, ép buộc bán lại thanh lâu này"
"À ... gọi người mang nàng ta đến đây"
"Vâng, vâng"
Bà chủ thanh lâu đích thân đi, nhưng bà ta không đi mang người đến, nhưng gọi người đến giết người, dự định thổi mê dược rồi ép dùng Nhuyễn cốt tán, sau đó cũng sẽ như chủ nhân trước đây, buộc phải làm kỹ nữ cho ả ta.
Am Kha vẫn để bọn họ hành động, nhưng bản thân không ở yên một chỗ chờ chết, đi một vòng đến bếp trên tủ cao, có một thanh kiếm, nó đã lâu chưa được dùng đến, dự định không muốn dùng nhưng buộc phải dùng trong lúc này, bọn người kia u vai thịt chắc không thể dùng những con dao thông thường được, hơn nữa thanh kiếm này còn có thể hút hết sinh lực của kẻ bị đó làm cho bị thương, được gọi là Lam Sát Kiếm, nhìn bề ngoài như một thanh kiếm quý nhưng là ma kiếm.
"Lâu ngày không gặp, vẫn còn muốn muốn giết người nữa không?"
Thanh kiếm rung lên như rất thích thú, chủ nhân của nó cuối cùng đã nghĩ thông suốt mang nó ra, vừa mới được ra khỏi bao đã hút rất nhiều sinh lực của nam nhân, rất thoả mãn, Am Kha như một bóng gia giết hết người này đến người khác, tốc độ hút sinh lực của thanh kiếm cũng nhận thấy nó đã chờ đợi quá lâu, thoát một chút chỉ còn một cái xác khô.
Bà chủ lâu kinh hãi, quỳ lạy van xin, tha mạng.
"Tiểu thư xin tha mạng, là tiện nhân này có mắt không tròng, là tiện nhân có lỗi"
Am Kha nhẹ nhàng nói.
"Bảo mấy người mang ta đến đây, lần này làm không xong nữa thì ta chắc rằng kết quả tiếp theo của ngươi giống như bọn họ đấy"
Bà chủ thanh lâu thoát thêm một kiếp nạn nữa, nhưng ả ta lại không lấy đó mà sợ, trực tiếp ra ngoài thuê sát thủ, sắp xếp để bọn người kia làm con cờ lá chắn, mưu mẹo có đủ chẳng qua ả ta gặp phải người không nên gặp mà thôi. Am Kha nhìn đám sát thủ được mua đến cười thật tươi, nhưng bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười và rồi rời khỏi cõi đời này.
Am Kha đi đến trước mặt bà chủ nói.
"Xem ra là ta đã quá nhân nhượng cho một ả tiện nhân như ngươi, ta không cần ngươi nữa, ngươi mang lại cho ta quá nhiều phiền phức"
"Ngươi dám đụng vào ta thì Lục gia sẽ kh ..."
Chưa nói hết câu thì đã trở thành cái xác khô rồi, rất giòn và dễ đốt hơn nữa cũng đến giờ trưa cũng nên thổi lửa đun nước hầu hạ những mỹ nhân, Am Kha bắt đầu đốt, khói bắt đầu bốc lên nhưng không phải là khói thường mà là khói đen, nhưng những người ở đây chẳng thấy dị thường gì, còn nghĩ Am Kha là người mới không biết cách nhóm lửa nên khói đen mới nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip