Qua vài ngày nghỉ ngơi ăn uống rồi ngủ, sức lực của Am Kha đã hoàn toàn trở lại, mọi tin tức về Lâm Gia Vân vẫn nằm trong tay, tuy rằng chưa rời khỏi nhưng 3 người bọn họ bị Lục gia nhắm đến, mời đến làm khách, giam lỏng trong phủ, bởi vì Lục Nguyệt Hằng đã điều tra được thân phận thật sự là phu nhân của người mà nàng muốn được gả cho liền cho người đến mời nàng, dự định sẽ khiến người đó xuất hiện.
Vào ngày khởi hành đến Kinh đô thì một ngọn lửa bùng lên tại Lục phủ, hạ nhân trong phủ nhốn nháo, Am Kha vừa đến cổng thành phải quay người lại trực tiếp lao vào đám cháy cứu người. Y phục nữ nhân tiến thẳng vào đám cháy khiến cho người dân còn nghĩ thần tiên đến cứu Lục gia thoát kiếp nạn này.
Lục Nguyệt Hằng được hạ nhân cứu ra vừa nhìn thấy người trong lòng nhận định rằng nữ nhân thanh lâu này dở chiêu trò chống đối lại có võ công cao hơn nữa còn biết rõ vị trí của Lâm Gia Vân trong phủ, khẳng định là người được phái đến bảo vệ an toàn.
"Lập tức cho người đi dập tắt lửa"
"Còn phía Lâm tiểu thư thì sao?"
"Đừng quan tâm quá nhiều, nàng ta đã có người cứu rồi, ra sức dập lửa đi, đừng để lửa lan đi"
Minh Phi cùng Tam Liễu bị hạ Nhuyễn Cốt Tán không thể dùng được võ công, ngay khi ngọn lửa bùng lên Lâm Gia Vân lập tức liều mình xông vào đám cháy cứu người vì lửa bắt nguồn gần chỗ hai vị tỷ tỷ này nhất, nhưng không ngờ phía sau lại bị ngọn lửa vùi lấp, đến chân cũng bị thanh trần nhà cháy đè lên.
Minh Phi không thấy người phía sau lập tức nhìn lại, vội nói.
"Tam Liễu, nhanh, muội ấy bị thanh gỗ đè dưới chân rồi"
Cả ba bắt đầu ho nặng, cả hai cố sức lôi chân bị kẹt ra cho dù tay có bị bỏng đi chăng nữa, Lâm Gia Vân cố sức đẩy hai người ra.
"Nhanh chạy đi, ít nhất hai tỷ phải sống"
Tam Liễu muốn nhanh chóng rời đi nhưng lương tâm không cho phép, mặc kệ giằng co với nữ nhân nhỏ bé này.
"Muội bị ngốc à, đừng để đệ ấy khi đến đây sẽ nhìn thấy thi thể của muội chứ"
"Nhưng mà ... thà rằng chỉ có một thi thể hơn là cả ba thi thể"
"Không nếu muội có chuyện gì, hai chúng ta cũng không thể ăn nói gì được với đệ ấy"
Lửa vẫn cháy những thanh gác mái bắt đầu rơi xuống, hơn nữa bọn họ đã hít quá nhiều khói rồi, nếu như cứ vậy sẽ bất tỉnh mất, Am Kha vừa lúc này đi đến hất tay khiến cho gỗ nặng nề văng sang một bên, dù y phục của cháy đi chăng nữa vẫn là tính mạng của ba người này quan trọng, như một vị thần đầu tiên là đưa Minh Phi ra ngoài, rất nhanh đến lượt Tam Liễu, cuối cùng đối diện với Lâm Gia Vân hoàn toàn bất tỉnh trong an lòng, Am Kha mở miếng nói.
"Phu nhân của ta, nàng dự định không tìm kiếm ta nữa sao"
Nói rồi ôm người để người dựa vào người của mình, đi ra ngoài, Lục Nguyệt Hằng đến khi xông vào đã thấy bọn họ an toàn, tuy rằng có người bất tỉnh nhưng hai người hoàn toàn không có chuyện gì, Am Kha không nói gì một khí tức lạnh như băng nhìn đến Lục gia chủ, khiến cho nàng ta không lạnh mà run lên.
Am Kha nói.
"Đi thôi, chúng ta đã trả đủ nợ rồi"
Bọn họ lần nữa phải quay về thanh lâu trú ngụ bằng cửa sau, Sách Tôn nghe tin tức Lục gia bị cháy xác định người chưa thể đi được, sẵn sàng đứng có cổng chờ đợi.
"Sao rồi, cứu được người chưa?"
"Đừng nói nhiều, hai tỷ ấy đã bị hạ Nhuyễn cốt tán, ngươi đưa bọn họ giải dược rồi để bọn họ nghỉ ngơi"
Thấy mỹ nhân trong lòng giống hệt với vị thiếu niên làm khách ở đây, không cần nói nhiều Sách Tôn theo phân phó mà đưa hai người kia vào một phòng lớn, để bọn họ dùng giải dược rồi nghỉ ngơi, dù sao cũng là hộ pháp của trưởng môn không thể qua loa được, nơi này còn phải dựa vào Nghịch môn mà làm ăn nữa.
Am Kha mang Lâm Gia Vân lên phòng mình đặt nàng lên trên giường, cởi y phục bên ngoài, dùng khăn ấm lau đi cơ thể, đoán chừng vài giờ nữa nàng mới tỉnh, quay vào bên trong tháo bỏ y phục cùng mặt nạ ra, thay một bộ trung y đơn giản khác ra, ngồi trên trường ghế nhìn đến người đang nằm trên giường chờ đợi, lúc này sự lo lắng về an toàn của ba người đã hoàn toàn biến mất, khi đến cứu người Am Kha thực sự muốn giết chết Lục Nguyệt Hằng cả đám người ở đó vì đã dám hạ thủ với người của mình, nhìn Lâm Gia Vân dưới những thanh gỗ cháy tất cả phải kìm hãm lại vì so với giết người lúc này, cứu người vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Miên mang một lúc thì ngủ đi, cơ thể vẫn cần phải nghỉ ngơi vì đã giải phóng toàn bộ sức mạnh, ấy vậy mà khi một bàn tay chạm vào khuôn mặt, cái chạm rất rõ ràng Am Kha lúc này giật mình tỉnh dậy, trước mặt là Lâm Gia Vân đã thức, khuôn mặt xinh đẹp cùng với nước mắt, lúc này Am Kha vội giải thích.
"À ... thì ... ta ... nà ..."
Lâm Gia Vân còn ngỡ như mình đã chết mới có thể nhìn thấy được phu quân, nhẹ nhàng cảm nhận đường nét khuôn mặt mà nàng ngày đêm mong nhớ, nhìn khuôn mặt hoảng loạn không biết giải thích làm sao đó, nàng thực sự rất đau lòng, nàng đau lòng không phải vì bị lừa dối mà nàng đau lòng vì cũng là gương mặt này nhưng nó lại trở nên ốm đi, qua lớp trung y mỏng, nàng phát hiện cơ thể người này lại có thêm vết thương, còn nặng hơn trước rất nhiều, còn nghĩ đã bị tra tấn đến chết.
Am Kha không biết đối diện làm sao, nhìn đến đôi mắt trong trẻo ngày nào, giờ đây đã đầy nỗi ưu phiền bên trong, một tia hy vọng trong việc đối diện sự thật sẽ không như những gì mà bản thân đã nghĩ.
"Phu quân, có phải chúng ta đã chết rồi phải không?"
Câu nói này khiến cho Am Kha bất ngờ, nhìn đến Lâm Gia Vân còn hoài nghi bản thân còn sống, Am Kha nói.
"Vậy tại sao nàng không tiến đến hôn ta nhỉ!"
Tưởng chừng câu nói đùa này sẽ đánh thức được ý thức hiện thực, nhưng chuyện không ngờ đến đã diễn ra, Lâm Gia Vân thật sự tiến đến kéo hai người sát lại với nhau, và nàng thực sự rất dứt khoát hôn lên môi của đối phương, thiếu nữ ngây thơ trong sáng chỉ có biết như vậy mà thôi, nụ hôn rất nhanh khiến cho Am Kha có chút mất mát, ngược lại biểu hiện của Lâm Gia Vân là kinh ngạc, vẫn còn ấm hơn nữa đôi tay lạnh lẽo ngày nào cũng đã không còn nữa thay vào đối là hơi ấm con người.
"Hôn xong rồi, chúng ta thực sự đã chết, chết rồi tay của phu quân mới ấm như người thường vậy được"
Am Kha quay mặt nhịn cười vì câu nói này, dù muốn hay không thì cũng phải đối diện một lần cho thỏa đáng.
"Gia Vân, trước hết ngồi xuống bên cạnh ta đi", đợi khi Lâm Gia Vân đã an tọa bên cạnh rồi, nói tiếp, "Có một chuyện ta muốn thú nhận, ta là nữ nhân"
"Dù sao cũng đã chết rồi, sự thật đó cũng không còn là gì nữa", nhưng vừa nói dứt câu thì Lâm Gia Vân xấu hổ dùng tay che miệng mình lại, "Ta ... vừa ... chúng ta ..."
"Chúng ta chưa chết, cả ta và nàng, hai tỷ ấy cũng không hề có chuyện gì cả"
Câu nói này như một quả bom nổ lớn trong đầu của Lâm Gia Vân, nàng còn sống, đúng là còn sống, nhưng nàng và nữ phu quân đã hôn nhau, đã cùng nhau trãi qua nhiều chuyện, nàng không dám tin, hơn nữa nhìn vào những gì bài trí ở đâu, nàng có thể khẳng định nữ nhân lôi kéo giao dịch với nàng khi nàng đến đây chính là nữ phu quân của mình, một chút vui nhưng phần lớn đều là nỗi buồn.
Am Kha thấy khuôn mặt nàng không tốt thì nói.
"Chuyện này là ta không tốt, là ta đã giấu, nhưng ta chưa từng có suy nghĩ là làm tổn thương nàng"
"Vậy bây giờ ta nên làm gì đây, Am tiểu thư"
Ba từ Am tiểu thư khiến cho lòng của Am Kha thắt lại đau đớn, cười nhạt, nàng cũng đã hiểu cảm giác bị từ chối là như thế nào, Am Kha vạn người muốn giết lúc này sẵn sàng cho người khác đến lấy mạng mình rồi, đau, phải nó rất đau, khi đã dành tình cảm cho người khác nhưng người khác lại không quan tâm đến nó, Am Kha muốn khóc nhưng lúc này bản thân chưa thể khóc ngay được, được rất nhiều việc phải giải quyết, chuyện bảo tàng, chuyện gia tộc, cái chết của Am Bảo, những bí mật động trời, tất cả như thắp lên động lực duy trì sự sống cho lúc này.
"Sau này gọi ta là Nguyệt Vũ, ta không phải thân sinh của nương, ta là hậu nhân cuối cùng của Khải Nguyệt gia tộc, chuyện mà ta cần làm chính là tìm ra nguyên nhân tại sao khiến ta trở thành cô nhi, ta tên là Vũ. Sau này ta cũng sẽ gọi ph ... muội là Gia Vân"
"Hại tỷ thì sao"
"Tạm thời chuyện này ta muốn nàng thay ta giữ bí mật, đến lúc có cơ hội, ta sẽ tự mình nói cho hai tỷ ấy biết, sau khi hoàn tất mọi việc ta sẽ về thú nhận với nương"
Lâm Gia Vân nghĩ như vậy có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau, nhưng khi cánh cửa mở ra, Minh Phi và Tam Liễu cũng xuất hiện, khi đẩy cửa vào nhìn thấy chân thực khuôn mặt của nữ nhân cứu mình, hơn nữa Lâm Gia Vân bên cạnh không còn ác cảm nữa, bọn họ cũng buông xuống đề phòng.
Minh Phi mở lời trước.
"Đa tạ cô nương đã cứu mạng chúng tôi"
Am Kha đáp lại.
"Chuyện nên làm thôi, hai vị mời ngồi"
Cả hai ngồi xuống nhìn đến Am Kha xinh đẹp trước mặt thật sự không biết nói gì, Am Kha thấy bầu không khí thinh lặng thì mở lời trước.
"Các vị dự định sẽ làm gì tiếp theo?"
Minh Phi nói.
"Đã có không tin tức của môn chủ hơn nữa Sách tiên sinh lại nói trưởng môn mới đã trở về, chuyện trong môn cần phải giải quyết trước mắt, chúng ta dự định đưa thiếu phu nhân trở về trước"
"Điều đó cũng tốt, ta đã gặp qua tân trưởng môn, thực lực người này thực sự rất tốt, không phải dạng bình thường, hơn nữa trước giờ hộ pháp của trưởng môn tiền nhiệm không thể làm hộ pháp của trưởng môn hiện tại, một là trở thành trưởng lão, hoặc là vào Ẩn quân"
"Đúng là như vậy, nhưng ta hiện không tin là trưởng môn của ta đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa chắc gì tân trưởng môn này đã coi trọng chúng ta, nếu như các trưởng lão đều đồng ý thì chúng ta sẽ đến làm hộ vệ của thiếu phu nhân cùng với phu nhân"
"Khi nào thì khỏi hành"
"Ngày mai, sau khi trời vừa sáng sẽ khỏi hành"
"Được, ta sẽ bảo ông chủ phái thêm người hộ tống mọi người về Minh Quốc an toàn"
Lâm Gia Vân nhịn không được mà lên tiếng.
"Hai tỷ, ta chưa muốn trở về", nhìn sang Am Kha hăm doạ, ôm lấy cánh tay đấy, "Ta muốn được đi chung với Nguyệt Vũ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip