54. Đến Trần phủ

Câu nói này khiến cho bọn họ đều sửng sốt, một người chưa từng bám lấy người khác lúc này đang ôm lấy cánh tay người vừa cứu mình không buông, muốn được đồng hành với một người xa lạ.

Tam Liễu nhăn mày, lên tiếng.

"Không được, chúng ta phải trở về chăm sóc của phu nhân"

"Nương ở Lĩnh gia rất tốt, không cần chúng ta săn sóc, lúc ta khởi hành đến đây, nương cũng đã cho phép ta tự ý làm việc mình muốn, hậu quả nương sẽ chịu trách nhiệm thay ta"

"Không được, người là thiếu phu nhân, là phu nhân của thiếu chủ, là điểm yếu duy nhất của thiếu chủ, không thể để thiếu chủ lo lắng phân tâm trong công việc được"

"Ta . muốn . đồng . hành . cùng . Nguyệt . Vũ"

Lâm Gia Vân biến hoá như vậy khiến cho Am Kha cũng không biết làm sao nữa, nhìn đến biểu hiện chưa từng thấy này trong lòng cũng có chút vui vẻ nhưng cũng có chút chua xót và lo ngại.

Minh Phi nói.

"Giao dịch giữa thiếu phu nhân và cô nương đây, chúng ta đều đã biết, không thể để thiếu chủ mất đi thiếu phu nhân được, hơn nữa ..."

Minh Phi dò xét ánh mắt của Am Kha, nhưng ngoài biểu hiện ngạc nhiên ái ngại ra thì chẳng thể làm được gì, Lâm Gia Vân ngoan cường không chịu trở về, ôm lấy người của Am Kha khẳng định ý muốn của mình chính là không muốn rời đi, Tam Liễu muốn kéo người rời đi.

"Thiếu phu nhân không thể làm phiền người khác như vậy được"

"Không muốn đâu"

Am Kha phì cười, vỗ về người đang ôm mình.

"Chỉ là đợi thêm một đoạn thời gian nữa thôi"

"Ngươi dự định lại muốn biến mất thêm một lần nữa sao, một lần đã là quá đủ, Ngọc sinh mệnh bảo ngươi chưa chết thì ngươi muốn để ta lo lắng đến chừng nào nữa khi nghe tin người gặp nạn ta đã ... ta không can tâm, dù có chết thì ta cũng muốn được chết cạnh ngươi"

Am Kha cười chua chát, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng ngoài việc chấp nhận ra thì còn phải chống chọi hai cặp mắt đang phủ đầy hoài nghi và sát khí trước mặt, bọn họ nghi ngờ cũng phải thôi, một thiếu phu nhân lặn lội đường xa đi tìm phu quân, bọn họ cũng lên đường tìm người trong lòng luôn nghĩ thiếu chủ vẫn còn sống đâu đó đợi, nhưng chưa tìm ra đã bị giữ lại nơi này hơn một tháng, rồi bị mời đến Lục gia làm khách, tiếp đó lại là hoả hoạn suýt chút nữa thôi đã lấy mạng bọn họ, vừa thoát ra khỏi cửa tử thiếu phu nhân đã thay đổi hoàn toàn, một lòng vì phu nhân nay lại ôm lấy nữ nhân xa lạ không buông, còn một mực nói bản thân muốn cùng chết cùng sống.

Sau 2 ngày tịnh dưỡng, cuối cùng bọn họ lại như lúc đầu tiên vào Tây vực có 4 người, giờ đây lại 4 người đi tiếp, có chỗ khác chính là hai người bọn họ hóa thành phu xe, chịu trách nhiệm bảo vệ cũng như đảm bảo an toàn, trong xe còn có hai người, thông qua giới thiệu nữ nhân thanh lâu đi chung với bọn họ là Khải Nguyệt Vũ, hậu nhân cuối cùng của Khải Nguyệt gia, đang trên đường tìm kiếm thân thế của chính mình.

Sách Tôn đưa bọn họ một xấp ngân phiếu.

"Coi như là số ngân lượng ta trả cho ngươi, để mua lại thanh lâu này một lần nữa, chắc rằng Lục gia sẽ không dám tính kế với ta được nữa đâu"

"Sao ngươi không gửi vào tiền trang nào đó, nếu cần ta sẽ đến đó lấy"

"Rồi, đây là lệnh bài", đưa ra một lệnh kim bài bằng vàng, nó thể hiện cho số ngân lượng gửi ở tiền trang, "Nếu cần thì cứ rút ở đây, đưa lệnh bài này ra bọn họ sẽ tiếp đón ngươi như một thượng khách"

"Đa tạ"

"Nó sẽ là cả gia tài nhưng với ngươi e rằng chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà thôi, lên đường bình an, lần nữa đa tạ ngươi đã cứu ta lần nữa"

Lên đường, chặng đường bọn họ đi đến Kinh đô, ai cũng nghĩ đây là một chuyến đi vui vẻ không gì đáng lo ngại nhưng Am Kha thì hoàn toàn khác, sự lo lắng được đẩy lên cao khi mà người đi cùng lại chính là Lâm Gia Vân, điểm yếu chí tử của bản thân, chủ công kia rất hứng thú, quốc sư cũng đã biết nhất định sẽ ra tay, hai người hộ pháp liệu có chống đỡ nổi đến khi bản thân trở lại cứu viện không, muôn ngàn suy nghĩ những tưởng tượng bản thân sẽ đẩy những người thân yêu nhất vào nguy hiểm chỉ vì chấp niệm của bản thân, nhưng không thể cứ vậy mà bỏ qua cho lão ta được.

Những nước đi của bọn họ đều đã bị người khác nắm bắt, đặc biệt đây là ái nhân trong lòng của Trần thái ý, vậy nên không quá khó hiểu khi người của Trần phủ lại xuất hiện trước cổng đón tiếp bọn họ.

"Các vị, đại nhân có lời mời"

Minh Phi hỏi.

"Các ngươi là ai? Đến từ đâu?"

"Chúng tôi là người của Trần phủ, Trần Đại Kình là tên của đại nhân"

Am Kha từ bên trong nói vọng ra.

"Dẫn đường đi"

"Vâng"

Bọn họ lên ngựa dẫn đường, đi vòng qua tường thành đến một biệt viện ngoại thành, nơi này được đề bảng rõ ràng là Trần phủ, xe ngựa vừa vào từ bên trên đã có người phủ một tấm vải lớn che phủ bọn họ, Am Kha sớm đã cảm nhận được, đưa tay kéo hai người bọn họ vào trong kiệu xe.

"Xuỵt, đừng đánh tiếng, bọn họ không có ác ý, chẳng qua đây là đại thần của Tây vực nơi ở có chút cẩn thận, hơn nữa người này luyện độc không phải luyện dược cứu người. Nguy hiểm khôn lường!"

Xe ngựa được dẫn đường vào, có tiếng cơ quan, hai người gật đầu, Am Kha quay về ôm lấy Lâm Gia Vân trấn an, đến khi ánh sáng trở lại thì xung quanh nghe tiếng buôn bán huyên náo của nội thành sát bên tai, xem ra là lợi dùng mật thất đưa người đi, xe ngựa trong lúc tủ vải đã hoá thành kiệu người đưa vào bên trong.

Đại Kình ra lệnh.

"Mau mở ra"

Minh Phi cùng Tam Liễu là hai người xuống trước, tiếp đến là Am Kha với một chiếc mặt nạ trắng không có dấu vết gì cả, tiếp đó là Lâm Gia Vân với chiếc mặt nạ hồ ly, Am Kha quả nhiên đoán không sai, Đại Kình lập tức đi đến chỗ Lâm Gia Vân.

"Nà ... Muội đã vất vả rồi!"

Lâm Gia Vân lắc đầu, Minh Phi đứng ra chắn trước hai người.

"Đại nhân xin trọng lễ, thiếu phu nhân đã là nương tử của người khác, hơn nữa không quen biết với đại nhân"

Đại Kình biết mình bị hớ quay sang nhìn Am Kha, bắt gặp ngay đôi mắt hờ hững, bản thân biết rõ bản thân thật sự đã quá nóng vội mới đi đến trước mặt hạ giọng nói.

"Muội ... ta ..."

Am Kha không nói gì, Đại Kình thật sự không biết làm sao, một người đứng trước mặt hoàng thượng ra điều kiện, oai hùng giờ đây chẳng khác gì một đứa trẻ bị ghẻ lạnh, Lâm Gia Vân thấy tình hình không ổn lên tiếng.

"Trần đại nhân, đường xa chúng tôi cũng hơi mệt"

"À được được, để ta dẫn đường cho các vị nghỉ ngơi"

Am Kha nói nhỏ bên tai Lâm Gia Vân.

"Hắn là kẻ đã nhìn thấy cơ thể của ta đấy!"

Câu nói đó khiến cho Lâm Gia Vân thay đổi hoàn toàn thái độ vì trong lòng nàng cơ thể mà nàng còn chưa được nhìn thấy, chưa từng được trực tiếp đụng tay vào, mà hắn dám. Đại Kình khó hiểu nhưng rất nhanh cũng ngộ ra là chủ ý của Am Kha.

"Ta ... ta ... ta ... chẳng qua là cứu người mà thôi, hoàn toàn chưa đụng gì đến cơ thể của muội ấy"

Tam Liễu cười lạnh rồi đứng chăng giữa Am Kha với Đại Kình, Minh Phi nói.

"Phiền đại nhân đừng dẫn đường nữa, làm cho tiểu thư bọn ta càng thêm chán ghét thêm nữa"

"Ta ..."

Đại Kình im lặng, ra hiệu cho một người dẫn đường đưa nhóm người ra sau hậu viện đã được chuẩn bị sẵn, Am Kha quả thực rất kinh ngạc, xung quanh thực sự rất nhiều dược liệu, cũng có độc dược nhưng đây ắt hẳn là phần nổi trong cả phủ này, một độc công sao lại chỉ có vài loại độc như thế này, chọn phủ thái y chính là muốn đề phòng bị hạ độc.

Một gian phòng rộng lớn, có vài đứa trẻ đang ở đó đang rất ồn ào, Am Kha đi một con đường khác nhưng tính tò mò nổi lên tiến đến đó, bọn trẻ lớn xác đang ức hiếp một đứa trẻ, khắp người toàn là băng quấn, hơn nữa đôi mắt trắng bệch như bị mù, Am Kha lên tiếng.

"Này các ngươi làm gì đó? Dừng tay lại ngay"

Thấy người lớn hơn nữa còn là mặt trắng, bọn trẻ hét lên.

"Đại yêu quái, chạy mau"

Đứa trẻ được cứu không cảm ơn ngược lại phủi bụi trên người rời đi, Am Kha đi theo đến trước một tổ, đứa trẻ cắt tay mình nhỏ máu vào một cái kén rất khó nhìn thấy, cả hai việc ai nấy làm không nói một câu nào, Am Kha quan sát còn đứa trẻ cứ tự rút máu mình.

Một lúc sau, đứa trẻ quay người lại nhìn cái mặt nạ không cảm xúc kia, hoài nghi hỏi.

"Ngươi là khách nhân của cha"

"Cha? Ý ngươi là vị đại nhân ở đây?"

"Không cha là cha, không phải đệ tử của ông ấy"

"Vậy tiểu hài tử, ngươi tại sao lại để bọn họ ức hiếp ngươi, nhìn qua tưởng ngươi yếu đuối nhưng thân thủ không tệ đâu, một chiêu giết hết bọn chúng không phải tốt hơn sao"

"Nếu ra tay không lý do chính đáng sẽ bị phạt, ta không muốn bị phạt mà thôi"

"Ngươi ở đây không có nương sao"

"Từ nhỏ những người ở đây đều không có nương, nếu ngươi gặp được cha ta, đừng đến gần quá, sẽ bị đầu độc tinh thần hoặc là thể xác của ngươi, khiến ngươi trở thành con rối trong tay, phụ thuộc vào cha"

"Sao ngươi lại nói cha mình như vậy"

"Ta đây là cảnh báo ngươi"

"Vì sao?"

"Vì ngươi không ồn ào như bọn chúng"

Đứa trẻ nhanh chóng dẫn Am Kha đến gian phòng khách được chỉ định, sau đó lầm lũi rời khỏi đây, Am Kha suy nghĩ một nơi thế này, chủ nhân của nơi này rốt cuộc là ai, là sư phụ của Đại Kình, được ở đây như ở nhà.

Sắp xếp hết nửa buổi thì đến buổi cơm tối, không phải dùng bữa riêng mà là được mời đến phòng ăn để dùng bữa, đứa trẻ ban sáng gặp cũng có mặt ở đây, đang đợi bọn họ đến, một người hoàn toàn xa lạ.

Đại Kình đứng ra giới thiệu.

"Đây là sư phụ của ta, và những đứa trẻ của sư phụ. Còn đây là tiểu Kha và bằng hữu của muội ấy"

Am Kha vờ hỏi thăm.

"Cha nương của đại nhân?"

"À thì ... từ nhỏ đã sớm qua đời, được sư phụ nhận về nuôi dưỡng cho đến ngày hôm nay, sư phụ không khác gì cha cả"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip