56. Khải Nguyệt Thập
Hai người đang nói chuyện thì Lâm Gia Vân đến trước cửa, truyền đến bên tai là tiếng nữ nhân, hơn nữa còn biết được thân phận hậu nhân cuối cùng của Khải Nguyệt gia, muốn nghe thêm nhưng cánh cửa mở ra, chủ công đương nhiên lên tiếng phát giác kẻ nghe trộm ta muốn hạ thấp đối thủ.
"Không nghĩ Lâm tiểu thử có hứng thú nghe trộm giữa hai người chúng ta"
Am Kha ngược lại rất bình tĩnh đứng dậy đi đến chỗ Lâm Gia Vân, nàng ta không dám thở mạnh tưởng chừng bản thân sẽ bị mắng bị hắc hủi bị đánh vì tội nghe lén, nhưng cái mà bản thân cảm nhận được là sự ấm áp, bàn tay của Am Kha đang sờ lên trán của nàng, trong sự kinh ngạc của rất nhiều người ở đó.
Am Kha ôn nhu nói, "Sao lại quay về rồi? Không sao chứ?"
"À ... không sao, vị cô nương đó là ..."
"Người trước đây muốn hại ta, nhưng ta lợi hại hơn thoát ra khỏi nghịch cảnh, lần này là đến giải đáp thắc mắc cho bản thân mà thôi, đừng quá lo lắng, nếu như đã về rồi thì cùng ngồi xuống nói chuyện"
Lâm Gia Vân ngồi cạnh, vui vẻ không thôi, đôi mắt trong trẻo của nàng khiến cho vài người ngỡ ngàng hơn bao giờ hết, trên thế gian này còn có nữ nhân có ánh mắt không tạp chất ánh lên sự lương thiện trong sáng như vậy sao, chủ công đương nhiên không nằm ngoài số người đó, đi đến ngồi xuống bên cạnh phía còn lại của Am Kha, chủ động khoát tay, giọng nói 3 phần nũng nịu.
"Nguyệt Vũ, ngươi cùng với Lâm tiểu thư lúc này quan hệ gì?"
Am Kha không thích rất nhanh rút tay ra, đứng dậy chuyển sang ngồi phía bên kia của Lâm Gia Vân, "Nàng ấy cùng ta có quan hệ cũng là chuyện của hai người, rất tiếc không liên quan đến chủ công cũng không ảnh hưởng đến chủ công"
"Ta được biết trước đây ngươi dùng cái tên Am Kha, là đại ma đầu trong miệng thiên hạ, còn cướp đi thiện lương mỹ nhân của Chấn Lãnh Thành, Lâm Gia Vân, đặc sắc nhất chính là việc xử lý tình lữ của nàng ta là nhị công tử Cung Dĩnh một tâm si mê, chuyện này thực sự là thật sao"
"Nếu ngươi đã nghe và muốn tin thì cứ tin đi, ta không phải người mà có thể nói được là được"
"Còn thành thân cùng công chúa nước Ba Tư, nàng ta dưới sự truy sát của tân hoàng đế chạy đến biên giới nhờ cậy, với vị trí trưởng môn phu nhân mà huy động được một lượng lớn lực lượng khởi nghĩa, chắc cũng sắp cáo thành, tính ra thì ngươi cũng sắp trở thành là hậu quân của một nước, dưới một người trên vạn người ở Ba Tư rồi"
"Ngươi đã từng nhìn thấy khuôn mặt trưởng môn của Nghịch môn chưa?"
"Đương nhiên là chưa ai nhìn thấy, ngay cả thân nương cũng không biết cơ mà"
"Nhưng chính thất phu nhân đã được nhìn thấy, nàng ấy biết chuyện mà các ngươi không ai có thể biết, hơn nữa chủ công, ngươi đang muốn khiêu khích sự nhẫn nại của ta đấy"
Sát khí cường đại chính là đại diện của trưởng môn Nghịch môn, nó không thể mất đi được và chỉ có thể ngày càng lớn mạnh, những hộ vệ ẩn thân lập tức xuất hiện bảo vệ chủ công, Am Kha cười khẩy, "Chủ công, có lẽ như ngươi đã quên mất câu nói, núi cao còn có núi cao hơn, đừng nghĩ bản thân có một bản lĩnh truyền thừa hơn người, có thể hô mưa gọi gió một nước mà đứng trước mặt ta gây khó dễ với phu nhân của ta, trước hay sau, nàng ấy cũng không thể gả cho ai hết"
Chủ công đứng ra trước toả ra khí thế của mình, cả hai nguồn sức mạnh ngang ngửa nhau, "Không ngờ ta còn bị dắt mũi đến tận bây giờ, ngày đó ngươi gắn gượng chịu đựng có lẽ là để hoàn thành tâm nguyện của Am Dương, cũng là thứ mà Am Bảo để lại, bộ công pháp nửa quyển lấy từ chỗ của ta, thôi xem như là tặng lại cho phu thê các ngươi làm quà mừng ngày đó ta đã không biết và không đến dự. Lâm tiểu thư nếu như có một ngày nghĩ đến muốn tái giá thì cứ đưa Nguyệt Vũ đến chỗ ta, thực lòng ta rất vừa ý với những gì đã được phục vụ, cơ thể đó thật sự rất tuyệt vời"
Nói rồi rời đi, Lâm Gia Vân trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhưng bản thân cùng nữ nhân bên cạnh này liệu có đi cùng nhau đến cuối đời hay không hay là nàng sẽ chọn tái giá cùng với nam nhân chân chính, cùng với những hài nhi quay quần bên sống cuộc sống mà nàng từng nghĩ đến, từng chắc rằng mình chính là một thân nương tuyệt vời, nàng thật sự phải đối diện với sự thật lớn này, phu quân của nàng là nữ nhân.
Minh Phi từ xa nhìn thấy dáng vẻ hai người ngồi với nhau, hình dáng của tiểu đệ nhỏ hiện lên, quả thực trong lòng chưa muốn tiếp nhận chuyện đó, Tam Liễu đi đến nhìn bộ dạng đó cũng đoán được vài phần nói.
"Lại nhớ thiếu chủ rồi à!"
"Trước đây cũng như vậy, hai người bọn họ sẽ đều đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở về hàn huyên, Gia Vân sẽ pha trà, thiếu chủ sẽ nhàng nhạ nếm thử, Tam Liễu ngươi nhìn xem không phải dáng vẻ đó rất giống thiếu chủ sao"
"Chúng ta đang ở Tây Vực, dáng người giống nhau cũng không phải điều gì lạ, những lúc làm nhiệm vụ ở đây, quả thực ta đã nhìn thấy rất nhiều người có dáng vóc nhìn giống ngươi"
"Không phải dáng vóc không, nhìn ánh mắt đó vừa u buồn vừa lãnh lẽo quả thực rất giống"
Tam Liễu theo hướng nhìn của Minh Phi nhìn đến, quả thực rất giống, chỉ cần khoát lên một y phục nam trang, đeo mặt nạ vào liền khó có thể nói đây không phải là thiếu chủ, ánh mắt sâu và đầy nỗi buồn, Tam Liễu kéo người cùng đi đến trước mặt hai người họ, dõng dạc hỏi.
"Nguyệt Vũ cô nương rốt cuộc có quan hệ gì với thiếu chủ của bọn ta?"
Trước câu hỏi bất ngờ đấy tạm thời Am Kha cười ý bảo chưa đến thời điểm tiết lộ, chủ công nghe tiếng quay đầu nhìn đến hai hộ pháp Nghịch môn sức mạnh cuồn cuộn đó thực sự không tầm thường, còn nhận ra ấn của Độc Môn, xem ra quan hệ ở Minh Quốc không hoàn toàn đúng.
"Trở về điều tra thân phận của hai hộ pháp của Nghịch Môn"
"Vâng"
Am Kha rót ra 2 ly trà đặt gọn trên bàn, bọn họ không thể hỏi bởi lẽ ánh mắt chua xót đó.
Ở trong phủ đã được gần một tháng, Thuận Kiều cũng đã gửi hồi âm, trong môn đã được thu xếp gọn gàng, sức khỏe của nương vẫn tốt, còn đặc biệt đợi sự trở về một nhà ba người, bên cạnh cha nương, phía sau có Nghịch môn đứng ra, chẳng kẻ ngu nào dám tấn công.
Cuối cùng cùng chờ đợi được đến ngày mà Khải Nguyệt Hàn Cơ phát động mở bảo tàng thoả sơ khai, tích trữ rất nhiều báu vậy, và người duy nhất sở phần lớn tấm bản đồ, những mảnh ghép còn lại đều có những gia tộc lớn của Tây vực nắm giữ, nhưng tại sao chuyện này lại liên quan đến Khải Nguyệt gia tộc ở Minh quốc.
Am Kha nhìn tờ giấy thông báo được phát ra cho toàn thể dân chúng, trong đầu đầy hoài nghi, đang mãi nghĩ thì Lâm Gia Vân tiến đến xuất hiện ngay trong tâm nhìn.
"Nguyệt Vũ"
Có hơi bất ngờ Am Kha nhìn đến cười nhẹ, "Sao vậy?"
Nụ cười này khiến cho trái tim bé nhỏ của Lâm Gia Vân lỡ nhịp, từ từ cảm nhận được mỹ quan chưa từng thấy trong cuộc đời nàng, trong vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt, nhìn biểu hiện ngạc nhiên của đối phương, nhìn thẳng vào sâu đôi mắt tuyệt đẹp đầy ấm áp đấy, "Phu quân"
Tiếng gọi ấy khiến cho Am Kha đau lòng, nhưng cũng không thể bài xích được cảm giác được yêu thương, trong lòng gào theo, "Mau đáp lại, mau hôn nàng, mau ôm lấy nàng, mau chiếm lấy nàng, nàng là phu nhân của bản thân kìa mà. Không ... ta hiện tại là Khải Nguyệt Vũ không phải là Am Kha, không phải là nam nhân"
Đang điên đầu không biết lựa chọn sao, Tam Liễu đi đến gõ cửa, "Nguyệt Vũ, Gia Lâm, hai người có ở bên trong không? Ta có chuyện cần nói"
Cả hai lập tức tách nhau ra, Am Kha mở cửa, "Sao vậy?"
"Độc Ngạo Sư có lời mời chúng ta đến đại sảnh bàn chuyện"
"Được", quay vào bên trong hỏi ý kiến, "Gia Vân có muốn đi cùng chúng ta không?"
Lâm Gia Vân không nói nhưng là người đẩy Tam Liễu đi trước, gương mặt nàng đỏ bừng, Am Kha cười cười đi đến đại sảnh, lên tiếng trước, "Ngạo sư, Đại Kình huynh"
Độc Ngạo Sư nhiều lần thăm dò thực lực nhưng vẫn chưa biết được, "Lần trước ta đã hứa cho ngươi một đứa trẻ, sau khi hỏi lại thì đứa trẻ đấy thì tiểu tử này lại không đồng ý, ta dù sao cũng nuôi nấng bọn chúng từ nhỏ, không giác gì con của mình, nếu như đã không đồng ý thì ta không thể đưa cho ngươi được. Có vài đứa lại nguyện ý, ngươi lựa chọn khác được chứ?"
Có 3 đứa trẻ đứng ra, trong số đó lại có cả đứa trẻ đó, đây là ý gì, Am Kha cười cười, "Khải Nguyệt Thập, đi lại đây"
Trong sự ngạc nhiên, đứa trẻ đứng ra, cái tên Thập đấy không nhầm vào đâu được, đứng ra khỏi hang không quay đầu lại nhìn hướng thẳng đến người. Am Kha hài lòng đưa tay bế lên, ai cũng sững sờ ngạc nhiên, "Ngạo sư, đây là đứa trẻ mà tiểu nữ chọn"
Cái tên Khải Nguyệt khiến cho Độc Ngạo Sư kinh ngạc, một luồng áp lực xuất hiện, nhưng sát khí của Am Khá không phải dạng vừa, Đại Kình sợ hãi sức mạnh của cả hai người, bọn trẻ lập tức ngất đi, Ngạo sư hạ giọng âm trầm hỏi, "Ngươi nói lại, nha đầu ngươi là ai?"
"Khải Nguyệt Vũ, năm đó độc mà Ngạo sư hạ xuống Khải Nguyệt gia vốn dĩ sẽ giết chết tất cả nhưng lúc đó tiểu nữ chỉ uống sữa nương, sao có thể dễ dàng trúng độc được"
"Ngươi đến đây để làm gì?"
"Không phải đến để trả thù, mà có trả thù không phải Ngạo sư mà là tam tế của Khải Nguyệt gia năm đó, hiện tại dùng cái tên của cha, Khải Nguyệt Hàn Cơ, vang danh một thời, trở thành quốc sư của Tây vực này. Nuôi binh muốn thống nhất thiên hạ này, từ một đại phu nảy sinh lòng tham sau khi được đặt chân vào phủ"
"Haha", Độc Ngạo Sư cười phá lên, thu lại áp lực, Am Kha cũng không muốn gây sự, "Ngươi luyện tà công"
"Vâng, Ngạo sư thật tinh tường"
"Đúng là dòng dõi Khải Nguyệt không khiến ta hết ngạc nhiên, Khải Nguyệt còn một chi tộc nhỏ, và cha ngươi cũng chính là từ chi tộc ấy mà đến"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip