Chap 10 : Cuộc sống mới

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Tần Huyên đưa mắt nhìn. Đập vào mắt là khuôn mặt thân quen đang lo lắng tiến lại gần. Chị ôm lấy Lam Vịnh Xuyên, khẽ nức nở.

-Không sao, không sao rồi.

Giọng nói ấm áp đó khiến Tần Huyên an lòng. Dìu chị về phòng làm việc. Lam Vịnh Xuyên nắm lấy tay chị nhẹ nhàng vuốt ve.

-Ông trời không bỏ rơi em ấy Xuyên à!!

Mỉm cười, khoé mắt vẫn vương lệ, Tần Huyên thổn thức. May quá, chị đã làm được. Đã giữ được người đó tránh khỏi tay tử thần. Khi bước vào phòng phẫu thuật, trái tim em đã gần như ngừng đập. Viên đạn bắn trúng vị trí cách đây 7 năm trước khi cứu Kha Hựu. Ông trời sắp đặt sẵn hay vận mệnh Kha Mặc chưa dứt?? Chị không biết nữa.. chỉ biết rằng, giữ được lại mạng sống cho em là đời này Tần Huyên làm được điều ý nghĩa nhất rồi.

-Chị báo cho Nữu Giai rồi,em ấy khóc quá chừng, nói rằng Kha Hựu tự nhốt mình trong phòng Mặc từ lúc đó đến giờ. Em ấy sẽ báo tin cho Hựu!!

Tiến lại gần Tần Huyên, Lam Vịnh Xuyên dịu dàng nói.

-Giờ chị đưa em về nhà nhé,bảo bối. Hai tiểu gia hoả đang chờ chúng ta.

*****

Trong căn phòng ngổn ngang tranh vẽ. Cô gái ngồi đó lặng lẽ và trầm tư. 4 năm trước cô cũng ngồi đây, cũng khóc tê tâm liệt phế một trận, lập lời thề rằng sẽ tìm ra người con gái ấy để báo thù. Giờ đây cô lại cũng ngồi đây, lòng đau xót khôn nguôi. Tại sao?? Tại sao đã trả được thù, mà lòng cô vẫn đau như thế. Vậy rốt cuộc cô kiên trì tìm người đó để làm gì??

*****
Sau khi tất cả mọi người đã đi khỏi, căn phòng lại trở về lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ. Kha Mặc nhìn cô. Cái nhìn bình thản đến mức cô khó chịu. Tại sao sau bao nhiêu chuyện tồi tệ đã xảy ra, đôi mắt đó vẫn trong veo bình thản đến như vậy?? Tựa như mọi chuyện trên đời này đều không một chút liên quan. Không thể như thế. Rõ ràng suốt 4 năm qua Kha Hựu chưa bao giờ nguôi đau khổ, chưa bao giờ nguôi day dứt. Tại sao người đó có quyền bình thản sống ?? Cô không cam lòng.

- Không có gì muốn nói với tôi sao??

Kha Hựu nghiến chặt hàm răng, từng lời nói phát ra lạnh lẽo như lời của phán quan.

Người đó nhìn cô thật lâu, cứ như sợ không nhìn kỹ sẽ quên mất hình dáng cô vậy.

-Khụ..khụuu...

Tiếng ho khe khẽ phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Kha Mặc chậm rãi cất lời.

-Thật thảm hại!!

Giọng nói khàn khàn nhỏ như muỗi kêu khiến cô nhíu chặt lông mày.

Như đoán được cô chưa nghe thấy, Kha Mặc lặp lại, chậm và rõ ràng hơn.

-Kha thiếu chủ..Thật Thảm Hại!!!

-Màyy!!!

-Thiếu chủ không nghe rõ sao, đứng trước kẻ thù hại vợ con mình mà vẫn còn bình tĩnh tra hỏi xem có gì muốn nói? Không phải thảm hại thì là gì??

-CÂM MIỆNG!!!

Kha Hựu gào lên, tay run run giương súng về phía người con gái đang nở nụ cười ngạo nghễ kia. Kha Hựu chua xót, 4 năm cô kiên trì để giờ nhận lại không phải một lời biện hộ hay giải thích, mà là sự mỉa mai vũ nhục?!!

-Kha thiếu chủ, chỉ là nổ súng giết chết kẻ thù mà cũng không làm được sao? Có cần tôi giúp không?? 15 tuổi Kha Mặc này đã lấy mạng người khác rồi đấy, hay thiếu chủ sống trong nhung lụa bảo bọc quá lâu, trở thành người nhu nhược rồi??

-ĐỪNG NÓI NỮA!!

-Sao vậy?? Không phải chị muốn nghe tôi nói còn gì? Hay thiếu chủ muốn nghe tôi tường thuật lại việc tôi đã làm với Tiêu-Nữu-Giai...

Những câu cuối cùng phát ra từ người đó đã chính thức kích Kha Hựu phát điên.
Rồi khi trấn tĩnh lại viên đạn đã găm thẳng vào lồng ngực người kia.

Cạch!!!

Buông rơi cây súng, Kha Hựu sững sờ. Bàng hoàng không phải vì đã nổ súng bắn người con gái tiều tuỵ đó. Mà thời điểm viên đạn găm vào ngực. Kha Mặc đã mỉm cười, không phải nụ cười diễu cợt, mà là nụ cười dịu dàng thiên chân, nụ cười dành cho cô ấm áp không chút tà niệm, trong đôi mắt là tràn ngập yêu thương và tiếc nuối.
Kha Hựu không tin được vào những gì mình chứng kiến. Phải chăng cô đã bị cô gái nhỏ kia lừa. Có ai lại ngu ngốc đến mức thách thức kẻ khác giết mình???

Ôm lấy đầu đau khổ rơi lệ, Kha Hựu không thể nào quên đi nụ cười và ánh mắt của Kha Mặc. Đôi mắt đó như nói với cô rằng, cô đã sai rồi. Bất kể ai cũng có thể phản bội cô, chỉ duy độc Kha Mặc. Bởi cuộc sống này người duy nhất có thể bỏ đi mạng số vì cô chỉ có người đó.

-Hựu à,có nghe em nói không?? Xuyên tỷ vừa báo, Kha Mặc đã phẫu thuật thành công rồi!!

Tiếng nói thân quen vang lên sau cánh cửa,trong giọng nói không che dấu được kích động và nức nở. Kha Hựu giật mình, nước mắt lại lần nữa lăn dài. Cô lảo đảo đứng dậy, mở cửa. Người con gái cô yêu thương, đang đứng đó, lo lắng hiện đầy trong đôi mắt phiếm hồng. Kha hựu ôm chầm lấy Tiêu Nữu Giai. Cô thật muốn đánh bản thân mình, làm sao có thể xúc động nhất thời, gây ra bao chuyện, khiến cho người con gái nhỏ này dù đang mang thai vẫn phải lo lắng và rơi lệ vì cô. Thật thảm hại!! Y như lời người đó nói!!
Giọng nói đã khàn đặc vì nước mắt, Kha Hựu khẽ thì thầm.

-Bảo bối, xin lỗi..xin lỗi!!

-Ngoan!! Đừng khóc!! Em sẽ đau lòng lắm, biết không??

Dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má chị,Tiêu Nữu Giai đau lòng khôn nguôi. Biết sẽ có một ngày phải đối mặt, nhưng không bao giờ nàng nghĩ, chị lại xúc động đến không kiềm chế được mà ra tay. Nàng biết, có giết người đó chị cũng sẽ không đổi được bình yên. Thầm thở dài, may mà ông trời thương tình.. vẫn cho họ cơ hội.
Dìu nàng ngồi trên giường, Kha Hựu quỳ trên mặt đất, nắm lấy tay nhỏ, gối đầu lên chân Tiêu Nữu Giai. Khe khẽ thì thầm.

-Bảo bối..em có giận chị không??

Hơi sững người trước câu hỏi đột ngột kia, nàng dịu dàng vuốt ve mái tóc chị. Im lặng nặng nề qua khiến lòng Kha Hựu bức bối không thôi, định ngẩng đầu dậy nhìn nàng, thì bàn tay nhỏ lại nhẹ ấn xuống, Tiêu Nữu Giai cất lời.

-Hựu là đang muốn đổ trách nhiệm lên em và con sao??

-Không phải th..

Kha Hựu bị lời nói làm cho giật mình, vội vàng giải thích. Đầu lại bị nàng giữ chặt.

-Yên nào!! Làm sao mà hôm nay Hựu của em dễ xúc động như vậy??!

Tiếng cười khe khẽ như trấn an lòng chị.

-Em nói, phải chăng Hựu hỏi em có giận không, là muốn đổ trách nhiệm cho em, Hựu đang ép em phải hận người đó đến mức muốn người đó chết đi, nên chị mới làm ra những chuyện như vậy phải không? Là Hựu đang lấy lại công bằng cho em và con??

Ngưng một chút cho người phía dưới bình ổn tâm trạng Tiêu Nữu Giai lại cất lời.

-Yêu thương à, chị sai rồi!! Chị sai không phải vì quá yêu em, mà giữ lấy hận thù. Mà chị sai vì không hiểu em!!

Thấy người Kha Hựu chợt cứng lại, nàng lắc đầu, tay vẫn xoa mái tóc chị.

-Nếu Hựu hiểu em, thì có lẽ.. có lẽ chị phải nhận ra, trong lòng em sớm đã quên chuyện cũ.. sớm đã...tha thứ cho người kia!!

Thân thể khẽ run run, nàng đau lòng chị, phải chăng Kha gia đều cố chấp đến ngốc nghếch như vậy. Kể cả người đó!! Haizzz..

-Hựu! Ông trời đã bồi thường cho chúng ta rồi còn gì, chị có hạnh phúc không? Em có hạnh phúc không? Trong lòng chị phải hiểu rõ chứ? Sao cứ cố chấp về chuyện cũ mãi như vậy??

Ngừng lại một chút nàng tiếp tục.

-Hay phải chăng Hựu muốn em cứ mãi ám ảnh và đau khổ??

-Không!! Không bao giờ!!!

Kha Hựu bật dậy, hai tay nắm chặt tay nàng. Thổn thức.

-Bảo bối! Chị sai rồi, hoàn toàn sai rồi.. xin lỗi..xin lỗi em!!

Nàng rút tay ra ôm lấy chị vào lòng, chỉ cần hạnh phúc trước mắt này thôi, cần gì phải nặng lòng với chuyện cũ..Hôn nhẹ vào mắt người yêu thương.

-Sai cũng một phần do em, là tại em sợ chị buồn mà không bao giờ nhắc đến chuyện cũ, không cho chị biết trong lòng em sớm đã không còn khúc mắc. Cứ mặc chị mãi day dứt trong lòng. Yêu thương à, em xin lỗi!!

Rồi hai người cứ thế ôm lấy nhau. Trong lòng họ, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ.

Đôi khi chỉ vì quá suy nghĩ cho người kia mà vô tình tạo thành áp lực lên cả hai, trong cuộc sống cần nhất là sự sẻ chia và cảm thông, chuyện đã qua không bao giờ thay đổi được. Việc chúng ta phải làm, có chăng là tiếp tục cố gắng vun đắp hạnh phúc trong tầm tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip