Chap 12 : Bao dung
Trở về Kha gia, Kha Hựu không về luôn nhà chính, mà rẽ vào hậu viện, cô muốn quay lại căn phòng đó. Bây giờ nơi này thật vắng vẻ, không có thủ vệ canh gác. Sao cô lại ngốc nghếch mà bỏ qua nơi này.
Cửa phòng lần nữa mở ra, bên trong lạnh lẽo, đâu đó trong không khí còn có mùi ẩm mốc, thảo nào.. Kha Mặc mắc bệnh phổi nặng như vậy? Người bình thường bị nhốt 4 năm trong này có khi sớm phát điên, không thì cũng bệnh chết..thở dài não nề, đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, đập vào mắt là mấy tờ giấy nằm vương vãi dưới đất. Cúi xuống nhặt lên, tiến lại phía chiếc nệm cũ, không ngại bẩn mà ngồi xuống.
Tay cầm mấy tờ giấy khẽ run, là mấy bức vẽ phong cảnh..thở dài, chắc là niềm an ủi duy nhất của em khi ở trong này.
Tay buông thõng, người dựa vào tường. Kha Hựu muốn đặt mình vào vị trí của em. Muốn biết em nghĩ gì khi ở nơi này...thật lạnh lẽo..thật cô đơn!!!
Cạch!!
Cửa phòng bật mở, bước vào là người đàn ông trung niên bệ vệ, sắc mặt cương nghị, nghiêm khắc. Kha Nhất Hàn nhìn con gái yêu, đang ngồi thất thần nơi đệm cũ, lòng chua xót.
- Con không có gì muốn nói với Papa sao?
Giọng nói trầm vang lên, kéo Kha Hựu về thực tại, nhếch khoé môi, hờ hững đáp.
- Kha lão gia là đang chờ con cám ơn sao?
- Con..!!
Lắc đầu bất lực, Kha Nhất Hàn biết con gái giờ tâm tình xáo động, ít nhiều sẽ trách cứ ông, thở dài, trước khi bước đi để lại một câu.
- Kha Nhất Hàn này chỉ có mình con, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào được phép thương tổn con!!!
Lời nói khẳng định chắc nịch đó, thành công đánh thẳng một quyền vào tâm tình đang rối bời của Kha Hựu. Cô bật cười thành tiếng, tiếng cười sao mà xót xa.
"Chỉ có mình tôi ư?? Vậy cái người đang thoi thóp trên giường bệnh kia là gì với ông vậy, Papa??!!"
Kha Mặc a Kha Mặc.. cố gắng cả một đời cũng không được ông ấy nhìn nhận. Đáng thương em gái ta..!!!
*****
- Hựu, nghe nói Mặc khoẻ nhiều rồi? Em..em muốn đến thăm em ấy..có được không??
Đang ngồi chơi với tiểu bảo bối bé cưng, Kha Hựu nghe Tiêu Nữu Giai rụt rè đề nghị. Thoáng sững người, quay lại nhìn nàng cười yêu thương.
- Em chắc chứ??
- Chỉ là đi thăm em ấy thôi mà, sao mà cần chắc với không?
Nhìn người con gái nhỏ đang phụng phịu trách móc, Kha Hựu bật cười. Chồm người tới xoa xoa hai má của nàng, chị trêu chọc.
- Em định làm nũng với tôi đấy a, bảo bối??? Sắp làm mẹ của hai đứa con còn trưng cái bộ mặt đáng yêu ấy, định câu dẫn tôi sao??
Thấy đôi má nàng phiếm hồng, chị nhanh nhẹn lùi lại đôi chút bật cười lớn, Kha Hựu biết mèo con nhà chị chọc ghẹo thêm chút nữa có khi biến thành hổ mẹ mất.
Bé con đang ngồi chơi không hiểu sao mom bật cười, cũng khanh khách cười theo, tiếng cười tràn ngập khắp căn phòng. Quẩn quanh len lỏi vào lòng người thật ấm áp.
*****
Ngồi dựa vào gường bệnh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cô thầm nghĩ, sao lại cho mình nằm cái phòng trên cao thế, ngoài mây trời đang lãng đang bay ngoài kia, thì không còn gì nữa, thật buồn tẻ. Rồi lại tự giễu với suy nghĩ đó. Kha Mặc cười buồn, không phải lúc trước luôn ao ước nhìn thấy trời mây sao, giờ được ngắm suốt ngày lại than thở. Quả thật tham vọng của con người là vô đáy.
Kha Mặc đã nằm trong này được gần tháng, vết thương đã kéo da non. Nhưng Tần Huyên nói thân thể cô quá mức suy kiệt nên vẫn phải ở lại bệnh viện. Thật ra không ở bệnh viện cô cũng có nơi nào để đi. Kha gia ư?? Ông già đó đời nào nguyện ý.
Từ lúc tỉnh lại, trong lòng Kha Mặc không như mọi người tưởng tượng, lại vô cùng yên ổn bình lặng. Có lẽ sau phát súng đó của chị mọi chuyện vay trả đã đủ rồi chăng, không nghĩ nhiều đến sau này như thế nào, chỉ cần trước mắt. Cô vẫn có thể gặp lại mọi người. Ông trời đã ưu ái cô rồi!
Đang miên man suy nghĩ, tiếng nói thân quen vang lên.
- Mặc!!
Dời tầm mắt khỏi mây trời ngoài cửa sổ, đôi đồng tử màu hổ phách sâu thẳm ấy chợt xao động. Hít một hơi bình ổn trái tim đang đập kịch liệt, vô thức đưa tay ôm ngực.
Tất cả biến hoá của cô đều được Kha Hựu thu vào tầm mắt, bước nhanh về phía giường bệnh, chị biết tại sao cô gái suy yếu này lại có phản ứng như vậy. Khẽ thở dài, *Kha Mặc a, em có giỏi cất giấu tâm trạng đến đâu cũng không ép buộc được trái tim yếu ớt đó* .
Nhỏ giọng với cô.
- Không đối mặt được sao??!!
Định quay lại nơi cửa, nơi người vợ yêu thương của chị đang đứng, chợt thấy bàn tay gầy xanh xao nắm lấy vạt áo. Nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, hàng lông mi dài khe khẽ run. Môi Kha Mặc mấp máy. Giọng nói khàn khàn cất lên.
- Thật sự??
Gật đầu một cái như khẳng định, Kha Hựu tiến về cửa nhẹ nhàng nắm tay nàng đưa vào trong.
Khi bốn mắt hai người họ giao nhau, chị thấy trong đôi mắt cô hiện rõ sự bàng hoàng, sau đó là day dứt, cuối cùng là ưu thương không thể giả bộ. Kha Hựu biết, nếu không để cô và nàng đối mặt, khúc mắc trong lòng cả ba sẽ mãi không giải được. Hốc mắt bảo bối chị yêu thương cũng đang phiếm hồng. Một lúc im lặng. Tiêu Nữu Giai lên tiếng.
- Em khoẻ hơn chưa?? A tẩu.. có mang súp hải sản mà em thích ăn đến!
Người trên giường khẽ chấn động. Rất nhanh sau đó nụ cười nhàn nhạt hiện ra.
- Cám ơn..a tẩu!!
Không có như trong tưởng tượng, lần đối mặt này của hai người vô cùng bình lặng, không khí ngượng ngập ban đầu nhanh chóng được nụ cười của Kha Mặc hoà tan. Họ chỉ như những người thân lâu ngày gặp mặt, không đau khổ, không thù hận!!
Nằm yên lặng trên giường quan sát a tỷ và tẩu tử, thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt hai người, cuối cùng tảng đá luôn đè nặng trong lòng Kha Mặc được bỏ xuống.
Tình thân ấy mà, lạ lắm, một giây trước có thể thù ghét đến mức muốn đối phương biến mất, nhưng giây sau lại đau lòng khôn nguôi nếu người đó gặp trắc trở. Từ thù hận trở lại yêu thương giữa những người cùng chung máu mủ nó mảnh như sợ tơ, chỉ là ai sẽ nguyện ý phá vỡ sợ tơ ngăn cách đó.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip