Chap 16 : (H) Tình Một Đêm Hay Nhớ Mãi Không Quên??!
Cạnh!!
Cánh cửa khoá lại. Nàng mông lung đi vào. Hơi mem bốc lên làm trước mắt như phủ một màn sương. Lảo đảo về phía giường. Một thân ảnh nằm đó. Đầu óc quay cuồng, cố gắng lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, nàng tiến lại. Đang muốn nhìn cho rõ gương mặt người kia, tay đã bị một lực kéo mạnh, làm nàng ngã thẳng vào ngực người trước mắt. Mùi xạ hương thoang thoảng, có chút tươi mát có chút trầm buồn lan vào mũi, đánh thức từng tầng da thịt. Khuôn mặt được đôi tay gầy nâng lên, đôi môi nhanh chóng bị cuốn lấy, hơi thở thơm mát mang chút thanh ngọt, làm nàng khẽ run rẩy. Tay đang để trước ngực người kia luồn nhẹ ra sau cổ. Lưỡi khẽ cậy mở hàm răng, thẳng thắn xông vào khoang miệng, mặc sức mà công thành đoạt phách. Nụ hôn sâu mang đầy dục vọng làm nàng không thể cưỡng lại. Kéo đầu người kia lại gần hơn. Muốn. Nàng muốn nhiều hơn thế.
Đôi tay thuần thục luồn vào áo nàng, *tách* dây áo lót bật mở, hai khoả đầy đặn kia như chú thỏ non được tháo cũi tự do mà nhảy nhót trong tay người nằm dưới.
- Ưm.. * tiếng rên kiều mị vô lực thoát ra. Thẳng thắn đánh gục mọi lớp tường thành.
Đôi tay vội vàng không kiên nhẫn, vừa tháo vừa xé. Nhanh chóng trên người nàng cơ thể nuột nà, quyễn dũ hiện ra. Thấy người nằm dưới động tác hơi dừng lại, nhìn vào đôi mắt đang ngây dại nhìn mình. Tiếng cười khẽ vang lên, nàng dán môi mình xuống, kéo lại nụ hôn còn dang dở, tay cũng thuần thục bỏ đi áo quần của người kia.
Thân thể trần trụi cọ sát , nhiệt độ ám muộn tăng lên. Môi lưỡi dây dưa không dứt. Đôi bàn tay như có ma lực, mỗi giây mỗi phút chạm vào như thiêu đốt thân thể nàng. Mỗi tấc da thịt đc người kia nhẹ nhàng mơn trớn. Dứt khỏi nụ hôn, đôi môi ướt át kia tìm đến chiếc cổ thon dài trắng nõn của nàng. Mỗi chỗ đi qua, hoa đào nở rộ..mà tay cũng không yên ổn, xoa nắn cặp mông căng tròn đầy tính đàn hồi. Nụ hoa đột ngột bị ngậm lấy. Đầu óc nàng như trống rỗng, tê dại, đầu lưỡi tinh xảo như con rắn nhỏ, mặc sức cắn mút, trêu chọc nàng khó nhịn mà rên lên khe khẽ. Bụng dưới truyền tới từng đợt ấm nóng vô cùng bức bối....
*****
Tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, khẽ nhấc thân thể ê buốt, hạ thể từng đợt khó chịu khiến nàng tỉnh táo lại không ít. Nhìn qua bên cạnh, trống không. Trong lòng hiện lên mất mát. Dây dưa cả một đêm, đến cái tên còn chưa kịp hỏi đã bị quất ngựa truy phong. Bật cười với suy nghĩ của mình. Tình một đêm thôi mà, có gì phải luyến tiếc. Đưa tay sờ vào vùng nệm trống bên cạnh, kéo lại tấm chăn. Mùi xạ hương thoang thoảng còn vương lại, thanh thuần và u buồn. Sao lại có người mang mùi hương đặc biệt như vậy. Trong đầu hiện lên sườn mặt mờ ảo. Tuy say nhưng nàng vẫn nhận ra người đó có đôi mắt rất đẹp.
Bước dậy tiến lại phía bàn, bên trên là một bộ quần áo mới. Mỉm cười, chu đáo như vậy sao. Xé nát quần áo người ta còn biết bồi thường. Mà quả thật nếu người đó không chuẩn bị sẵn đồ mới cũng thật làm khó . Chả nhẽ bắt nàng gọi giao về tận phòng, mây mưa đến không còn manh giáp. Thật xấu hổ!!
Đưa tay cầm lấy bộ đồ, định bước vào phòng tắm, chợt nàng thấy phía dưới có gì đó. Khi nhìn kỹ lại, trong lòng lửa giận xông lên đến đầu. Tiền!! Là một xấp tiền dày cộp mới cóng!! Cái quái gì vậy??
Làm tình xong để lại tiền?? Coi nàng là người như thế nào?? Nàng đâu có thiếu tiền? Ôi điên mất.
Nghiến răng nghiến lợi đi vào phòng tắm, tay cầm điện thoại bấm một dãy số.
- Tiêu Minh, cho xe đến đón tôi...đúng vậy,khách sạn Haven..à, điều tra một chút người hôm qua nghỉ lại trong phòng 3316 là ai..được. Nhanh lên đó!
*****
Chiếc xe sang trọng dừng trước cửa ngôi biệt thự mang nhiều nét hoài cổ, nàng tiêu sái bước vào bên trong. Đại sảnh đã ngồi mấy người.
- Papa, mama..con gái về rồi đây.* đưa tay ôm cổ người phụ nhân xinh đẹp ngồi đó*
- Cha cô!! Mới về nước đã đi tối ngày, hôm qua đi đâu mà giờ mới thấy mặt.
Đưa tay đánh yêu, oán giận trách móc.
- Mẹ! Giải Vấn mới về, cho em ấy gặp gỡ bạn bè nhiều một chút. Cũng gần 7-8 năm nay mới về quốc nội mà.
- Đúng đúng, Giai tỷ là thương em nhất.
Dứt lời nhào vào lòng a tỷ, làm nũng.
- Con xem gần 30 rồi mà cứ như con nít, bao giờ mới để hai ông bà già này bớt lo.
Nàng quay qua ôm mẹ.
- Mami, con được mọi người cưng chiều thì cần gì phải lớn. Con bé mãi để ở với ba mẹ cả đời. Đúng không papa.
Nháy mắt với cha để tìm đồng minh. Cả nhà bị nàng chọc cho cười rộ lên.
*****
Nàng là ai a? Là nhị tiểu thư Tiêu gia. Tiêu Giải Vấn . Năm 20 tuổi nàng được cha mẹ cho qua Anh Quốc du học , đi kiểu gì đi luôn 7 năm. Nàng mới quay về được mấy ngày. Sợ nàng chơi không tận hứng bạn bè còn sắp xếp tình một đêm lãng mạn cho nàng. Đúng là nàng vừa ý, nàng chơi vui. Vui đến mức nhớ mãi không quên người đêm đó. Nàng còn bị người ta vũ nhục bằng tiền, muốn tìm mà không tìm thấy. Mà ngược lại nhận được thông tin khó tiêu hoá. Đêm đó nàng say đến mắt không nhìn rõ mà đi nhầm phòng. Bạn nàng đặt phòng 3315 thì nàng vào luôn 3316, không những vậy vẫn phát sinh dây dưa kích tình cả một đêm. Giờ không tìm được người đó, lòng nàng rầu rĩ...
- Vấn Vấn, cậu gọi mình ra để nhìn cậu than thở đó hả?
Bên cạnh Lam Thần, người bạn thanh mai trúc mã của nàng đang oán than.
- Thần Thần à, cậu thật không biết người ở cùng mình là ai sao?
- Cho mình xin đi. Gold Haven rộng lớn như vậy, làm sao mình biết ai là ai. Bà cô trẻ của tôi ơi, chỉ là tình một đêm thôi mà, sao cậu cứ cố chấp tìm vậy? Nè, đừng nói cậu động tâm nha!!
Ôi!! Tình yêu sét đánh chỉ có trong tiểu thuyết thôi nha bà nội.
Lam Thần giọng nói mang theo trêu chọc nàng. Quả thật nàng cũng không biết phải làm sao. Chỉ là bèo nước gặp nhau, vì cớ gì bản thân cứ nhớ mãi không quên. Cứ cố chấp đi tìm. Nàng thật muốn gặp lại người đó lần nữa!! Một cảm xúc thật khó gọi tên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip