Chương 169: Kết Truyện

Trong võ quán, Triệu Thư thả Trương Việt Siêu sang một bên. Vì bị điểm huyệt nên Trương Việt Siêu không thể nói chuyện, sau đó, Triệu Thư đưa kim tiêm trong tay hắn cho Lạp Lệ Sa: "Cô về tra xem trong đây là gì nhưng tôi đoán là thuốc mê, vì có lẽ anh ta không muốn gϊếŧ nương nương."

"Anh Âu Dương, lần này cảm ơn anh." Phác Thái Anh hành lễ kiếp trước, nói.

Triệu Thư vội lắc tay đáp: "Nương nương nói vậy là quá khách sáo."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Sư phụ, anh có thể nói tôi hay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Triệu Thư nhìn Trương Việt Siêu đáp: "Vì chấp hành tốt nên tôi được giảm án một năm rưỡi thành ra tôi năm ngoái vừa ra. Sau đó tôi mở võ quán ở đây, dạy võ cho bọn nhỏ. Dù làm ăn không tốt nhưng cũng đủ lo chuyện cơm áo. Vân Tuyết cũng thích cuộc sống bây giờ. Hằng tuần chúng tôi thường làm việc thiện nguyện ở viện dưỡng lão, viện phúc lợi và bệnh viện tâm thần. Có lần chúng tôi đến viện tâm thần đã gặp anh ta. Anh ta chưa nhớ lại kiếp trước nên ký ức hai đời rất hỗn loạn. Dù anh ta không nhận ra tôi nhưng tôi lại nhận ra anh ta vì tôi đã quá quen với hoàng thượng."

Kiếp trước vợ Triệu Thư, Chu Vân Tuyết là Cẩm phi của hoàng thượng, là chị em của Phác Thái Anh. Hai người bầu bạn, nương tựa nhau trong chốn hoàng cung. Vốn Chu Cẩm phi và Âu Dương Đình là một đôi nhưng đã bị hoàng thượng vô tình chia cắt. Kiếp này cả hai có thể kết hôn xem như bồi thường cho kiếp trước. Đáng tiếc Chu Vân Tuyết không có ký ức kiếp trước, lại mắc bệnh nặng. Vậy nên lúc trước Triệu Thư làm kẻ đánh thuê cũng vì kiếm tiền chữa bệnh cho nàng. Sau khi Triệu Thư vào tù, Phác Thái Anh trả tiền viện phí giúp Chu Vân Tuyết chữa hết bệnh, ngoài ra, nàng còn sắp xếp người chăm sóc Chu Vân Tuyết.

"Sau đó thế nào?" Phác Thái Anh hỏi.

"May mắn Vân Tuyết không nhớ chuyện kiếp trước nên không biết gì nhưng anh sợ anh ta tìm Vân Tuyết nên bảo cô ấy đừng đến đó. Anh cũng thường đến xem anh ta bởi dù sao cả hai cũng từng là quân thần. Anh đến vài chuyến nên cũng quen với bên bệnh viện, họ hỏi thân phận của anh, anh chỉ bảo bọn anh là bạn. Lần này bên bệnh viện báo anh ta bỏ trốn, họ hỏi anh có thấy anh ta không nên anh mới đi tìm. Không ngờ gặp được hai em."

Phác Thái Anh cau mày nghĩ vận mệnh như sợi dây gắn kết mọi người lại gần nhau.

"Sư phụ, vì sao... anh ta cứ muốn bắt Thái Anh?" Dù Lạp Lệ Sa không thích hoàng thượng nhưng cô cũng không có ác cảm với hắn. Cô chỉ không hiểu vì sao hoàng thượng luôn muốn bắt Phác Thái Anh đi.

"Có lẽ là chấp niệm. Anh ta rất chấp niệm với nương nương nhưng lại bình thường với Vân Tuyết." Triệu Thư nhìn Trương Việt Siêu, cam đoan: "Bây giờ anh ta là Trương Việt Siêu."

Đổi qua đổi lại lẽ nào hắn mắc bệnh tâm thần phân liệt? Lát là hoàng thượng, lát là dân thường, ký ức hỗn loạn nên không tránh khỏi việc tinh thần có vấn đề.

"Nương nương sao vậy?" Triệu Thư thấy sắc mặt tái mét của Phác Thái Anh bèn hỏi.

Lạp Lệ Sa ôm chặt lấy Phác Thái Anh, đáp: "Em ấy luôn sợ sẽ quay về hoàng cung. Đây là khúc mắc của Thái Anh, vốn đã thông suốt nhưng chuyện hôm nay..."

Triệu Thư nghe vậy bật cười: "Nương nương vốn phóng khoáng, sao bây giờ người lại sầu não vì một tương lai không căn cứ?"

Phác Thái Anh ngẩng đầu hỏi: "Thật sự không có sao?"

"Vi thần không biết có hay không nhưng dù trở về nương nương sẽ là ai? Lúc ấy không phải nương nương đã nhảy xuống nước rồi sao?" Ngụ ý, dù có trở về Phác Thái Anh cũng chỉ là người chết. Hắn biết Phác Thái Anh không sợ chết, nàng chỉ sợ cuộc sống trong hoàng cung.

Phác Thái Anh nhướng mày, cảm thấy có lý. Dù có về nàng cũng không phải sống cuộc sống đó nên nàng đang lo sợ chuyện gì?

"Em cảm ơn anh Âu Dương đã giúp em nghĩ thông suốt." Sau khi nghĩ rõ Phác Thái Anh cảm thấy thoải mái hơn.

Lạp Lệ Sa thầm nghĩ, nếu biết chuyện giải quyết đơn giản vậy, cô đã sớm tìm Triệu Thư.

"Vậy chúng ta tính sao với anh ta?"

"Đưa về bệnh viện tâm thần thôi. Anh ta như vậy ở đó là an toàn nhất." Triệu Thư bình tĩnh nói.

Phác Thái Anh: "Anh Âu Dương, em đã tìm được anh hai! Nếu anh ấy thấy anh chắc chắn sẽ vui lắm. Anh biết võ thuật, anh có muốn đóng phim cùng bọn em không? Công ty anh hai cần những nhân tài như anh. Anh đóng phim cùng bọn em, chị Chu cũng có bọn em làm bạn."

Lạp Lệ Sa cũng khuyên: "Phải đó, võ công của anh nên được phát huy trên phim."

Triệu Thư lại không dao động việc trở thành diễn viên, thay vào đó hắn dao động khi nghe Phác Thái Anh nói sẽ làm bạn với Chu Vân Tuyết. Vì Chu Vân Tuyết không thích xã giao nên nàng có rất ít bạn bè. Tuy không nhớ về kiếp trước nhưng nàng lại có thiện cảm với Phác Thái Anh, còn luôn miệng khen nàng.

"Cảm ơn nương nương quan tâm. Nương nương tìm được anh Minh Hoa là chuyện tốt. Còn việc đóng phim, anh phải thương lượng với Vân Tuyết, hai ngày nữa anh sẽ liên lạc."

Chuyện này cần xem xét cẩn thận, nhận thấy trời đã tối nên Phác Thái Anh cũng không yêu cầu gặp Chu Vân Tuyết. Nàng nghĩ mình ở đây vài hôm nên sẽ có giờ gặp Chu Vân Tuyết.

Khi về khách sạn, Lạp Lệ Sa ôm chặt Phác Thái Anh, nói: "Hôm nay em dọa sợ chị!"

"Ban nãy em có tránh né anh ta!" Phác Thái Anh nằm trong lòng cô kể chuyện mình tránh né thế nào. Lạp Lệ Sa thấy nàng không lo lắng chuyện của Trương Việt Siêu, thầm nghĩ xem ra nàng đã nghĩ thông suốt.

"Rồi, em giỏi nhất! Đánh không lại còn biết kêu cứu. Giỏi lắm!"

Phác Thái Anh cười, kiêu ngạo hất mặt.

Hai hôm sau, Triệu Thư đưa Chu Vân Tuyết đến. Phác Thái Anh suýt bật khóc khi thấy Chu Vân Tuyết.

Chu Vân Tuyết không nhớ chuyện lúc trước, nàng chỉ cảm thấy có thiện cảm, lại thêm được Phác Thái Anh từng giúp đỡ nên cũng thân thiết với nàng. Hai người vừa gặp đã không ngừng tâm sự. Lạp Lệ Sa thì nhìn Triệu Thư, cười hỏi: "Vậy quyết định của sư phụ là?"

Triệu Thư nhìn vợ, đáp: "Cô xem Vân Tuyết gặp nương nương vui vẻ chưa kìa. Tôi cảm thấy mọi người ở cùng nhau cũng tốt. Lần này là nương nương, lần trước là cô, tôi thật sự không yên tâm."

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Nếu thân thủ của tôi bất ổn cũng là do anh dạy không tốt."

Triệu Thư giơ tay đánh cô, Lạp Lệ Sa theo phản xạ giơ tay đỡ. Kết quả Triệu Thư không đánh thật chỉ nhìn Lạp Lệ Sa.

"Nhìn cái phản xạ này của cô....." Biểu cảm đầy vẻ ghét bỏ.

Lạc Hoa ở nước Mỹ xa xôi hay tin gặp lại Âu Dương Đình cũng vội vàng bay về nước. Trước khi Âu Dương Đình vào cung từng là bạn thân của Phác Minh Hoa. Lúc ấy hai người một văn một võ, cùng là trang tuấn kiệt.

Vừa gặp mặt....

"Minh Hoa!"

"Âu Dương!

Cả hai không ai gọi tên kiếp này của nhau.

Triệu Thư gia nhập làm Lạc Hoa bắt đầu kế hoạch đã xem xét từ lâu. Một bộ phim sáng tác mười mấy năm chính thức khởi quay. Với đạo diễn Kiều Phong, chỉ đạo võ thuật Tạ Chúng cùng dàn diễn viên nam chính Triệu Thư, nữ chính Lạp Lệ Sa, nam phụ Lạc Hoa và nữ phụ Phác Thái Anh. Ca khúc chủ đề do Nguyên Hương và Như Quyên thể hiện.

Khi bộ phim được công bố, cư dân mạng chắc chắc đây là phim võ hiệp. Dù sao trước đó cũng có "Ngăn Sát 2" nên bọn họ không thắc mắc, chỉ là Triệu Thư là ai?

Bọn họ tra khắp mạng vẫn không biết đây là ai.

Tuy khí chất và ngoại hình không tệ nhưng tuổi hơi lớn, việc nâng đỡ một người như vậy có phải quá nguy hiểm không? Hơn nữa Lạc Hoa còn để hắn đóng vai chính mà mình và Phác Thái Anh lại đóng vai phụ.

Cũng vì sự sắp xếp của dàn diễn viên quá độc đoán nên từ lúc khởi quay, bộ phim đã thu hút sự chú ý.

Đến khi video lần đầu tham ban được đăng, mọi người bùng nổ.

"Là thật hay giả?"

"Chắc chắc editor gánh còng lưng!"

"Trên đời đâu ai đánh võ như vậy? Mấy này chỉ có võ thuật thời xưa mới có!"

"Diễn vậy rồi mấy siêu sao võ thuật còn đất đâu mà diễn?"

Trong video là cảnh Triệu Thư luyện kiếm. Dù nhảy lấy đà hay rơi xuống đất, xuất kiếm, thu kiếm cũng liền mạch, hiên ngang, tuấn tú.

Dần dần truyền thông và cư dân mạng đã hiểu vì sao Lạc Hoa lại nâng đỡ chàng diễn viên không trẻ tuổi này. Công phu này có luyện chục năm cũng không được! Có thể nói Triệu Thư đã gần như đứng đầu mảng phim võ hiệp.

Tại thác nước.

Triệu Thư và Lạp Lệ Sa sẽ diễn một cảnh đánh nhau ở đây. Vì cảnh này, cả hai đã tập vài hôm, đương nhiên, gần như chỉ mình Lạp Lệ Sa tập.

Và người hưng phấn nhất đoàn phim hiện tại là Tạ Chúng. Hắn đã trút toàn bộ kinh nghiệm của mình cho bộ phim này. Những cảnh hành động mà hắn từng thiết kế nhưng không ai hoàn thành đã được hắn dồn hết vào bộ phim này. Còn chuyện gì hạnh phúc hơn chứng kiến cảnh hành động mà mình thiết kế được hiện thực hóa.

Sau khi thiết bị vào vị trí, Lạp Lệ Sa cười nói: "Lát nữa sư phụ nhớ nương tay."

"Yên tâm, không đánh chết cô đâu." Triệu Thư dần làm quen với màn ảnh nên trông hắn ngày càng tự tin. Võ công của hắn đứng đầu đại nội, những người này có là gì?

Hắn đứng trước gió, tiêu sái rút trường kiếm.

Lạp Lệ Sa cười, cũng rút kiếm ngắn của mình. Hai người đánh nhau khiến người xem hoa mắt. Những ánh kiếm khi va nhau được thu rõ trước màn hình.

Nhân viên đoàn phim vội che miệng, tránh giọng của mình lọt vào ống kính.

Đạo diễn Kiều Phong chợt nhớ ra mình đang làm việc nên tập trung theo dõi camera. Sau khi cảnh quay kết thúc, cả trường quay đồng loạt vỗ tay.

"Quá xuất sắc!" Triệu Thư thu kiếm, nói.

Lạp Lệ Sa thấy hơi chóng mặt. Cảnh vừa rồi đánh nhanh hơn trình độ của cô khiến cô không dám cam đoan mình có thể hoàn thành xuất sắc nếu cảnh này được quay lại.

Phác Thái Anh cầm khăn lông lau mồ hôi cho cô. Chu Vân Tuyết cầm bình nước đưa Triệu Thư.

Hiện tại Chu Vân Tuyết và Phác Thái Anh càng lúc càng thân, hai người không khác chị em là mấy. Chu Vân Tuyết nhận ra những người ở chung với hai vợ chồng rất quan tâm các nàng, đặc biệt là Phác Thái Anh, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng. Lại thêm bọn họ không ra vẻ minh tinh, và chồng cũng tin tưởng bọn họ nên nàng tin chắc chắn có lý do cho chuyện này.

Bộ phim võ hiệp "Truy Vân Kiếm" quay khoảng bảy tháng, trong lúc đó "Ánh Dương Khiêu Vũ" của Phác Thái Anh khởi chiếu, doanh thu không tệ. Cả ba bộ phim ra mắt đã giúp doanh thu phòng vé của Phác Thái Anh vượt qua 8 tỷ.

"Truy Vân Kiếm" khởi chiếu vào dịp quốc khánh, doanh thu của phim là 25 tỷ khiến mọi người trố mắt. Triệu Thư đồng thời được mọi người gọi là Kiếm Thần. Rất nhiều công ty quản lý ra giá cao mời hắn ký hợp đồng, Triệu Thư chưa lên tiếng, đối phương đã đề ra rất nhiều yêu sách, nghe vậy hắn nói "xin lỗi" rồi gác máy.

Có công ty đưa giá cao ngất ngưỡng nhưng Triệu Thư chỉ "xin lỗi" từ chối.

Lại một tết Nguyên Đán đến, ở thành điện ảnh của Lạc Hoa, đầu bếp chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Lạc Hoa, Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa, Triệu Thư, Chu Vân Tuyết, Ngô Đồng, Nguyên Hương, Như Quyên ngồi cùng nhau, nâng ly chúc mừng.

May mắn thế nào khi tám người có tình cảm hai đời lại có cơ hội gặp nhau

Cả tám đồng loạt tự nhủ: "Chỉ mong ngày tháng sau này bình an, đoàn viên như giờ."

Bọn họ uống cạn ly, bên ngoài rợp pháo hoa biểu thị một năm tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip