Chương 1 - Thích ứng

Màn đêm buông xuống nhưng giữa thành phố xa hoa náo nhiệt lại không thấy nửa phần yên tĩnh. Trong một căn hộ tại trung tâm thành phố, màn cửa đã được kéo lại, ánh đèn chính đã tắt, chỉ còn chiếc đèn ngủ tỏa ra những tia sáng mỏng manh, mập mờ.

Chiếc giường ngủ mười phần hỗn độn, không khí giờ phút này mang theo đầy hương vị hoan ái. Thân thể hai cô gái cùng nhau dây dưa một chỗ. Cô gái nằm bên dưới nghễnh đầu, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp, tinh xảo đến không quá chân thật.

"Em hôm nay hưng phấn quá nhỉ?" Cô gái đang nằm bên trên nói.

Vừa nghe xong khuôn mặt vốn đã ửng hồng của cô gái xinh đẹp càng thêm đỏ. Ngón tay nàng khẽ nắm chặt bờ vai của người kia, đôi môi mím chặt cố nuốt xuống tiếng ngâm nga yêu kiều.

Khi hoan ái qua đi, hai người cùng nhau đến phòng tắm tắm rửa. Đứng trước bồn rửa tay, cô gái cầm máy sấy nhẹ nhàng đem mái tóc dài đến eo của người yêu mình thổi khô.

"Cảm xúc khi vuốt mái tóc này so với ở cổ đại vẫn tốt như vậy". Tay cô gái xuyên qua từng lọn tóc, cảm nhận sự mềm mại như tơ lụa không hề thay đổi như năm xưa.

Cả hai người đều từ cổ đại xuyên qua mà đến. Điểm không giống nhau chính là Lạp Lệ Sa ban đầu là từ hiện đại xuyên không đến cổ đại còn Phác Thái Anh là sủng phi của Hoàng đế. Vậy một khi xuyên không vốn dĩ là vận mạng sắp đặt hay vẫn là nhờ trời xanh có lòng thương xót? Hai người hiện tại đã không muốn suy nghĩ thêm nhiều, đối với họ có thể được ở bên nhau là đã quá đủ rồi.

Phác Thái Anh từ cổ đại mà đến, đối với mọi việc ở hiện đại đều rất xa lạ, cũng may còn có Lạp Lệ Sa ở bên cạnh hỗ trợ nàng thích ứng. Vấn đề rắc rối mà hai người cho là mình gặp phải chính là thân phận của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cứ ngỡ mình phải thu lưu một người không có hộ khẩu, không có nhân thân, ai ngờ đâu cũng như lúc trước cô xuyên không đến cổ đại có sẵn thân phận là cung nữ Thanh Diệp, thì ngày nay Phác Thái Anh tại hiện đại cũng có một thân phận. Thân phận này cũng gọi Phác Thái Anh, người thân đều ở tại một thị trấn nhỏ.

Phác Thái Anh năm nay 23 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học sư phạm và đã được điều đến làm giáo viên tại một trường tiểu học. Hiện tại là thời gian nghỉ hè nên nàng còn chưa đi báo danh công tác.

Lạp Lệ Sa năm nay 29 tuổi là bộ đội đặc chủng xuất ngũ đang làm cận vệ cho một ông chủ lớn. Chẳng qua khi vừa xuyên về ngày hôm sau cô đã xin từ chức mặc dù ông chủ cố tăng lương, giữ lại nhưng rốt cuộc không thể giữ lại cô.

"Vì cái gì lại từ chức?" Phác Thái Anh vẫn còn trong giai đoạn thích ứng cuộc sống mới, đôi khi nói chuyện vẫn dùng một ít từ ngữ cổ đại.

"Vệ sĩ là một công việc không làm chủ được bản thân mình. Trước kia chị chỉ có một mình làm việc gì cũng được, nhưng bây giờ đã khác, bây giờ chị còn có em..." Lạp Lệ Sa hiền hòa đáp lại. Hiện tại trong cuộc sống của cô chỉ có Phác Thái Anh là trọng yếu nhất. Thoát khỏi cổ đại, thoát khỏi sự trói buộc của thân phận thì làm sao cô còn cố thể cùng Phác Thái Anh tách ra?

Phác Thái Anh không hề hỏi lại, mặc dù đã vượt qua thời không ngàn năm nhưng tâm trí nàng không hề tụt hậu. Nàng vẫn là nàng – người con gái tài giỏi có thể tại hậu cung đầy biến đổi, nguy nan bày mưu tính kế.

Tắm xong, hai người lại về giường, Phác Thái Anh thói quen gối đầu lên cánh tay Lạp Lệ Sa ngủ, một đêm này, nàng ngủ thật an tĩnh.

Lúc ban đầu khi vừa đến hiện đại, nàng mỗi đêm đều mơ về người và các sự việc đã qua. Nhưng bây giờ, nàng càng ngày càng ít nhớ đến quá khứ. Nàng cần một khởi đầu mới, người lý trí như Phác Thái Anh tự nhiên biết rõ phải như thế nào để điều chỉnh tâm tình của mình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào. Phác Thái Anh rời giường, chiếc áo ngủ bao lấy dáng người hoàn mỹ của nàng. Dây áo từ trên vai của nàng chảy xuống, lộ ra mảng lớn da thịt. Đối với quần áo gợi cảm như vậy, nàng ngay từ đầu nói gì cũng không chịu mặc. Về sau đi ra ngoài, thấy nữ giới đều ăn mặc lộ ra tay chân, dần hiểu ra ở thế giới này ăn mặc như vậy là phổ biến. Lạp Lệ Sa cũng không ép buộc nàng về việc ăn mặc nhưng chẳng qua đang là mùa hè, mặc quần áo kín mít thì quả thật rất gây sự chú ý. Sau một thời gian ngắn thích ứng, nàng rốt cuộc cũng có thể chấp nhận một chút. Tối thiểu là trong nhà nàng cũng không quá để ý.

Bởi thế quả thật tiện nghi cho Lạp Lệ Sa. Lúc ở cổ đại Phác Thái Anh là cung phi, tất nhiên mọi hành động và cử chỉ phải đúng lễ nghi, bình thường cả việc nắm tay đều phải giấu giếm người khác. Hiện tại thì tốt rồi, có thể nhìn xem Phác Thái Anh lộ ra da thịt trắng nõn tại trước mắt mình đi qua đi lại, Lạp Lệ Sa đều cảm giác bản thân đều quay cuồng sắp phun máu mũi.

"Không được phép nhìn!" Phác Thái Anh hồng ngẩng mặt đưa tay che chắn ánh mắt Lạp Lệ Sa. Muốn cải biến ý thức cũ không phải là chuyện dễ dàng, nàng mặc dù đang thích nghi cuộc sống hiện tại nhưng cũng cần có thêm thời gian.

"Được, được, không nhìn". Bàn tay Lạp Lệ Sa vung lên đem Phác Thái Anh ôm vào trong ngực, sau đó vòng về phía sau lưng, kéo chặt vòng eo rồi tựa đầu mình lên vai Phác Thái Anh. "Có đói bụng không?"

"Có một chút." Phác Thái Anh khẽ đặt tay lên bàn tay đang ôm lấy eo mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười như thế là kiểu của riêng nàng, dịu dàng xen lẫn chút kềm chế mà giàu hàm súc.

"Chị cũng đói bụng". Lạp Lệ Sa vừa nói xong đã lưu lại trên chiếc cổ trắng nõn của nàng liên tiếp những nụ hôn.

"Ai nha!" Phác Thái Anh giãy dụa tránh thoát khỏi vòng tay của Lạp Lệ Sa, đỏ mặt trách: "Ngươi sao lại có thể vô lại như vậy?"

Lạp Lệ Sa cười đến giống như chú mèo trộm vụng thành công, ra vẻ lưu manh nói: "Lúc trước chị có bao nhiêu khắc chế cưng cũng biết. Hiện tại rốt cuộc không cần mỗi ngày chờ đợi lo lắng, cưng còn không cho chị vô lại một chút sao?" Nói xong lại nhào đánh tới.

"Ai thèm để ý ngươi?" Phác Thái Anh chu môi, gấp rút quay lưng chạy ra phòng bếp còn thuận tay đóng cửa lại. "Phanh!" Lạp Lệ Sa như hổ vồ mồi phía sau trực tiếp tiếp xúc nồng nhiệt với tấm ván cửa. Làm Phác Thái Anh bên ngoài nghe thấy cười đến thanh thúy.

Lạp Lệ Sa sờ sờ mũi, cười lắc đầu, tiếp tục trở về nấu cháo. Có thể làm mỹ nhân cười cũng không dễ dàng, chính mình tìm chút việc xấu mặt cũng không tính là việc lớn.

Ăn xong điểm tâm, hai người thay quần áo đi ra ngoài. Trên đường đi cả hai là tiêu điểm của mọi người. Phác Thái Anh xuất thân Giang Nam thế gia, vốn là dòng dõi thư hương, vẻ đẹp cổ điển, thật sự khí chất đó dù mặc trang phục hiện đại vẫn không che lấp được. Nàng đi trên đường làm cho người khác có cảm giác cô gái này như từ trong một bức cổ họa bước ra cùng với xã hội hiện đại rõ ràng thật không phù hợp.

Đối mặt với mọi ánh nhìn bất kể là Phác Thái Anh hay Lạp Lệ Sa cũng đã thói quen. Từ khi có ý thức về sau Phác Thái Anh không bao giờ sợ những cái nhìn chăm chú của mọi người. Vốn dĩ nàng cũng từng là sủng phi, đã sớm thói quen là tiêu điểm của mọi người. Các loại không có hảo ý đối phó nàng, nàng đều có thể ứng phó huống chi chỉ là sự chú ý đơn thuần này.

Hai người hôm nay định đi dạo hiệu sách. Vì để Phác Thái Anh nhanh chóng thích ứng xã hội này, Lạp Lệ Sa trừ việc dạy nàng sử dụng những đồ dùng thường ngày, chính là mua một đống sách cho nàng đọc. Nhắc đến việc đọc sách quả thật tức chết người, Lạp Lệ Sa vốn là bộ đội đặc chủng, trong nghiệp vụ vốn là mũi nhọn, thân thủ, ý nghĩ đều là cực phẩm nhân tài. Kết quả một chiêu "Gặp qua không quên" của Phác Thái Anh trực tiếp gây sát cô.

"Tại sao em có trí nhớ tốt như vậy?" Làm Phác Thái Anh hồi còn là Khang Phi xem từ sáng đến trưa hết một quyến sách không tính là mỏng hơn nữa còn có thể đọc vanh vách, chuẩn xác nội dung, cằm của Lạp Lệ Sa đã rơi lăn trên mặt đất có nhặt cũng không nhặt lại được.

"Tự nhiên thuở nhỏ được phụ thân bồi dưỡng. Đại ca ta cũng có thể làm được. Tại Phác gia đây không phải sự việc gì kỳ lạ hiếm quý." Nói đến vấn đề này Phác Thái Anh thập phần bình tĩnh. Phụ thân nàng là Đại Nho, lịch sĩ hai triều. Vô luận là học thức, thao lược, lý giải đều tại thế nhân phía trên. Đối với con cái, giáo dục tự nhiên cũng hết sức ưu tú. Nàng thuở nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, ánh mắt, kiến thức đều không phải bình thường. Dần dà đối với những sự vật người khác phải chăm chỉ khổ học cũng không đạt được, nàng lại có thể đơn giản có được nàng cũng không cảm thấy ly kỳ.

Vì vậy, Lạp Lệ Sa trong nhà sách mua một đống, Phác Thái Anh tựa như một cái máy tính đem hết nội dung nhét vào trong não.

Bất tri bất giác thất thần, Lạp Lệ Sa vội vàng đem chính mình kéo về hiện thực, nhìn bên cạnh không thấy Phác Thái Anh, cô vội vã tìm khắp nơi, phát hiện tại một góc trong tiệm sách, Phác Thái Anh đang viết chữ. Lạp Lệ Sa đi qua, trông thấy Phác Thái Anh đang cầm bút lông nhúng lấy chất lỏng trong suốt, tại một tấm vải viết chữ. Nơi bút lông viết qua thình lình để lại màu đen của chữ viết.

Nhìn thấy cô đi tới Phác Thái Anh quay đầu cười nói: "Thứ này quả thật thú vị". Nói lại cuối đầu viết mấy chữ, lúc này mới buông bút xuống.

"Nếu em thích thì mua một cái về nhà." Lạp Lệ Sa biết món đồ này là dùng để luyện tập chữ viết bằng bút lông.

Phác Thái Anh lắc đầu: "Vui đùa một chút mà thôi, đây không phải đồ vật ta có thể dùng."

Lạp Lệ Sa gật đầu không nói gì nữa. Vật này đương nhiên không phải để Phác Thái Anh dùng, nàng đã sớm qua giai đoạn dùng món đồ chơi này để luyện chữ bằng bút lông. Mấy ngày nay nàng đang dùng bút máy tập viết chữ, tuy rằng chưa trôi chảy như dùng bút lông nhưng chữ viết ra lại để cho Lạp Lệ Sa cảm thấy xấu hổ.

Lạp Lệ Sa đi theo Phác Thái Anh xuyên qua các kệ sách thuộc mọi lĩnh vực khác nhau, đối với mình cần xem những loại sách nào Phác Thái Anh đều có chủ ý riêng. Lạp Lệ Sa mỗi lần xem nàng cầm lấy những tựa sách mang theo khối lượng tri thức khổng lồ như thế này đều cảm thấy như mình đang nuôi dưỡng cô gái đang nghiên cứu chuyên sâu sau khi tốt nghiệp tiến sĩ.

Nhưng lúc này, khi nhìn thấy quyển sách trên tay Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa lại cảm thấy vô cùng thân thiết. "Em nhất định phải mua <Tân Hoa Từ Điển> về nhà sao?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Chữ ở nơi này cùng nơi đó có rất nhiều khác biệt, ta phân biệt cũng thật khó khăn, vừa hỏi cô nương bên kia, nàng đề cử quyển này."

Nói đến chuyện này, Phác Thái Anh cảm thấy nàng thật bất đắc dĩ, chữ nàng biết chính là chữ phồn thể, cùng chữ giản thể có đại đa số bất đồng, thường xuyên phải hỏi Lạp Lệ Sa hoặc là Lạp Lệ Sa phải đọc cho nàng nghe. Thế nhưng bản tính của nàng không thích quá làm phiền người khác cho dù là Lạp Lệ Sa cũng như vậy vì nàng là một người có tính độc lập rất cao.

Hai người lại chọn thêm một ít sách khác sau đó đi tính tiền rồi cùng nhau ra hiệu sách.

"Chúng ta đi tiếp nơi nào bây giờ?" Phác Thái Anh hỏi.

"Đi ăn kem." Lạp Lệ Sa lôi kéo tay của nàng nói.

----------------------

(Xích Nguyệt: Phác Thái Anh còn chưa sửa được hết cách dùng từ cổ nên Edit ở đây vẫn để nguyên 1 số từ cổ và dùng thậm xưng là ta, chưa có xưng hô nồng nàn được đâu nha các vị)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip