Chương 113 - Quay ngoại cảnh

Lần này Phác Thái Anh chọn bốn bộ quần áo, trang điểm vào với tạo hình như nhìn như bức tranh. Thợ trang điểm nhìn vào thấy rất là đẹp, nhanh chóng chụp cho xong, sau đó theo yêu cầu của nàng lấy quần áo tạo phong cách khác nhau. Mặc bốn bộ quần áo quay xong, thì trời đã tối.

Tiểu Mạch nhìn thấy giai đoạn hậu kỳ đã xong, cười đến con mắt cũng không thấy đâu. "Thái Anh, em đúng là càng ngày càng đẹp! Rất xinh đẹp, nhìn rất giống ngôi sao."

Khen tất nhiên là phải khen, chị tiểu Mạch cũng không phải chỉ nói chuyện riêng với hai người, lúc gần đi đưa cho hai người năm mươi vạn. "Ít nhiều gì cũng là tấm lòng của tôi. Thái Anh, chỉ cần em còn ở chỗ này làm việc, tôi bảo đảm cửa hàng có thể làm ăn lớn."

Phác Thái Anh cười, cũng không có khách sáo, lấy tiền, "Chị tiểu Mạch, hình lúc nãy tôi chụp đều để trên bàn chị. Gần đây có lẽ tôi rất bận rộn, chờ tôi thêm hai tuần, được không?"

"Được chứ, bao lâu cũng chờ." Chị tiểu Mạch cũng không có ý kiến, trên mặt vẫn cười tiễn hai người ra ngoài cửa.

"Chị không sai, rất thẳng thắn." Lạp Lệ Sa im lặng cả ngày, lúc này mới mở miệng.

"Đúng vậy, mặc dù tiền công không nhiều, nhưng hợp tác với chị ấy thấy rất vui." Phác Thái Anh cười, hai người cầm tiền chuẩn bị đi ngân hàng gửi.

Bây giờ, quầy ngân hàng đều đã đóng cửa. Hai người đi vào một máy ATM tự mình gửi, Lạp Lệ Sa gửi tiền tiết kiệm, Phác Thái Anh đứng ở một bên nhìn.

Lúc này, có một người đàn ông bước vào ngân hàng, đeo khẩu trang che mặt lại, đứng xếp hàng ở phía sau Lạp Lệ Sa. Chỗ này có ba máy rút tiền, nhưng gửi tiền tiết kiệm thì chỉ có máy của Lạp Lệ Sa, nên Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng không suy nghĩ nhiều.

Lúc Lạp Lệ Sa từ trong bao thư lấy tiền ra chuẩn bị bỏ vào máy gửi, người đàn ông đột nhiên từ phía sau giật lấy bao thư, rồi quay người bỏ chạy.

Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy có người giật tiền, kêu một tiếng, "Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa cũng không quay người lại, trực tiếp đá một phát vào người đàn ông, người đàn ông té xuống đất. Đầu đập xuống dưới gạch kêu một cái "binh", Phác Thái Anh nghĩ nếu là đầu nàng cũng nứt ra rồi.

Trong ngân hàng có hệ thống báo cảnh sát, Lạp Lệ Sa đưa tay nhấn nút một cái, còi báo động vang lên. Ở ngoài nhiều nghe tiếng liền đi lại xem. Người đàn ông đầu đập dưới gạch đang chóng mặt, cả buổi cũng không dậy nổi.

"Em có sao không?" Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh chỉ ở một bên nhìn, có chuyện gì chứ? Nên lắc đầu. Lúc này Lạp Lệ Sa đi tới lấy bao thư lại. Cảnh sát cũng đã chạy tới, đi tới hỏi rõ tình hình. Lạp Lệ Sa nói mọi chuyện đơn giản, cũng có nhiều người qua đường làm chứng, trong ngân hàng cũng có máy theo dõi, nghĩ chắc không sai. Cảnh sát nhìn người đàn ông cướp tiền không được mà còn bị hôn mê, đúng là xui xẻo liền lắc đầu.

Người bị mang về sở cảnh sát, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cho số điện thoại liên lạc, để thuận tiện sau này có thể hỏi thăm.

"Tại sao lại hắn biết mà vào cướp tiền?" Nhìn Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng đem tiền gửi vào trong ngân hàng, lúc này Phác Thái Anh mới hỏi.

"Chắc anh ta theo chúng ta từ tiệm chụp hình tới đây. Có điều, chị tiểu Mạch đưa tiền cho chúng ta, anh ta làm sao biết được? Hắn cũng không phải người trong tiệm chụp hình." Lời này từ trong miệng nói ra, ngay cả Lạp Lệ Sa cũng thấy kinh ngạc.

"Nói như vậy, là có người trong tiệm chụp hình nói cho hắn biết." Phác Thái Anh nói.

"Việc này dễ xử lý, điều tra quan hệ của hắn với người trong đó là được rồi."

Phác Thái Anh cười, "Ngay cả hắn là ai chị cũng không biết, làm sao điều tra?"

"Chuyện này dễ thôi." Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra.

Ngày thứ hai, quả nhiên Lạp Lệ Sa điều tra được thông tin cá nhân của hắn, hơn nữa cũng biết được lời khai luôn.

"Kim Cục thật sự là quá nuông chiều chị." Không cần hỏi, nhất định là nhờ quan hệ với Kim Cục.

"Chị giúp ông ấy vào sinh ra tử, chút chuyện nhỏ này ông ấy có thể từ chối sao?" Lạp Lệ Sa cầm điện thoại gọi cho chị tiểu Mạch nói về chuyện tên cướp.

Chị tiểu Mạch không hổ danh là người có mặt mũi, vừa nghe liền biết có quan hệ rất tốt. Trong thời gian ngắn, cô ấy đã biết được đó là bạn trai của trợ lý trang phục. Cô gái nhỏ này nhìn thấy chị tiểu Mạch đưa hai người một phong thư lớn, liền khẳng định con số không nhỏ. Vì thế, cô ta gọi điện thoại cho bạn trai bám theo, thừa cơ cướp giật.

Người trợ lý cũng được đưa tới sở cảnh sát, chuyện này làm sao xử phạt do cảnh sát quyết định. Sở dĩ Lạp Lệ Sa để ý như vậy, đơn giản chỉ là vì trong tiệm chụp ảnh có nội gián, đe dọa đến an toàn của Phác Thái Anh mà thôi.

Ngoại ô thành phố, trong phòng chụp ảnh, Phác Thái Anh vừa mới hoàn thành một kiểu chụp hình mới hiện nay. Hai ngày sau thì tiến hành quay ngoại cảnh.

"Mệt muốn chết rồi hả." Bây giờ Lạp Lệ Sa chính là trợ lý, cầm giỏ xách, che dù, bưng trà rót nước, ngoài ra còn làm vệ sĩ.

"Không sao. Chỉ là thời gian có lẽ hơi lâu." Phác Thái Anh nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã hơn mười giờ đêm.

Bên phòng chụp hình có nhân viên tới chào hỏi mời hai người cùng đi ăn khuya. Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh muốn yên tĩnh, thế là cô từ chối. Giúp Phác Thái Anh thay quần áo, sắp xếp đồ đạc xong, hai người cùng nhau lái xe về nhà.

"Chị cảm thấy em quá cực khổ." Trên đường về Lạp Lệ Sa nói.

"Cũng không phải ngày nào cũng như vậy. Không sao."

"Kiếm được ít tiền cũng không dễ dàng. Đáng tiếc không ai dùng chị, bằng không những chuyện nhỏ này cứ để chị làm, em nghỉ ngơi." Lạp Lệ Sa tự giễu.

Ngày thứ hai vốn là được nghỉ ngơi, bên đây Phác Thái Anh nhận được điện thoại do thư ký của Nhất Sắc Tài gọi, nói ông chủ muốn mời nàng ăn cơm.

Phác Thái Anh dĩ nhiên biết đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là nàng cảm thấy không cần phụ thuộc vào đối phương để sống, cũng không có nghĩa vụ làm những việc nàng không thích. Cho nên tìm đại cái cớ để từ chối.

"Mỗi lần thấy em từ chối người khác chị vô cùng vui vẻ." Lạp Lệ Sa lộ ra khuôn mặt tươi cười.

"Em chỉ không muốn hùa theo những người không quan trọng thôi." Kiếp này nàng sống luôn tự do.

"Không sai, không quan trọng." Lạp Lệ Sa dính vào, "Ngoại trừ chị, những người khác không quan trọng."

"Chảnh quá."

Sau một ngày, hai người theo nhân viên của Nhất Sắc Tài tiến hành chụp ngoại cảnh. Lần này, Nhất Sắc Tài chọn một công viên tự nhiên, non xanh nước biếc. Trong ngọn núi đâu đâu cũng là cỏ xanh tươi tốt, làm buổi chụp hình có hiệu quả rất tốt. Toàn ê-kíp đã đi từ sáng sớm, nên khi mở máy bắt đầu chụp thì trời cũng đã sáng hẳn.

Trong ánh nắng sớm, Phác Thái Anh mặc đồ cổ trang nhẹ bước trong rừng núi, cảnh xuân lay động, xung quanh cũng trở nên đẹp hơn.

"Thực sự là, bởi vì có cô, mấy cây cỏ trong núi này đều có linh khí." Trợ lý của thợ chụp hình nói.

Lạp Lệ Sa nghe xong dĩ nhiên rất cao hứng. Nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt của tên trợ lý ngốc kia thì có chút khó chịu.

Cả buổi sáng quay tới buổi trưa, ánh nắng càng ngày càng nóng, đội quay phim đành phải tìm một chỗ để tránh ánh nắng. Đợi một lát mặt trời ngã về phía tây thì mới tiếp tục quay phim.

Bây giờ những người leo núi cũng nhiều hơn. Mọi người thấy có quay phim liền kéo tới xem.

"Chị họ! Chị họ Thái Anh!"

Vừa nghe đến giọng nói quen thuộc, tâm trạng Lạp Lệ Sa liền không tốt. "Em họ Mạn Chi kia! Lúc nào cũng là âm hồn bất tán mà?" Cô cúi đầu nói nhỏ với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cũng đành chịu, nhưng cũng không thể coi như không nghe thấy. Nàng đứng dậy để cho Liễu Mạn Chi qua đây, "Mạn Chi, sao em lại đến nơi này?"

"Hôm nay em đi theo bạn tới đây chơi. Không nghĩ tới là chị. Vừa rồi lúc em xem náo nhiệt còn tưởng rằng là nhận lầm người. Chị họ, chị thật đúng là người đại diện cho Nhất Sắc Tài?" Liễu Mạn Chi ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, cầm cây quạt điện trên bàn thổi gió.

Lạp Lệ Sa không vui cũng không có cách tức giận, đành phải đứng dậy để Phác Thái Anh ngồi vào vị trí của cô. Cô cầm cây quạt giúp Phác Thái Anh quạt.

"Đúng vậy." Phác Thái Anh không nói gì.

"Chị họ, muốn làm người phát ngôn của họ phải có những yêu cầu gì? Em cứ tưởng làm người phát ngôn phải là ngôi sao hay minh tinh, thì ra không phải." Liễu Mạn Chi lấy ra sở trường của mình, tài năng làm nũng.

"Việc này chị cũng không rõ nữa. Bên kia có nhân viên của bọn họ, còn không em qua đó hỏi đi?" Trong miệng Phác Thái Anh nói, bản thân cô ta không muốn đi qua. Trông cậy nàng chủ động đi qua, vị em họ này mặt mũi cũng không lớn như vậy đâu.

Liễu Mạn Chi thấy nàng không cử động, bản thân mình cũng không thể tự đi đề cử. Thế là ngồi ở đó, nhìn mấy nhân viên làm việc đang thảo luận để quay cảnh tiếp theo.

"Mọi người lúc nào thì quay tiếp?"

Phác Thái Anh lắc đầu, "Nghe theo an bài của nhân viên làm việc."

Liễu Mạn Chi gật đầu, "Chị họ, chị mặc bộ quần áo này thật là đẹp. Là kiểu mới của Nhất Sắc Tài sao? Khi nào mới có thể mua được.

"Mạn Chi, chị tới đây là để quay phim, em hỏi những chuyện này chị cũng không biết. Nhân viên đang làm việc ở bên kia." Nàng đưa tay chỉ.

"Được rồi, được rồi, cái gì chị cũng không biết, em đi trước. Hi vọng lúc em quay lại, bên này chị cũng xong việc, chúng ta cùng đi dùng cơm." Cô ta đại khái là nhận được tin nhắn của bạn, liền vội vả rời khỏi.

"Chị thật sự không thích cô ta một chút nào." Lạp Lệ Sa nôn ra.

"Chị thích em là được rồi."

"Khục khục..." Không nghĩ tới Phác Thái Anh sẽ nói ra lời như vậy, Lạp Lệ Sa bị nước miếng của cô làm sặc, ho cả buổi.

Phác Thái Anh ở bên cạnh cười, vỗ phía sau lưng của cô. Bên cạnh cũng có người đến hỏi thăm tình hình. Bị Phác Thái Anh cười đuổi đi.

"Em thực sự là càng ngày càng tệ rồi. Xem buổi tối chị làm sao phạt em." Lão sói xám uy hiếp.

Hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp, tiểu bạch thỏ cầm cây quạt nhỏ, thích thú đuổi theo gió. Nheo lại đôi mắt phượng câu hồn nhìn sói xám, đang nhe răng múa vuốt.

Lúc mọi người xong việc, sắc trời đã tối xuống. Nhân viên công tác hẹn Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cùng đi ăn cơm, hai người vẫn như cũ từ chối.

Lúc này Liễu Mạn Chi quay lại, thì nhìn thấy Phác Thái Anh đã thay quần áo xong, đang cùng Lạp Lệ Sa sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà.

"Này! Chị họ, em không tới trễ." Giọng nói của cô ta rất lớn, lập tức thành công thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Phác Thái Anh cười, "Cái gì không muộn?"

"Thấy mọi người cũng còn chưa đi. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Nói về công việc này của chị cùng bọn họ, được không?" Trong ánh mắt của cô ta tỏa sáng.

Kết quả bị Phác Thái Anh nói một câu chết trong nháy mắt, "Em mời sao?"

Liễu Mạn Chi cũng phản ứng rất nhanh, làm nũng nói: "Chị họ, em chỉ là một người buôn bán nhỏ, làm gì có tiền giống như chị? Có đúng không."

Phác Thái Anh từ chối cho ý kiến. Nhìn thấy Lạp Lệ Sa ở bên kia đã sắp xếp đồ đạc xong. "Chị muốn về nhà. Em muốn ăn cơm thì đi cùng bọn họ đi."

"Này!" Liễu Mạn Chi thấy Phác Thái Anh muốn đi, vốn định chặn lại, nhưng bị Lạp Lệ Sa trừng mắt một cái, liền rút tay trở về.

Phác Thái Anh cũng không để ý tới cô ta, cùng Lạp Lệ Sa lên xe rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip