Chương 123 - Sư phụ

Nét mặt Phác Thái Anh đã hoàn toàn thả lỏng: "Cảm ơn sự quan tâm của ông, nhưng tôi vẫn muốn đi. Nếu như ông có thể giúp tôi, hi vọng người đưa tôi đến chỗ Lạp Lệ Sa. Nếu như không được, tôi sẽ tự mình nghĩ cách." Giọng nói của nàng vô cùng bình thản, không một chút kích động, nhưng lại lộ ra vẻ quyết tâm không thể nghi ngờ.

Kim Cục không còn cách nào. Để nàng tự suy nghĩ biện pháp thì càng nguy hiểm hơn.

Bốn tiếng trôi qua, Phác Thái Anh đã ngồi trong phòng của Lưu cục trưởng. Lưu cục trưởng đem mọi chuyện hôm qua và tình hình bên này đơn giản nói lại một lần, thật ra cũng không có gì muốn nói, sau khi điện thoại Lạp Lệ Sa không gọi được, bên này bọn họ lập tức hành động. Dựa vào định vị Lạp Lệ Sa để lại trên xe của Khâu Viễn Tân tìm được hội sở, đáng tiếc không có phát hiện gì. Tất cả video của hội sở đều không có bóng dáng của Lạp Lệ Sa xuất hiện.

"Các người nói đó là xe của ai?" Phác Thái Anh sau khi nghe xong hỏi lại.

"Một cô gái tên là Khâu Viễn Tân. Là phó tổng giám đốc của hội sở." Lưu cục trưởng nói.

"Cô ta từng là đồng đội của Lạp Lệ Sa, tôi muốn gặp cô ta."

Lẽ ra, Phác Thái Anh là người dân không phải nhân viên cảnh sát không có quyền lợi này. Nhưng Lưu cục trưởng vẫn phá lệ để cho nàng vào phòng thẩm vấn.

Khâu Viễn Tân ngồi trên ghế, nhìn vẻ mặt có chút mỏi mệt. Nhìn thấy Phác Thái Anh, nét mặt của cô liền kinh ngạc. Không nghĩ tới trong sở cảnh sát có một cô gái xinh đẹp như vậy làm cảnh sát.

"Xin chào, tôi tên Phác Thái Anh. Là bạn của Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh rất muốn một mình tới gặp Khâu Viễn Tân, nhưng Lưu cục trưởng và Kim Cục không đồng ý. Cho nên, để cho hai người cảnh sát nữ theo nàng đi vào trong.

"Bạn?" Đuôi lông mày của Khâu Viễn Tân chớp chớp. Rồi quan sát Phác Thái Anh thêm một lần nữa, cô cười khổ nói: "Lệ Sa rất ít kết giao bằng hữu. Cô với cậu ấy ở chung một chỗ sao?"

"Đúng vậy. Lạp Lệ Sa mất tích, tôi đến đây tìm chị ấy. Hi vọng cô có thể nói cho tôi biết chị ấy đang ở đâu." Ánh mắt Phác Thái Anh sáng vô cùng, hình như có thể nhìn thấu lòng người.

Khâu Viễn Tân dùng một loại ánh mắt "Cô có bệnh" nhìn nàng, "Đừng nói tôi không biết, nếu như tôi biết, như vậy tất nhiên tôi là người có tham gia, cô nói coi tôi sẽ nói cho cô biết không."

Phác Thái Anh không để ý đến ánh mắt của Khâu Viễn Tân, "Nếu như cô biết, thì nói cho tôi biết. Bởi vì Lạp Lệ Sa nói cô là bạn của chị ấy. Mà cô cũng nói, bằng hữu của chị ấy không nhiều."

Khâu Viễn Tân nhíu mày. Cô gái này tại sao lời lẽ lại cứng nhắc như vậy, "Tôi không biết."

"Tại sao Lạp Lệ Sa lại đi vào hội sở trong đó?"

"Tôi làm sao biết chứ? Chúng tôi mở cửa làm ăn, cậu ấy đến cũng rất bình thường." Đối mặt với một cô gái xinh đẹp mềm mại như đóa hoa thế này, Khâu Viễn Tân tuyệt đối có tự tin đối phó được.

Quả nhiên Phác Thái Anh không nói gì nữa. Nàng im lặng nhìn Khâu Viễn Tân cỡ năm phút đồng hồ, thấy Khâu Viễn Tân không được tự nhiên.

"Hai vị cảnh sát, tôi có chuyện muốn nói riêng với Khâu tiểu thư, không biết có được không." Nụ cười thản nhiên, khóe môi có chút giương lên, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Đúng là cô gái xinh đẹp, cũng không thể không động lòng.

Sau đó, hai người cảnh sát xin phép Lưu cục trưởng, quay người đi ra ngoài.

Phòng thẩm vấn có máy giám sát, chỉ là không nghe thấy giọng nói mà thôi. Do được ảnh hưởng từ Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vừa vào cửa thì phát hiện vị trí của camera. Bây giờ, cô điều chỉnh tư thế ngồi, vừa vặn đưa lưng về camera.

"Khâu tiểu thư, bây giờ không có người khác. Tôi hi vọng cô có thể nói chi tiết chuyện Lạp Lệ Sa mất tích cho tôi biết."

Khâu Viễn Tân lắc đầu. "Tôi thật sự không biết."

Phác Thái Anh nghe xong, mi mắt buông xuống, dùng giọng điệu trách trời thương dân nói: "Đúng là rất đáng tiếc. Tin chắc Khâu tiểu thư đây cũng có người nhà nhỉ? Nếu như người nhà của cô mất tích, không biết Khâu tiểu thư sẽ có tâm trạng thế nào đây? Có phải sẽ như tôi lo lắng không yên, tâm tư bất an."

Khâu Viễn Tân trợn to hai mắt nhìn, "Cô có ý gì?"

Phác Thái Anh ngước mắt, ánh mắt trong veo vô cùng, làm cho người ta có thể tin tưởng thấy được trong mắt đầy lạnh lẽo. "Cô muốn biết sao?"

"Tôi cảnh cáo cô đừng có làm bậy, tôi có thể đi tố cáo cô." Đem người nhà ra uy hiếp, Khâu Viễn Tân không thể nào bình tĩnh.

"Cô tố cáo tôi cái gì? Tố cáo tôi so sánh không thích hợp? Hay là trách tôi đang trù ẻo cô?" Hai tay của nàng nắm lấy nhau: "Khâu tiểu thư, tôi có bản lĩnh để làm lời nói của mình trở thành sự thật. Không biết, cô có tin không?"

"Cô đừng có hù dọa tôi."

Phác Thái Anh nháy mắt một cái, Khâu Viễn Tân lập tức sững sờ. Người phụ nữ trước mặt là ai? Chỉ một cái nháy mắt, tại sao làm cho người ta có cảm giác khác hẳn với lúc nãy?

Lúc này, Phác Thái Anh không cần làm ra nét mặt hay động tác gì, cũng đã hoàn toàn thể hiện được phong thái của phi tử một đời được ân sủng: "Tôi chưa bao giờ coi nhẹ bản thân. Chỉ cần tôi muốn, thì bảo vài tên đàn ông làm giúp tôi chút chuyện, không có gì là khó." Phác Thái Anh cũng không phải đang hù dọa Khâu Viễn Tân, để tìm được Lạp Lệ Sa, cái gì nàng cũng có thể vứt bỏ: "Có thể khi cô nếm trãi được sự đau thương, thì tôi sẽ biết được tung tích của Lạp Lệ Sa."

Lời nói rõ ràng là uy hiếp, nhưng giọng nói Phác Thái Anh nhẹ như mây gió. Nhưng cũng vì giọng điệu này, Khâu Viễn Tân càng tin tưởng nàng nói thật. Công việc của cô thường đi lại trong thế giới ngầm, cô biết có vài người nói là sẽ làm. Nhưng cô gái nhu nhược trước mặt, làm cho người ta cảm giác nàng không thua kém gì đàn ông, thậm chí còn hơn.

"Rốt cuộc cô là ai? Cô ở đâu vậy?"

Phác Thái Anh đã không còn tâm trạng cùng cô ta nói chuyện phiếm nữa, ánh mắt lạnh lẽo tràn ra, "Lệ Sa đang ở đâu? Cô biết chuyện gì thì nói ra hết đi."

Khâu Viễn Tân mím chặt môi không lên tiếng.

"Quả nhiên là cô biết!" Phác Thái Anh hai tay nắm chặt, "Khâu tiểu thư, nếu như Lạp Lệ Sa xảy ra chuyện gì, tôi sẽ để cô hối hận cả đời." Nói xong thì muốn đứng dậy.

Khâu Viễn Tân kéo lại tay của nàng lại, "Nước chỗ này quá sâu, cô không nên dính vào."

"Nước quá sâu?" Phác Thái Anh cười lạnh: "Nước sâu cỡ nào mà tôi chưa từng đi qua? Chuyện đối mặt với sự sống và cái chết tôi làm nhiều rồi, cô chỉ cần nói những gì cô biết. Bằng không, tôi không sợ liên lụy tới người vô tội."

Khâu Viễn Tân nhìn nàng, trầm mặc một hồi mới hỏi: "Vì sao cô lại đối xử tốt với Lạp Lệ Sa như vậy?"

"Bởi vì chị ấy đối với tôi rất tốt." Phác Thái Anh thản nhiên nói. Kiếp trước hay kiếp này, nàng không có khả năng tìm một người khác giống như Lạp Lệ Sa, chấp nhận đợi nàng như vậy. Dù ở phía trước trời đất có sụp đổ, vẫn một lòng một dạ chỉ vì nàng.

"Tôi hiểu rồi." Khâu Viễn Tân hít sâu một hơi. "Lệ Sa đúng là tới hội sở bị ông chủ của tôi bắt đi. Lúc dẫn đi ra thì đang bị thương, ông chủ muốn từ cậu ấy lấy vật gì đó, cho nên tạm thời sẽ không giết cậu ấy. Chỉ là, các người tốt nhất nên tìm cậu ấy nhanh một chút, ông chủ của tôi cũng không có kiên nhẫn đâu. Còn tung tích của cậu ấy, tôi thật sự không biết."

Phác Thái Anh nhìn cô được một phút đồng hồ, cuối cùng cũng xác định cô nói sự thật, "Tôi muốn gặp ông chủ của cô, đồ vật ông ta muốn đang ở trong tay tôi."

Con ngươi của Khâu Viễn Tân như muốn rớt ra. Há to miệng một lát sau mới nói, "Cô nói cái gì?"

"Ông chủ của cô đã giết Chu Huyền, dẫn Lạp Lệ Sa đi không phải muốn lấy chứng cứ ông ta trốn thuế lậu sao? Cô không có nghe nhầm, chứng cứ đang ở chỗ tôi." Phác Thái Anh vừa nói xong câu này, thì đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn.

Khâu Viễn Tân không biết Phác Thái Anh làm sao thuyết phục được Lưu cục trưởng, cô được thả ra. Lúc này cô ngồi lên xe, Phác Thái Anh ngồi kế bên chỗ tài xế, hai người cũng không có lên tiếng.

"Cô không sợ sao?" Khâu Viễn Tân đột nhiên hỏi.

"Tôi không phải là mấy cô gái trong ấn tượng của cô. So với cái này những chuyện lớn hơn tôi cũng đã gặp nhiều rồi." Ngoài miệng Phác Thái Anh nói rất nhẹ nhàng, thật ra trong lòng của nàng rất khẩn trương. Nàng khẩn trương vì tình hình của Lạp Lệ Sa, không biết bây giờ Lạp Lệ Sa thế nào rồi.

Ở ngoại ô có một kho hàng bị bỏ hoang, Lạp Lệ Sa ngồi dưới đất, máu chảy không ngừng. Cô cảm thấy mình đã cố gắng được một ngày. Nếu như không nhanh chóng cầm máu lại, cho dù không có ai tra tấn, cô cũng chết vì bị mất máu quá nhiều. Thật ra, đến bây giờ cô còn có thể vô cùng tỉnh táo, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ.

Có tiếng bước chân truyền đến, Lạp Lệ Sa nặng nề nâng mí mắt lên, chỉ nhìn thoáng qua, cô liền cười nói: "Anh còn tới làm gì? Anh tới để bức cung tôi sao?"

Người tới kia chính là người đàn ông võ công cao cường Âu Dương Đình, "Chuyện của bọn họ tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết võ công của cô là học được từ ai." Người đàn ông ngồi xuống, giọng nói bình tĩnh mà lạnh lùng.

"Theo anh học. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi học được từ kiếp trước của anh." Lạp Lệ Sa bắt đầu cảm thấy toàn thân rét run. Cô cố gắng giật giật ngón tay đang cứng ngắc. Đau đớn trên người đã chết lặng, thế nhưng cô không muốn chết. Cô có người yêu cần phải bảo vệ.

"Nếu như cô còn nói bậy bạ nữa, tôi ra tay sẽ không nhẹ như vậy đâu." Người đàn ông nhíu mày nói.

Lạp Lệ Sa muốn cười, lại ho ra một ngụm máu. "Tôi hỏi anh, võ công của anh là học của ai?"

Người đàn ông liền cứng họng. Việc này đối với anh ta hình như là vấn đề không cách nào trả lời được.

"Tại sao lại không trả lời tôi. Từ lúc bắt đầu anh đã có rồi? Anh có biết tại sao không? Bởi vì tên khốn kiếp như anh đã mất trí nhớ của kiếp trước, nhưng lưu lại võ công của kiếp trước. Anh như vậy là phạm quy anh có biết không?" Một hơi nói nhiều lời như vậy, Lạp Lệ Sa mệt mỏi khạt ra máu.

"Kiếp trước?" Người đàn ông hình như có chút tin tưởng lời Lạp Lệ Sa nói, "Vậy cô nói xem, kiếp trước tôi làm cái gì hả?"

Lạp Lệ Sa nhếch miệng, trên miệng đầy máu, nhìn thấy có chút khủng khiếp, "Anh có nghe thấy xác ướp kể chuyện xưa sao? Cả người tôi đều chảy máu thế này, anh bảo tôi kể chuyện xưa cho anh nghe? Có cần vậy không."

Người đàn ông hạ thủ dĩ nhiên hiểu rõ, mấy vết thương này sẽ không chết đâu, nhưng mà rất đau, với lại vết thương sẽ không bao giờ khép miệng, từ từ chảy máu đến chết.

"Cô muốn tôi cứu cô?"

"Nếu như anh không có ý định cứu tôi, như vậy cũng không thể để người sắp chết kể chuyện xưa cho anh nghe, đây là một chuyện không có đạo đức, không có ai nói cho anh biết sao?" Không thể không nói, sau khi Lạp Lệ Sa trở về hiện đại, miệng càng ngày càng lắm lời. Nhất định là do ở trước mặt Âu Dương Đình mới thành như vậy.

Người đàn ông suy nghĩ xong, ra tay điểm mấy huyệt đạo của Lạp Lệ Sa.

Nhìn thấy anh ta ra tay. Lạp Lệ Sa càng thêm xác định phán đoán của mình. Người này tuyệt đối là Âu Dương Đình. Thủ pháp này giống như lúc trước anh ta dạy cho cô.

"Bây giờ cô có thể nói rồi." Người đàn ông gương mặt vẫn trầm lặng, trong giọng nói không có nhiệt độ gì.

"Có nước không vậy?" Lạp Lệ Sa lại ho một tiếng, lập tức máu tươi từ trong miệng cô phun ra ngoài.

"Cô mà còn lắm lời tôi sẽ giết cô." Người đàn ông nhíu mày.

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ đem thân thể ngửa ra sau, dựa vào tường sau lưng. "Kiếp trước, anh là sư phụ tôi."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip