Chương 13 - Anh họ

Lúc này Lạp Lệ Sa vào bếp tìm Phác Thái Anh thì nhìn thấy Hồng Thăng, lông mày lập tức nhíu lại. Phác Thái Anh nhìn thấy chỉ muốn cười, ở trong mắt nàng, lông mao cả người Lạp Lệ Sa đều dựng đứng lên.

"Lệ Sa, đây là anh họ của em, anh họ đây là đồng nghiệp của em Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh giới thiệu hai người với nhau, liền rất tự nhiên đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa.

"Chào anh."

"Chào cô."

Cả hai sau khi chào hỏi xong, thì âm thầm quan sát đối phương. Mẹ Phác từ bên cạnh lôi kéo tay Phác Thái Anh, ra hiệu nàng lại đây cùng bà nấu ăn.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, trao cho cô một ánh mắt mang ý tứ xâu xa. Lạp Lệ Sa nhìn ánh mắt nàng trong lòng run lên, Thái Anh là đang nhắc nhở cô phải biết thận trọng.

"Lệ Sa, con là khách, vào đây làm gì? Các con đều đi ra ngoài hết đi, ở đây có dì cùng Thái Anh được rồi." Mẹ Phác cũng không nói nhiều liền đem hai người đẩy ra ngoài.

Lạp Lệ Sa và Hồng Thăng đứng ở phòng bếp, trong nhất thời cũng không ai nói chuyện.

"À, anh họ hiện anh đang làm gì." Lạp Lệ Sa muốn tìm một cái đề tài để nói, nhưng kỳ thực cô không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với người lạ.

"Ở nhà phụ giúp gia đình làm nghề nông. Hiện tại chưa có công việc đàng hoàng." Hồng Thăng gãi đầu, có chút xấu hổ.

Hai người đi vào phòng khách tiếp tục nói chuyện. Ba Phác nghe Hồng Thăng nói thế, cười nói: "Lệ Sa à, con đừng có xem thường Hồng Thăng. Hắn học ở trường nông nghiệp, sau khi tốt nghiệp sẽ trở về làm vườn, trong cái thôn này hắn là người có đầu óc nhất, kiếm được nhiều tiền nhất. Chỉ mỗi tội quá thật thà, nên chưa có vợ."

Lạp Lệ Sa cười: "Anh họ giỏi giang như thế, hẳn là phải có rất nhiều cô gái đồng ý gả cho anh ấy chứ?"

"Đúng là có nhưng nó phải đồng ý mới cưới được. Đứa nhỏ này nhìn rất hiền lành, nhưng ánh mắt rất cao." Ba Phác nhìn Hồng Thăng, trong mắt toàn là ý cười.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy trong lòng đều run rẩy, trong lòng tự nói nếu như không phải là người thân thích. Xem ra ba Phác đã xác định Hồng Thăng là con rể rồi.

Hồng Thăng nói chuyện với mọi người một lúc, liền lấy cớ trong nhà có việc nên về trước.

"Hồng Thăng đứa nhỏ này đúng là thật không tệ." Sau cùng ba Phác tổng kết lại nói.

Lúc này, Lạp Lệ Sa không nhịn được lại tiến vào bếp. Nhìn thấy mẹ Phác thì đang cầm cái thìa, Phác Thái Anh thì trổ tài nấu nướng. Hai mẹ con trò chuyện qua lại, xem ra rất hòa thuận.

"Mẹ em không có nhìn ra chuyện gì chứ?" Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh qua một bên hỏi.

"Nãy giờ, chỉ có bà ấy nói em ngồi nghe. Nói chuyện khách sáo như vậy, em thật không quen." Sở trường của Mẹ Phác Thái Anh là nói liên miên bất tận, mà chẳng đâu vô đâu (có thể nói dai nói dai nói dai mà không có nội dung). Nhưng mẹ Phác vẫn nhớ rõ những gì nàng nói. Có lẽ vì hai mẹ con không phân biệt lớn nhỏ.

"Ba mẹ em hình như rất thích anh họ em thì phải." Lạp Lệ Sa nói ngữ khí có chút chua.

Phác Thái Anh cũng cười nhưng không có ý xấu: "Bọn họ cũng rất thích dáng vẻ của chị."

Gì chứ? Có ý gì đây?

"Chị không cần bận tâm, anh ta là anh họ của em. Dựa theo lễ giáo ở thời đại này sẽ không có chuyện 'thân càng thêm thân' (Ý Thái Anh là ở cổ đại anh em họ có thể cưới nhau nhưng mà hiện đại thì không). Nhưng là chị..." Phác Thái Anh dùng ngón trỏ tinh tế lướt qua trước ngực Lạp Lệ Sa, cuối cùng chỉ vào tim. "Nếu chị dám trêu ong ghẹo bướm, em..."

"Không, không, không!" Lạp Lệ Sa không dám chờ nàng nói xong, vội vàng xua tay nói: "Em đừng suy nghĩ lung tung. Chị lấy... lấy cuộc sống hạnh phúc sau này ra bảo đảm, chị chỉ có một mình em là đủ rồi. Dù thêm nam hay nữ chị đều không muốn."

"Câu này, ý là uy hiếp phải không nà?". Giọng nói nhẹ nhàng đôi môi khẽ nhếch lên âm cuối, đầy phong tình vạn chủng (ý là đang lẳng lơ dụ dỗ). Quả thật, rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nàng đang cố ý khiêu khích nhưng Lạp Lệ Sa thì không, chỉ sơ xẩy một chút, thì vị nương nương này sẽ đào hố chôn sống cô, còn đứng ở trên dùng hai chân đạp cho đất chắc chắn thêm.

"Thái Anh, em đang ghen sao?"

Phác Thái Anh không đáp, trực tiếp đẩy cửa tiến vào bếp tiếp tục nấu ăn.

Lạp Lệ Sa gãi đầu liền suy nghĩ một chút, nhịn không được run cầm cập một hồi. Phụ nữ khi ghen thật đáng sợ.

Hai mẹ con Phác gia chung sức, một bàn cơm phong phú hiện ra trước mắt. Ba Phác từ trong ngăn kéo lấy ra bình rượu, nhỏ giọng nói với Lạp Lệ Sa: "Bởi vì vết thương ở chân của chú, mà chú không được phép uống rượu, nhưng chính là loại rượu này rất ngon, ngày hôm nay không phải các con trở về, mẹ của Thái Anh bà ấy nhất định không cho chú uống. Chú đây là nhờ phúc của các con."

Lạp Lệ Sa đứng dậy, nhận bình rượu từ tay ba Phác rót đầy ly: "Chú có thương tích nên chú ý một chút. Lần sau con sẽ đem cho người một bình rượu thuốc tốt. Đó là phương thuốc bí truyền của lão đông y từng làm bộ đội, người thường không có đâu ạ." Nói xong chớp mắt.

Ba thẩm sau khi nghe xong liền cười nói: "Con nha đầu này, so với Thái Anh rất hiểu chú. Không tệ! Không tệ!."

Mẹ Phác đem món ăn vào: "Người làm trưởng bối như ông nên chú ý hình tượng một chút, đừng để cho Lệ Sa phải chê cười."

"Làm sao có thể." Lạp Lệ Sa vội vàng nói.

"Đúng vậy, Lạp Lệ Sa nha đầu này con đúng là nhanh nhẹn, dáng vẻ giống như người trong quân đội." Ba thẩm vỗ bàn nói.

Phác Thái Anh đi vào, liền nhìn thoáng qua chai rượu trước mặt ba Phác, sau đó đã nhớ kỹ tên.

Bữa cơm này rất thỏa lòng, Phác Thái Anh cũng uống với ba Phác hai ly rượu. Gương mặt xinh đẹp của nàng hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt càng thêm sáng.

Sau khi dùng cơm xong, Phác Thái Anh định đi rửa chén, Lạp Lệ Sa thấy vậy cũng dành lấy để rửa. Cuối cùng mẹ Phác nói: "Thái Anh con dẫn Lạp Lệ Sa đi dạo quanh đây đi, chén để mẹ rửa cho."

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cùng đi ra ngoài... Sau đó, hai người ngỡ ngàng nhìn xung quanh.

"Đi đâu bây giờ?" Phác Thái Anh hỏi.

"Mẹ em kêu em dẫn chị đi dạo mà." Lạp Lệ Sa cười nói.

Không ngờ Phác Thái Anh chỉ nhìn cô một cái rồi nói: "Đi thôi." Liền đi về phía trước.

"Em biết đường đi sao?" Lạp Lệ Sa kỳ quái hỏi.

"Không biết." Phác Thái Anh quay đầu, lộ ra nụ cười gian xảo: "Chị sẽ không để em bị lạc đâu."

Lạp Lệ Sa đổ mồ hôi... Hiện tại, Lạp Lệ Sa cảm thấy sau khi Phác Thái Anh vứt bỏ trách nhiệm với Phác gia, vứt bỏ thân phận cung phi. Khi nàng chỉ là Phác Thái Anh, thì nàng càng thêm xảo quyệt.

Hai người cứ dọc theo con đường ở phía trước mà đi, cũng không biết đi đâu.

Ở phía trước là một tiệm cơm, nhìn thấy rất được. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy tên của tiệm cơm này. Thực tế là buồn chán.

Hai người nhìn vào tiệm cơm, thì trông thấy một người con trai đang đứng ở trước cửa, tuổi tác cũng gần bằng Phác Thái Anh, nhìn thấy hai người thì giơ điện thoại lên: "Thật sự là cậu sao! Trở về từ lúc nào, sao không nói với mình một tiếng."

Người này... Ai đây? Phác Thái Anh trong lòng thắc mắc, bề ngoài thì lại mỉm cười. "Cậu tới đây ăn cơm sao?"

"Đúng vậy, không chỉ có mình phần lớn bạn học đều ở đây. Ngày nghỉ mà, nên mọi người tập trung lại, nhưng còn thiếu cậu. Vừa nãy bọn họ nói, nếu có cậu thì đủ mặt hết rồi. Đi, vào chơi chút nhé, chúng ta vừa ăn vừa nói." cậu ta vừa nói xong liền kéo tay Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa lắc người một cái, đã chặn trước mặt Phác Thái Anh. Động tác này những hộ vệ thường hay làm, thời cổ đại trong hoàng cung hay có. Càng về sau, thì việc này càng ít dùng.

"Ơ... Vị này là..." Nam nhân nhìn qua gương mặt của Lạp Lệ Sa, động tác trong tay liền dừng lại, quay đầu hỏi Phác Thái Anh.

"Tôi là đồng nghiệp của em ấy, tên Lạp Lệ Sa."

"À, thì ra là Lạp tiểu thư. Cô xem tôi, nhìn thấy Thái Anh thật cao hứng. Đi nào, cùng nhau vào trong đi." Cậu ta thật biết nói chuyện, cho dù vừa rồi hai người có chút xấu hổ, cũng bị cậu ta đơn giản cho qua đi.

Phác Thái Anh đương nhiên không muốn vào trong. Miệng còn chưa kịp lên tiếng, thì nhìn ra bên ngoài thấy chiếc xe Chevrolet dừng lại. Cửa xe vừa mở ra, thấy một cô gái rất đẹp đi xuống. Khi thấy Phác Thái Anh cũng bất ngờ. "Thái Anh? Ôi chao, đúng thật là Thái Anh, mình nhớ cậu muốn chết luôn." Nói xong liền ôm chặt Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa rất bực mình, không phải cô không muốn ngăn cản, chỉ là ở bên cạnh, có một người đàn ông đang đứng.

Lông mày Phác Thái Anh liền nhíu lại, sao lại như thế này đây? Đầu óc của nàng nhanh chóng dạo qua một vòng, cười nói: "Đã lâu không gặp."

"Cậu còn biết đã lâu không gặp sao? Cậu đúng là người không có lương tâm, đã nói sau khi thi tốt nghiệp xong thì trở về gặp mặt, kết quả vừa tốt nghiệp xong cậu cũng mất tích luôn, làm thế nào cũng không liên lạc được cậu, còn tưởng rằng cậu đã quên mất Cao Du rồi chứ."

Cao Du? Tốt lắm, ít nhất cũng biết tên.

"Đúng vậy tại mình không tốt, gần đây bận nhiều việc, nên cũng không nhớ tới." Phác Thái Anh bình tĩnh trả lời.

Một người đàn ông đứng kế bên nói: "Nè, mình nói Cao Du, chúng ta vào trong nói đi? Cậu đã tới trễ, một lát vào trong mình sẽ phạt rượu cậu."

"Đáng ghét, đồ con heo, cậu bớt dài dòng đi, mình cùng Thái Anh vào trong." Cao Du kéo tay Phác Thái Anh chuẩn bị lên lầu.

Lạp Lệ Sa dự định ra tay, thì nhìn thấy Phác Thái Anh đột nhiên quay đầu lại nói với cô: "Vậy chúng ta đi vào trong xem một chút đi."

Lạp Lệ Sa hộc máu, trong lòng đang chửi bậy: "Mẹ của tôi ơi, ngài thực sự muốn xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn à."

Bốn người cùng nhau lên lầu, tiến vào một gian phòng, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa liền lập tức tránh ra. Cửa vừa mở ra, mùi khói thuốc trong phòng làm Phác Thái Anh ho khan.

Lúc này nghe được âm thanh đáng ghét của con heo vang lên: "Các anh em tỷ muội, mọi người xem ai tới đây."

Mọi người chờ mong cùng nhau nhìn ra, thì thấy Cao Du đi đến.

"Thôi đi, đúng là nhàm chán." Mọi người bắt đầu quay lại trò chuyện.

Con heo đáng ghét vừa quay đầu lại, vẻ mặt như đưa đám nói: "Cao Du, sao cậu lại đi theo mình."

"Ai, ai đi theo cậu chứ? Cái phòng này chỉ có một cái cửa, mình không vào bằng cửa này thì vào bằng cửa nào hả." Cao Du miệng lưỡi bén nhọn, nhất thời mọi người trong phòng đều cười lên.

"Người mình nói, chính là Phác Thái Anh." Con heo, đáng ghét vừa nói ra, trong phòng vốn ồn ào liền lập tức yên lặng như tờ.

Phác Thái Anh đi vào, Lạp Lệ Sa theo sau trong lòng đầy kiêu hãnh tự hào. Nhà hàng rất đông người nhưng rất yên tĩnh, hơn nữa mọi người đều giữ phép, nên toàn là những con người gương mẫu.

"Đúng là Phác Thái Anh!" Lạp Lệ Sa nghe được câu nói này rất nhiều, nghĩ lại cũng đúng, chỉ bằng gương mặt này của Phác Thái Anh, cũng đủ làm cho mọi người nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip