Chương 2 - Tìm ngôi sao
Lúc này đã hơn mười giờ sáng, mặt trời đang tỏa ra những tia nắng chói chang và gay gắt, nhiệt độ ngoài trời ngày càng cao. Trên trán Phác Thái Anh đã thấm ra một tầng mồ hôi tinh mịn nhưng nàng không giống mọi người lấy tay phe phẩy cho mát vì việc phải hành xử một cách đoan trang, ổn trọng trong mọi trường hợp đã trở thành thói quen của nàng.
Phía trước là một tiệm bán nước giải khát, hai người cùng nhau ghé vào, làn hơi lạnh tỏa ra từ chiếc máy điều hòa phà vào người khiến Phác Thái Anh không nhịn được mà thở ra một hơi. Đồ uống ướp lạnh trong cửa hàng cũng không còn nhiều, Lạp Lệ Sa mang theo nàng tìm một chỗ ngồi xuống, lấy thực đơn và hỏi nàng: "Em muốn ăn cái gì?"
Phác Thái Anh khẽ lắc đầu, đối với những vật và sự việc nàng chưa biết, nàng bình thường chỉ xem ít khi nói ra ý kiến của bản thân. Vì vậy, Lạp Lệ Sa gọi ba loại kem có hương vị khác nhau, để nàng từ từ thưởng thức.
"Chị vào phòng vệ sinh một lát." Lạp Lệ Sa đứng dậy nói.
Phác Thái Anh gật đầu, thuận tay lấy từ trong túi ra một quyển sách vừa mua, tùy ý lật xem. Bỗng nhiên ánh sáng bên người nàng giống như bị che khuất, nàng ngẩng đầu thì thấy bên người có một người đàn ông khá anh tuấn đang đứng bên cạnh.
"Chào cô, cô không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?" Giọng anh ta dịu dàng mà trầm ấm.
Phác Thái Anh không nói gì vì nàng chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ kể cả ở cổ đại và hiện đại.
Người đàn ông kia thấy nàng không nói tiếng nào tưởng rằng nàng ngầm đồng ý, tự ngồi vào phía đối diện nàng cười nói: "Để tôi tự giới thiệu một chút, tôi họ Trần, là quản lý của Công ty biểu diễn Hán Thông. Đây là danh thiếp của tôi.... Công ty chúng tôi đang tìm kiếm một cô gái có khả năng diễn xuất. Cô lớn lên xinh đẹp như vậy không biết có hứng thú tham gia vào làng giải trí hay không?"
Phác Thái Anh im lặng nghe và không lên tiếng trả lời bởi vì thật ra nàng thật sự không hiểu người này đang nói cái gì, nhưng hết thảy nghi vấn đều được nàng che dấu một cách hoàn hảo.
Ai lên tiếng trước vốn đã yếu thế, hiện tại quá rõ ràng đối phương đang có việc cần nhờ mình, chỉ cần mình bất động thanh sắc thì kẻ đứng ngồi không yên ắt hẳn phải là họ.
Trần quản lý nói xong hết ý tưởng của bản thân phát hiện ra cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình không có bất kì phản ứng gì: "Không nghe thấy mình đang nói gì sao?" Suy nghĩ đầu tiên của anh ta dĩ nhiên là vậy. Cho nên anh ta chuẩn bị đem lời nói của mình lặp lại một lần nữa thì một âm thanh lạnh lùng vang lên: "Cô ấy không có hứng thú trở thành ngôi sao, cám ơn ý tốt của anh".
Trần quản lý vừa quay đầu lại đã thấy Lạp Lệ Sa khoanh tay đứng tựa lưng vào bên cạnh ghế dựa ánh mắt sắc bén như dao.
"Ngươi quay lại rồi à." Phác Thái Anh nở một nụ cười ngọt ngào với Lạp Lệ Sa. Nụ cười này khiến Lạp Lệ Sa càng cảm thấy người đàn ông này quá chướng mắt.
Trần quản lý bị nụ cười này làm cho ngây ngốc, nhìn chằm chằm Phác Thái Anh quên cả phản ứng: "Vị này, xin mời anh rời khỏi nơi này đừng quấy rầy chúng tôi". Lạp Lệ Sa đặt tay lên giữa bàn, cúi người nhìn thẳng vào người đàn ông chặn ngang ánh mắt si ngốc của anh ta.
"Ách... Khục .. Khục..." Trần quản lý điều chỉnh tư thế ngồi một chút. "Xin hỏi, cô là..."
"Tôi là ai cũng không liên quan đến anh, nếu anh không đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát" Lạp Lệ Sa mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng.
Trần quản lý không rõ vì cái gì từ lúc cô gái trước mắt xuất hiện đã khiến anh ta cảm thấy áp lực rất lớn. Anh ta vốn đang cố tranh thủ tiếp cận Phác Thái Anh thêm một chút đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Lạp Lệ Sa làm cho hoảng sợ đến nỗi nói không nên lời.
"Cái này... là... là danh thiếp của tôi". Anh ta chỉ lên tấm danh thiếp để trên bàn rồi vội vã bỏ đi.
"Em không sao chứ ?"
Phác Thái Anh lắc đầu. Người này thật kỳ quái, vừa nói nàng vừa đưa một muỗng kem nhỏ vào miệng. "Lúc hắn ta ở đây, ta không thể ăn được." Đây cũng là một trong những quy cũ thời cổ đại. Tuy rằng không phải không thể ăn uống trước mặt người khác, nhưng tại trước mặt nam nhân lạ mặt, Phác Thái Anh cảm thấy không quen.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng có chút buồn rầu nói: "Chị mới đi có một chút thôi đó". Cô gái này thật quá hấp dẫn người khác mà.
"Vậy lần sau ngươi một chút cũng không được rời đi". Khó có được Phác Thái Anh cũng có thể nói giỡn một lần. Kèm theo một cái chớp mắt ngây thơ, đáng yêu.
Lạp Lệ Sa lấy tay che lấy lồng ngực, cảm thấy như máu huyết chạy lên, tỏ vẻ thống khổ. Phác Thái Anh a, nàng không thể làm ra vẻ mặt này như vậy là phạm quy a.....
"Làm ngươi lo lắng rồi". Bàn tay Phác Thái Anh khẽ đặt lên tay Lạp Lệ Sa.
Cầm chặt tay Phác Thái Anh, nhẹ nhàng lắc đầu: "Chị biết là do chị quá mức khẩn trương mà thôi. Nhưng mà ... Em thật đẹp."
"Ta sẽ mau chóng thích ứng. Cho nên ngươi không cần khẩn trương như vậy. Điều này làm ta thấy bản thân mình quá vô dụng."
Lạp Lệ Sa cười cười. Một cô gái thông minh là một báu vật vô giá. Khác xa so với vẻ ngoài xinh đẹp, sự thông minh càng thêm hấp dẫn, quyến rũ người khác.
Hai người ăn trưa bên ngoài, tự nhiên trong lúc dùng bữa cũng hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác. Phác Thái Anh như cũ giữ vững phong thái tao nhã, giơ tay nhấc chân đều rất ung dung, quí phái.
"Về nhà thôi". Chịu đựng nắng nóng, hai người chui vào trạm xe điện. Nhớ lần đầu đi tàu điện ngầm, Phác Thái Anh hỏi rất nhiều vấn đề làm cho Lạp Lệ Sa cảm thấy kiến thức của mình quả thật không đủ dùng. Cũng may mắn là Phác Thái Anh không phải muốn đi xây dựng thử một đường tàu điện ngầm, sau khi giải thích một ít liền không hỏi nữa.
"Bên ngoài nóng quá". Về đến nhà, Phác Thái Anh rốt cuộc lộ ra vẻ mặt uể oải, cầm lấy điều khiển mở điều hòa, toàn bộ cơ thể đưa đến phía trước đầu gió cho mát.
"Ai, em coi chừng bị cảm đó!" Lạp Lệ Sa vừa thấy hành động của nàng vội kéo nàng qua một bên. Phác Thái Anh ngẩng đầu, cười quyến rũ mang theo một chút nghịch ngợm, một chút đắc ý khi kế hoạch thành công.
Lạp Lệ Sa sững người, sau đó gãi đầu bất đắc dĩ nói: "Em cố ý hả?"
"Luôn thích xem bộ dạng ngươi mỗi khi lo lắng cho ta. Lạp Lệ Sa tuy rằng thế giới này khiến ta cảm thấy xa lạ, không quen nhưng có ngươi ở đây, không có giai cấp, thân phận ràng buộc, những thứ này làm ta cảm thấy thực sự may mắn. Ta...". Ánh mắt nàng khẽ gợn sóng, có chút rung rung, có chút sâu xa, đôi má ửng lên chút thẹn thùng: "Em thích chị"
"Là yêu" Lạp Lệ Sa cường điệu nói.
Phác Thái Anh càng xấu hổ hơn, cánh tay vòng quanh cổ Lạp Lệ Sa, kiểng chân đặt lên môi Lạp Lệ Sa một nụ hôn. "Em yêu chị"
"Khục.. Khục..." Thời khắc quan trọng như vậy mà Lạp Lệ Sa lại không tiền đồ bị nước miếng của mình làm sặc. Cúi người ho khan không dứt.
"Chị, chị cảm thấy sao rồi?" Phác Thái Anh một bên giúp cô vỗ lung, một bên khẩn trương hỏi.
"Không có... Không có việc gì" Lạp Lệ Sa đã ngừng ho nhưng sắc mặt lại hoàn toàn đỏ lên.
"Không có việc gì thì em đi đọc sách đây." Vừa mua sách về, Phác Thái Anh đã sốt ruột muốn xem. Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng lưng nàng nhịn không được lại ho hai cái.
Suốt cả một buổi chiều, Phác Thái Anh không hề lên tiếng, nàng hoàn toàn chìm đắm trong quyển sách mà mình đang đọc. Nhưng mà quyển sách kia.....
"Một cuốn từ điển thôi em xem chăm chú như vậy sao? Đến cùng nó có gì để xem a?" Lạp Lệ Sa không hiểu, thật sự không hiểu, vô cùng không hiểu.
Phác Thái Anh ngẩng đầu: "Thật là nhiều chữ trở nên đơn giản hơn. Cái này là chữ giản thể mà chị nói sao? Khó trách chị lại đem chữ viết nhanh như vậy."
"Em xem nhiều như vậy, thật sự nhớ được hết sao?" Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế sô pha, nhìn cuốn từ điển đã lật được phân nửa hỏi.
"Nhớ kỹ hết toàn bộ là không thể nào. Em chỉ có thể nhớ chữ viết thôi còn ý nghĩa thế nào thì có thể nhớ được bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu."
Lạp Lệ Sa lại muốn sặc. Cô hỏi chính là có nhớ hết hình dạng chữ không a, ai mà một lần xem qua liền đem ý nghĩa từng từ, từng chữ nhớ kỹ chứ, vậy vẫn còn là người sao?
"Em không cảm thấy mệt sao?" Lạp Lệ Sa thật sự sợ với kiểu chuyên tâm đọc sách này thì sớm muộn gì đôi mắt của Phác Thái Anh cũng bị cận thị.
Phác Thái Anh khẽ xoay cổ: "Thật ra có chút mỏi, hay là chị đánh với em một ván cờ đi"
Lạp Lệ Sa lập tức đứng dậy. "Cái kia... Chị đi làm cho em chút đồ ăn ngon nha." Dứt lời tựa như cơn gió chuồn khỏi gian phòng. Nói giỡn kiểu gì vậy, lúc còn là Khang Phi nàng cầm, kì, thi, họa mọi thứ tinh thông, vốn bản thân đánh cờ đã không phải đối thủ của nàng, giờ đây sau khi đến hiện đại, nàng còn xem hết mấy cuốn sách dạy chơi cờ, nâng cấp trình độ đến tình trạng nhân thần cộng phẫn. Chính mình có bệnh mới chơi cờ với nàng để tự tìm hành hạ a.
Phác Thái Anh cũng biết vì sao Lạp Lệ Sa không chịu chơi cờ cùng nàng. Thế nhưng nàng xem một vài cuốn sách cổ dạy chơi cờ đã lập tức có cảm giác mới rót vào đầu. Muốn nói từ nhỏ nàng xem qua vô số sách dạy chơi cờ nhưng so với nơi này cũng có nhiều sự khác biệt. Dù sao cũng qua ngàn năm, có quá nhiều chuyện đã biến hóa, nghệ thuật chơi cờ cũng thế.
"Lệ Sa, chị từ chức chúng ta mỗi ngày đều dùng rất nhiều tiền, tiền của chị ở đâu mà có?". Phác Thái Anh tất nhiên không hi vọng có món ngon nào, tay nghề của Lạp Lệ Sa ngoại trừ việc nấu cháo thì cũng chỉ có thể đi ra ngoài mua đồ ăn. Điều này khiến cho nàng ý thức được khoảng thời gian này các nàng thế nhưng đã tiêu rất nhiều tiền.
"Lúc trước tiền gửi ngân hàng vẫn còn đủ dùng, chị trước đây rất biết tiết kiệm mà." Thời điểm Lạp Lệ Sa còn tham gia quân ngũ mọi sinh hoạt đều do quân đội cung cấp, sau này khi làm vệ sĩ lúc nào cũng phải theo cố chủ, mọi chi phí đều có người lo nên hầu như không có chỗ tiêu tiền.
"Qua một thời gian nữa em cũng có thể ra ngoài làm việc". Phác Thái Anh nói lời này một cách đầy hưng phấn, lúc trước mỗi khi nghe nữ nhân ra ngoài làm việc, trừ đi hầu hạ người khác, nàng không biết còn có thể làm gì, nhưng từ khi đến thế giới này, nàng có thể đi dạy học, điều này làm cho nàng cảm thấy vui sướng và mới mẻ. Nghĩ đến công việc làm nàng cảm thấy ngày nghỉ này có chút dài dằng dặc.
"Thái Anh, em có thể dạy học sao?". Lạp Lệ Sa nhịn không được hỏi.
"Lúc ở nhà, phụ thân đã dạy rất nhiều: Tứ Thư, Ngũ kinh, Thi từ, Ca phú cái gì em cũng biết một ít." Lời này là nàng đã nói rất khiêm tốn. Nàng đâu chỉ biết chút ít. Năm xưa dù là sĩ tử Giang Nam đối với tài năng của nàng cũng phải hổ thẹn.
"Thế nhưng hiện tại trường học không dạy những thứ này." Lạp Lệ Sa day day trán, nói thật cô cũng không biết giáo trình hiện nay của học sinh.
"Vậy hiện tại dạy những gì?" Quả nhiên, Phác Thái Anh hỏi ngay vấn đề này.
"Ách..." Lạp Lệ Sa cố gắng suy nghĩ. Giấy chứng nhận của Phác Thái Anh là một giáo viên khoa ngữ văn. Điều này làm Lạp Lệ Sa dấy lên một chút hi vọng. Nếu như giấy chứng nhận là giáo viên Anh Văn thì chắc Lạp Lệ Sa sẽ trực tiếp kêu Phác Thái Anh đi từ chức.
------------
(HXN: Thái Anh đã thổ lộ nên mình sẽ đổi cách xưng hô luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip