Chương 3 - Báo danh

"Đại khái là bắt đầu dạy từ ghép bộ của chữ Hán" Khi nói ra "ghép bộ chữ Hán" bốn chữ này Lạp Lệ Sa cảm thấy thật là không ổn. Khang Phi cùng ghép bộ chữ Hán, hai vấn đề này thật không liên quan đến nhau a.

Phác Thái Anh nhíu mày: "Đó là cái gì?"

Lạp Lệ Sa mang ra cuốn Tân Hoa Từ điển, chỉ vào phía trước cách tùy âm mà tra bộ chữ cho nàng xem. "Chính là tra theo nét chữ như thế này"

Rốt cuộc Khang Phi vẫn là Khang Phi, nàng mặt không đổi sắc, thập phần bình tĩnh nhìn xem trong chốc lát, lắc đầu nói: "Em hoàn toàn xem không hiểu. Đây căn bản không phải là chữ." Sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn Lạp Lệ Sa.

"Ách... Nếu không ... Chị mời đứa bé nhà ở lầu dưới đến, đoán chừng so với chị nó sẽ hiểu hơn." Ghép bộ chữ của chữ Hán đương nhiên Lạp Lệ Sa cũng có học qua, hơn nữa đến bây giờ vẫn còn dùng. Nhưng mà cô không biết cách dạy người khác, đây là điểm khác biệt giữa người bình thường và một giáo viên. Rất nhiều tri thức người nào cũng biết nhưng để dạy điều đó cho người khác thì quả thật khó khăn.

Vì vậy, đêm nay, một đứa bé vừa vào lớp hai đang dạy Phác Thái Anh cách ghép bộ của chữ Hán.

"Đứa nhỏ này dạy rất tốt, quả là một mầm non tốt, sau này có thể thành tài." Phác Thái Anh lại học được một sự việc mới, hơn nữa là một kiến thức khá lạ lẫm nên lúc này nàng đang rất hưng phấn.

Lạp Lệ Sa xem nét mặt của nàng thầm nghĩ nếu Phác Thái Anh cũng là người hiện đại thì nhất định nàng sẽ là một nữ sinh siêu cấp giỏi, nhân tài của nhân tài.

"Thái Anh..." Âm thanh làm nũng vang lên kèm theo là một đôi tay như chiếc vòi bạch tuộc của Lạp Lệ Sa quấn lấy người.

"Lại là biểu hiện vô lại này ..." Phác Thái Anh cưng chiều cười nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa như một đứa bé chờ được phát kẹo, năn nỉ: "Khó có thể được hằng đêm sênh ca, chị làm sao có thể buông tha em?".

Phác Thái Anh khuôn mặt hồng ngẩng lên, chuyện khuê phòng nàng cũng không có nhu cầu cao, chẳng qua lúc trước ở cổ đại vì thân phận mà cảm thấy mắc nợ Lạp Lệ Sa, nên bây giờ cũng mắt nhắm mắt mở theo Lạp Lệ Sa hằng đêm hồ đồ.

"Em đi tắm đây, trên người toàn mồ hôi" Nói xong liền nhắm hướng phòng tắm mà đi.

Lạp Lệ Sa nhìn qua vành tai hồng hồng của nàng, biết rõ đây là nàng vì mắc cỡ mà trốn tránh. Nàng vẫn không cách nào thẳng thắn nói ra mọi ý nghĩ của bản thân.

Cửa phòng tắm bị mở ra, Phác Thái Anh theo bản năng che lại thân thể của mình, cau mày nói: "Chị làm gì vậy?"

"Trên người chị cũng toàn là mồ hôi đây này." Nói xong tay chân nhanh nhẹn cởi hết quần áo , xoay người đem Phác Thái Anh vây giữa vách tường.

Phác Thái Anh ánh mắt sáng rực nhìn cô gái trước mặt mình, tìm thấy trong đôi mắt đối diện một thứ tình cảm đang dần chớp động thành ánh hào quang rực rỡ. Cánh tay nàng nâng lên, chậm rãi đặt lên bờ vai của Lạp Lệ Sa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, chầm chậm lướt nhẹ trên làn da săn chắc, khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy từng trận run rẩy.

"Thái..." Lạp Lệ Sa vừa định lên tiếng đôi môi đã bị một ngón tay ngọc ngà đè lại.

Phác Thái Anh ngày thường trong trẻo, lạnh lùng, dửng dưng với mọi thứ nhưng giờ đây ánh mắt nàng đang dấy lên những ngọn sóng, mị nhãn như tơ, ngón tay đặt trên môi Lạp Lệ Sa truyền ra độ ấm phỏng người.

"Chị nghĩ là em không hiểu những điều này sao?" Âm điệu cuối cùng mang theo chút bén nhọn, gợi lên vô hạn phong tình. Đôi mắt khẽ nháy, hàng mi dài chớp lên vỗ về không khí càng thêm nóng bỏng, khiến cho khuôn mặt tinh xảo của nàng càng thêm có chút mờ ảo.

Lạp Lệ Sa khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù biết cô gái này có một mặt vũ mị nhưng cho đến bây giờ cũng không biết nàng có thể câu nhân đến như vậy. Mỗi động tác của nàng không quá cố tình câu dẫn người khác, chẳng qua chỉ là một chút thay đổi nho nhỏ như vậy cũng đã khiến cho.... Lạp Lệ Sa cảm thấy mũi mình có chút ngứa, vội vàng hít hít.

Ngón tay đang trên môi Lạp Lệ Sa vẽ theo đường nét của gương mặt dời dần về phía xương quai xanh, ngón tay đột nhiên dừng lại. "Quả nhiên có nhiều mồ hôi quá, nên nghiêm túc tắm sạch." Nói xong nàng vứt bỏ Lạp Lệ Sa, trùm khăn tắm đi ra ngoài.

Còn lại một người vẫn đang ngây ngốc đứng đó, nước vòi sen ào ào dội trên thân thể không một chút phản ứng.

Đây là tình huống như thế nào vậy? Mình bị nàng đùa bỡn?? Ở phương diện này mà bị nàng chơi xỏ sao???

Lúc Lạp Lệ Sa vừa tắm xong hùng hổ lao ra muốn tìm Phác Thái Anh lý luận, thì lại thấy cô gái ban nãy còn đùa giỡn mình giờ đang nằm trên sô pha co thành một đoàn, đôi chân thon lộ ra trong không khí, làm người ta hận không thể lập tức cắn một miếng.

Thấy cô đi ra, Phác Thái Anh liếc nhìn cô một cái. Chẳng qua là cái nhìn bình thường lại làm cho ý chí chiến đấu của Lạp Lệ Sa lập tức chạy mất.

Một cái ngước nhìn nhẹ nhàng, mang theo sự linh hoạt và khí thế của Khang Phi. Cô gái này mặc dù đã ở hiện tại nhưng vẫn là nhân trung long phượng, không phải là người bình thường mà là nữ vương. Nhận thức được điều này khiến Lạp Lệ Sa vui buồn lẫn lộn. Nàng là nữ vương vậy mình là cái gì? Như thế nào vẫn còn cảm giác như mình là cung nữ? Chẳng lẽ đây là mệnh của mình sao?

"Chị mau qua đây, cửa này em đi hoài không qua." Phác Thái Anh đưa tay vẫy Lạp Lệ Sa đi qua.

Mới vừa bị khí thế nữ vương áp đảo xong, lúc này Lạp Lệ Sa phát hiện nữ vương đại nhân đang dùng Ipad chơi Pants vs Zombie. Màn hình hiện tại đang nhảy ra một đống cương thi khiến nữ vương tay chân luống cuống. Lạp Lệ Sa bình thường không có thời gian chơi game cho nên trong máy đa số là game cũ, cũng không có thời gian để tải game mới .

Giúp Phác Thái Anh đi xong màn này, nhìn đôi mắt nàng ánh lên sự hưng phấn, Lạp Lệ Sa cảm thấy suy nghĩ của mình về nữ vương nhất định là ảo giác.

"Đừng chơi nữa, dễ hư mắt lắm". Một khắc xuân tiêu đáng nghìn vàng, Lạp Lệ Sa tự nhiên không muốn lãng phí thời gian.

Phác Thái Anh hơi có chút lưu luyến nhưng cũng đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị Lạp Lệ Sa ôm ngang bế lên, tay nàng theo bản năng mà vòng chặt quanh cổ Lạp Lệ Sa, ngước mắt lại nhìn thấy nụ cười đắc thắng của người nào đó, khiến nàng vui vẻ cũng cười theo. Lạp Lệ Sa có thể cùng người sống chung một chỗ thật tốt.

Thời gian dần dần trôi qua trong bình thản và ngọt ngào. Phác Thái Anh đã học xong cách sử dụng điện thoại di động, máy vi tính, cách đi xe buýt và tàu điện, học xong chữ giản thể và cách nói chuyện hiện đại. Gần nhất ngoài việc xem sách nàng còn xem tivi.

"Lệ Sa nước Mĩ là quốc gia nào? Trong lịch sử có xuất hiện không?

"Khủng hoảng kinh tế là gì?"

"Khí trời hôm nay được xem là có sương mù sao? Sương mù hình thành như thế nào?"

Những lúc như thế này, Lạp Lệ Sa đều cảm thấy mình thật là may mắn vì đã dạy Phác Thái Anh cách truy cập internet. Càng thêm may mắn là Phác Thái Anh đã học xong cách ghép bộ chữ.

"Những điều thắc mắc trong nước hỏi Baidu, những thắc mắc liên quan đến nước ngoài hỏi Google, còn thắc mắc chuyện phòng the hỏi thiên nhai!" Lạp Lệ Sa đứng trong bếp gào thét.

Một lát sau không thấy bên ngoài có thanh âm, Lạp Lệ Sa cảm thấy kì quái bèn tắt bếp, lau tay vào tạp dề, bước ra nhìn tình hình.

"Mặt em sao lại đỏ như vậy?" Cô kì quái hỏi.

"Chị lại nói bậy bạ!" Phác Thái Anh sẵn giọng.

"Chị? Chị nói bậy bạ khi nào?" Lạp Lệ Sa phủ nhận.

"Chuyện phòng the cũng có thể nói lớn như vậy?" Phác Thái Anh nghiến răng, đè giọng nói.

"Cái này... Cái đó câu cuối xóa bỏ, em nhớ kỹ hai câu trước được rồi". Thật là bất đắc dĩ, quả là cách ngàn năm tư tưởng, Phác Thái Anh có thể tiếp thu mọi việc đến trình độ như hôm nay quả thật là kì tích.

"Em biết rồi". Ngón tay nàng đang lướt như bay trên bàn phím.

Chẳng mấy chốc đã đến tháng chín, trường học nơi Phác Thái Anh công tác đã mở cửa. Hôm nay, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi báo danh.

Đến cổng trường, Phác Thái Anh nói: "Em tự đi vào báo danh được rồi."

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Có một ngạc nhiên cho em đây".

"Ngạc nhiên gì thế?"

"Làm sao có thể nói chứ? Nếu nói ra đâu còn gì vui nữa?" Lạp Lệ Sa kéo tay Phác Thái Anh tiến vào trường học.

Phác Thái Anh lần đầu tiên đến trường, trông mọi vật xung quanh đều cảm thấy mới mẻ, hiếm quý. Chẳng qua nàng vẫn duy trì thói quen cũ, mọi cảm xúc không hề viết rõ trên mặt, mọi hành động vẫn thật ung dung, bình tĩnh.

Trường học này cũng không lớn, không phải trường điểm, bởi vì học sinh còn chưa nhập học cho nên còn rất yên tĩnh. Hai người tìm đến phòng Hiệu trưởng, gõ cửa đi vào thấy trong phòng đang ngồi hai phụ nữ trung niên.

"Chúng tôi là giáo viên mới, đến đây để báo danh". Lạp Lệ Sa mỉm cười nói.

Phác Thái Anh giật mình, chẳng lẽ đây là điều ngạc nhiên mà Lạp Lệ Sa nói? Cô cũng đến nơi đây công tác!

"A, mau đến đây, mời ngồi". Người phụ nữ cao ráo lên tiếng nói chuyện. Sau đó chỉ vào người phụ nữ ngồi bên cạnh: "Đây là hiệu trưởng Vương của chúng ta".

"Xin chào, Vương hiệu trưởng. Tôi là Lạp Lệ Sa." Lạp Lệ Sa vội vàng chào hỏi.

"Xin chào, Vương hiệu trưởng. Tôi là Phác Thái Anh." Phác Thái Anh đã thích ứng tốt, biết khi nào nên theo Lạp Lệ Sa nói chuyện với người khác.

Hiệu trưởng Vương cười nói: "Chào hai em, ngồi đi đừng đứng mãi thế. Năm nay tôi cùng Sở giáo dục xin thêm hai giáo viên, không nghĩ là được phân đến nhanh như vậy. Như vậy thật tốt tình hình thiếu giáo viên ở đây có thể tạm giải quyết." Lời này là nói cho người phụ nữ ngồi bên cạnh nghe.

"Đây là chủ nhiệm phòng giáo vụ của chúng ta Lý chủ nhiệm." Vương hiệu trưởng giới thiệu người phụ nữ cao ráo bên cạnh. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh lại chào hỏi.

"Đem hồ sơ của hai em đưa cho tôi xem một chút." Vương hiệu trưởng nói.

Hai người mang hồ sơ trong tay giao cho hiệu trưởng, bà mở ra xem một lần sau đó gật đầu đối với Lý chủ nhiệm nói: "Lý chủ nhiệm, cô mang theo cả hai đến phòng giáo vụ sắp xếp một chút, sau đó lên thời khóa biểu giảng dạy."

"Vâng, tôi biết rồi Vương hiệu trưởng." Lý chủ nhiệm quay sang nói với cả hai: "Hai em đi theo tôi"

Phòng giáo vụ ở tại lầu bốn, rất lớn. Bên trong có ba người đang ngồi nói chuyện rôm rả. Nhìn thấy có người lạ đến, cả ba ngừng trò chuyện, nhao nhao đứng lên chào hỏi.

Lý chủ nhiệm giới thiệu hai bên từng người với nhau. Ba vị này cũng là chủ nhiệm phòng giáo vụ. Theo thứ tự là dạy Ngữ văn - Anh văn chủ nhiệm Ngô; dạy Toán học – Y tế - Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ chủ nhiệm Ngụy; dạy Văn thể mĩ (văn nghệ, thể dục, mỹ thuật) chủ nhiệm Phùng. Chủ nhiệm Lý chủ yếu chịu trách nhiệm về học tịch cho học sinh, phân công công tác bộ môn và đôi khi tham gia vào việc sắp xếp nhân sự.

Lại một phen chào hỏi xã giao, Lý chủ nhiệm nói: "Cô Phác là giáo viên Ngữ văn, vừa hay trường chúng ta đã có một cô Ngữ văn đang nghỉ sinh. Cô liền thay thế vị trí của cô ấy dạy học sinh lớp bốn có được hay không?"

Phác Thái Anh vừa nghe xong một mớ lời giới thiệu, cũng không hiểu lắm nhưng nàng đã đem hết toàn bộ mọi người nhớ kỹ. Đôi mắt mang theo mấy phần lạnh nhạt đang nhìn mấy vị chủ nhiệm. Nghe câu hỏi của chủ nhiệm Lý, nàng không chút nghĩ ngợi gật đầu nói: "Được". Dù sao nàng cũng chưa dạy học bao giờ, thì việc dạy lớp mấy cũng như nhau mà thôi, chẳng có gì khác biệt.

-----------

(HXN: theo mình hiểu "thiên nhai" = chân trời)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip