Chương 49 - Uống trà
"Đừng nói ông không nhắc nhở con, cô ấy là một gốc hoa lan, chứ không phải hoa trong chỗ bán hoa, mà con có thể dùng tiền mua được." Ông Lý nói một cách sâu sa.
Lý Ân Dật cười cười, không nói gì hết. Cô gái Phác Thái Anh này anh ta có chút động lòng. Thế nhưng, ông đã nói như thế, gái đẹp giống như hoa trong tiệm, chỉ cần ra giá tiền, muốn mua bao nhiêu cũng có. Anh ta không chắc Phác Thái Anh đáng giá để anh ta tranh giành không.
Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa trên đường về nhà thì ghé qua siêu thị.
"Làm khó em rồi, nhớ kỹ hôm nay dầu gội đầu bán hạ giá." Cầm hai chai dầu gội đầu Lạp Lệ Sa cảm khái.
Tóc Phác Thái Anh dài nên dùng rất nhiều dầu gọi, cho nên ngày thường cô sẽ chú ý dầu gội hạ giá.
"Hết cách rồi, nếu như tóc em ngắn..."
"Đừng đừng, em đừng nghĩ đến cắt tóc. Nếu thấy dầu gội không đủ, chúng quay lại xách thêm hai bình." Lạp Lệ Sa vội vàng cắt đứt ý nghĩ Phác Thái Anh muốn cắt tóc.
"Lần sau hạ giá rồi tính. Chúng ta không phải uống dầu gội đầu, sao lại lãng phí như vậy."
Đi ngang qua khu thực phẩm tươi sống, Phác Thái Anh chọn một 1kg rau chân vịt, cải bó xôi: "Cái khu nhỏ của chúng ta còn tiện nghi hơn siêu thị gấp ba lần."
Lạp Lệ Sa đi sau lưng cầm đồ ăn, chỉ thấy sau lưng lạnh lạnh. Đã gặp qua, đúng là không thể quen. Nhất định lúc thức gì có phải bước nhầm chân không? Nếu cái này bị mẹ nghe thấy, cả đời này thế nào cũng lôi mấy chuyện cũ ra nói. Chỉ cần nhắc đến Phác Thái Anh, thì sẽ nói: "x năm x tháng x ngày x lúc x giây, em đã nói với chị xxxxxx." Càng lúc thấy sau lưng càng lạnh.
Hai người về đến nhà, Phác Thái Anh lấy cải bó xôi vừa mua đem đi rửa, sau đó gọi Lạp Lệ Sa tới cắt ra. Mở nắp lọ tương, múc một ít để chén vào cái chén.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy nghỉ tới tối nay bữa cơm toàn rau với cải. "Em ăn cái này sao?"
"Cái này không ăn được sao?" Phác Thái Anh hỏi.
"Chị ăn thì không có vấn đề, thế nhưng còn em..." Nàng là thiên kim tiểu thư, đi theo mình thì trở nên thảm như vậy nè!
"Chị không có vấn đề là được. Em cảm thấy cái này ăn được. Hôm qua vừa ăn thịt xong, ngán quá." Phác Thái Anh nói xong thì đem rau cải bó xôi thả vào nồi.
Ăn cơm xong, Lạp Lệ Sa rửa chén, Phác Thái Anh thì chơi điện thoại. Lạp Lệ Sa đi vào phòng khách, nàng để điện thoại xuống, "Năm nay chị không muốn về nhà sao?"
"Hử?" Lạp Lệ Sa đến bên người nàng.
"Về nhà." Phác Thái Anh nghiêng thân thể, nằm xuống đùi Lạp Lệ Sa.
Tay Lạp Lệ Sa rất tự nhiên vuốt vào tóc của nàng, giống như đang động viên con mèo lười biếng.
"Không muốn trở về." Cái nhà kia, bất kể giàu nghèo cũng không phải của cô. Cô vĩnh viễn là người ngoài.
"Cái đó..." Phác Thái Anh trở mình, cằm để trên đùi Lạp Lệ Sa. "Năm nay chúng ta về nhà ăn tết được không?" Đôi môi xinh đẹp con ngươi lóe sáng, giống như cô bé muốn đi công viên chơi.
"Được. Chỉ là chúng ta về trễ một chút được không? Ở nhà em quá nhiều kiêng kỵ."
Phác Thái Anh liếc cô, "Ai bảo chị không phân biệt thời gian và địa điểm mà làm bậy."
"Tại em nhìn rất ngon." Lạp Lệ Sa khí thế trả lời.
Phác Thái Anh bật cười, người này thật đúng là... luôn có hứng thú.
Ngày thứ hai trời nắng. Tuyết đọng trên đất tan đi rất nhiều, khắp nơi đều lầy lội. Phác Thái Anh đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài đường, nói cái gì cũng không ra ngoài. Lạp Lệ Sa được hôn thỏa mãn, một mình ra ngoài mua thức ăn.
Một người ở trong phòng, Phác Thái Anh cũng không rảnh rỗi, dọn dẹp phòng ngủ, quét rác lau nhà, bận rộn đến trán toàn mồ hôi. Lạp Lệ Sa còn chưa về, nàng cảm thấy lo lắng. Gọi điện thoại đi, Lạp Lệ Sa đã dưới lầu, "Chờ chị trở về rồi hãy nói."
Lạp Lệ Sa vào nhà, Phác Thái Anh lấy đồ ăn đem vào bếp. Lạp Lệ Sa cởi áo khoác, chống nạnh đứng ngay bếp nói: "Trên đường trở về gặp phải một người giả vờ bị đụng. Chị không có đụng hắn mà bắt chị bồi thường tiền."
Nhìn Lạp Lệ Sa đứng ở trước mặt mình, rõ ràng sự việc đã giải quyết. Phác Thái Anh hỏi: "Chị nói thế nào?"
"Nói cái gì? Người kia là cố ý, nói gì cũng vô dụng. Chị kiếm camera muốn tìm chứng cứ, kết quả em đoán coi? Người ta nói tất cả camera nữa năm trước bị hư, nói chị đừng phí công nữa." Lạp Lệ Sa càng nói càng tức, xoắn tay áo lộ cánh tay ra.
Phác Thái Anh bật cười: "Người này đầu óc không dùng được còn dám ra đây lừa gạt? Không có camera thì đâu có ai thấy, lập tức bỏ đi không phải tốt sao?"
Lạp Lệ Sa không nghĩ Phác Thái Anh phản ứng như thế. "Cũng không phải. Bất quá người kia cũng mặt dày, kéo quần áo của chị không cho chị đi. Còn la lên."
Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, khóe miệng cười càng sâu: "Gặp được chị, hôm nay hắn cũng xui xẻo."
Lạp Lệ Sa ôm vòng eo của nàng, đắc ý nói: "Thì đấy. Nếu không phải nhìn hắn tuổi còn nhỏ, chị đã dẫn hắn tới chỗ cảnh sát."
"Vua cũng có đức hiếu sinh, nên vậy. Chị không sao là tốt rồi."
Hai người ăn cơm trưa, buổi chiều Phác Thái Anh nhận được điện thoại của ông Lý, mời nàng đi uống trà.
Cúp điện thoại, Phác Thái Anh phàn nàn, "Vẫn không muốn đi ra ngoài!"
Lạp Lệ Sa cười, "Ôm em đi quán trà, bảo đảm giày của em không dính bùn."
"Lại nói bậy bạ." Phác Thái Anh chọc trán của cô. Lạp Lệ Sa thuận thế ngã vào ghế salon.
"Ôi, em mạnh quá!"
Tiệm trà Khải Hòa, ở thành phố coi như có tiếng lâu năm. Lúc này ở lầu ba, ông Lý cùng Phác Thái Anh đang xem nghệ sư pha trà.
"Thấy cháu nghiêm túc như vậy, tiểu Phác cháu đối với trà nghệ cũng biết sao?"
Phác Thái Anh cười nói: "Có biết một ít."
"Nha đầu này càng lúc càng thần kỳ nha." Ông Lý đem thứ trước mặt đẩy đến Phác Thái Anh: "Đây là văn phòng tứ bảo tốt nhất. Nghe tiểu Cố nói cháu rất thích nó, ông cũng có tuổi. Hôm nay, xem như nhường lại cho hậu bối, một chút tâm ý, xin đừng từ chối.
Phác Thái Anh cười nhận lấy, cũng không mở ra. Ông Lý đưa đồ, tuy kém hơn kiếp trước của nàng dùng, nhưng cũng không phải thứ tầm thường. Chỉ là, những thứ này, nàng cho rằng cũng không phải là chuyện lớn gì.
"Cám ơn ông Lý."
"Ha ha, cám ơn thì không cần. Bất quá, ta chỉ xin cháu một bức chữ." Ông Lý đi về phía trước ngồi, dáng vẻ vô cùng chỉnh tề.
"Mời ông nói."
Ông Lý chậm rãi nói: "Ông có một người bạn, bình sinh rất thích một câu nói, trời luôn giúp người chăm chỉ. Vì thế, ông ấy thường sưu tập thư pháp của mỗi tác giả. Hôm qua, ông ấy đến nhà ông, thấy bức <Đề Phi Mã Cương>, thấy rất hứng thú, nên muốn nhờ cháu giúp viết 4 chữ này."
Cái này là chuyện nhỏ, Phác Thái Anh đương nhiên nhận lời. Lúc này nghệ sư pha trà đã nấu xong, đưa đến trước mặt hai người.
Phác Thái Anh nâng chén uống một hớp nhỏ, nước trà vào miệng cam ngọt, đúng là lá trà tốt. "Đây là..." Ánh mắt nàng nhìn về ông Lý.
"Ân thi ngọc lộ. Cũng không biết cháu thích uống cái gì, ta liền chọn loại trà ta thích. Nếu như cháu uống không quen, chúng ta đổi bình khác." Ông Lý cầm chén trà trong lòng bàn tay, cũng không vội uống, đưa tới đưa lui ngay chóp mũi, dường như đang thưởng thức hương vị của trà.
"Không cần. Trà này rất tốt. Màu sắc thông suốt, mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu." Phác Thái Anh uống ngay một hơi, trên mặt tỏ ra vui vẻ.
"Tiểu Phác, buổi đấu gia hôm qua, chỉ cần hai tác phẩm của cháu cũng đủ mãn nhãn. Sau đó, là những người có tiếng trong ngành, nên cháu cũng đừng lo không có tiếng tăm." Ông Lý uống trà, tán dóc nói.
Phác Thái Anh đặt chén trà xuống, cung kính trả lời: "Đó là người coi trọng."
"Hử?" Ông Lý khiêu mi, "Cháu, nha đầu này nhìn ra cái gì rồi?"
"Cháu vốn là một kẻ vô danh, tác phẩm có thể xuất hiện ở vị trí đó, tất nhiên là chuyện không thể. Bên trong Hiệp Hội toàn người đức cao, vọng trọng, là bậc tiền bối. Nhưng, người duy nhất cháu xem trọng, chính là lão gia người đây." Điểm đạo lý này, nàng cũng không cần nghĩ nhiều.
Ông Lý từ chối cho ý kiến. Phác Thái Anh cũng hiểu, cô bé cũng không muốn mình nhận ân tình của mình.
"Tiểu Phác, ba mẹ cháu làm cái gì? Làm sao lại dạy dỗ nha đầu thông minh lanh lợi như cháu chứ?"
Phác Thái Anh thật lòng trả lời. Ông Lý nghe gật đầu, "Cháu ngược lại là cô gái nỗ lực chăm chỉ. Thế nhưng, trên người của cháu có khí chất hoài cổ là từ đâu tới?"
"Đọc sách, viết chữ, tu thân, dưỡng tính." Trời vừa sáng, Phác Thái Anh đã nghĩ ra những lời nói này. Nếu có người hỏi, tại sao khí chất của nàng không phù hợp với thời hiện đại, thì nàng sẽ trả lời như vậy.
"Giống như cháu vậy, thời nay giới trẻ như cháu càng ngày càng ít. Chỉ làm một giáo viên thì thật đáng tiếc, nghe nói mỗi tháng tiền lương chỉ có ba trăm, đủ ăn không?" Ông Lý mở ra đề tài khác, chứ không phải là nói về thời tiết.
"Đương nhiên không đủ. Cửa ải này không qua cũng phải qua, qua được thì tốt." Phác Thái Anh có dự cảm, ông Lý có ý kéo nàng.
Quả nhiên, Ông Lý hỏi: "Có hứng thú làm việc khác hay không? Ít nhất cháu cũng có cơm ăn."
Phác Thái Anh cười đến dịu dàng. "Ông Lý, công việc bây giờ cháu rất hài lòng. Còn tiền lương, cháu cũng không phải người rất cần tiền." Nói xong lời này Phác Thái Anh cảm thấy không thẹn với lòng. Nàng không xài tiền lãng phí, mỗi tháng tiền sinh hoạt như thế là đủ.
Ông Lý sống đến tuổi này, cũng sành sỏi cuộc đời. Vừa nghe lời nàng nói, cũng hiểu là nàng đang từ chối. Ông cũng là muốn giúp đỡ hậu bối nên mới đề xuất ý kiến, nếu người đã không muốn, thì đành thôi vậy.
Hai người trò chuyện trong hiệp hội một chút, một tiếng sau, ông Lý rời khỏi, Phác Thái Anh tiễn ông xuống lầu. Ngoài cửa có xe đang chờ sẵn, Phác Thái Anh đưa ông Lý lên xe. Quay đầu lại, quả nhiên Lạp Lệ Sa đang đứng phía sau nàng.
"Trà hoa cúc rẻ nhất, cũng ba mươi tám ngàn một bình." Lạp Lệ Sa đau lòng tiền trà. Nếu như không phải trời lạnh, cô có thể đứng ở ngoài hơn một giờ.
"Ngoan, rất nhanh sẽ có tiền." Phác Thái Anh chủ động kéo tay của cô, cùng ngồi xe buýt.
"Hai người nói chuyện mua bán gì lớn à?" Lạp Lệ Sa hiếu kỳ.
"Ông Lý hỏi em một bức chữ."
"Có cho tiền không? " Lạp Lệ Sa không nghĩ Phác Thái Anh ngay cả ông Lý cũng lấy tiền.
"Chờ đi rồi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip