Chương 52 - Cầu cứu
Kiếp trước, ở cùng cha mẹ không thể hầu hạ họ thật tốt làm nàng thấy tiếc nuối, kiếp này sẽ lấy cả đời để đền bù cho họ. Trong lòng Phác Thái Anh thầm cảm ơn không ít.
Xung quanh Phác gia, hầu như toàn người già. Ba vừa ra ngoài, thì liền chào hỏi hàng xóm. Nhìn thấy Phác Thái Anh đang đi cùng ba, các bạn già của ông đều nói: "Thái Anh về rồi à."
"Thái Anh, cảm giác con càng lớn càng không giống lúc nhỏ. Ngày xưa, con không thích ra khỏi nhà." Ba Phác cảm khái nói. Từ sau chuyện của Lữ Thiệu Kiệt, thì con gái không còn ra khỏi nhà nữa. Vì thế, ba Phác thấy khá hài lòng với Phác Thái Anh của bây giờ, nhưng vẫn thấy lạ.
Phác Thái Anh không biết, Phác Thái Anh của trước đây không ra khỏi nhà, là gì cái gì, chắc có liên quan đến chuyện của Lữ Thiệu Kiệt, nên cười nói: "Ba, có nhiều chuyện con đã thông suốt. Sống một đời, thì cũng là sống cho bản thân mình." Nàng không dám nói nhiều, sợ bị lộ.
Ba Phác gật đầu. "Con nghĩ thông suốt là tốt rồi. Những lời không hay không cần nghe. Cho dù xảy ra chuyện gì, ba mãi mãi đứng bên cạnh con."
"Cám ơn ba." Phác Thái Anh dìu ba Phác, hai ba con cùng đi dưới ánh nắng buổi chiều. Bóng kéo dài trên đất.
Hai này nay, Lạp Lệ Sa toàn ăn mì gói và lương khô, đang thèm thịt. Nhìn thấy con gà trong hẻm, chả biết ai nuôi, cô nuốt nước miếng. Cô bước vào tường kép, nhìn tiểu Trần một chút, phát hiện cậu ta còn tẻ nhạt hơn cô. Có lẽ, do quá hoảng sợ chẳng nghĩ được gì nữa.
"Cậu đừng sợ như thế được không?" Nhìn cậu ta cầm ly nước tay run lên, Lạp Lệ Sa nhìn nhưng không qua. Đàn ông con trai mà sợ thành như vậy sao.
"Chị Lạp, chị nói bọn họ có thể tìm thấy tôi không?" Tiểu Trần nói tiếng nhỏ rất yếu ớt bất lực.
"Cái này thì tôi không biết. Tôi không hiểu Lưu Viễn Minh. Chỉ là ông ta có thể giết anh của cậu, tất nhiên đối với cậu cũng không nương tay. Chỉ cần tìm được cậu, thì cậu liền xong đời." Lạp Lệ Sa ngồi ngay cửa ra vào, sờ trong túi quần lấy ra một bộ bài poker, đưa tay lại trước mặt tiểu Trần, "Muốn chơi không?"
Tiểu Trần nghe xong lời của cô, cầm ly nước mà không hiểu, mình làm gì có tâm trạng chơi bài cùng cô, "Chị Lạp, chị không phải đến bảo vệ tôi sao?"
Lạp Lệ Sa nhíu mày, vuốt bài poker, "Cậu cũng biết tôi đến bảo vệ cậu, vậy mà còn sợ như vậy? Cậu rõ ràng là không tin tưởng tôi."
Tiểu Trần méo mặt, "Chị Lạp, tôi không phải ý đó. Tôi..."
"Được, được, tôi biết rồi. Cậu không phải không tin tưởng tôi, cậu không vượt qua sợ hãi trong lòng. Nói thẳng ra, cậu sợ chết đúng không?" Giọng nói Lạp Lệ Sa như dỗ dành đứa trẻ.
Tiểu Trần không có phản bác, ngoan ngoãn gật đầu. "Bây giờ tôi vô cùng hối hận."
"Hối hận cũng đã muộn. Hiện tại đường sống duy nhất của cậu là đem hai người kia tống vào trại giam, tiểu Trần tôi không cùng cậu nói công lý và chính nghĩa, tôi kể cho cậu nghe lần đầu tiên tôi chấp hành nhiệm vụ, tôi nghĩ như thế nào."
Tiểu Trần gật đầu. Có người trò chuyện, dù sao cũng tốt hơn một mình suy nghĩ lung tung.
"Lúc trước chúng tôi được huấn luyện rất lâu, còn phải trải qua kiểm tra. Qua ải, thì được thưởng ra ngoài chơi. Nghe buồn cười phải không?" Tiểu Trần không cười, Lạp Lệ Sa cười.
"Nhưng mỗi người chúng tôi, cả ngày nghĩ làm sao có thể thông qua kiểm tra, làm sao đủ tư cách bắt đầu làm nhiệm vụ. Đến khi nhận được phép tham gia nhiệm vụ, tôi vui đến mức ngủ không được." Lạp Lệ Sa tiếp tục chơi tú lơ khơ: "Có lần làm nhiệm vụ chống bạo lực. Chúng tôi không biết bọn họ có súng, lúc vừa đến thì có vài người bị bắn. Tôi thì may mắn hơn, không bị thương, nhưng hai đồng đội bên cạnh đều bị thương. Tôi không chỉ phải chấp hành nhiệm vụ, mà còn phải nghĩ cách đưa đồng đội sống sót trở về."
Tiểu Trần co rúm lại, cậu ta quan sát cẩn thận người con gái lớn hơn cậu ta hai tuổi này. Cô gái này sắc đẹp ở mức bình thường, chẳng có gì ấn tượng. Nhưng khi cô nói những câu này, không phải là cảm giác nghiêm túc, mà chỉ như đang kể chuyện xưa. Chỉ là, tiểu Trần biết, đây không phải là chuyện xưa.
"Chị làm thế nào?"
Lạp Lệ Sa nhún vai: "Còn làm sao? Cố gắng chứ sao? Tôi trốn thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ, càng không thể bảo vệ đồng đội. Vì thế, tôi chỉ còn cách giết người. Trong tay họ có vũ khí, nhưng dù sao cũng không chuyên nghiệp, ưu điểm chính là họ rất liều mạng. Nhưng nếu tôi cũng liều mạng, thì họ chẳng có ưu điểm gì cả." Lạp Lệ Sa cười. Lần đó, cô giết chết bốn người, làm bị thương năm người. Nhưng khi về, thì bị chửi té tát vào mặt, còn bắt viết kiểm điểm. Nguyên nhân là vì cô tự ý hành động, làm kế hoạch bị phá vỡ. Đây là bộ đội, kỷ luật như thép, mặc dù tôn trọng anh hùng, nhưng không được có chủ nghĩa anh hùng cá nhân.
Nhớ lại ngày xưa, nhìn lại hiện tại, Lạp Lệ Sa đột nhiên thấy vui. Dù sao, bây giờ cô rất thoải mái, thích làm gì thì làm, không ai chửi, cũng không cần viết kiểm điểm.
Tiểu Trần cầm ly nước suy nghĩ, "Ý của chị là... tôi nên lấy hết dũng khí ra liều mạng?"
"Tất nhiên rồi. Đối phương không muốn cậu sống, cậu còn không hiểu sao? Không phải chỉ một cái mạng thôi sao, đem mạng ra, coi ai chết trước."
Lạp Lệ Sa nói đến khí thế hào hùng như vậy, tiểu Trần run lên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về người đối diện đang vuốt bài poker, nhìn thế nào cũng không thấy người này đáng tin cậy.
Được rồi, cho dù không đáng tin cậy cũng phải dựa vào chị ta. Hi vọng thân thủ của chị ta đáng tin, tiểu Trần đã chịu thua.
Buổi tối, Lạp Lệ Sa nằm ở trên giường, hai mắt mở thật to, trong lòng kêu gào: "Ngủ không được! Không được ôm Thái Anh, ngủ không được."
Hai ngày nay, mắt cô đã thâm quầng. May mà Chu Huyền chưa trở về, nếu không nhất định cười cô.
Một con dê, hai con dê, ba con dê... Không còn cách nào, Lạp Lệ Sa đành dùng chiêu thôi miên đi vào giấc ngủ.
Cũng không biết đếm mấy trăm con dê, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng ngủ. Nhưng, ngủ chưa được bao lâu, bên tai nghe được tần số cao truyền ra, Lạp Lệ Sa liền mở mắt, từ trên giường đi xuống. Đi được hai bước thì nhảy lên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ cô nhìn thấy có người đã bao vây ở dưới lầu. Hơn nữa cửa lầu một đã mở ra, cho nên trang bị cô thiết lập mới vang lên.
Lạp Lệ Sa quay về giường, ấn vào cái nút ở dưới giường, cái nút đó nối thẳng vào bên trong, thông báo cho tiểu Trần có người tiến vào.
Lúc này, có người lên lầu. Lạp Lệ Sa ngồi nép vào góc tối trên giường, nhìn thấy người đó rón rén bước đến, hơi tức cười.
Đối phương có hai người cẩn thận đi lên lầu, cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh, đột nhiên chiếu sáng ngay Lạp Lệ Sa đang ngồi trên giường, hai người giật mình.
"Là ai?" Đối phương hỏi. Nhưng không phải hỏi Lạp Lệ Sa.
Đối phương nhìn qua, âm thanh lạnh lùng nói, "Làm việc."
Đối phương liền đi tới, trong tay ngoại trừ đèn pin còn có dao găm.
Lạp Lệ Sa ngồi ở trên giường, hình như bị hù dọa nên sợ. Nhìn đối phương đi tới, đột nhiên kéo một thứ qua bên cạnh, rồi la lớn: "Cứu mạng! Có người giết người rồi!"
Nháy mắt, âm thanh lớn vang dội trong ngõ hẽm, chưa tới một phút, trong ngõ hẽm nhiều cửa sổ đã bật đèn.
Đối phương có chút ngây người, ngơ ngẩn nhìn Lạp Lệ Sa cầm miro trên tay.
"Các người muốn làm gì? Cứu mạng a! Giết người rồi! Mau báo cảnh sát đi!" Lạp Lệ Sa cầm mirô tiếp tục hét. Cô cũng là rảnh rỗi, nên mới phát hiện phòng này có âm ly và mirô, cho nên cũng vì rảnh rỗi, đem âm ly treo ở bên ngoài, một khi kêu lên hiệu quả vô cùng.
Cho nên nói một người làm chuyện như vậy đúng là thoải mái, chơi đùa kiểu gì cũng không ai quản. Nếu còn ở trong quân đội, nhất định bị viết kiểm điểm.
Đối phương cũng không chần chờ nữa, dao găm sáng như tuyết liền chạy lại Lạp Lệ Sa. Ở dưới lầu thì có động tĩnh, có một số người đã chạy lên lầu.
Đã đến lúc, Lạp Lệ Sa bỏ tai nghe ra, chộp lấy cây dao để cạnh gối. <Keng>, hai bên giao chiến, chân đạp một cước, người kia đã té xuống đất. Nói đến, hai người đều có võ, lúc này thuộc hạ của Lưu Viễn Minh lỡ tay. Có điều, học võ so với lính cách xa lắm.
Lạp Lệ Sa đẩy ngã hai người, chỉ mười giây đã vượt qua, chặn ngay cửa cầu thang. Một chọi một, dù đều là lính, nếu là Chu Huyền cũng chưa chắc đánh thắng cô.
Con gái trời sinh sức lực yếu hơn con trai, nhưng con gái có năng khiếu dẻo dai nổi trội. Lạp Lệ Sa ở cổ đại theo Âu Dương Đình học võ công, mặc dù khinh công không học được, nhưng kiếm pháp và điểm huyệt rất tiến bộ.
Tay của cô không có sức để điểm huyệt, cho nên dựa vào tay là không được, coi như điểm trúng, nhưng chỉ hai giây người ta đã cử động được. Nhưng đối với dao găm thì không giống nhau. Dùng dao đâm huyệt đạo, chắc là cũng chỉ có cô không đứng đắn mới thể tạo ra chiêu thức này.
Lạp Lệ Sa chặn cửa cầu thang, một người cũng đủ, vạn người cũng đừng mong qua. Hai tên kia vất vả đứng lên, còn định đánh lén sau lưng cô, kết quả cô xoay lại phản công, làm hai tên ngã chỏng vó trên cầu thang, lăn cù cù xuống dưới. Lạp Lệ Sa cũng không nhẫn tâm, nghe tiếng kêu gào thảm thiết ấy.
Hai bên giằng co khoảng ba phút, đối phương đã không còn tấn sắt. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi xe của cảnh sát, cả đám thấy tình hình bất thường, lập tức rút lui.
Lạp Lệ Sa phủi từ trên xuống, quay đầu nhìn thấy tiểu Trần đã tái mét, thò đầu ra khỏi tường kép.
"Sao rồi? Đánh người ta chạy hết. Cảnh sát cũng tới?"
"Tên cảnh sát kia, tôi có thấy qua, ở trong công ty của Lưu Viễn Minh." Tiểu Trần miệng đang run.
Một giây Lạp Lệ Sa cũng đủ hiểu, để tiểu Trần trốn lại trong tường kép, rồi cô ngồi ở cầu thang chờ cảnh sát tới.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip