Chương 54 - Trở về
Phác Thái Anh buộc tạp dề vào bếp giúp nấu ăn. Nhìn thấy Liễu Mạn Chi đi vào, cười nói: "Em họ Mạn Chi, trong phòng bếp toàn dầu mỡ, em ra ngoài cùng mọi người ăn cơm đi."
Liễu Mạn Chi nhìn thấy Phác Thái Anh mặc đẹp như vậy, cười tủm tỉm nói: "Chị họ, chị xinh đẹp như vậy, ở trong phòng bếp đúng là lãng phí."
Phác Thái Anh không biết em họ có hiềm khích gì với mình, lại cứ như thiêu thân: "Vào được phòng khách, vô được nhà bếp mới chính là phụ nữ giỏi giang."
"Vâng vâng, phụ nữ giỏi giang. Chị họ à, lương của chị thấp như vậy, vật giá lại leo thang, làm sao sống? Thôi thì chị đến cửa hàng của em làm đi, đúng lúc chỗ em đang thiếu người bán hàng." Liễu Mạn Chi nói rất thật tình. Chính xác cửa hàng của cô đang thiếu một nhân viên tư vấn bán hàng, buôn bán mỹ phẩm thì phải trẻ đẹp mới tốt. Tết gần đến, đây là lúc buôn bán thịnh nhất, nhân viên cũng khó tìm. Nói đến đẹp, coi như không muốn thừa nhận, thì trong đầu cũng lập tức nghĩ đến Phác Thái Anh.
"Mạn Chi, chị đối với công việc bây giờ rất hài lòng." Phác Thái Anh không muốn cùng Liễu Mạn Chi dính líu nhiều, coi như nàng muốn làm người bán hàng, cũng sẽ không làm trong tiệm Liễu Mạn Chi.
"Được rồi. Tiền lương có ba trăm mà chị thỏa mãn sao? Chị đến tiệm em, em cho chị lương căn bản một ngàn, thêm vào ít phần trăm, một tháng chị có thể kiếm ba bốn ngàn, không thành vấn đề"
Phác Thái Anh tay đang xào đồ ăn, "Mạn Chi, cám ơn ý tốt của em. Chị không có ý định đổi việc."
Liễu Mạn Chi không hài lòng, nhưng trên mặt vẫn cười, "Chị họ, không phải chị đang nghỉ sao? Dù sao cũng rảnh rỗi, hay là chị đến tiệm em phụ đi, em trả tiền lương nhân viên cho chị."
Có thể nói, đề nghị này làm Phác Thái Anh có chút động tâm. Tất nhiên, điều kiện trước tiên là không làm tư vấn, chủ tiệm cũng không phải Liễu Mạn Chi.
"Hiếm khi được nghỉ, chị muốn ở cùng ba mẹ nhiều hơn. Mạn Chi, thật ngại, chị không thể giúp em."
Liễu Mạn Chi chu cái mỏ lên, vẻ mặt uỷ khuất, "Chị họ..."
Chuyện làm nũng như vậy, Phác Thái Anh đối với Lạp Lệ Sa đã hoàn toàn miễn dịch. Đối với Liễu Mạn Chi làm nũng cũng không để ý.
Liễu Mạn Chi thuyết phục không được, tức giận đẩy cửa đi ra.
Không bao lâu mẹ Phác đi vào, hỏi: "Mạn Chi sao vậy? Nói chuyện với con xong, liền bĩu môi nhăn mặt đi ra ngoài khiến người ta nhìn."
Phác Thái Anh thấy buồn cười, mặc dù em họ luôn có chút thủ đoạn, nhưng cũng không phải cao thủ gì.
"Em ấy kêu con vào tiệm em ấy làm người bán hàng, con không đồng ý, nên em ấy tức giận."
Mẹ Phác nghe xong đồng ý, nói: "Đừng lo. Mạn Chi còn nhỏ, con không đi, chắc nó cũng không làm chuyện gì đâu."
Một bàn thức ăn ngon dọn lên, Hồng Thăng cùng Chu Nguyệt Hà cũng đến. Phác Thái Anh vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Nhất là đối với Chu Nguyệt Hà, trước đây là Thiên Linh, ở trong lòng Phác Thái Anh luôn thương tiếc.
Chu Nguyệt Hà mặc dù cùng Phác Thái Anh tiếp xúc không nhiều, nhưng cô có thể cảm giác được Phác Thái Anh đối với cô rất gần gũi. Khiến cho cô thấy người em họ tương lai này cũng rất tốt đi.
Mọi người ngồi vào bàn, ba Phác mở chai rượu, mời Hồng Thăng uống. Hồng Thăng nói còn đưa Chu Nguyệt Hà trở về, nên không thể uống. Phác Thái Anh thấy ba Phác uống rượu một mình cô đơn, liền cùng ba Phác uống hai ly. Với tửu lượng của nàng, hai ly này cũng không nặng. Ba Phác có con gái uống chung, cao hứng vô cùng. Cuối cùng mẹ Phác nói không được uống nhiều.
Mọi người trên bàn cười nói vui vẻ. Ngay cả Liễu Mạn Chi lúc đầu không cười, bây giờ cũng cười rất vui vẻ.
Ba mẹ Phác sau khi ăn cơm xong, nói muốn giữ những người trẻ tuổi lại tâm sự. Trưởng bối vừa đi mọi người liền thả lỏng.
Vẻ mặt Liễu Mạn Chi mập mờ hỏi Phác Thái Anh, "Chị họ, chị thấy anh họ cũng sắp kết hôn, chị và Lữ Thiệu Kiệt chừng nào kết hôn?"
Vừa nói xong câu này, ba người còn lại điều kinh ngạc. Hồng Thăng đương nhiên biết chuyện của Lữ Thiệu Kiệt, Chu Nguyệt Hà là người ngoài nên không biết, chỉ nghe nói qua chuyện em họ có bạn trai. Phác Thái Anh hơi nheo mắt lại.
Trẻ con còn nhỏ giận hờn nói vài lời không hay, nàng sẽ không để trong lòng. Thế nhưng, cả hai đều lớn, chuyện như vậy không nên đem ra đùa giỡn. Coi như ở thời đại này, giỡn kiểu này cũng không được. Vả lại nàng và Lữ Thiệu Kiệt, lúc đó cũng không phải đùa giỡn.
"Mạn Chi, chị và Lữ Thiệu Kiệt chỉ là quan hệ bạn học. Chuyện này, chị nghĩ em cũng biết rõ." Giọng nói Phác Thái Anh dịu dàng, rất tốt, mờ mờ ảo ảo, làm cho người ta không đoán ra được.
"Chị họ, chị đang tức giận sao?" Liễu Mạn Chi vẻ mặt kinh ngạc, hình như rất ủy khuất. "Em chỉ đùa với chị một chút thôi, chị đừng cho là thật chứ."
"Chuyện nam nữ, tốt nhất đừng nói đùa. Mạn Chi, thay vì quan tâm chị, em nên quan tâm bản thân mình. Khi nào thì em có tin vui? Chị cùng anh họ Hồng Thăng chuẩn bị quà cho em."
Hồng Thăng một bên cũng nói, "Đúng vậy, Mạn Chi chừng em có tin tốt đây?"
Liễu Mạn Chi liếc mắt, "Chuyện của em cũng không dễ dàng? Bây giờ em có xe, có nhà, rất nhiều, rất nhiều con trai để chọn, thêm hai năm nữa rồi nói. Ngược lại là chị họ, chị kiếm tiền ít như vậy, về sau coi như làm chính thức, chị có thể kiếm được bao nhiêu? Hai ngàn? Ba ngàn? Còn không nhân lúc còn trẻ mà gả đi? Em nói cái này là tốt cho chị, nếu chị không phải chị họ em, em chẳng thèm nói đâu."
Ngu xuẩn mất khôn, Phác Thái Anh không để ý cùng em ấy nói tiếp, "Cám ơn ý tốt của em." Dù gì cũng là người thân, không nên làm ba mẹ khó xử.
Bữa cơm này còn dư lại thời gian, cho dù Liễu Mạn Chi nói cái gì, Phác Thái Anh cũng nói có lệ. Ngược lại luôn chú ý đến Hồng Thăng cùng Chu Nguyệt Hà. Nhìn ra được, hai người vô cùng ân ái. Khiến cho nàng rốt cuộc cũng yên tâm.
Thiên Linh, cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc cô muốn.
Mặc dù trên bàn cơm rất nhiều kỳ lạ, nhưng mọi người vẫn hòa nhã vui vẻ.
Gần đến cuối năm, Phác Thái Anh cùng mẹ Phác đi sắm đồ tết. Vì Lạp Lệ Sa nói đến nhà nàng ăn tết, nên năm nay đồ tết nhiều hơn những năm rồi
"Mẹ, có phải mua nhiều lắm không?" Có thêm Lạp Lệ Sa thôi, sao giống như có thêm một con heo vậy.
Bao lớn bao nhỏ đi về nhà, nói thật Phác Thái Anh chưa từng làm việc như vậy. Lúc này chỉ thấy cánh tay ê ẩm, túi ni lông siết hai cái tay rất đau.
"Con không biết, ba con rất thích Lạp Lệ Sa. Ông ấy một mình sắp điên, không ai bên cạnh nên tối ngày kiếm đồ ăn, có lúc ăn đến mấy món vặt. Từ khi Lạp Lệ Sa đến, không còn một mình, lại có thêm hai cái miệng ăn, không mua nhiều, đến tết ai cũng nghỉ thì đi đâu mua? Lại nói, Lạp Lệ Sa cũng là khách, không thể tiết kiệm, đúng không?"
Đem đồ tết về đến nhà, lần đầu tiên Phác Thái Anh thấy cuộc sống hiện đại không dễ. Chuyện như vậy kiếp trước nàng không cần làm.
Sắc trời đã dần tối xuống, mùa đông ban ngày rất ngắn, thật ra lúc này chỉ mới hơn bốn giờ thôi.
"Ai nha, xem trí nhớ mẹ nè, quên mua muối rồi!" Mẹ Phác áo não nói.
"Mẹ, để coi đi mua." Phác Thái Anh quay người đi ra cửa.
Nhà nàng ở trên đường có cái siêu thị nhỏ. Hôm nay mùa đông, bầu trời lại tối đen, người đi trên đường không nhiều lắm. Phác Thái Anh mua muối xong, lúc đi về ngoài đường không còn ai. Nàng bước nhanh đi về nhà, đối diện gặp hai người đàn ông vẻ mặt khó coi. Trực giác Phác Thái Anh cho biết hai người này có vấn đề, thế là cố gắng cách xa bọn họ đi về. Không nghĩ tới hai người kia càng chạy càng nhanh, rõ ràng đang đuổi theo nàng. Nàng là tiểu thư khuê các, hầu như không có năng lực chạy. Đi nhanh vài bước, vẫn bị hai người kia đuổi kịp.
"Các người muốn làm gì?" Phác Thái Anh bình tĩnh, ít nhất không có la lên.
"Em gái dáng vẻ rất xinh đẹp đó nha." Người đàn ông nói tay liền đưa qua sờ mặt Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh lui về sau, nói "Nếu các người không đi, tôi sẽ la lên."
Người đàn ông kia lộ ra ánh mắt nguy hiểm, một tay bắt được Phác Thái Anh, tay còn lại thì bịt miệng nàng.
Phác Thái Anh thật không ngờ có người dám vô pháp vô thiên như vậy, tiếng la của nàng còn chưa ra khỏi miệng, hai người đàn ông liền ngã xuống trước mặt.
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. "Nếu lần sau còn để tôi nhìn thấy, tôi sẽ cho các người thành thái giám."
Hai người kia quay đầu qua, liền bị hai chân đạp té xuống đất, sau đó quay đầu chạy đi.
Phác Thái Anh nghe thấy thanh âm ở bên tai, cũng không muốn quay lại. Chỉ sợ đây là giấc mơ.
"Thái Anh, ôm một cái nào." Giọng nói không đứng đắn vang ở bên tai, nàng mới khẳng định Lạp Lệ Sa đã trở về.
Nàng quay đầu, trước mặt là Lạp Lệ Sa làm nàng giật mình. Người trước mặt đầy mệt mỏi, nàng chưa từng thấy qua.
"Chị sao vậy?" Không quan tâm chuyện khác, Phác Thái Anh đưa tay ôm eo Lạp Lệ Sa.
"Nhớ em muốn chết rồi." Lạp Lệ Sa hôn lên trán nàng, trên miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Phác Thái Anh không để ý cô hồ nháo, kéo cô đi về nhà.
Mẹ Phác thấy Lạp Lệ Sa tới, dĩ nhiên rất hoan nghênh. Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa rất mệt mỏi, cùng mẹ Phác nói mấy câu, đem muối đưa cho Mẹ, kéo Lạp Lệ Sa trở về phòng mình.
"Để em nhìn chị kỹ một chút." Lạp Lệ Sa ngồi ở trên giường, Phác Thái Anh cẩn thận nhìn Lạp Lệ Sa. Chỉ mấy ngày không gặp, Lạp Lệ Sa rõ ràng ốm đi, khiến nàng đau lòng càng yêu nhiều hơn.
Ngón tay thon dài ở trên mặt Lạp Lệ Sa di chuyển, bị Lạp Lệ Sa đưa tay nắm lấy. "Nhớ chị không?" Đây là câu nói nhảm, nhưng Lạp Lệ Sa muốn nghe Phác Thái Anh nói.
"Nhớ, mỗi ngày đều nhớ đến chị." Phác Thái Anh dịu dàng cúi thấp đầu, chủ động hôn lên môi cô
Lạp Lệ Sa đưa tay ôm lấy thân thể của nàng, để cho nàng ngồi trên đùi mình, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, môi lưỡi dây dưa. Chia cách sau khi gặp lại, trong lòng có dục vọng là chuyện tất nhiên, khẳng định đối phương cũng như mình, thương nhớ đến điên cuồng.
Mẹ Phác gõ cửa gọi hai người ra dùng cơm, quần áo hai người đều không chỉnh tề. Nghe được tiếng gõ cửa vội vã sửa sang lại quần áo. "Em đi ra ngoài trước, chị sửa sang xong thì đi ra sau." Phác Thái Anh đỏ mặt nói.
Lạp Lệ Sa lôi kéo tay nàng, nghịch ngợm gãi lòng bàn tay nàng, "Chị và em cùng đi ra."
Trên bàn cơm, ba Phác nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì rất cao hứng. Nói với cô về sau mỗi năm tới đây ăn tết. Lạp Lệ Sa đối với ba vợ tương lai rất lấy lòng, giả ngây thơ nghe lời, người một nhà ăn bữa cơm rất là vui vẻ hòa thuận.
----------------------.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip