Chương 56 - Giao thừa (1)

"Hừm..." Lạp Lệ Sa không giỏi chịu đựng như Phác Thái Anh , miệng đã phát ra những âm thanh run rẩy.

Nhìn thấy Lạp Lệ Sa động tình, cơ thể Phác Thái Anh cũng khó chịu. Gương mặt của nàng che kín ánh chiều tà, đôi mắt óng ánh, bên trong như ẩn giấu ngôi sao.

Lạp Lệ Sa lần đầu bị động, thì ra cảm giác khó chịu như vậy. Chẳng trách, mỗi lần Thái Anh đều khóc lóc xin tha, cái cảm giác này vừa khó chịu lại vừa thoải mái. Nghĩ đến mỗi lần Phác Thái Anh đều có cảm giác này, tự nhiên Lạp Lệ Sa đỏ mặt còn rất hài lòng.

Phác Thái Anh bình thường ít tập luyện, mỗi lần hạ ngón tay xuống nàng đều mệt mỏi. Lúc này, nằm trong lòng Lạp Lệ Sa, không chịu làm tiếp.

"Em làm chị thật là khó chịu." Lạp Lệ Sa bất mãn, làm gì có ai không chịu trách nhiệm bỏ dỡ giữa chừng.

"Em mệt." Phác Thái Anh lau sạch tay, lại bắt đầu đâm đâm ngực của cô.

Lạp Lệ Sa không còn cách, bắt lấy tay nàng đang lộn xộn, ôn nhu nói: "Bây giờ chị cũng là người của em."

"Đưa tim của chị, đổi tim của em." Phác Thái Anh kéo tay Lạp Lệ Sa đặt lên vị trí ngay tim mình, tay nàng cũng đặt ở ngay tim Lạp Lệ Sa: "Cùng nhau đến già, không phụ niên hoa."

"Được." Lạp Lệ Sa hôn lên trán Phác Thái Anh. Cơ thể vẫn còn đang run rẩy không ngừng, nhưng mà... Nhìn dáng vẻ muốn kết thúc công việc của Phác Thái Anh, cô cảm thấy loại chuyện tốn sức này sau này để cô làm thì tốt hơn.

Lúc này ba mẹ Phác trở về, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đã ngủ.

"Hai đứa bé này ngày hôm nay ngủ cả buổi sáng, lúc này bình thường còn đang xem tivi." Mẹ Phác nhỏ giọng nói với ba Phác.

"Ai biết hai người họ ban ngày chơi cái gì, nhìn rất là mệt mỏi." Ba Phác nhìn qua phòng của Phác Thái Anh lắc đầu.

Trời tối khuya hai người mới chịu ngủ, vì quá mệt mỏi, nên ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau

Khi tỉnh lại, cả hai thấy xương cốt rã rời. Phác Thái Anh nhăn đôi mày đẹp đẽ, động cũng không muốn động. Kiếp trước nàng cũng không như vậy, không phải lúc nào cũng phóng túng lôi kéo người ta. Đúng là không thể nuông chìu quá mức, bây giờ nàng đã phóng túng đến mức này.

Đang suy nghĩ, Lạp Lệ Sa dính tới, ôm cơ thể của nàng tay thì lộn xộn.

"Chị lại hồ nháo!" Phác Thái Anh tránh ra không được, cũng kệ cô luôn.

"Thái Anh, em nói nên lì xì cho ba mẹ em bao nhiêu mới đúng lễ?" Sự thật chứng minh, Lạp Lệ Sa không quan tâm có bốn hay sáu ông chủ, trong lòng cô vẫn còn chính sự.

Thái Anh ngẩn ra, không nghĩ tới lại nói đề tài này. "Để em lì xì là được, chị không cần đưa."

"Như vậy sao được? Em là vợ của chị. Lần đầu tiên chị ở nhà em ăn tết, nào có đạo lý không trả tiền chứ?" Vẻ mặt Lạp Lệ Sa kiêu ngạo như là con rể.

"Chị giúp em nói chuyện với ba nhiều một chút. Ông đã lớn tuổi, rất cô đơn. Chị biết em không thuận tiện để nói chuyện mà, chỉ sợ họ nhìn ra được gì. Chị thay em hiếu thảo với ba mẹ đi."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Em đối với họ thật tốt."

"Không có con gái của bọn họ, làm sao lại có em? Em đã thay thế con gái của họ, thì phải thay Phác Thái Anh hiếu thảo. Có con cái sớm chiều bên cạnh, cũng là niềm hạnh phúc." Nói những lời này, làm nàng cũng nghĩ đến kiếp trước. Một khi vào cung là mãi mãi không được gặp nhau, chuyện như vậy còn đau khổ hơn sinh ly tử biệt nhiều.

"Được." Lạp Lệ Sa nắm chặt tay tay nàng, để lên lồng ngực khá gầy của mình, "Vậy chúng ta cùng nhau hiếu thảo. Chỉ là tiền không thể không đưa." Lạp Lệ Sa cười rồi nói tiếp: "Chị nói cho em nghe, lần này chị giúp đỡ Chu đội, anh ta và tiểu Trần ở công ty của bọn họ giở trò một chút trên khoản mục, cho chị mười vạn tiền đồng. Chu đội nói coi như đây là tiền thuê chị."

Phác Thái Anh phảng phất nhìn thấy sau lưng Lạp Lệ Sa có một cái đuôi, đang vung vẩy: "Thảo nào lại đòi hỏi, thì ra hầu bao đã đưa đến rồi."

"Này! Em đừng hiểu lầm à. Chị không có ý định cất giấu đâu. Lúc chị đi không phải em cũng đưa cho chị một cái thẻ sao, chị đều để trong thẻ. Một chút cũng không lãng phí." Lạp Lệ Sa nói giống như đưa vật quý ra. Nếu như không phải trong ngực đang ôm nhuyễn ngọc ôn hương, lúc này có thể cô đều đem tất cả thẻ ngân hàng đưa ra.

"Tiền này là do chị dùng sinh mạng đem về. Chị giữ lại đi. Trong tay của em còn ba vạn lần trước ông Lý cho em, đã đủ xài." Tuy trước mắt tiền của hai người chưa đủ dùng, nhưng Phác Thái Anh cũng không muốn để Lạp Lệ Sa đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Chỉ là những lời này nàng trước sau không nói ra. Ở cổ đại nàng là cô gái được giáo dục, làm người vợ, nàng chỉ cần làm tốt trách nhiệm của người vợ. Lạp Lệ Sa tuy là con gái, nhưng nàng lại nghĩ Lạp Lệ Sa là chồng của mình. Những chuyện chồng làm, nàng sẽ không tùy tiện can dự.

"Tiền kia đưa hết cho em. Chị cũng không cần xài tiền." Lạp Lệ Sa có nhu cầu rất thấp với cuộc sống. Ăn no là được, lại không mặc đẹp, không thích chưng diện, nên cũng không cần dùng tiền nhiều.

"Được." Phác Thái Anh cũng không dây dưa đề tài này quá lâu. Dưới cái nhìn của nàng, mấy vạn đồng tiền mà thôi. So với cuộc sống xa hoa trong cung ngày xưa, chẳng có gì to tát.

Cho dù có chờ đợi thì tết cũng tới. Ngày giao thừa, Phác gia không đi chúc tết, bốn người ở nhà chơi mạt chược.

Thấy Phác Thái Anh biết đánh mạt chược, cằm Lạp Lệ Sa muốn rơi xuống đất. Nhưng để cằm cô rớt hẳn xuống luôn, chính là Phác Thái Anh đánh vô cùng giỏi. Có điều, nghĩ lại cũng hiểu, nàng nhìn qua sẽ học rất nhanh, như vậy có ổn không?

Một buổi chiều, mọi người chơi bài với Phác Thái Anh, hơn phân nữa toàn là nàng thắng. Ba mẹ càng chơi càng hài lòng, khen ngợi nàng vận may tốt. Chỉ có Lạp Lệ Sa biết, Phác Thái Anh đều dựa vào đầu óc.

Dĩ nhiên, Phác Thái Anh làm ba mẹ rất hài lòng, thỉnh thoảng để cho ba có cơ hội thắng, để mẹ có bài tẩy, làm hai vị cười đến nhăn thêm vài nếp. Rời bàn, ba Phác còn chưa đã ghiền, kéo Lạp Lệ Sa đi chơi cờ tướng. Hai người ngang cơ, bất phân thắng bại.

Bốn giờ chiều, Phác gia ăn giao thừa. Dựa theo tập tục, trước khi ăn cơm phải đốt một dây pháo. Năm rồi, việc này cho ba Phác làm, năm nay giao cho Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh chưa từng châm pháo, cảm thấy mới mẻ nên cùng Lạp Lệ Sa ra ngoài xem.

"Ông xem hai đứa bé này, đã đi làm, vừa qua năm mới thì y như đứa trẻ." Mẹ Phác vừa cầm rượu vừa nói.

"Lo ăn tết đi, bà quản nhiều như vậy làm gì? Một lát để Lạp Lệ Sa uống rượu với tôi." Ba Phác nhìn chằm chằm chai rượu nói.

Bên ngoài, Lạp Lệ Sa tìm được cái cây để đốt pháo, vừa muốn châm lửa, thì thấy Phác Thái Anh đứng ở bên cạnh vẻ mặt rất vui vẻ, lắc đầu nói: "Thái Anh, em đừng đứng gần chị như vậy? Rất nguy hiểm, mau lùi ra sau."

Phác Thái Anh nghe lời lui ra phía sau, Lạp Lệ Sa đốt pháo lên, tiếng pháo lốp bốp vang đi thật xa. Phác Thái Anh mở to hai mắt nhìn từng bước từng bước đi lại gần chỗ đốt pháo, cảm thấy mới mẻ mà thú vị. Đợi pháo đều đốt xong, Lạp Lệ Sa quay đầu hỏi: "Chơi vui à?"

Phác Thái Anh luôn lễ phép liền gật đầu. "Trong nhà còn rất nhiều pháo. Mẹ cố ý mua cho chị."

"Hả?" Lạp Lệ Sa há to miệng, "Mẹ em xem chị là đứa bé sao?"

"Ở trong mắt bà, chúng ta đều là đứa trẻ." Giọng nói vô cùng hạnh phúc.

Hai người ở bên ngoài chơi cả ngày cũng không lạnh, mẹ Phác thì không chờ được. Thức ăn đã dọn lên bàn rồi, pháo cũng đốt xong, tại sao người còn chưa quay vào?

Bà mở cửa ra kêu một tiếng, "Hai đứa đang làm gì vậy?"

Lạp Lệ Sa nhìn qua, "Mẹ em gọi chúng ta kìa."

Hai người đi vào, mẹ Phác nói: "Làm gì vậy? Bên ngoài trời lạnh, muốn đông cứng bên ngoài sao." Hai đứa này, ngay cả áo khoác cũng không mặc.

"Xem nhà khác đốt pháo, cũng rất thú vị." Phác Thái Anh nói dối ngay cả Lạp Lệ Sa cũng tin thật.

Mẹ Phác ngẩng đầu nhìn con gái của mình, nghi ngờ nói: "Thái Anh, từ nhỏ con không thích pháo bông. Bây giờ tại sao lại thay đổi rồi?"

Một câu nói của mẹ Phác lại khiến trong lòng Phác Thái Anh "Hồi hợp" một chút: "Chính là bởi vì khi còn nhỏ con không thích, nên bây giờ muốn thử xem." Lời này nàng nói ra cũng cảm thấy ăn khớp mà không có kỳ lạ.

"Con thích." Lúc quan trọng, Lạp Lệ Sa tới giải vây.

Ba Phác liền lên tiếng cười nói: "Tôi thấy Lạp Lệ Sa đúng là một đứa con trai, nhất định rất thích mấy thứ này. Khi còn nhỏ không có chơi sao?"

"Dạ chưa? Khi còn nhỏ nhà con rất nghèo, mấy ngày lễ tết con cùng với mấy đứa trẻ khác đi xem nhà ai đốt pháo xong, thì nhặt mấy cái xác pháo đem về. Rồi bỏ thuốc vào bên trong, gom lại thành một đống, nhưng chỉ đốt được một chút." Nói chuyện khi còn nhỏ, trong lòng Lạp Lệ Sa cười vô cùng ngây thơ.

Phác Thái Anh yên lặng nhìn Lạp Lệ Sa, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm. Thì ra tuổi thơ của cô cực khổ như vậy? Cũng không cam chịu, không bỏ mặc, tự mình cố gắng như hôm nay, thực sự là để cho người ta rất khâm phục.

"Đứa nhỏ này, dì cứ cảm thấy Thái Anh nhà dì khi còn nhỏ không được đầy đủ, không nghĩ tới con so với Thái Anh còn khổ hơn." Mẹ Phác là người nhẹ dạ, nghe xong lời như vậy, tình mẹ phát ra, hận không thể nhào tới ôm Lạp Lệ Sa để an ủi một chút.

Lạp Lệ Sa lại chú ý trên người Phác Thái Anh, thấy nàng dịu dàng nhìn cô như vậy, cả người đều nhẹ nhõm.

"Năm nay mẹ em mua rất nhiều pháo bông, đều là cho chị, đủ cho chị đốt." Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ mẹ Phác đau lòng, vội vã nói chuyện.

"Dì, dì rất hiểu con." Lạp Lệ Sa nghe được ý tứ của Phác Thái Anh, đi lại trước mặt mẹ Phác, khoe tài.

"Con đứa nhỏ này, miệng đúng là ngọt." Mẹ Phác cười sờ đầu của cô.

Cơm tất niên bắt đầu, bởi vì không có người ngoài, người một nhà ăn rất thoải mái. Lạp Lệ Sa miệng giống như trét qua mật ong, chọc cho ba mẹ Phác cười rất là vui vẻ.

"Lại đây, Lệ Sa, uống với chú một ly!" Ba Phác giơ ly rượu lên.

"Chú, chú muốn chuốc con say sao?" Lạp Lệ Sa cười híp mắt lại gần.

Phác Thái Anh thấy đêm nay Lạp Lệ Sa cùng ba Phác uống mấy ly, sắp say: "Ba, ly này để con uống."

"Được, con gái uống cùng ba." Ba Phác cao hứng cụng ly.

Phác Thái Anh dĩ nhiên sẽ không uống đến sảng khoái như vậy. Nhưng cũng uống một hớp nhỏ cũng hết một ly.

"Này, em được hay không?" Lạp Lệ Sa ở bên tai nàng hỏi.

Phác Thái Anh chớp mắt, Lạp Lệ Sa liền run lên. Ánh mắt này thật quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip