Chương 57 - Giao thừa (2)
"Chị nghĩ xem em được hay không?"
"Được!" Lạp Lệ Sa bị nhìn đến chóng mặt, ngây ngốc gật đầu.
"Lệ Sa con cùng Thái Anh nhà chú tình cảm thật tốt." Ba Phác uống rượu không ít, lúc này mặt đỏ bừng.
"Con thích Thái Anh nhất!" Lạp Lệ Sa mượn rượu giả điên, ôm Phác Thái Anh không buông tay.
"Hai đứa trẻ này! Đã đi làm còn đùa giỡn như vậy!" Mẹ Phác cười nói.
Nghe mẹ Phác nói như vậy, Phác Thái Anh mới yên tâm, quay đầu trừng Lạp Lệ Sa, ý kia rõ ràng là, chị nên đàng hoàng một chút.
Cả nhà dùng cơm xong, cùng nhau đem chén đĩa đi rửa. Phác Thái Anh quay lại nấu một bình trà. Hoàn cảnh Phác gia, tất nhiên sẽ không có lá trà tốt. Chỉ là qua tay Phác Thái Anh, lá trà kia lại có hương vị thật ngon.
"Trà có thể giải rượu. Ba uống một chén đi." Một chén trà thơm đưa đến trước mặt ba Phác.
"Có con gái mọi chuyện đều tốt!" Ba Phác cầm chén trà cảm khái nói.
Mẹ Phác cười, "Ông thì tốt rồi."
"Mẹ, uống trà." Phác Thái Anh cũng rót một chén đưa cho mẹ Phác.
Chén tiếp theo là của Lạp Lệ Sa. Ngón tay Phác Thái Anh thon dài rót trà, đưa đến trước mặt Lạp Lệ Sa, "Chị tự mình rót là được."
"Coi như hiểu chuyện."
"Tất nhiên rồi." Lạp Lệ Sa cười lấy lòng.
Tám giờ tối, đêm xuân bắt đầu. Bốn người Phác gia vây quanh cái bàn làm sủi cảo. Lạp Lệ Sa nghĩ tới gia thế của Phác Thái Anh là tiểu thư nhất định sẽ không biết làm sủi cảo. Nhưng không ngờ Phác Thái Anh lại gói sủi cảo đẹp đến như vậy.
Nhìn thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa kinh ngạc, Phác Thái Anh nhíu mày nói: "Chỉ là làm sủi cảo, từ nhỏ em đã biết."
Nhân lúc mẹ Phác ra ngoài lấy đồ, ba Phác uống rượu mơ màng. Lạp Lệ Sa nắm tay nàng, "Nói mau, sao em biết làm sủi cảo?"
"Tưởng em làm cung phi thì không biết nấu ăn sao? Hậu cung cái gì cũng tốt. Nếu em không biết nấu ăn, dĩ nhiên người khác sẽ để ý lấy nó ra làm tử huyệt để công kích em. Cho nên bất luận là em, hay là Phác gia, cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy."
Lạp Lệ Sa gật đầu, cảm thấy làm cung phi không phải dễ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có chỗ không đúng: "Trước đây chưa từng thấy em làm cơm." Sau đó vẫn bị tài nấu nướng của nàng đầu độc, nên dựa theo thực đơn làm một ít món.
Đối mặt với vấn đề này, Phác Thái Anh không muốn trả lời. Nhìn nét mặt tò mò của Lạp Lệ Sa, nàng có chút khó hiểu: "Trước đó, em chưa bao giờ dùng qua những nguyên liệu này để nấu ăn."
Lạp Lệ Sa cảm thấy "Tự rước lấy nhục" việc này bây giờ là đang hình dung cô. Phác Thái Anh học nấu ăn bên trong hầu như không bao gồm rau cải xôi trám tương.
Mẹ Phác đi vào phòng khách lấy đồ, nhìn thấy ba Phác tựa vào ghế salon ngủ. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đang cán một bao bột, ngược lại làm rất nhanh.
"Lệ Sa con đúng là làm việc gì cũng giỏi. Sau này ai cưới được con, đúng thật là kiếp trước đã tích đức."
"Đúng là kiếp trước đã tu được." Lạp Lệ Sa có ý riêng nhìn về phía Phác Thái Anh, ánh mắt kia đem ý tứ biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng.
Làm xong sủi cảo cũng đến mười giờ. Xuân nào cũng vậy, có cũng được không có cũng không sao, mẹ Phác đã quen ngủ sớm. Vốn nghĩ còn muốn cùng đón giao thừa, thế nhưng ba Phác đã sớm vắng mặt, bà cũng không cần chống đỡ làm gì. Thế là đỡ ba Phác trở về phòng ngủ. Lúc gần đi, còn nói tới không giờ thì phải nấu sủi cảo.
Bởi vì, sủi cảo nhất định phải ăn, cho nên Phác Thái Anh cũng không nói gì.
Bây giờ trong phòng khách chỉ còn hai người các cô. Hai người, em nhìn chị, chị nhìn em, cùng nhau cười.
"Thái Anh, đây là lần đầu em đón tết ở hiện đại. Chúng ta nên làm kỷ niệm." Lạp Lệ Sa nói vô cùng nghiêm chỉnh.
"Ừm? Làm sao kỷ niệm?" Đối với chuyện như vậy Phác Thái Anh không để ý. Chỉ là lời nói của Lạp Lệ Sa làm nàng hứng thú.
"Ví dụ như." Lạp Lệ Sa chăm chú suy nghĩ. "Buổi tối chúng ta ở trên giường nói chuyện."
Quả nhiên. Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa thế nào cũng như vậy.
"Này! Thái Anh em dùng ánh mắt đó nhìn chị là sao? Chị chỉ muốn cùng em nói chuyện thôi!"
Bất luận Lạp Lệ Sa có bao nhiêu lời thề, Phác Thái Anh cũng không tin tưởng.
Rốt cuộc, trên TV đếm ngược đã kết thúc, một năm mới đã đến. Bên ngoài, những tiếng pháo đinh tai nhức óc vang lên, muốn nói chuyện phải hét lên. Mẹ Phác nghe mọi thứ đã kết thúc, liền bưng một mâm sủi cảo đi tới.
Món này nhân bánh phong phú, vỏ làm cũng rất khéo, làm mọi người không đành lòng ăn. Ăn hai viên sủi cao để tượng trưng, mẹ Phác trở vào phòng đi ngủ.
Lạp Lệ Sa tắt ti vi, kéo tay Phác Thái Anh về phòng.
Hai người ban đêm đều uống rượu, tuy không say, nhưng có chút không tỉnh táo. Lạp Lệ Sa đem Phác Thái Anh đẩy ngã xuống giường, cô cũng nằm xuống bên cạnh nàng.
"Muốn em hôn." Lạp Lệ Sa làm nũng.
Phác Thái Anh nhếch miệng cười. Xoay người hôn lên môi Lạp Lệ Sa. Cảm xúc ấm áp, để cho nàng cảm nhận được Lạp Lệ Sa đang ở đây.
"Năm mới vui vẻ!" Nàng nói nhớ tới người nhà.
Lạp Lệ Sa làm sao tha cho nàng đơn giản như vậy? Đưa tay giữ chặt cổ nàng, đem đầu của nàng quay về mình.
"Em thấy thoải mái không?"
Mặt Phác Thái Anh đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, Lạp Lệ Sa đã xoay người ép em ấy dưới thân.
"Ai! Chị đừng làm quá! Buổi sáng còn chúc tết ba mẹ!" Phác Thái Anh phải nhắc nhở con sói đói bụng này.
"Hiểu rõ, một chút xíu thôi." Móng vuốt con sói đã bắt đầu bới quần áo của nàng.
Khỏa thân giống nhau. Da thịt Phác Thái Anh dưới ngọn đèn hiện lên lộng lẫy, mạch máu che dấu ở bên dưới da thịt, nhìn cực kỳ yếu ớt.
Vòng ngực cao ngất, chờ đợi người ta chiếm lấy. Cơ thể này như có ma tính, ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm không dời đi.
Phác Thái Anh bị con sói nhìn xấu hổ như vậy, liền lấy tay che chỗ đó lại. Bị Lạp Lệ Sa nắm lấy cánh tay để lên trên đầu giữ lại.
"Đừng che, em thật đẹp!" Cho dù nhìn qua nhiều lần, vuốt ve qua mỗi chỗ, Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy cơ thể này đẹp đến mê hoặc lòng người.
"Chị đừng nhìn như vậy." Cánh tay bị giữ chặt, Phác Thái Anh thấy mình như cá nằm trên thớt.
"Được." Lạp Lệ Sa rất nghe lời, lập tức không nhìn, trực tiếp đưa tay vào thưởng thức. Cơ thể này không có ai quen thuộc như cô, cho dù là Phác Thái Anh cũng vậy.
Tay của cô nhẹ nhàng sờ từng tấc da thịt của cơ thể này, những điểm mẫn cảm thường ngày cũng không bỏ qua.
Phác Thái Anh có phản ứng, cơ thể liền run rẩy. Lạp Lệ Sa từng nếm qua mùi vị đó, biết rõ chỗ nào khó chịu và vui sướng.
Cô dừng động tác trên tay, nhìn kỹ cơ thể người dưới thân. Ánh mắt như thúc giục, nhìn Phác Thái Anh hô hấp đến run rẩy.
"Em đúng là càng ngày càng nhạy cảm!" Lạp Lệ Sa khen.
Phác Thái Anh da mặt mỏng, làm sao nói ra lời cầu hoan, chỉ là cắn môi ánh mắt khát vọng nhìn Lạp Lệ Sa.
Ánh mắt đúng là câu người. Lạp Lệ Sa muốn chờ một chút, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt này máu trong cơ thể liền sôi trào lên.
Chợt nhớ tới trong phòng không nên có âm thanh của trẻ con. Đầu óc Phác Thái Anh bắt đầu không tỉnh táo. Lạp Lệ Sa quá quen thuộc với cơ thể nàng, luôn có cách để vào những lúc thế này nàng vứt bỏ lý trí, trầm luân bể dục.
Mùng một. Hai người bị tiếng pháo nổ đánh thức.
Phác Thái Anh cử động, cảm thấy toàn thân bủn rủn, trên lưng còn có cánh tay của tên đầu sỏ, lúc này còn ôm nàng thật chặt.
Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, mặt của nàng liền nóng lên.
Lạp Lệ Sa cũng tỉnh dậy, lúc này giống như một con chó vừa ra đời, lủi vào người Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh bị ngứa liền né. Mắt thấy Lạp Lệ Sa định làm luôn một trận chiến, nàng liền đẩy Lạp Lệ Sa ra, "Đừng lộn xộn! Ba mẹ đang chờ chúc tết."
Đã được ăn no nên Lạp Lệ Sa rất ngoan, nghĩ tới Phác Thái Anh đêm qua rất mệt, liền phục vụ nàng mặc quần áo.
"Tại sao chị lại không mệt vậy?" Lúc trước Phác Thái Anh không nghĩ qua vấn đề này. Làm công một lần, mới biết được làm công không dễ.
"Chị có sức bền." ,Lạp Lệ Sa kiêu ngạo. "Nói thật, em nên tập thể dục nhiều. Nếu như em có thể lực tốt như chị, chúng ta có thể ở trên giường."
"Rời giường!" Phác Thái Anh đỏ mặt kêu.
Ba mẹ Phác ngủ sớm nên cũng dậy sớm. Lúc này đã mặc quần áo mới ngồi trong phòng khách xem tivi. Nhìn thấy hai người đi ra quay đầu nhìn. Mẹ Phác cười nói: "Buổi tối các con không ngủ sao? Sao mắt đều quầng thâm hết rồi."
Nghe vậy Phác Thái Anh giận dữ trừng mắt nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa vẻ mặt tỏ ra vô tội. Đêm qua em rất hưởng thụ, sao lại trừng mắt chị?
Phác Thái Anh chúc tết ba mẹ xong, được hai ông bà lì xì. Lạp Lệ Sa cũng tới chúc tết, ba mẹ Phác cũng không coi cô là người ngoài, cũng lì xì cho cô.
"Cám ơn chú và dì!" Lạp Lệ Sa rất ít có cơ hội như vậy, tiếng cám ơn này vô cùng chân thành.
Chúc tết xong, theo lệ thì đi qua nhà người thân. Lạp Lệ Sa đi theo thì không thích hợp, để cô trong nhà thì không tốt, cho nên Phác Thái Anh cũng ở lại.
Đây là niềm vui bất ngờ. Với một người không muốn lộ ra sơ hở với người thân như Phác Thái Anh mà nói, khi cùng ở Lạp Lệ Sa, toàn bị cô gãi đúng chỗ ngứa (nói trúng tim đen)
Ba mẹ Phác vừa đi khỏi. Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh nở nụ cười.
Phác Thái Anh lại ngáp một cái, "Buồn ngủ quá!" Eo của nàng còn đau.
"Đi đi đi, đi ngủ hâm nóng cảm giác."
Thật là đi ngủ sao? Lần này, Lạp Lệ Sa không dám làm bậy. Tốt xấu gì cũng đem quầng thâm mắt xóa đã.
Lúc ngủ dậy thì đã buổi chiều, hai người đói bụng, đi vào phòng bếp kiếm đồ ăn.
Ăn cơm xong, hai người mở điện thoại ra vì tắt cả ngày. Trước đó sợ điện thoại quá ồn, ảnh hưởng cảm xúc của hai người, Lạp Lệ Sa lập tức tắt máy đi, bây giờ mới nhớ tới.
Vừa mở máy, rất nhiều tin nhắn, Lạp Lệ Sa đã quen, Phác Thái Anh thì cảm thấy mới mẻ. Liền mở tin nhắn xem, đồng nghiệp, bạn học, đều chúc tết trong đây.
"Có muốn quay về không?"
Lạp Lệ Sa thờ ơ nói: "Tùy, đều là tự động gửi, xem chừng cũng không ai nhớ."
Phác Thái Anh quen làm việc rất tỉ mỉ, nghĩ liền viết một cái tin nhắn, gửi cho một nhóm. Lại cầm lấy điện thoại của Lạp Lệ Sa, viết một cái tin nhắn, qua mười phút mới gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip