Chương 65 - Đổi giờ học

Dạo này Phác Thái Anh, tự tin, tỉnh táo, bình thản. Trong mắt nàng không phải chỗ được chỗ mất, mà là toàn bộ ván cờ. Xuyên qua ngàn năm, tính người cũng chưa bao giờ thay đổi. Mà những mưu kế lòng người đầy thủ đoạn, tương tự giống nhau.

"Kiếp trước nhìn những thủ đoạn của em, chị làm gì mà không tin? Chẳng qua là chị cảm thấy em không nên giống kiếp trước như vậy, tốn sức tiến hành." Lạp Lệ Sa là yêu thương nàng.

Lúc này đến lượt Phác Thái Anh bĩu môi nói: "Không cần kiêng, có đui mới dám ra tay với em. Giết một người răn trăm người, em phải tiêu diệt hậu hoạn." Nàng vẫn nói như chính mình không phải người tốt. Nàng không dạng đụng là đánh gãy răng, nàng thuộc loại ngấm ngầm chịu đựng vì chưa tới thời cơ. Nếu có cơ hội, nàng sẽ thanh lý triệt để đối thủ không bao giờ nương tay. Mặc dù không có cơ hội, thì nàng cũng sẽ tạo ra cơ hội. Dám lấy nàng để ra oai, hiệu trưởng Hứa đúng là gõ sai bàn tính rồi.

Lạp Lệ Sa nuốt nước miếng, khí thế của Thái Anh phát ra, kiến cô có cảm giác sắp bị hóa thành tro. Đây có phải là đạo lý "người lao động trí óc sẽ thống trị, người lao động chân tay sẽ bị thống trị" không?

Hôm sau đi làm, vừa vào tiết đầu hiệu trưởng Hứa đã đẩy cửa vào, ngay lúc tiết ngữ văn của Phác Thái Anh. Mũi hếch lên, mắt mở to, rõ ràng là đến kiểm tra.

Phác Thái Anh không để ý tới, dù sao thì còn ở trên, còn có trên nữa. Sau khi tan học lại bị phê bình một trận.

Trở lại văn phòng, mọi người cùng tổ đều tới an ủi. Cô Trương nói: "Tiểu Phác, em đừng để ý. Miệng lãnh đạo, chúng ta chỉ có thể nghe. Cô ta giày vò em mấy ngày nữa cũng xong thôi. Tài năng của em nhóm chúng tôi đều biết rõ."

Đối mặt với sự quan tâm của đồng nghiệp, Phác Thái Anh dĩ nhiên cười tiếp nhận. Thế nhưng, trong lòng của nàng, những lời này hoàn toàn không có tác dụng gì.

Nàng không cần người khác khuyên giải, vì những sự việc như vậy đều ở trong tính toán của nàng.

Mặc dù vừa mới khai giảng, các hoạt động trong trường học điều khua chiêng gõ trống mở rộng. Phác Thái Anh tài năng nhiều, cũng không hề nhẹ nhõm. Bên này thì chưa kịp phiền muộn, bên kia chủ nhiệm đã gọi điện hối nàng đi qua.

"Tiểu Phác, trong hội diễn văn nghệ có một số học sinh sẽ biểu diễn thư pháp, cô giúp đỡ một chút huấn luyện cho học sinh."

"Lý chủ nhiệm, Hứa hiệu trưởng bắt tôi thay đổi cách dạy học, tôi bận quá thật sự không có thời gian." Phác Thái Anh khó xử nhăn lông mày.

"Đổi cái gì?" Chủ nhiệm Lý đã từng dự giảng tiết của nàng, cảm thấy để nàng vào lớp ưu tú đúng là chính xác. Nàng lên thẳng lớp thượng cấp cũng không thành vấn đề.

Phác Thái Anh hơi chần chừ, nói: "Hiệu trưởng Hứa nói tôi có vấn đề khi lên lớp, bắt tôi đổi. Ngày hôm nay vừa khai giảng khóa mới, mới lên lớp liền bắt đổi."

Chủ nhiệm không lớn bằng hiệu trưởng. Chủ nhiệm Lý cũng biết hiệu trưởng Hứa dạo này đang cố làm khó Phác Thái Anh, nghe xong cũng không nói gì: "Vậy cô nhanh đổi đi, đổi xong thì nhanh trở lại dạy học."

"Được rồi." Thái độ Phác Thái Anh cực kỳ nghiêm túc. Ngoài miệng thì đáp ứng, trong lòng lại nói: "Thật sự coi tôi là nắm bùn, tùy các người nhào nặn hay sao?"

Lạp Lệ Sa mấy ngày giống như chú thỏ, dùng cái lỗ tai nhảy nhót lung tung nghe ngóng tin tức. Phác Thái Anh nói tạm thời chưa có kế hoạch gì, cô không nên quá sức. Nhưng là, người phụ nữ của mình bị khi dễ, tại sao lại để yên chứ? Kỳ thật cô cũng bất lực, tại vì muốn cố gắng. Đương nhiên cô không sợ ai, nhưng đánh không được, lại không thể chửi, xử lý cũng bó tay bó chân. Nói về đấu trí, thì Phác Thái Anh mới là cao thủ. Cô chỉ có mỗi xáp lá cà là ngon.

Đang lúc giảng bài, Lạp Lệ Sa đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, "Lúc nãy Lý chủ nhiệm gọi em đến phòng giáo dục làm gì?"

"Kêu em biểu diễn thư pháp huấn luyện cho học sinh."

"Em đồng ý sao?"

"Đồng ý, chỉ là em đang dự định kéo dài."

Nghe xong, Lạp Lệ Sa có chút kích động. Hiển nhiên Phác Thái Anh dự định ra tay.

Nhưng ai biết chuyện sau này, Phác Thái Anh lại không có động tĩnh. Làm Lạp Lệ Sa mỗi ngày phải như cái radar, phóng to lỗ tai mà nghe ngóng một ít tin tức. Tối về, sẽ lập tức báo cáo với Phác Thái Anh.

"Cô ta ly hôn?" Mặc dù dần dần hòa vào cuộc sống hiện đại, nhưng đối với những chuyện ly hôn này nàng cũng nghĩ không ra.

"Nghe nói là hai năm trước đây. Chồng của cô ta bị một cô gái trẻ dụ dỗ." Lạp Lệ Sa vừa nói vừa nhìn Phác Thái Anh, đột nhiên cô hiểu được Hứa hiệu trưởng nhắm vào Phác Thái Anh là có nguyên nhân.

"Nói như vậy, cô ta gây chuyện với em cũng không phải hoàn toàn muốn ra oai." Phác Thái Anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cô ta không nhìn nổi gương mặt này của em sao." Nói đến trẻ tuổi xinh đẹp, coi như nàng không coi trọng vẻ ngoài của mình, nhưng chưa từng coi nhẹ bản thân.

Lạp Lệ Sa gật đầu. "Chị cảm thấy như vậy. Nhất định là sau khi cô ta ly hôn liền thay đổi. Nhìn thấy người xinh đẹp liền kiếm chuyện."

"Nghĩ lại cô ta cũng thật không dễ dàng." Cùng là phụ nữ, Phác Thái Anh cũng hiểu được Hứa hiệu trưởng. Bất quá, hiểu là một chuyện, bị sỉ nhục là chuyện khác. Không có lý do gì đem nỗi khổ của mình đẩy lên đầu người khác. Cho dù kiếp trước dưới một người trên vạn người, cũng không có tư cách như vậy.

Mấy ngày nay Hứa hiệu trưởng trải qua rất thoải mái, Phác Thái Anh rốt cuộc phục, hoàn toàn dựa theo ý của cô ta sửa lại cách dạy học, phong cách dạy học cũng dựa theo cô ta nói, việc này khiến cho cô ta cảm thấy thắng lợi.

"Dáng vẻ xinh đẹp thì sao chứ? Không phải cũng nghe mình sao? Chỉ biết cấu kết với mấy tên đàn ông, có cái gì tốt chứ!" Cô ta ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, thậm chí còn hứng lên nghe nhạc.

Bên phía hiệu trưởng Vương có chút phiền phức. Phụ huynh đang ngồi đầy trong phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, kẻ ca người sướng, liên tục phản ánh vấn đề. Vấn đề tập trung là cô giáo Phác đang dạy rất tốt, tại sao lại sửa đổi? Hiện tại, học sinh trên lớp có áp lực rất lớn, một ánh mắt của cô giáo Phác cũng đủ làm tim học sinh đập thình thịch, kết quả học tập giảm sút rất nhanh, lần này kiểm tra có vài học sinh không đủ yêu cầu.

Trước tiên Vương hiệu trưởng trấn an phụ huynh, để chủ nhiệm lớp tới nói chuyện, quay người đi ra ngoài tìm Phác Thái Anh tìm hiểu tình hình.

"Tiểu Phác, mặc dù tôi cảm thấy cô là người trẻ tuổi, lại là một giáo viên tốt. Trong khoảng thời gian này cô làm sao vậy? Để cho phụ huynh kéo đến trường gây ầm ĩ là sao?"

Đối mặt với chất vấn của Hiệu trưởng, Phác Thái Anh chần chờ một chút mới thấp giọng nói: "Tôi nghe theo ý kiến của Hứa hiệu trưởng, thay đổi phong cách giảng bài. Người nói học sinh sợ hãi là có ý gì, đây là Hứa hiệu trưởng yêu cầu ân cần dạy bảo, nói là muốn giữ gìn tôn nghiêm của giáo viên."

Vương hiệu trưởng cũng biết Hứa hiệu trưởng gây chuyện với Phác Thái Anh. Cô ta chính là hiệu trưởng, không nên tham gia trong đó. Bất quá, hiện tại phụ huynh đều đến trường học ầm ĩ, cô làm sao bỏ mặc được.

"Coi như Hứa hiệu trưởng chỉ bảo cô, cô cũng phải cân nhắc sửa đổi chứ. Cô xem đi, thoáng một cái cô thay đổi quá nhiều, học sinh hoàn toàn không tiếp thu được."

"Hiệu trưởng, vậy người nói tôi đổi như thế nào?" Phác Thái Anh dĩ nhiên hỏi chuyện này một chút, hỏi tới Vương hiệu trưởng á khẩu không trả lời được.

Nói đạo lý thì ai cũng biết. Thế nhưng, cụ thể phải làm như thế nào chứ? Phác Thái Anh chỉ chờ cơ hội như thế, làm gì bỏ qua đạo lý này? Những phụ huynh đó trước kia cùng nàng quan hệ cũng không tệ, học sinh và nàng quan hệ còn tốt hơn. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật. Có thể ầm ĩ đến phòng hiệu trưởng, ở sau lưng nàng hoàn toàn ngầm đồng ý.

"Tiểu Phác, không nên có cảm xúc như vậy. Chúng tôi cũng muốn làm tốt công việc thôi. Hứa hiệu trưởng cũng là có ý tốt, có thể có chút gấp gáp. Cô là giáo viên, phải hiểu được cũng nên cân nhắc. Thoáng một cái thay đổi quá lớn, học sinh rất khó tiếp nhận. Cho nên muốn thay đổi cũng phải từng chút, từng chút thay đổi, như vậy mới không xảy ra vấn đề." Vương hiệu trưởng cũng coi như tận tình khuyên bảo, ở giữa giảng hòa.

"Tôi hiểu được." Phác Thái Anh thấy đủ thì thôi, ngược lại cũng không làm mất mặt lãnh đạo.

Hiệu trưởng Vương định đi tìm Phác Thái Anh để tìm hiểu tình hình, kết quả hoàn toàn tìm không ra cái gì hết, còn hơn là bất hòa làm nhão như vũng bùn, trong lòng thật sự phiền muộn. Trở lại văn phòng, cố gắng trấn an mấy bậc phụ huynh, nói Phác Thái Anh sẽ thay đổi thái độ, sẽ không để học sinh cảm thấy áp lực vân vân và.......vv.... Thật vất vả mới tiễn được những vị phụ huynh, cô ở lại với chủ nhiệm Lý cười khổ: "Hiệu trưởng Hứa và Phác Thái Anh muốn so đo chuyện gì đây?"

Chủ nhiệm Lý là tâm phúc của cô, nghe vậy bất đắc dĩ nói: "Còn không phải do tiểu Phác xinh đẹp, chọt vào nỗi đau của cô ấy sao? Hồi trước tôi có tìm tiểu Phác dạy học sinh viết thư pháp, cô ấy đã đáp ứng rồi, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh. Nói hiệu trưởng Hứa bắt cô ấy đổi cách dạy, tôi cũng không giúp được. Tháng sau là hội diễn văn nghệ rồi, nếu không tập luyện sẽ không kịp."

"Xem ra tôi phải kiếm Hứa hiệu trưởng để tâm sự rồi. Cô chú ý tiểu Phác một chút, đừng có để phụ huynh tìm đến. Tôi thấy nha đầu này rất thông minh, cũng không dễ đùa giỡn như vậy."

"Tôi biết."

Buổi tối, Lạp Lệ Sa vừa làm cơm vừa hỏi: "Nghe nói hôm nay phụ huynh đi tìm Hiệu trưởng tố cáo em? Em không sao chứ?" Hôm nay cô đến trường khác dạy học, cả ngày cũng không ở trường học.

"Không có chuyện gì. Chuyện như vậy, ngoài phụ huynh đến tìm hiệu trưởng làm ầm lên, thì còn ai làm được?" Phác Thái Anh đang gọt táo, con dao nhỏ gọt trái cây ở trong tay nàng vô cùng linh hoạt, vỏ quả táo biến thành một đường dài, hoàn chỉnh gọt xuống dưới.

"Em giật dây sao?" Lạp Lệ Sa kinh hãi. Xảy ra lúc nào? Tại sao cô lại không biết?

"Chỉ là ngầm đồng ý. Mấy người phụ huynh kia nếu em không thu phục được, kiếp trước ở hậu cung lấy cái gì để khống chế, ngăn được hoàng hậu?" Giọng nói bình thản, tỏ vẻ vô cùng tự tin. So sánh kiếp trước như giẫm trên băng mỏng, bây giờ tình thế này sự việc quả thực không đơn giản.

Lạp Lệ Sa không cam tâm: "Như vậy đúng là chị không có đất dụng võ rồi?"

"Chị còn có thể làm gì? Đánh người ta hay chửi người ta? Đã là thời đại gì rồi, làm người văn minh được không?"

Bị một người cổ đại chế giễu như vậy, chuyện như vậy thực sự rất châm biếm.

Sau khi Hứa hiệu trưởng bị Vương hiệu trưởng đến nói chuyện, trong bụng tức giận không có chỗ bộc phát. Cô ta cho rằng mình chỉ bảo không thể có vấn đề, nhất định là bị Phác Thái Anh giở trò, nói ra chuyện gì.

Sáng sớm hôm nay, cô ta lại đi vào lớp học của Phác Thái Anh. Lúc này Phác Thái Anh đang ở trên bục giảng, cười hỏi: "Hứa hiệu trưởng, hiện tại là giờ lên lớp người lại đây có chuyện gì?"

Hứa hiệu trưởng nghe xong lời này thì tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: "Dạy học thế nào cô còn không biết sao? Còn hỏi tôi."

Phác Thái Anh nghe xong cũng không tức giận: "Dựa vào ý kiến của người, tôi sợ phụ huynh không hài lòng. Dựa theo ý tứ ở trên, tôi sợ người không hài lòng." Giọng nói ôn nhu lại sắc bén, thủ đoạn thì mềm dẻo.

"Cô..." Hứa hiệu trưởng trừng mắt lên, đối diện với gương mặt tuyệt đẹp như hoa.

"Tôi dạy học đây."

Sau khi giảng xong, Phác Thái Anh trở lại là giáo viên như cũ được học sinh yêu thích, bầu không khí lớp học trở nên sinh động, cánh tay muốn nhào đến cả bàn giáo viên.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip