Chương 68 - Làm thuê

Về đến nhà, Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng hỏi: "Chuyện như vậy rất nguy hiểm, tại sao em còn muốn tham gia vào?"

"Không phải có chị sao?" Phác Thái Anh ở trong ngực của cô làm nũng. Mỉm cười lên là sắc đẹp khuynh thành, thấy Lạp Lệ Sa trợn cả mắt lên rồi.

"Được em tin tưởng như vậy áp lực rất lớn."

"Em không muốn ở nhà một mình, lo lắng cho chị nữa. Sống chết có số, em và chị cùng nhau gánh chịu." Cho tới bây giờ nàng không sợ chết. Trên vai không còn những trách nhiệm kia, nàng đã có dũng khí đối mặt với bất kỳ khiêu chiến nào.

Hai ngày sau, Lạp Lệ Sa nhận được điện thoại của Trần tiên sinh, nói rằng bên phía trường học đã giải quyết xong. Cô đương nhiên sẽ không dễ dàng tin như vậy, nên gọi điện cho hiệu trưởng. Quả nhiên, Vương hiệu trưởng chấp nhận cho hai người nghỉ phép.

"Quan hệ như thế nào?" Phác Thái Anh hiếu kỳ.

"Có tiền thì được thôi." Lạp Lệ Sa cười cười, sắp xếp xong đồ đạc của mình, cùng Phác Thái Anh đi ra cửa. Dưới lầu Trần tiên sinh đã phái xe tới đón.

Hai người lên xe, tài xế là một thanh niên da hơi ngăm đen, thấy hai người lên xe, gật đầu cười nói: "Lạp tiểu thư, Phác tiểu thư đúng không? Xin tự giới thiệu, tôi tên Triệu Minh, lần này được ông chủ phân công làm tài xế riêng cho hai vị. Ông chủ nói, nếu như Lạp tiểu thư cảm thấy không tiện, tôi có thể rời khỏi. Đợi đến lúc cần, thì cô cứ điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến."

"Cực khổ, cậu rồi. Trước tiên cậu cứ lái xe đi. Cần gì tôi sẽ nói." Có tài xế riêng, Lạp Lệ Sa cũng không tự hành hạ mình.

Triệu Minh lấy ra hai cái điện thoại, đưa cho Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh. "Ông chủ chuẩn bị, bên trong đã lưu sẵn số điện thoại, khi nào cần thiết hai cô có thể liên lạc."

Lạp Lệ Sa nhận lấy cũng không đưa liền cho Phác Thái Anh, mà cầm suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lắp GPS?"

Triệu Minh đã khởi động xe. "Ông chủ nói, Lạp tiểu thư nhìn là biết, quả nhiên không sai. Để cho ông chủ tiện tìm các cô, cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu như hai vị để ý, có thể không cần."

Lạp Lệ Sa loay hoay trong chốc lát, không phát hiện vấn đề gì khác, lúc này mới đưa một cái cho Phác Thái Anh, "Em giữ đi, lỡ như có chuyện gì, cũng cần đến."

Phác Thái Anh nhận lấy bỏ vào trong túi xách, quay đầu nói với tài xế Triệu Minh: "Triệu tiên sinh đối với Trần tiên sinh rất trung thành."

Triệu Minh thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, có chút hốt hoảng. Cô gái này nhìn quá đẹp đi? Hơn nữa vô cùng coi được, càng xem càng đẹp, nhìn tiếp nữa... Không được, nhìn tiếp nữa sẽ đụng xe.

"Tôi đi theo ông chủ được nửa năm, ông chủ đối xử với tôi rất tốt." Sau khi Lạp Lệ Sa rời khỏi, anh ta mới trở thành thuộc hạ của Trần tiên sinh, cho nên Lạp Lệ Sa cũng không biết anh ta.

"Trần tiên sinh đúng là một ông chủ rất tốt. Tiểu Triệu, hãy làm cho thật tốt nhé." Năng lực Lạp Lệ Sa vô cùng xuất sắc, có thể cùng người xa lạ nhanh chóng kết bạn. Điểm này, Phác Thái Anh hoàn toàn ngược lại với Lạp Lệ Sa.

Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi thành phố, lái ra ngoại ô.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Phác Thái Anh nhìn ra ngoài xe, thấy cảnh vật xa lạ, hiếu kỳ nói.

"Đi đến biệt thự của ông chủ. Bây giờ tiểu thư đang ở trong biệt thự." Triệu Minh trả lời.

"Còn phải đi rất lâu, em có muốn ngủ một chút không? Khi nào tới chị gọi em." Lạp Lệ Sa làm vệ sĩ cho Trần tiên sinh mấy năm, đối với nhà của ông chủ hết sức quen thuộc.

Phác Thái Anh lắc đầu. Ở trước mặt Triệu Minh nàng không tiện nói nhiều. Thật ra, nàng rất muốn biết tình hình của Trần tiên sinh và con gái của ông ta.

Xe chạy hơn một giờ thì tới nơi. Hai người xuống xe, một biệt thự xa hoa hiện ra trước mắt.

Kiếp trước Phác Thái Anh sống trong Cung Lung Hoa cực kỳ xa hoa, mặc dù không có những thiết bị hiện đại hóa, nhưng vẫn tìm được những món đồ tốt nhất dâng cho nàng. Bây giờ nhìn thấy cái biệt thự này, ngoại trừ tán tưởng, cũng chẳng có tâm trạng gì khác.

Có hai tên vệ sĩ đeo kính đang đi lên phía trước, một người trong đó hỏi: "Hai vị là..."

"Tôi tên Lạp Lệ Sa."

Vệ sĩ nghe xong lập tức gật đầu nói: "Trần tiên sinh đã có nói qua, mời hai vị đi theo tôi."

Hai người được dẫn vào biệt thự, ở phòng tiếp khách. Rất nhanh có một bà cụ từ ở trong đi ra, đứng trước mặt họ, mỉm cười: "Tiểu Sa, không nghĩ tới còn có thể gặp lại con."

Lạp Lệ Sa nhìn bà ấy xong liền đứng dậy. Ôm bà ấy cười nói: "Bà Tề, con còn muốn ăn thịt chiên nước mắm của bà đây." Cô nhìn Phác Thái Anh giới thiệu với bà Tề.

Bà Tề là người giúp việc của Trần tiên sinh trong biệt thự này. Cẩn thận tính toán, cái gì cũng quản. Thường ngày trong biệt thự luôn đặc biệt sạch sẽ, vì có nhân viên quét dọn, những chuyện như vậy đều do bà Tề sắp xếp. Năm nay bà Tề đã hơn sáu mươi tuổi, xem ra thân thể vẫn còn rất khỏe.

Sau khi Lạp Lệ Sa giới thiệu xong. Bà Tề nhìn Phác Thái Anh, cười nói: "Cô gái này đúng là rất đẹp, nhìn giống như tiên nữ. Tiểu tử nhà ai cưới được con, đúng là rất may mắn."

Phác Thái Anh nói chuyện đơn giản mấy câu, bà Tề đúng là tính tình nhanh nhẹn, xoay người nói: "Các người làm việc đi, bà đi làm thịt chiên nước mắm cho các con đây. Có cần gì thì nói với bà, bảo đảm làm cho các con hài lòng."

"Cám ơn bà Tề." Nghe có thịt để ăn, giọng nói của Lạp Lệ Sa vang lên không ít.

Sau khi bà Tề đi, hai người ngồi lại chốc lát, cũng không thấy có người đi vào. "Đi thôi, chúng ta lên lầu nhìn Trần tiểu thư một chút. Chỉ là, em nên chuẩn bị tâm lý sẵn, chị cùng Tư Kỳ có quan hệ không tốt."

Phác Thái Anh cảm thấy hứng thú, nhíu mày hỏi: "Quan hệ không tốt."

Lạp Lệ Sa nhíu mày, "Cô ta có tính tiểu thư.... Nếu như không phải cô ta, chị sẽ không đến đây."

Hai người lên lầu, trên đường gặp mấy người vệ sĩ, đối với hai người luôn khách sáo.

"Nhắc mới nhớ, vì sao em rất ít nhìn thấy chị đeo kính râm?" Phác Thái Anh nhìn tới nhìn lui mấy người vệ sĩ này đều đeo kính đen, đột nhiên phát hiện người được gọi là vệ sĩ chuyên nghiệp, Lạp Lệ Sa ít khi trang bị bên mình, nhìn không chuyên nghiệp.

"Thỉnh thoảng mới đeo. Dưới tình hình như vậy, chị thấy đeo lên càng dễ bại lộ. Em nhìn thì biết ai là vệ sĩ, đem theo cái đồ chơi đó đâu có tác dụng gì?"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đến một căn phòng trên lầu hai, chưa kịp gõ cửa, liền nghe được âm thanh quăng đồ vật bên trong.

"Ai! Vị đại tiểu thư này lớn rồi mà tính tình còn như vậy." Lạp Lệ Sa bĩu môi.

Phác Thái Anh nhún vai, tiến lên gõ cửa.

Bên trong âm thanh quăng đồ vật dừng lại. Hồi lâu, mới nghe được giọng cô gái trẻ truyền tới: "Ai vậy? Có phiền hay không hả? Gõ cái gì mà gõ?"

"Trần đại tiểu thư, xin mở cửa!" Lạp Lệ Sa ở ngoài cửa hô.

Lần này bên trong âm thanh gì cũng không có. Qua cả buổi, cửa đột nhiên mở ra. Một cô gái trẻ rất đẹp đứng ngay cửa ra vào, "Lệ Sa, thì ra là cô." Cô nhóc cười lạnh nói: "Ba tôi thật sự là thần thông quảng đại mà, có năng lực kêu cô tới đây. Thế nào? Ở bên ngoài sống không nổi rồi hả? Còn dự định về nhà tôi làm công sao?"

Trần Tư Kỳ nói xong câu này thì nhìn thấy Phác Thái Anh, nét mặt lập tức đề phòng: "Cô ta là ai? Cô dẫn theo con hồ ly tinh này đến nhà tôi làm gì? Có phải muốn cô ta quyến rũ ba của tôi không?" Vừa dứt lời, Trần Tư Kỳ cảm giác có một cơn gió bay đến trước mặt mình, chưa kịp phản ứng, tay của Lạp Lệ Sa chỉ cách mặt mình một chút.

"Lần sau còn để cho tôi nghe được những lời này, cái tát này sẽ nằm lên mặt của cô." Giọng nói của Lạp Lệ Sa rất lạnh.

Phác Thái Anh âm thầm lắc đầu, đây chính là đứa bé hết sức được cưng chiều, không biết trời cao đất rộng. Ỷ trong nhà mình có tiền, thì cho rằng ai tiếp cận nhà này cũng là vì tiền. Cái miệng này, đâu có dáng vẻ của một cô gái chứ.

Trần Tư Kỳ bị Lạp Lệ Sa ra tay nhanh chóng liền sợ hết hồn. Lúc phản ứng lại giậm chân hét to: "Cô dám đánh tôi sao? Ba tôi tìm cô đến bảo vệ cho tôi! Không phải đánh tôi! Cô còn dám hăm dọa tôi! Cô có biết tôi có thể đi kiện cô hay không."

"Câm miệng đi! Tại sao cô lại ồn ào như vậy?" Lạp Lệ Sa móc móc lỗ tai, cảm thấy sắp bị âm thanh làm điếc rồi. Phải nói ông chủ lấy thêm một khoảng tiền mới được.

Trần Tư Kỳ chặn ở cửa ra vào la lên, dĩ nhiên dẫn tới sự chú ý của vệ sĩ. Mấy tên vệ sĩ liền chạy tới, nhìn Trần Tư Kỳ chờ cô sai bảo.

Trần Tư Kỳ thấy có người tới giúp đỡ, lập tức kiêu ngạo, giơ cằm: "Đem hai người kia đuổi xuống lầu cho tôi."

Lạp Lệ Sa nhìn cũng không thèm nhìn mấy tên vệ sĩ này, đẩy Trần Tư Kỳ ra, trực tiếp đi vào phòng.

"Này! Cô..." Trần Tư Kỳ còn chưa nói ra, Phác Thái Anh đi theo sau lưng Lạp Lệ Sa, cũng theo vào phòng.

Trần Tư Kỳ tức giận! Quay đầu chỉ mấy tên vệ sĩ nói: "Còn đứng ở đó làm gì? Đi vào trong đuổi hai người đó đi."

Một tên vệ sĩ cung kính nói: "Tiểu thư, ông chủ có nói hai người kia là khách của ông, chúng tôi chỉ phụ trách an toàn của cô, đối với hành động của hai người kia không được xen vào." Nói xong, vung tay lên, dẫn người rời khỏi.

Trần Tư Kỳ chống quai hàm nhìn hồi lâu, cũng không hiểu hoàn cảnh lúc này là thế nào. Làm sao lại không thể quản hai cô gái này hả? Đây là nhà của cô, tại sao lại bị xem như vô hình? Hai cô gái này chưa được phép đã tiến vào phòng của cô, chuyện này.... là xâm phạm quyền lợi cá nhân.

Trần Tư Kỳ nhìn trong phòng rất loạn. Khắp nơi đều là đồ vật cô quẳng xuống, Lạp Lệ Sa kiếm ở trên ghế salon một chỗ sạch sẽ, cùng ngồi xuống với Phác Thái Anh.

"Đây là phòng của tôi, hai người các cô lập tức ra ngoài cho tôi." Trần Tư Kỳ đi vào chỉ vào hai người họ quát.

Lạp Lệ Sa hoàn toàn không để ý tới, "Nói một chút tình hình đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?"

"Dựa vào cái gì tôi nói cho cô biết?" Trần Tư Kỳ tức giận nói.

"Bởi vì, nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, tôi mới có thể rời đi. Trần đại tiểu thư, nếu như cô không chịu phối hợp, chúng tôi chỉ có thể ngồi ở chỗ này thôi. Tôi thì không có vấn đề gì, nhà cô có ăn có uống, còn có tiền lấy. Chỉ là cô thì.... Có chút thảm rồi." Dáng vẻ Lạp Lệ Sa: "Sống chết có số cô tự mình lựa chọn đi"

Trần Tư Kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt vẫn tập trung vào người Phác Thái Anh. Phụ nữ xinh đẹp, gặp người đẹp hơn mình tất nhiên sẽ sinh ra thù địch.

"Được, tôi nói tình hình cho cô biết. Chỉ là, cô phải nói cho tôi biết trước, cô ta là ai?" Cô chỉ Phác Thái Anh hỏi.

"Trợ thủ của tôi."

"Dừng! Cô lừa ai? Cô gái như vậy mà là trợ lý của cô? Cô cho được bao nhiêu tiền lương? Cô bán thân cũng không đủ." Trần Tư Kỳ liếc mắt.

Lời này Lạp Lệ Sa thật sự tán đồng, bán thân cũng không đủ nuôi dưỡng cho nương nương.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip