Chương 73 - Giao tiền

Mắt thấy nếu không nói, thì Phác Thái Anh cũng có cách cạy miệng Lạp Lệ Sa: "Tấm hình này cho chúng ta một manh mối, phải không?"

Đúng hay không em cũng nên lấy tay ra đi! Trong lòng Lạp Lệ Sa điên cuồng gào thét "Ô, ô." kêu lên. Nhìn dáng vẻ vô cùng hài hước.

Phác Thái Anh nhịn không được cười ra tiếng, buông lỏng tay, liền bị Lạp Lệ Sa hôn lên môi anh đào, câu kế tiếp cũng không nói ra được.

Một lúc sau, hai người thở hổn hển tách ra. Cả hai nhìn nhau, cười lên vô cùng ngọt ngào, ngọt ngào làm cho mọi người đều đau răng.

Trao nhau ánh mắt với ý cười, vì thời khắc này, cái giá phải trả lớn thế nào đều rất đáng.

"Tại sao chúng ta lại quản mấy cái việc nhàn rỗi như vậy chứ? Nếu không ôm em sướng biết bao nhiêu." Lạp Lệ Sa bất mãn. Nếu lúc này ở nhà thì tốt quá... Hì hì, suy nghĩ liền kích động.

Đáng tiếc, có người chuyên môn giết chết cảnh đẹp: "Vì kiếm tiền. Nếu chúng ta không đến đây, thì giờ này cũng đang trong trường để lên lớp, làm gì có thời gian cho chị sướng?" Phác Thái Anh nói qua, cầm lấy điện thoại đã bị Lạp Lệ Sa quăng lên ghế salon, bấm xem tấm hình đó.

"Ai! Không thể nhìn, coi chừng hư con mắt!" Lạp Lệ Sa đoạt lấy điện thoại, cô cũng không nhịn được liếc một cái! "Ồ! Là cô gái." Từ thân hình có thể phán đoán được. Đối phương có chút coi thường, hoặc là bất tiện, nếu không sẽ không mặc bộ quần áo rộng lớn để che đi cơ thể của mình.

"Rốt cuộc chị đã nhìn ra." Phác Thái Anh vui vẻ nói.

Đó là một tấm hình Trần Tư Kỳ và Khâu Dương đang ở giai đoạn xxx mãnh liệt, mà vị trí chụp cực kỳ rõ ràng. Có điều, để có được bức ảnh này, hiện trường nhất định có người thứ 3 tồn tại. Xem ra đêm đó khí trời tốt, trăng rất sáng, nên có thể mờ mờ nhìn thấy được một bóng người. Thông qua bóng người đó, có thể xác định là dáng một phụ nữ.

Thông qua cái bóng mà nhận biết nam nữ cũng không dễ, Lạp Lệ Sa thì đã thông qua huấn luyện. Nhưng Phác Thái Anh vừa nhìn, cảm giác cho nàng biết đó là một người phụ nữ.

"Đối phương gửi cái này tới là muốn uy hiếp Trần Tư Kỳ?" Lạp Lệ Sa có thể tưởng tượng khi Trần Tư Kỳ nhìn thấy tấm hình này sắc mặt liền tái nhợt. Nghĩ lại vị đại tiểu thư này cũng có chút tội nghiệp, rõ ràng bị người ta gài bẫy.

"Có vẻ chính là ý này. Hay là chúng ta báo cảnh sát? Chờ một chút..." Phác Thái Anh hình như nghĩ tới điều gì, nàng không có nói ra, trầm mặc một hồi rồi tiếp tục nói: "Em muốn biết Trịnh Đông Hằng có mục đích gì?"

"Ừm! Mục đích gì sao?" Lạp Lệ Sa hiếu kỳ. Làm sao biết được đây.

"Đây chính là cố ý tạo scandal, lựa chọn tốt nhất của chúng ta không phải là báo cảnh sát sao? Nhưng khi nếu báo cảnh sát, chuyện Trần Tư Kỳ chơi ma túy sẽ bị phát hiện. Nghĩ cũng biết, đối phương đã chuẩn bị rất kỹ. Em đoán, chỉ cần xe cảnh sát vừa đến, thì sẽ có phóng viên chạy tới." Bứt dây động rừng. Nếu không báo cảnh sát thì vẫn phải chịu uy hiếp, ngày nào đó, tinh thần của Trần Tư Kỳ suy sụp hoàn toàn. Mà nếu báo cảnh sát, thì sẽ có scandal. Bất luận có bao nhiêu cái cớ, thì đều là tai tiếng cả.

Lạp Lệ Sa gãi đầu, "Em phân tích rất có đạo lý. Thế nhưng, có chuyện vẫn không hiểu, vì việc này mà giết chết Khâu Dương? Dù sao cũng là tính mạng, giàu có cũng không chơi như vậy."

"Nếu quả thật là chuyện ngoài ý muốn?"

"Em nói Khâu Dương chết là ngoài ý muốn, những việc còn lại là sắp đặt sao?" Lạp Lệ Sa cũng không theo quy tắc, suy nghĩ nhiều hơn. Quả nhiên, đây là một âm mưu ngoài ý muốn.

Phác Thái Anh cười nhìn cô, "Trước mắt đang bị bao vây, đến lượt chị vào tháo gỡ rồi?"

"Tại sao là chị, mà không phải chúng ta?" Lạp Lệ Sa tới giữ chặt tay của nàng, thật sự một phút cũng không muốn xa nhau.

Phác Thái Anh chỉ cười, cười đến sâu xa khó hiểu, cười đến trong lòng Lạp Lệ Sa đều hoảng sợ. Lúc nàng muốn mở miệng nói, thì điện thoại vang lên một tiếng, chắc là có tin nhắn đến.

Lạp Lệ Sa mở ra xem, đối phương hẹn thời gian và địa điểm. Cô mờ mịt nhìn Phác Thái Anh, "Cho thời gian địa điểm, tình hình như vậy là sao?"

"Em đồng ý hai mươi triệu theo yêu cầu, nên bọn họ cho em thời gian địa điểm để lấy tiền."

"Cái gì? Em đồng ý yêu cầu hai mươi triệu sao!" Lạp Lệ Sa gần như nhảy dựng lên. "Thái Anh nhà chị đúng là khí phách."

Phác Thái Anh đưa tay gõ cô một cái, "Sợ cái gì, dù sao cũng không chuẩn bị tiền. Chẳng qua là dụ rắn ra khỏi hang thôi."

Lạp Lệ Sa lắc đầu, "Chị không thấy đơn giản như vậy. Đối phương cũng không phải kẻ ngốc, không chừng chỉ muốn dò xét chúng ta." Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

"Vậy để đối phương dò xét cũng tốt. Chỉ cần đối phương còn muốn tiền, nhất định sẽ có tin tức. Bất luận ra sao, cũng muốn lấy tiền đi. Chỉ cần đối phương lộ mặt, chẳng phải chị có cơ hội sao? Quyền chủ động ở trong tay chúng ta, khiến cho đối phương hỗn loạn càng tốt." Phác Thái Anh nói vô cùng nhẹ nhõm. Đợi hai ngày, nàng cũng không phải không làm gì. Việc này là phải động não, để nàng làm có vẻ chuyên nghiệp hơn.

"Em thật tin tưởng chị sao?" Lạp Lệ Sa nghĩ tới có thể dụ đối phương ra vô cùng hưng phấn. Nói thật, trò suy nghĩ này không thích hợp với cô. Cô vẫn là thích trực tiếp hơn. Đầu tiên đánh tới mày chết tao sống, cả người đầy máy, vô cùng ghiền.

Lúc này, bà Tề gõ cửa gọi hai người ra ăn cơm, hai người mới để ý trời đã tối.

"Nói nhiều lời như vậy, khát nước quá." Lạp Lệ Sa cầm lấy cái ly uống ừng ực kêu lên.

"Chú ý hình tượng." Phác Thái Anh nhàn nhạt nói một câu. Lạp Lệ Sa lập tức yên tĩnh lại, dáng vẻ một cô bé ngoan.

Bà Tề đem món ăn lên, vừa thấy cảnh này, cười nói: "Vẫn là Thái Anh có bản lĩnh, tiểu Sa ở Trần gia lâu như vậy, ngoại trừ tiên sinh, cũng không nghe lời ai. Rõ ràng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thái Anh được sinh ra là để thu phục con khỉ ngang ngược tiểu Sa này."

"Bà Tề, người mừng rỡ như vậy là có chuyện gì xảy ra chứ? Con rất nghe lời bà, bà quên rồi sao?"

Bà Tề nói: "Là do bà dùng thịt ướp nước mắm chiên buộc dạ dày con lại? Con đừng dọa bà chứ, con đới với Thái Anh mới gọi là nghe lời."

Món ăn đã lên, hai người bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm của Trần gia cũng là bốn món một canh, không nói là quá phong phú, cũng không tính là keo kiệt. Lúc nào bà Tề còn muốn làm phong phú một chút, nhưng Phác Thái Anh nói bà Tề cứ đơn giản là tốt rồi, dù sao hai người cũng đến đây để làm việc.

Ăn cơm xong, Lạp Lệ Sa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thời gian đối phương đưa ra là hai giờ.

"Chị cẩn thận một chút." Phác Thái Anh không yên tâm nói.

"Câu này đáng lý phải chị nói với em mới đúng." Lạp Lệ Sa thu dọn đồ xong, vì đến 20 triệu, nên phải vác cả cái balo: "Nói thật, chị cảm thấy cái cặp này nhồi cũng không được nhiều tiền mấy, tìm đại cái túi vải là được rồi."

Nói là làm, hai người tìm bà Tề hỏi xin cái túi vải, tìm một đống giấy nhét vào. Sau khi ngụy trang xong xuôi, Lạp Lệ Sa xách lên: "Chị đi. Làm nhiều như vậy, đám người đó nhất định muốn lấy được tiền, sẽ tìm người giúp đỡ."

Cô đem cái túi để phía sau xe, lúc này Triệu Minh cũng đến.

"Đi, tới quảng trường." Lạp Lệ Sa đem chìa khóa xe ném cho Triệu Minh, kéo Phác Thái Anh lên xe.

Đi tới quảng trường Phi Lợi ở trung tâm thành phố, người qua lại rất nhiều. Tuy rằng là đầu xuân, còn là buổi tối, nhưng trên quảng trường đầy những sạp hàng, người đi dạo, nhảy aerobics....rất nhiều.

"Nhiều người quá." Phác Thái Anh nói, nhìn thấy nhiều người như vậy chút đau đầu.

"Nhiều người mới thừa nước đục thả câu được." Lạp Lệ Sa vỗ vai của nàng. Thấy Triệu Minh lại, cũng không làm gì quá đáng.

Phác Thái Anh lấy thẻ điện thoại của Trần Tư Kỳ đưa cho cô, "Dù sao cũng phải cẩn thận."

Lạp Lệ Sa xuống xe, từ trong thùng xe vất vả ném ra một cái túi vải, rồi từng bước đi về nơi đã hẹn. Đứng từ xa, nhìn rất giống một người bán hàng.

Khóe miệng Phác Thái Anh cong lên mỉm cười. Triệu Minh đang ngồi xong xe, thông qua kính chiếu hậu thấy được nụ cười như vậy, lập tức hồn bay phách lạc. Anh ta chỉ là một người tuổi trẻ bình thường, cả đời cũng chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy.

"Phác tiểu thư nhìn rất dịu dàng, sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?" Anh ta thấy, cô gái như vậy, tùy tiện ngoắc ngón tay, sẽ có vô số đàn ông nguyện ý đem tiền đưa trước mặt nàng.

"Bởi vì chị ấy." Nụ cười ôn nhu che giấu bao nhiêu điều trong giọng nói. Làm sao có thể nói thật cảm giác cho người khác biết, yêu người cùng giới tính đúng là bi ai.

Lạp Lệ Sa đến xác định cái thùng rác, cúi đầu nhìn cái thùng rác, rồi nhìn túi xách trong tay mình, trong lòng nghĩ đối phương là không thông minh, hay tính toán sai lầm? Túi lớn như vậy làm sao để vào thùng rác.

Lúc này tin nhắn đến, Lạp Lệ Sa ném cái túi vải vào thùng rác bên cạnh, sau đó bỏ đi. Lạp Lệ Sa ngẩn đầu nhìn xung quanh, trong tầm mắt không có ai hành động khả nghi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía nhà cao tầng xa xa, rất hiển nhiên đối phương có thể biết rất rõ chỗ cô đến.

Đem túi xách để bên cạnh thùng rác. Lạp Lệ Sa quay người rời khỏi. Dù sao bên trong cũng không có gì đáng tiền.

Túi xách để đó cũng không ai lấy. Lạp Lệ Sa cùng nàng nhìn một đêm, cũng không thấy có người tới gần.

"Quả nhiên đối phương không dễ dàng lộ ra chân tướng như vậy." Lạp Lệ Sa thở dài. Người trong ngực giật giật, giọng mũi dày đặt nói: "Có lẽ họ nhìn ra túi xách bên trong không phải tiền."

"Ơ? Không phải em đang ngủ sao?" Lạp Lệ Sa cúi đầu, hôn lên trán nàng một cái.

"Chị vừa nói em mới tỉnh." Tuy Phác Thái Anh dậy, nhưng cũng không ngồi dậy, tiếp tục ở trong ngực Lạp Lệ Sa, ngửa đầu ra cười nói: "Vẫn là trong ngực chị dễ chịu."

"Cái đó dĩ nhiên." Lạp Lệ Sa tự hào ưỡn ngực.

"Nhỏ một chút, coi chừng Triệu Minh thức dậy." Nàng vội vàng chọc lấy bờ vai của cô một chút.

Lạp Lệ Sa bĩu môi. "Nếu không phải sợ lúc đánh nhau không ai bảo vệ em, chị mới không cho cậu ta theo làm bóng đèn."

"Chị đối với người ta cần phải khách sáo một chút." Phác Thái Anh che miệng ngáp một cái. Nhìn ra bên ngoài, ở ngoài vô cùng tối. "Chị làm sao thấy được?"

"Chị có kỹ xảo đặc biệt." Lạp Lệ Sa "Hì, hì" cười, giống như ảo thuật gia biến ra một cái ống dòm ban đêm.

Phác Thái Anh nhận lấy rồi nhìn ra bên ngoài. "Có người."

Lạp Lệ Sa cầm lấy ống dòm nhìn thoáng qua, "Gọi Triệu Minh dậy, ở trong xe chờ chị!" Lời còn chưa nói xong, cô đã biến mất trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip