Chương 89 - Dưỡng bệnh
Sau khi truyền nước biển xong, tình hình của Phác Thái Anh đã khá hơn, Nàng không thích trong phòng bệnh có nhiều người đi lại, nên muốn ra viện về nhà nghỉ ngơi.
Lạp Lệ Sa hỏi qua bác sĩ, đã được bác sĩ cho phép nên cô mới dẫn nàng về nhà.
Về tới nhà, Lạp Lệ Sa cũng không mất tự nhiên nữa, cô ôm nàng ôn nhu dỗ dành. Phác Thái Anh cười rất mềm yếu. "Tay của chị đặt ở chỗ nào vậy? Tối nay là không được nha."
Lạp Lệ Sa liền thu tay về, hết cách rồi, cô luôn nhịn không được. "Em nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai chị còn dẫn em đi truyền nước biển nữa, như vậy mới mau khỏe."
"Chị ở lại với em đi." Người bệnh lúc nào cũng yếu đuối, dĩ nhiên Phác Thái Anh so với ngày xưa càng không muốn rời xa Lạp Lệ Sa.
"Dĩ nhiên. Cả đời chị sẽ ở cùng với em."
Đêm khuya, nhìn người đẹp rốt cuộc có thể yên tĩnh ngủ, Lạp Lệ Sa thở dài ra một hơi. Từ khi Phác Thái Anh đến hiện đại rất ít khi bệnh, điều này làm cho Lạp Lệ Sa sơ ý rồi. Kiếp trước, vị nương nương này cách mấy ngày là có thái y đến bắt mạch. Nếu trong thân thể có bệnh gì thì lập tức trị ngay. Bây giờ thì không được rồi, nàng đi theo cô cái gì cũng ăn, gần một năm nay, chưa từng đi kiểm tra sức khỏe.
"Bây giờ chị mới biết mình sơ ý rất nhiều, nhưng mà cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói qua. Thái Anh, ủy khuất em rồi." Lạp Lệ Sa biết nếu như nàng thức dậy nhất định sẽ cười nói: "Em sẽ không để ý đâu." Nàng luôn duy trì lễ nghi của sủng phi cương nghị, đâu có sủng phi nào yếu ớt. Thế nhưng nàng càng làm như vậy, càng để cho Lạp Lệ Sa cảm giác mình chưa làm được tốt. Có một người như vậy ở trong lòng, cưng chiều như thế nào cũng không đủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi Phác Thái Anh thức dậy liền ngửi được mùi gạo. Nàng đứng dậy, cảm thấy không còn sốt nữa, bụng cũng hết đau, chỉ là cơ thể không có sức lực.
Xuống giường, đi vào phòng bếp, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang bận rộn. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, Lạp Lệ Sa quay đầu hỏi: "Em thức dậy làm gì? Mau trở lại nằm trên giường đi."
"Tới xem chị làm món gì cho em ăn đây." Cánh tay Phác Thái Anh từ phía sau lưng ôm lấy eo Lạp Lệ Sa, đầu để trên vai Lạp Lệ Sa.
Động tác này Lạp Lệ Sa thường xuyên làm bây giờ thì ngược lại, bây giờ bị Phác Thái Anh ôm, cả người đều là xinh đẹp.
"Em còn khó chịu không?"
Cái cằm nhỏ trên vai động đậy, hẳn là đang lắc đầu: "Tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà không có sức lực. Chờ chị nấu cháo lấp đầy bao tử em."
Lạp Lệ Sa cười, chuyện này vô cùng bình thường, nhưng lúc nàng nói ra thì rất hạnh phúc. "Cháo lập tức có liền." Cô nghiêng đầu, hôn một cái lên mặt Phác Thái Anh đang gác trên vai.
Cháo đem lên bàn để, phối hợp với dưa mắm rất tinh xảo, nhìn thấy là người ta muốn ăn rồi.
"Chị làm sao?" Phác Thái Anh chỉ mấy món ăn sáng.
"Ừ." Lạp Lệ Sa sợ đồ ăn mua về không được sạch sẽ, nên cô dậy sớm đi chợ mua rau cải rồi về. Suy nghĩ thực đơn cả nửa ngày, bản thân nếm mùi vị thấy được, bây giờ mới dám bưng lên bàn.
"Vất vả cho chị rồi." Sau khi thức ăn dọn lên bàn, nàng đi qua bên cạnh Lạp Lệ Sa hôn lên môi cô một cái.
Lạp Lệ Sa kiềm chế không hôn trả lại, cười đến con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Tự mình cầm cái chén múc cháo ra, đợi cho cháo nguội một chút.
"Em tự mình ăn được rồi, chị cũng ăn đi." Phác Thái Anh cầm lấy cái chén, nàng không muốn Lạp Lệ Sa đã bận rộn nửa ngày, còn chưa ăn cơm.
Hai người ăn bữa cơm này vô cùng chậm, chị một ngụm em một ngụm, như là tình nhân đang yêu nhau, rất là ngọt ngào.
Dọn dẹp chén dĩa xong, Lạp Lệ Sa dẫn Phác Thái Anh đi bệnh viện truyền nước biển. Sẵn kêu bác sĩ kiểm tra một chút, xác định không có gì đáng ngại. Truyền xong chai nước biển này có thể hoàn toàn khỏe lại.
Trong phòng bệnh vẫn như trước đều chật kính người. Phác Thái Anh rất yên lặng, Lạp Lệ Sa cũng không kêu nàng nói chuyện. Truyền nước biển còn một chút nữa là xong, lúc này trong phòng bệnh có người đến thăm bệnh, thì ra Hoàng hội phó của hiệp hội thư pháp.
Hoàng hội phó đến thăm bằng hữu, vừa quay đầu thì thấy Phác Thái Anh, lập tức tới chào hỏi.
"Tại sao lại bị bệnh rồi? Có nặng lắm không?"
Phác Thái Anh lắc đầu, "Không có chuyện gì, cũng sắp khỏi rồi. Ngày mai tôi có thể đi làm."
"Tiểu Phác, cơ thể có bệnh không thể qua loa như vậy, nhất định sẽ trở thành việc lớn." Hoàng hội phó rất biết cách nói chuyện, nghe rất chân thành, cũng không có vẻ hư tình giả ý.
"Tôi biết, cám ơn anh đã quan tâm."
Tiễn Hoàng hội phó xong, Phác Thái Anh truyền nước biển cũng xong. Rút kim ra, hai người cùng nhau về nhà. Lạp Lệ Sa cái gì cũng không cho nàng làm, ngay cả tắm rửa cô cũng dành làm hết luôn.
Chuyện như vậy hai người đều dễ dàng động tình, lần này bởi vì có người bệnh nên vô cùng kiềm chế lại. Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa nhịn vất vả như vậy, nắm lấy tay của cô nói: "Em đã khỏe rồi."
Ý tứ rõ ràng như vậy Lạp Lệ Sa dĩ nhiên đã hiểu, thế nhưng cô vẫn kiềm chế bản thân, lắc đầu nói: "Em nghỉ ngơi cho tốt đi."
Quả thực tinh thần Phác Thái Anh không tốt lắm, tắm rửa xong đi ra liền ngủ thiếp đi. Lạp Lệ Sa vẫn còn đang quét dọn phòng.
Có thêm một người ở trong nhà, bây giờ là một gia đình. Lúc trước bản thân một mình, cái gì cũng không để ý, thậm chí sống chết cũng không quan tâm. Thế nhưng, bây giờ không giống nhau, cô sợ chết, cô sợ lo lắng. Cô không dám tưởng tượng nếu như cô xảy ra chuyện gì, Phác Thái Anh sẽ ra sao đây.
Cái mạng này của cô bây giờ, cũng là của Thái Anh.
Đang suy nghĩ, điện thoại di động vang lên. Lạp Lệ Sa vội vã nghe, quay người đi vào phòng bếp, sợ đánh thức Phác Thái Anh.
"Cái gì? Anh đã đến? Ở đâu? Bây giờ tôi không tiện ra ngoài. Nếu không như vậy đi, anh đón xe lại nhà của tôi đi." Người gọi điện thoại là Chu Huyền, nói người của anh ta đã đi vào thành phố rồi, muốn gặp Lạp Lệ Sa. Lúc này Lạp Lệ Sa làm sao có thể ra ngoài được? Cho nên trực tiếp kêu Chu Huyền đến nhà.
Nửa giờ sau, Lạp Lệ Sa ở trên ban công thấy Chu Huyền xuống xe, cô xuống lầu dẫn Chu Huyền đi lên, "Thái Anh bị bệnh, tôi không đi được."
Chu Huyền kinh ngạc, chần chờ nói: "Vậy tôi... Có được hay không?
"Em ấy đang ngủ, chúng ta nói nhỏ thôi không sao đâu." Lạp Lệ Sa dẫn Chu Huyền vào nhà. Cô vào phòng đóng hết cửa sổ lại, hai người thì ngồi ở phòng khách.
"Chu đội, uống trà đi." Vừa pha trà xong liền đưa cho Chu Huyền.
Chu Huyền cũng không khách sáo, cầm ly trà uống ngay một hơi, sau đó đầy hứng thú nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Tôi có cảm giác sau khi cô cùng đồng nghiệp ở chung một chỗ, cả người đều có phẩm vị nhiều rồi."
Lạp Lệ Sa sịu mặt, "Chu đội, các người như thế là đang khen tôi sao?"
Chu Huyền cười cười, từ trong ba lô lấy ra một phong thư, đưa lên trước mặt Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa chần chờ trợn to mắt nhìn anh ta, Chu Huyền ra hiệu, ý bảo cô mở ra xem.
Lạp Lệ Sa mở phong thư ra nhìn xem, bên trong là một xấp tiền mặt vô cùng mới, ít nhất cũng có tám hay mười vạn.
"Lần trước cô đưa cho tôi mười vạn chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ mẹ của tôi hết bệnh, tôi cũng có công việc, tiền này trả lại cho cô." Chu Huyền cũng là người đàn ông thẳng thắn, lúc trước nhận tiền là vì để cứu mạng, cũng không muốn nhận tiền của một cô gái, cho dù cô gái này là chiến hữu của anh ta.
"Sao lại khách sáo với tôi như vậy chứ?" Lạp Lệ Sa không nói gì, nhận tiền. Bọn họ là người như vậy, ngày thường cũng không thích tình cảm qua lại. Nhưng nếu đạo đức giả khách sáo thì miễn đi. "Hết bệnh rồi thì tốt quá, chỉ cần người còn sống, mọi thứ cũng còn kịp."
Chu Huyền gật đầu, "Đúng vậy. Bây giờ tôi không có nguyện vọng gì lớn, chỉ muốn hiếu thảo với mẹ tôi, để cho bà ấy được hưởng phúc."
"Có người nhà đúng là rất tốt." Lạp Lệ Sa biểu lộ cảm xúc, hoàn toàn không chú ý đến giọng nói của mình buồn bã cỡ nào.
"Chuyện trong nhà của cô ít nhiều tôi cũng biết một chút. Lạp Lệ Sa, cho dù từng xảy ra chuyện gì, đến cùng bọn họ cũng là ba mẹ của cô, đã nhiều năm như vậy cô cũng không quay về nhà đúng không? Bọn họ đối với cô không tốt, cho nên cô cũng phải đối với bọn họ không tốt sao? Đừng nhớ chuyện cũ, để rồi muốn báo đáp ba mẹ cũng không được."
Lạp Lệ Sa cắn môi trầm mặc một hồi, gật đầu nói. "Chu đội, đạo lý kia tôi đương nhiên hiểu rõ. Chờ tôi được nghỉ phép sẽ đi về thăm bọn họ."
Lời nói vừa rồi của Chu Huyền chính là khuyên nhủ, cũng không trông cậy vào Lạp Lệ Sa nghe theo. Nhìn thấy thái độ Lạp Lệ Sa như vậy, ngược lại anh ta rất bất ngờ. Ánh mắt của anh ta cố ý nhìn vào phòng ngủ. "Sau khi, cùng Phác tiểu thư ở một chỗ, cô cũng thay đổi thật nhiều."
Ánh mắt Lạp Lệ Sa cũng nhìn vào phòng ngủ, khóe miệng vô tình lộ ra nụ cười ôn nhu. Chu Huyền nhìn thấy liền run một cái, tại sao xưa nay anh ta không biết nha đầu này có thể ôn nhu như vậy? Thật sự có loại cảm giác như gặp quỷ vậy.
"Cô cùng cô ấy..." Chu Huyền không phải người nhiều chuyện, nhưng nhìn hai người họ có cảm giác không phải bằng hữu và đồng nghiệp đơn giản như vậy.
Lạp Lệ Sa quay đầu, "Chúng tôi làm sao?"
"Ơ..." Chu Huyền có chút chần chờ. Lời này hỏi thế nào đây? Nếu như mình nói ra khiến mọi người xẩu hổ. Nếu như không phải thì bản thân anh ta rất xấu hổ, "Cô và cô ấy tình cảm thật tốt."
Lạp Lệ Sa nhịn không được, vừa mới bưng lên ly trà lên mém chút đổ xuống. "Em ấy rất đáng giá."
"Cái gì?" Câu này không đầu không đuôi, Chu Huyền nghe không hiểu.
"Em ấy đáng giá để tôi đối xử tốt với em ấy." Lạp Lệ Sa nghiêm chỉnh nói.
Lời này gần như là chấp nhận suy nghĩ trong lòng Chu Huyền. Trong lòng Chu Huyền có cảm giác thở dài, xác minh suy đoán trong lòng là đúng, anh ta cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá hay không. Có lẽ, trong tiềm thức của anh ta, anh cũng cho rằng Lạp Lệ Sa cũng không phải là một cô gái.
Lạp Lệ Sa thừa nhận quan hệ như vậy, bản thân cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ, nếu như sau này cô có chuyện gì tạm thời rời khỏi Phác Thái Anh, thì cũng có người bảo vệ chăm sóc cho nàng. Chu Huyền là một ứng viên rất tốt, thân thủ của anh ta cùng nhân phẩm đều đáng tin cậy.
"Tôi hiểu được, lo sống cho tốt đi. Chúng ta cũng nên có cuộc sống tốt rồi." Bọn họ là quân nhân, vì nước vì dân, máu chảy đổ mồ hôi nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên cho bản thân có cuộc sống thoải mái đi.
"Đúng vậy." Giờ phút này, hai người đã hoàn toàn trở thành người lính già, trong giọng nói của bọn họ đầy bi thương, cũng chỉ có bọn họ biết được.
Chu Huyền rời khỏi, lúc đi bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Đưa tiền, trả sạch nợ, hiểu rõ tình cảm của chiến hữu, anh ta cảm thấy chuyến đi này vô cùng đáng giá.
Nhìn Chu Huyền đón xe rời khỏi, trong lòng Lạp Lệ Sa cũng có một loại cảm giác kỳ lạ. Trong lòng có bí mật rốt cuộc cũng có người bạn để chia sẻ, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, không thể nói rõ ràng là vui vẻ cái gì, nói chung cô cũng không hối hận. Cô hi vọng, phần tình cảm này của mình và Thái Anh có thể được người đời chấp nhận, bạn bè chúc phúc. Giống như cô nói, cô cảm thấy Phác Thái Anh đáng giá như vậy. Nếu không có danh phận mà ở bên cô, cô cảm thấy như mình thiếu nợ Phác Thái Anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip