Chương 97 - Lợi ích

Quả nhiên, người đàn ông đi tới trước mặt Lạp Lệ Sa. "Tôi đã kêu người rồi, đang ở dưới đợi cô, cô có dám xuống dưới không?" Thật ra, anh ta hi vọng Lạp Lệ Sa không nên xuống dưới, nói lời xin lỗi với anh ta là xong. Dù sao anh ta cũng cần mặt mũi. Nếu như Lạp Lệ Sa đi xuống dưới, bị anh ta làm bị thương sẽ phiền phức.

Lạp Lệ Sa "hít" một tiếng. "Tôi nói anh còn chưa kết thúc mà?" Cô đứng lên, "Không phải chỉ đánh nhau thôi sao? Cho tới bây giờ tôi chưa từng sợ ai!" Nói xong liền đi ra ngoài.

Người đàn ông kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, một lát sau quay đầu thấy Phác Thái Anh vẫn ngồi chỗ đó, "Cô cứ để cho cô ta đi xuống như vậy sao?"

Phác Thái Anh chớp mắt một cái, "Tiên sinh, chị ấy đang lưu tình cho anh đấy. Nếu không chị ấy đã trực tiếp khống chế anh rồi? Làm người phải có đầu óc thông minh một chút, ít nhất có thể để người khác hạ thủ lưu tình."

Khuôn mặt người đàn ông trở nên trắng rồi đỏ. Cuối cùng hung dữ nói: "Cô nhất định sẽ hối hận."

"Tôi có hối hận hay không cũng không cần anh quan tâm. Anh không hối hận thì tốt rồi." Đấu miệng lưỡi, Phác Thái Anh chưa hề thua người ta.

Hầu như tất cả mọi người đi theo để xem náo nhiệt, hôm nay là một ngày tụ hợp có giá trị. Nhìn rất náo nhiệt, xong việc này còn có việc khác. Đều là người trẻ tuổi, đối với hung dữ và tàn nhẫn trời sinh thì có khí thế như vậy.

Ánh mắt Liễu Mạn Chi nhìn Phác Thái Anh, lần này không nói gì, cũng đi xuống lầu xem náo nhiệt.

Dĩ nhiên Phác Thái Anh không thể nào ngồi một mình trong phòng, vẫn nên có lòng phòng bị, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nàng cũng đi theo Liễu Mạn Chi xuống lầu, nhưng hai người cũng không ai nói chuyện hết.

Dưới lầu, ngoài cửa rất đông người. Ngoài bạn bè của Liễu Mạn Chi, còn có rất nhiều khách và người qua đường vây quanh xem. Cả trong lẫn ngoài bao vây Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cũng theo Liễu Mạn Chi chen vào đám người, một mình cô mà nhiều người vậy sao.

Tiến vào trong, nàng nhìn thấy cũng liền nản lòng. Còn tưởng rằng tới rất nhiều người, thế mà chỉ có bốn người. Bốn người trừ khi giống như Chu Huyền còn được, nếu không làm sao chịu được một đòn của Lạp Lệ Sa.

Quả nhiên, đối phương vẫn theo thói quen trả lời xã giao, vừa mới mở miệng liền bị Lạp Lệ Sa cắt ngang, "Được rồi, chớ nói nhiều, muốn đánh thì ra tay đi, không đánh thì tôi đi à."

Bên kia vừa nhìn, không đánh thì đi sao? Ngay sau đó liền cầm một cái cây vọt lên, Lạp Lệ Sa đứng nhìn, ra một cước liền đá vào đùi người kia, trên người của người đó liền đau không chịu được. Ba người khác nhìn thấy, nếu lợi hại như vậy, thì cũng không nên khách sáo, cùng lên đi.

Ba người, Lạp Lệ Sa cũng đạp đúng ba cái. Chân so với tay dài hơn, sức cũng mạnh hơn. Lúc ở trường huấn luyện, những chiêu thức đẹp mà không thể xài được, đều là đồ bỏ. Vì thế, thân thủ Lạp Lệ Sa không dễ nhìn chút nào, mọi người cũng chỉ là đứng nhìn cô đạp bốn cái. Bốn người đó, chắc cũng liệt nửa người rồi.

Lạp Lệ Sa phủi tay, "Được rồi, cũng không còn sớm, tất cả mọi người trở về tắm một cái rồi ngủ đi. Bị thương cũng không nặng, nghỉ ngơi hai ngày là không sao. Nghe lời, đừng có lần sau, lần sau sẽ không nhẹ tay vậy đâu." Cô giống như đang dỗ mấy đứa bé bị bệnh liệt nửa người.

Bốn người không có ai đứng vững, nhưng nếu có thể đứng vững, cũng chẳng làm được cái gì khác. Lúc này đều ngây ngốc gật đầu, sau đó nhìn Lạp Lệ Sa đi lại chỗ mọi người kéo tay Phác Thái Anh, cùng đi ra ngoài.

Bây giờ, trong đám người mới phát ra âm thanh ủng hộ. Bởi vì lúc nảy Lạp Lệ Sa ra tay quá nhanh, trong nháy mắt, bốn người liền mất đi sức chiến đấu.

"Thế nào? Bản lĩnh lần này của chị nhìn được không?" Lên xe, Lạp Lệ Sa lại bắt đầu đắc ý.

"Được, có thể đánh ra thu lại tự nhiên, so với lúc ở trong cung tốt hơn nhiều." Phác Thái Anh cười nói.

"Trong hoàng cung, những người đó không phải chơi khinh công với chị thì so nội lực. Chị cũng không biết gian lận bao nhiêu lần." Nói đến chuyện kiếp trước, trong cung gặp phải những người kia, Lạp Lệ Sa liền buồn bực không thôi. Không phải Âu Dương Đình, thì là Cẩm Long Vệ, rồi đến Đại Nội Thị Vệ, toàn thứ cao cấp hơn cô. Người ta hạ xuống một chưởng, cô hoàn toàn không chống nổi. Nội lực, cô hoàn toàn không có.

Nhìn thấy Lạp Lệ Sa tức giận như vậy. Phác Thái Anh hết cách nên quay đầu ra ngoài cửa xe. Tuy trời đã tối, nhưng những tòa nhà vẫn được ánh sáng chiếu vào. Nàng nhìn một lát, thì phát hiện đây không phải đường về nhà.

"Chị đi Nhất Sắc Tài sao?"

"Đúng vậy, đi xem một chút coi người nào thắng." Mặc dù nói như vậy, nhưng Lạp Lệ Sa cười vô cùng hả dạ.

"Không cần đi, về nhà đi." Phác Thái Anh lạnh nhạt nói.

"Tại sao?" Mặc dù Lạp Lệ Sa hỏi, nhưng xe chạy lên phía trước thì vòng quanh lại, chạy đường về nhà. Lời của vợ chắc chắn như vậy, cho dù có nguyên nhân gì cũng nghe.

Phác Thái Anh giơ điện thoại trong tay lên. "Vừa rồi bọn họ có nhắn qua Wechat, chứng minh suy đoán của chị là đúng."

"Ừm." Lạp Lệ Sa gật đầu, sau đó đột nhiên cảm giác không đúng, "Tại sao vừa rồi em lại không nói?"

Phác Thái Anh không nói lời nào, trên mặt tiếp tục nhìn về phía cửa sổ xe.

"Thái Anh, em như vậy là không được đâu nha, có phải em muốn lừa gạt chị phải không?" Lạp Lệ Sa rất thông minh.

Phác Thái Anh không để ý tới, tiếp tục nhìn cửa sổ ngoài xe.

Tới nhà, hai người tắm rửa rồi thay áo ngủ. Lạp Lệ Sa cầm máy sấy giúp Phác Thái Anh thổi tóc.

"Chị tính là lúc nào... Ách..." Phác Thái Anh không nói được nữa.

Lạp Lệ Sa cũng hiểu được ý tứ của nàng, tắt máy sấy, cẩn thận nói: "Ngày mai?"

Ngày mai là chủ nhật, đúng lúc được một ngày.

Phác Thái Anh đỏ mặt, "Tùy ý chị."

Dáng vẻ thẹn thùng động lòng người Lạp Lệ Sa hận không thể lập tức ăn nàng không còn một mảnh. Nhưng mà, nằm ở trên giường Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng hiểu rõ Phác Thái Anh tại sao phải hỏi thời gian. Bởi vì đêm nay, nàng nhất định không để Lạp Lệ Sa đụng nàng.

Đáng lẽ suy nghĩ ngày mai có lợi ích, Lạp Lệ Sa nhịn một chút cảm giác cũng sẽ qua. Thế nhưng, Phác Thái Anh đang ngủ ở bên cạnh cô, thiệt tình là không nhịn được.

Phác Thái Anh thì rất nhanh ngủ thiếp đi. Lạp Lệ Sa một mình cô đơn trống vắng lạnh lẽo nhìn người bên cạnh, ngoại trừ cắn góc chăn cũng không làm được gì khác.

Một đêm này cuối cùng đã qua đi. Ngày hôm sau, Phác Thái Anh vừa mở mắt ra, thì nhìn thấy gương mặt Lạp Lệ Sa đang tươi cười. Thì ra, Lạp Lệ Sa đã dậy, còn nhìn nàng chằm chằm.

"Chị làm sao vậy?" Vừa dậy, Phác Thái Anh có chút mơ hồ.

"Lợi ích lợi ích!" Lạp Lệ Sa cười đến nước bọt đều chảy xuống.

Phác Thái Anh đưa tay đem mặt của cô đẩy qua một bên: "Em đã đồng ý với chị, dĩ nhiên em sẽ không đổi ý. Bất quá, chị cũng phải chờ em đi rửa mặt đã."

Mặc dù nói được cả ngày, hai người vẫn rời giường đi rửa mặt, sau đó ra ngoài mua đồ ăn trở về. Phác Thái Anh chỉ thấy Lạp Lệ Sa mua đồ ăn làm sẵn, thì biết Lạp Lệ Sa không có ý định lãng phí thời gian để nấu cơm rồi.

Về đến nhà, vừa đóng cửa xong, Lạp Lệ Sa từ phía sau ôm lấy Phác Thái Anh, tiện thể ở trên mặt của nàng hôn một cái.

Phác Thái Anh đối với chuyện như vậy đã chuẩn bị tâm lý, quay đầu lại nói: "Còn không đem thức ăn vào phòng bếp sao? Một lát rớt xuống đất hết bây giờ?"

Cái này chỉ là vấn đề thời gian, Lạp Lệ Sa vội vã đi vào bếp, đem thức ăn cất thật kỹ. Sau đó đắc ý mà đi ra, trong phòng khách không có người.

Trong phòng, Phác Thái Anh đã thay áo ngủ. Thấy Lạp Lệ Sa đi vào, nghĩ đến một lát làm chuyện đó, vẫn còn có chút ngượng ngùng.

Lạp Lệ Sa đi qua kéo màn cửa lại, quay đầu thì nhìn thấy Phác Thái Anh ở trong chăn không chui ra, "Này, Thái Anh, em đang chơi xấu sao."

Cô leo lên giường kéo chăn ra, lôi người ở bên trong ra. Hai người ở trên giường cười nháo một hồi, lăn qua lăn lại cuối cùng ở chung một chỗ.

Rốt cục, trong lòng ai cũng tự hiểu, không ai cười.

"Chị rất yêu em." Lạp Lệ Sa không tiếc rẻ những lời nói tỏ tình. Cúi đầu hôn môi người yêu, đem tất cả yêu thương truyền cho người đang nằm dưới thân.

Hôm nay, Phác Thái Anh vô cùng phối hợp, mặc cho Lạp Lệ Sa thỏa thích. Sự thật chứng minh, Lạp Lệ Sa không hổ danh xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thể lực rất tốt. Đợi đến khi cô chịu dừng tay lại, Phác Thái Anh nằm ở trên giường cũng không cử động được.

"Có phải rất khó chịu không?" Lạp Lệ Sa đang vui vẻ không thể kiếm soát sức mạnh được, sợ nàng bị thương.

"Em muốn đi tắm." Cả người Phác Thái Anh toàn là mồ hôi, dính vào người không thoải mái.

Bây giờ, Lạp Lệ Sa đương nhiên muốn thể hiện một chút, ôm nàng đi tắm, rồi quay lại thay đổi chăn nệm mới. Để Phác Thái Anh thoải mái nằm ở trên giường ngủ.

Lạp Lệ Sa vô cùng hài lòng, nhìn dáng vẻ Phác Thái Anh ngủ say cười khúc khích.

Chính nơi này, cô đã gặp một cô gái xinh đẹp nhất, cũng là người cô si tình nhất. Ở xã hội bây giờ, ai cũng đều vì danh lợi, có chút mê hoặc đã dễ dàng đổi ý. Phụ nữ như Phác Thái Anh, vốn rất dễ dàng có được danh lợi, nhưng Phác Thái Anh lại tình nguyện ở bên cạnh cô. Mặc dù mỗi tháng chỉ có một ít tiền lương, mặc dù phải tiêu xài tiết kiệm, nhưng nàng chưa từng thay lòng.

Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh đã chịu ủy khuất, Phác Thái Anh thì chưa từng nghĩ như vậy. Nàng chỉ có nguyện vọng một lòng một dạ đối với Lạp Lệ Sa, sống đến đầu bạc răng long, đời này coi như đã đủ.

"Thái Anh, chị sẽ bảo vệ em trọn đời." Hôn người đẹp một cái, rồi Lạp Lệ Sa cũng nhắm mắt lại ngủ luôn. Hôm nay cô cũng vô cùng mệt mỏi.

Thứ hai đi làm, Phác Thái Anh vẫn cần chút thời gian để nghỉ ngơi. Nàng và Lạp Lệ Sa không giống nhau, nàng không rèn luyện nhiều, nên thời gian khôi phục tương đối chậm. Nhìn Lạp Lệ Sa hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nàng cũng chỉ bái phục chịu thua.

Nhìn thấy nàng mệt mỏi không có tinh thần gì, trong tổ thể dục đều quan tâm hỏi nàng có bệnh hay không. Vấn đề này Lạp Lệ Sa luôn ngăn cản. Tự mình làm việc tốt, đương nhiên phải tự mình nhận hậu quả.

Sau khi xong tiết học, thấy học sinh đưa bài tập. Lạp Lệ Sa lập tức như con cún qua giúp chấm bài tập. Phác Thái Anh cũng không ngăn cản, nàng vô cùng mệt mỏi, dự đoán phải nghỉ ngơi một hai ngày mới được.

Nàng ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa vừa nhìn cô chấm bài. Chấm được một lát, nàng bất đắc dĩ nói: "Em thấy hay là để em tự mình chấm đi, chị chấm chậm quá đi."

"Chị sợ chấm bài sai." Lạp Lệ Sa nói. Cô cũng cảm thấy kỳ quái, bình thường Phác Thái Anh chấm bài vô cùng nhanh, xoat xoạt xoat một lát liền chấm xong, mà những bài sai đều có thể chỉ ra hết. Tại sao tới phiên mình chấm bài thì chậm như vậy chứ.

"Đây là chuyên ngành. Chị mới làm lần đầu, nên chưa quen." Nàng nói qua, cầm lấy một cây viết đỏ, mở ra một cuốn bài tập, xoạt xoạt vài cái, chấm xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip