Chương 98 - Không hối hận

Lạp Lệ Sa nhìn một lát cũng không phát hiện ra mình chấm sai, cô liếc qua nhìn thấy tất cả đều sai.

Cô Bạch ở bên cạnh nói: "Đây chính là bệnh nghề nghiệp của giáo viên. Đáp án đúng thì nhìn không thấy, nhưng đáp án sai nhìn một chút thì có thể thấy ngay. Nếu không cần chi tới giáo viên của chúng ta làm gì, ưu điểm thì không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người ta thôi."

Hai người nghe xong lời này cảm thấy có đạo lý. Lạp Lệ Sa nói: "Chị Bạch nói chuyện đều có triết lý."

"Cái gì triết lý? Tôi cũng làm nghề này chưa lâu, chỉ tổng kết kinh nghiệm thôi."

Buổi chiều Phác Thái Anh không có lớp, Lạp Lệ Sa dạy xong thì trở về, thấy Phác Thái Anh đang nằm ở trên bàn ngủ. Cô ngẩng đầu nhìn phòng làm việc của cô Bạch, nhỏ giọng nói: "Thái Anh ngủ lâu chưa?"

Cô Bạch ngẩng đầu lên nói: "Hôm nay không có tiết dạy nên ngủ rồi. Tôi thấy em ấy rất khó chịu. Tiểu Lạp, hay em dẫn em ấy đi bệnh viện xem sao."

Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, cúi đầu nhìn dáng vẻ nàng yên tĩnh ngủ, chắc là nằm mơ nên chân mày nhíu lại, trong lòng tràn đầy yêu thương.

"Alo. Lý chủ nhiệm, tôi là Lạp Lệ Sa. Thân thể Thái Anh không được khỏe, tôi muốn xin nghỉ dẫn em ấy đi bệnh viện. Ừ, khóa học đều xong rồi. Buổi chiều em ấy không có lớp. Được, cám ơn." Lạp Lệ Sa đi ra ngoài gọi điện thoại xin nghỉ, lúc trở về thì Thái Anh đã tỉnh dậy.

"Không thoải mái sao?" Lạp Lệ Sa lập tức đến bên người nàng hỏi.

Phác Thái Anh lắc đầu, "Không có gì, chị đừng lo lắng."

Lạp Lệ Sa gật đầu, đem đồ vật của hai người sắp xếp xong lại nắm tay của Phác Thái Anh nói: "Chị đã xin nghỉ, dẫn em về nhà để nghỉ ngơi."

Nếu đã xin nghỉ rồi, Phác Thái Anh cũng không chống đỡ làm gì.

Ngồi trên xe, Phác Thái Anh nhìn người kia không ngừng tăng tốc xe chạy nhanh, bất đắc dĩ nói: "Lệ Sa, em không sao."

Rốt cuộc tốc độ xe chậm lại, "Xin lỗi Thái Anh, là chị không tốt."

"Nói xin lỗi một lần là đủ rồi." Phác Thái Anh nhíu mày, khóe miệng nhếch lên cười.

Hai người về đến nhà, vừa vào cửa Lạp Lệ Sa trực tiếp bế Phác Thái Anh lên. "Mọi chuyện còn lại cứ để chị làm, em không nên cử động."

Phác Thái Anh đưa tay lên ôm cổ của cô lại, đem đầu dựa vào cổ của cô, "Ngày hôm qua có thoải mái không?"

Lạp Lệ Sa đang đi lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống.

Phác Thái Anh thấy thế thì cười xảo trá, dĩ nhiên câu nói vừa rồi là nàng cố ý nói ra.

Lạp Lệ Sa đem nàng đặt lên giường, lấy áo ngủ thay cho nàng, rồi đắp kín chăn cho nàng, "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu không chị sẽ càng trách mình hơn."

Phác Thái Anh đúng là rất mệt mỏi. Hôm qua bị Lạp Lệ Sa xử như vậy, bình thường thân thể nàng đã không chịu nổi. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, rất nhanh thì liền ngủ.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm dáng vẻ nàng ngủ trong chốc lát, càng nhìn càng yêu thương, càng nhìn càng không muốn dời đi ánh mắt. Cô đột nhiên đưa tay che mắt mình lại, rồi mới nghiêng đầu sang chỗ khác.

Ra khỏi phòng, Lạp Lệ Sa biến thân thành công nhân vệ sinh. Dọn dẹp đồ đạc trong nhà một lần. Rồi đem quần áo của hai người bỏ vào máy giặt, rồi cô đi chợ mua đồ ăn, trở về thì bắt đầu bận rộn trong bếp.

Phác Thái Anh ngủ một giấc đến năm giờ chiều vẫn chưa thức dậy, Lạp Lệ Sa đi vào gọi nàng dậy: "Thái Anh, dậy đi."

Phác Thái Anh mở mắt, bị đánh thức có chút bất mãn, vểnh môi lên nói: "Còn muốn ngủ."

"Đừng ngủ, ăn một chút gì đã. Hơn nữa, ban ngày em ngủ nhiều như vậy, coi chừng đêm không ngủ được." Phác Thái Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, nếu như ban ngày ngủ quá nhiều, thì tối đừng mong ngủ được. Cho nên Lạp Lệ Sa mới bất chấp đánh thức nàng dậy.

Phác Thái Anh ngủ một giấc vô cùng an ổn. Sau khi tỉnh dậy cảm thấy xương cốt đều mềm nhũn. Tứ chi của nàng bất lực, vùng vẫy nửa ngày cũng không dậy nỗi.

Lạp Lệ Sa buồn cười đưa tay kéo nàng lên: "Vừa rồi, em uốn tới ẹo lui dáng vẻ giống như bé heo." Ôm người đẹp ngồi dậy, Lạp Lệ Sa cũng không buông tay ra.

"Một chút khí lực cũng không có." Phác Thái Anh buồn bực vung tay.

"Hoạt động một chút thì tốt lên." Lạp Lệ Sa đối với chuyện như vậy cũng không xa lại gì. Miệng thì nói, nhưng tay thì giúp nàng xoa bóp.

"Có chị ở bên cạnh thật tốt." Một câu của Phác Thái Anh làm Lạp Lệ Sa dừng tay, ôm nàng vào trong ngực, "Làm sao vậy?" Nàng không biết đột nhiên sao Lạp Lệ Sa kích động như vậy.

"Tại sao em phải nuông chiều chị như thế? Rõ ràng đã mệt mỏi như vậy, nhưng một câu oán trách cũng không có. Thái Anh, em như vậy sẽ làm chị hư mất." Lạp Lệ Sa xúc động nói.

Phác Thái Anh đem gương mặt nhỏ nhắn trên vai Lạp Lệ Sa ra, cưng chiều nói: "Oán giận gì đây? Chị cũng không phải ép buộc em. Là do em tự nguyện muốn làm, tại sao lại oán trách chị?" Nàng chuyển động, Lạp Lệ Sa buông nàng ra. Nàng đưa tay sờ lên mặt Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng nói: "Chị là do em chọn. Phác Thái Anh em muốn cưng chiều chị, có chết cũng muốn cưng chiều chị đến cùng." Giọng nói êm ái, còn mang theo quyết tâm chết cũng không đổi.

Lạp Lệ Sa còn có thể nói được gì chứ? Lời nói nhiều hơn nữa cũng không thể sánh bằng tình cảm của Phác Thái Anh.

Dùng cơm xong, hai người ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Quả nhiên, tinh thần Phác Thái Anh tốt hơn nhiều, nhìn thấy cũng sắp mười giờ, vậy mà cũng chưa buồn ngủ.

"Hay ngủ thêm một lát đi, còn không ngày mai xin phép nghỉ?" Phác Thái Anh lấy tay vuốt tóc chưa khô của mình.

"Lần này thế nào cũng bị trừ tiền lương." Phác Thái Anh trêu ghẹo nói.

"Cũng không sao? Chúng ta cũng không trông mong tiền lương đó." Lạp Lệ Sa nói xong ôm lấy eo Phác Thái Anh, đem lực chú ý của nàng từ tivi chuyển tới trên người mình, "Nói thật, hay là chúng ta từ chức đi."

"Sau đó thì sao?" Phác Thái Anh hỏi.

"Sau đó..." Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nghĩ nghĩ, "Em ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần mệt mỏi quá. Chị đi ra ngoài kiếm tiền."

Ánh mắt Phác Thái Anh di chuyển, chớp mắt nói: "Chị muốn kiếm tiền bằng cách nào?"

"Chị..." Nhất thời Lạp Lệ Sa cũng không nói được. Cô đột nhiên hiểu được mấy lần trước đây tại sao nói Phác Thái Anh từ chức cũng không thành công, thì ra là có nguyên nhân. "Em sợ chị đi làm những chuyện nguy hiểm để kiếm tiền sao?"

Phác Thái Anh chậm rãi gật đầu. "Lệ Sa, công việc của giáo viên làm cũng được. Nhưng, nếu chị dùng mạng của mình để đi kiếm tiền, em tình nguyện làm giáo viên. Coi như tiền lương có thấp, sinh hoạt tiết kiệm một chút, nhưng em không cần lo lắng an nguy của chị." Nàng đưa tay ôm lấy eo Lạp Lệ Sa, nhào vào ngực Lạp Lệ Sa: "Cái gì em cũng không cần, em chỉ cần chị bình an là đủ rồi."

Trong lòng Lạp Lệ Sa đã cạm động đến đầy. Cô đưa tay sờ tóc của Phác Thái Anh, cảm thấy tóc mềm mại thật không nỡ buông tay, "Thái Anh, chị có nói với em, sau này chị chỉ liều mạng vì em. Em yên tâm, chị sẽ không đi làm chuyện nguy hiểm để kiếm tiền. Từ khi có em, chị rất luyến tiếc sinh mệnh của mình." Cô cũng không còn độc thân, cô muốn chịu trách nhiệm với Phác Thái Anh.

"Em rất muốn sinh cho chị đứa bé." Phác Thái Anh sờ bụng của mình nói.

Lạp Lệ Sa đưa tay sờ vào bụng nàng, "Có hối hận không?"

"Hả?"

"Hối hận không có cách nào sinh con." Lạp Lệ Sa biết kiếp trước nàng bị người ta hại nên mất đứa bé. Kiếp này, dù cùng với người mình yêu, nhưng nàng không thể từ bỏ quyền làm mẹ.

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn cô, "Chị hối hận không?" Cũng không phải chỉ có một mình nàng không sinh con được.

Lạp Lệ Sa lắc đầu, "Đến chết cũng không hối hận."

"Em cũng thế."

Lúc này đã vào tháng sáu, thời tiết bắt đầu nóng lên. Phác Thái Anh lại tham gia hoạt động của hiệp hội thư pháp, quen được một số bạn mới. Bất quá, cũng chỉ quen mà thôi, bọn họ một khi tổ chức hoạt động, nàng điều viện cớ không đi.

Chữ của nàng có rất nhiều người đến mua, nhưng nàng cũng không có nhu cầu bán nhiều. Một tháng chỉ viết một bức chữ, cho nên danh tiếng của nàng từ từ lớn dần, giá cả tác phẩm của nàng lên như dìu gặp gió.

"Trên kệ sách không để được nữa." Lạp Lệ Sa đem mấy bức chữ Phác Thái Anh vừa viết xong đem để trên kệ sách. Trong rương thì đã chứa đầy chữ của nàng.

"Chứa không hết thì liền đốt bỏ đi." Phác Thái Anh lạnh nhạt nói. Như vậy, giống như đốt đi một đóng giấy bình thường. Nhưng cái rương này chỉ cần lấy ra mấy tấm bán đi cũng hơn mười vạn.

"Đừng đừng, chị biết em không đau lòng. Nhưng mà chị nhìn thì đau lòng. Chị đi kiếm cái thùng đựng, chị cam đoan có thể đựng hết." Lạp Lệ Sa cảm thấy nếu đốt đi hết cô sẽ đau lòng như chết. Không nói đến giá tiền, chỉ cần một bức chữ đều là tâm huyết của Thái Anh, cô không nỡ đốt đi bất kì cái thùng nào.

Phác Thái Anh để bút xuống, uống một hớp trà, "Vậy chúng ta giữ lại, sau này cần dùng đến. Nếu có một ngày da em nhăn tóc bạc hết, lúc đó ngay cả bút cũng cầm không nổi, những chữ này sẽ trở thành tiền dưỡng lão của chúng ta."

Lạp Lệ Sa ở trên cây thang nhảy xuống, đoạt lấy chén trà của nàng uống ngay một hơi, "Cho dù tóc em có bạc da nhăn nheo, trong mắt chị em cũng là người đẹp nhất."

Phác Thái Anh giữ chặt tay của cô, "Cho nên em nhất định phải chết trước chị. Như vậy, em mới có thể hưởng thụ được tình cảm của chị đến chết cũng không thay đổi. Chị cưng chiều em như vậy, chắc cũng không tranh giành với em đâu?"

Sống chết, luôn là chướng ngại lớn nhất đối với tình yêu. Cho dù trước đó yêu đến kinh thiên động địa, cuối cùng cũng không thoát khỏi âm dương chia cách. Đối với chuyện này, hai người ngược lại nhất trí một cách kì lạ. Đều cảm thấy người chết trước thì mới được hạnh phúc.

Lạp Lệ Sa gật đầu. "Được, chị sẽ không tranh giành cùng em. Chị nhất định sẽ cố gắng sống lâu hơn em một chút, vĩnh viễn cùng em đi đến hơi thở cuối cùng."

Cái này được nhiều người cho rằng là đề tài cấm kỵ, nhưng với người đã từng trải qua sống chết, cảm thấy không cần lảng tránh. Sinh lão bệnh tử, đó là điều bình thường của cuộc sống. Không ai có thể né tránh, nên không cần kiêng kỵ.

Lúc này điện thoại Phác Thái Anh vang lên, là cô Cố dặn ngày mai nhớ đem thư pháp qua. Bây giờ, cô Cố là người bán tác phẩm thư pháp của Phác Thái Anh. Vì vậy, cô ấy cũng có được ít tiền. Lúc trước Lạp Lệ Sa còn nói, có lẽ không đợi được hai người họ từ chức, mà cô Cố sẽ từ chức trước.

"Em chính là loại người lúc nào cũng mang đến điều tốt đẹp cho người xung quanh. Nếu em làm quan, nhất định sẽ tạo phúc cho muôn người." Lạp Lệ Sa cầm tờ giấy trong tay, cẩn thận cuốn lại. Công việc này, cô đã làm quen.

Phác Thái Anh nhếch môi lên, "Chị nhớ Ngô Đồng không?"

"Đương nhiên nhớ. Thái y không đứng đắn như vậy, bây giờ trong phim chị cũng chưa từng thấy." Nhớ tới Ngô Đồng, với cái dáng vẻ hận không thể làm thiên hạ đại loạn. Lạp Lệ Sa liền cảm thấy, đúng là thứ quái thai.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip