3
Chương 3.
Dưới sự khinh thường của bảo vệ cổng trường, Dư Tây vẫn tự nhiên dắt xe đạp chen vô kẽ hỡ nhỏ xíu giữa hai siêu xe. Nhìn bản đồ trường học, cô tìm được lớp của mình.
Cô được chú ý khi bước vào.
Một đám ăn mặc hàng hiệu nhìn qua với vẻ chê bai.
"Ê bình dân, mày là người duy nhất trong trường phải không?"
"Tsk! Nhìn cũng bình thường. Coi quần áo nó kìa. Chậc chậc chậc..."
Dư Tây không để ý tới chúng. Ánh mắt cô thẳng tắp rơi vào một người. Tóc xoăn màu đỏ. Mắt ngọc mày ngài. Môi ướt át. Quần ôm tới gối - không biết hãng nào. Cười đứng giữa đám đó. Cả người tản ra khí tức tiểu công. Tần y.
"Ê bình dân, mày nhìn cái gì vậy?" Vương Nhược Tề khó chịu hỏi.
"Nhìn cổ đó." Dư Tây chỉ vào Tần Y và cười với người ta.
"Nhìn tao làm gì?" Tần Y kiêu ngạo ngẩng cằm, hiếu kỳ hỏi.
"Bởi vì bạn đẹp a. Sáng lấp lánh làm cho người thích." Dư Tây nhìn chỗ ngồi rồi để balo xuống.
Nếu là nam sinh thì đó là trêu chọc trắng trợn, nhưng đối phương là nữ sinh thì đó là nghiêm túc.
"Thật tinh mắt." Tần Y cười và ngồi xuống chỗ của mình.
"Cái thứ nịnh bợ!" Vương Nhược Tề liếc mắt.
Ngày đầu tiên khai giảng, giảng viên khẩn trương đi qua đi lại ở bục giảng. Mẹ ơi! Ở đây toàn là tiểu công chúa tiểu vương tử, xin làm ơn đừng có gì rắc rối!... Trường quý tộc không có nội quy vì hiệu trưởng nói chúng ta làm việc bằng đầu óc chứ không phải bằng thân xác như con bò. Trên thực tế thì ai cũng biết nếu thân kiểu thể nhược của tiểu công chúa tiểu vương tử nhà nào ngã bệnh là trường bọn họ không gánh nổi trách nhiệm. Ở đây có phân chia là gia tộc đối địch sẽ không học chung lớp. Dư Tây cùng lớp với nam chủ, nữ phối, và một trong tứ đại giáo thảo - ôn nhu vương tử - Tiêu Ngọc Minh. Trong thời gian giảng viên đi qua đi lại cô đã phân tích được 9/10 tình huống.
Tần Y đang makeup; rồi nghịch điện thoại đi động; ngủ; ăn vặt cũng có.
Rầm! Cửa bị đá văng ra.
Tốt, thiếu niên ngu ngốc tới rồi.
Nam chủ lên sân khấu luôn luôn không tầm thường như thế ư? Dư Tây quay đầu nhìn Tần Y - thiếu nữ makeup xong rồi; hai mắt sáng như sao hai má ửng hồng nhìn vào Mộ Dung Sam.
"Cậu Mộ Dung a, mau tìm chỗ ngồi đi." Giảng viên không hề tức giận mà còn cười híp mắt nói.
"Mày, đi vô trong ngồi." Mộ Dung Sam đạp ghế Dư Tây.
Dư Tây nhìn cậu ta và từ từ dời vị trí. Khi cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Y thì thiếu nữ đã ảm đạm, lã chã chực khóc nhìn hướng này, khi đối diện với cô thì bày vẻ không vui.
Đúng là tiểu quỷ ấu trĩ mà. Tần Y rốt cục vì sao cứ khăng khăng một mực như thế?
Đến lúc đề cử lớp trưởng thì đa số đẩy ra một tiểu mập mạp là Phương Viên. Tiểu béo ở bục giảng hi hi ha ha giới thiệu mình với vẻ hơi nhát gan. Dư Tây chống đầu nhìn bục giảng mà suy nghĩ sâu xa.
Thằng nhóc mập này hành động thật không tệ, lừa gạt hết cái lớp này rồi. Nhưng đối với bề ngoài mười tám bề trong hai mươi tám - Dư Tây mà nói thì còn non lắm. Giả nhát gan và lấy lòng nhưng thực sự chán ghét sao?
"Dễ nhìn như vậy sao? Đều mê li luôn. Bình dân, khẩu vị của mày đúng là không bình thường."
Giọng nam giễu cợt vang lên bên tai, Dư Tây mặt không thay đổi nhìn Mộ Dung Sam.
Nó mới mười chín tuổi sao? Ta thế nào đều thấy thằng nhỏ xấu xa này nhìn ta không vừa mắt?
Lớp trưởng giới thiệu xong rồi co rúm đi xuống. Giảng viên cũng nói vài câu xong thì rời khỏi lớp.
"Sam ca ca, tại sao không ngồi cùng em?" Tần Y đi tới, bất mãn nói.
"A, Tiểu Y đó hả. Hồi nãy không thấy em. Thật ngại quá... nhưng ngồi đâu cũng giống nhau mà." Mộ Dung Sam duỗi người nằm ở trên bàn.
Thẳng thắn quá vậy? Không thấy mặt nữ phối muội tử bức thiết sao???
Đối với Dư Tây mà nói thì nam chủ càng ngay thẳng thì nữ phối muội tử càng hi vọng....
\\\\\\\\
Dư Tây đi ra khỏi lớp vào wc, vừa mới rửa mặt đã thấy Tần Y ở sau.
"Tao cho mày biết, bình dân, cách xa Sam ca ca ra một chút! Và tao muốn ngồi ghế của mày cho nên mày tìm chỗ khác ngồi đi!"
Dư Tây nhìn Tần Y, đi tới hai bước; Tần Y không tự chủ lùi về sau cho đến khi đụng cửa mới phản ứng không thích hợp. Cô làm sao lại sợ bình dân!?
Tướng Dư Tây cao gầy, cao hơn Tần Y, cô chống hai tay lên cửa vây Tần Y lại.
"Bạn đừng lo. Tui không có hứng thú với tiểu hài tử xấu xa đó. Mà làm sao bạn lại thích thằng nhóc đến như vậy chứ?" Dư Tây buồn cười.
Lần đầu tiên bị đối đãi như thế; mùi thơm của con gái còn xộc vào mũi; Tần Y nhìn người ta cười mà tự nhiên đỏ mặt... Tần Y đẩy Dư Tây ra... và dại ra khi cảm thụ được xúc cảm mềm mại trong tay.... Hình như. . . hình dạng cũng không tệ lắm! . . .
"Tiểu lưu manh!" Dư Tây khẽ quát vào mũi Tần Y và buồn cười đi ra ngoài.
"Ta chính là thích anh ấy! Anh ấy không phải tiểu hài tử xấu xa!" Tần Y hậu tri hậu giác hô lên rồi tự nhiên bưng kín khuôn mặt đỏ bừng của mình. Bình dân ghê tởm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip