Park Sunyoung (24)
Tôi đang hôn em, rất rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau mà là lần đầu tiên tôi nắm mọi quyền chủ động. Ban đầu là nhẹ nhàng thăm dò, chỉ sợ là em tỉnh lại thôi, nhưng dần dần tôi không chế được nữa. Phải chăng do 26 tuổi đầu vẫn còn là "xử nữ" nên mấy dạo này tôi muốn nếm trái cấm cho biết mùi vị với bạn bè đồng trang lứa?
Khi bản thân tôi đã mất kiểm soát rồi thì tôi đã leo hẳn lên người em mà nằm, tiếp tục gặm cắn đôi môi em. Một tay hơi nâng mặt em lên vì em xỉn quắt cần câu rồi nên cứ nằm thừ người ra như vậy, làm cổ tôi có chút mỏi. Tôi thật không hiểu là tại sao có người lại xỉn đến mức mất nhận thức luôn, ngay cả khi có một người đang "kích tình" mình, em vẫn không một chút phản ứng, vẫn cứ nằm im như cá chết vậy đó
Nếu nụ hôn của em khơi gợi dục vọng trong người tôi lên rất nhanh thì nụ hôn của tôi dường như là nhu hòa hơn một chút. Tôi thật không thể tin là trên đời này lại có người "giữ mình" như em. Nhờ vào việc em mắng chửi tôi mà tôi mới thấy em ác ghê. Hèn chi, con bé tiếp viên ấy tránh em như tránh tà là phải rồi. Bộ...ngoài tôi ra, em chưa từng thấy "rục rịch" với người nào à?
Thật ra thì tôi cũng được xem như là tương đối dễ tính, em "chơi" bao nhiêu con cũng được, chỉ cần nếu sau này có kết hôn với tôi, thì làm ơn đừng có "mèo mỡ" bên ngoài là được. Nhưng thực tế thì...tôi chỉ mới cởi có 2,3 nút áo của em thì em đã mắng tôi là "Con khốn" rồi đấy
Từ từ, bàn tay tôi như có ma lực, ngón tay chậm rãi từng chút một mà cởi cái áo đồng phục của em ra. Tôi vẫn duy trì việc hôn em, chỉ là từ hôn môi chuyển sang quấn lưỡi thôi. Giờ nói sao nhỉ? Giống như chỉ là một mình lưỡi tôi cố tình quấn vào lưỡi và em và hôn lấy. Tuy có tạo ra mấy âm thanh chụt chụt do tiếng nút lưỡi gây nên nhưng vẫn là em hoàn toàn không phối hợp với tôi
Bàn tay tôi thành công cởi áo em ra, tôi trườn xuống ngay. Có nên đổi lại vị trí công-thụ không nhỉ? Không, không, cũng có đôi khi người đàn ông nằm kèo dưới và để cô gái của họ phục vụ mình và tự thỏa mãn mà. Chỉ là...đến bây giờ tôi mới thấy, trên cái phần thân đang bán khỏa thân của em là những hình xăm vô cùng lớn
Tôi hơi giật mình một chút nên ngồi dậy mà nhìn, tôi sợ là tôi nhìn lầm. Nhưng không, hình xăm rất rõ, không phải là mấy cái chibi dễ thương gì đâu mà là một cái hình gì đó kéo từ ngực xuống, do bị cái áo ngực em che lại nên tôi không thấy được hình, và phía bụng dưới của em cũng có. Là một hình gì đó nhưng hình như rất lớn thì phải, nó chạy dọc luôn cả bụng dưới, và vẫn là đang bị che lại bởi quần Tây của em
Khựng lại một chút thôi, thực ra tôi đối với việc xăm cũng không quá bài xích chỉ là...Em sexy quá~~~ Tôi chợt nghĩ xong đỏ bừng mặt luôn. Từ nhỏ em đã tập thể thao, còn do đặc thù nghề nghiệp là phi công nữa nên cơ thể em săn chắc cực kỳ, nơi bụng cũng có chút cơ, cộng thêm mấy hình xăm này nữa. Tóm lại thì, em trẻ tuổi, là phi công của hãng hàng không lớn nhất nước Ý và lại sở hữu cái thân hình chết người này thì...sao mà mấy con em gọi là "đĩ" gì đó lại không mon men đến em được
Tự cười hắt ra một tiếng khi mới hôm qua còn khen chị hai mình đẹp, giờ khi lại nhìn thấy cơ thể bán khóa thân của bạn trai mình thì cũng thấy em ấy đẹp đẹp. Kiểu đẹp của chị hai tôi, kiểu Park Soyeon là kiểu mẫu lạnh lùng, quyết đoán và đếch cần đàn ông. Còn kiểu của em thì nói sao nhỉ? Có chút hoang dại, bất cần và pha chút...xã hội đen nữa. Hèn gì, từ trai đến gái đều không tha cho em~
Nhưng mà là câu trả lời của em về việc dính lấy tôi vẫn không khiến tôi không hài lòng lắm. Chắc lẽ em máu M, thích bị ngược nên mới thích tôi? Cái người sở hữu body nóng bỏng thế này mà là máu M chắc vui lắm
Thôi, không nghĩ nữa, tôi lại làm tiếp công việc dang dở của mình. Tôi chồm lên trở lại hôn đôi môi nồng nặc mùi rượu của em. Tửu lượng gì mà kém thế~ Dời lại đến cổ, le lưỡi liếm mấy cái, tôi không cắn để lại dấu hôn ngân vì tôi sợ em thức. Một mặt tôi vùi đầu vào cổ em, một mặt tay tôi đặt lên ngực em mà bóp bóp. Vẫn không tỉnh luôn mới ghê chứ, em có đang giả vờ không vậy?
Tôi nghĩ là tay mình chắc bóp ngực em cũng được thành đủ mọi loại hình dạng rồi thì cũng kéo lưỡi từ xương quai xanh xuống đến khe ngực, ngước cặp mắt có chút "tình dục" lên mà nhìn thì em vẫn đang yên tĩnh ngủ. Xỉn mà ngoan ghê, cứ nghĩ em phải quậy lắm chứ?
Tôi không cởi, chỉ đơn giản là đẩy cái áo ngực lên phía trên, đúng là...tuy em xỉn đến bất tỉnh nhân sự nhưng cơ thể em vẫn có phản ứng, và cái đầu ngực ấy đang dựng đứng và căng lên đầy ngạo nghễ kìa. Nhìn cảnh này, tôi cười bằng giọng mũi
Vì để tôi viết được mấy cảnh "thịt thà" thì tôi cũng tham khảo một số phim, ban đầu là "đè nhau trời sáng", nhưng độc giả kêu nhẹ quá, thế là tôi mò luôn vào web sex. Cận cảnh đến từng chi tiết, không che dù chỉ một thứ. Nói sao đây nhỉ, lúc này trong đầu tôi bất chợt chạy qua chạy lại mấy cảnh
Tôi cúi mặt, há miệng, ngậm một bên đầu ngực của em vào thì cơ thể em như là phản xạ tự nhiên vậy, cong lên một cái, miệng còn lầm bầm "Cái gì vậy?". Chắc em cũng tỉnh được mấy phần rồi, mà vẫn chưa biết đang có một cô gái "làm phiền" mình
Để thuận lợi cho việc hôn và sờ của tôi, tôi dùng tay gạt hẳn cái áo ấy sang một bên, còn vòng tay ra sau lưng và cởi cái áo ngực của em, vứt luôn xuống sàn nữa. Và đúng là...như tôi đoán, ở đây có một hình xăm thật. Hình xăm khá lớn, là hình một bông hoa tuyết xăm ở chính giữa hai bầu ngực, lan sang hai bên một chút, và kéo dài xuống phía dưới. Lần đầu tiên, tôi mới gặp người xăm ở chỗ này đấy. Không những không làm tôi bài xích mà còn làm tăng thêm mấy phần "lửa" trong người tôi
Tôi một bên ngậm lấy mà nút lấy nút để còn dùng lưỡi trêu chọc cho cái hat đậu nhỏ này càng thêm cứng lại nữa chứ. Bên tay kia thì vừa sờ, vừa se. Đúng là chỉ có khi thực hành mới biết lý thuyết chả là gì. Nhưng sao...tối nay lại đi đến bước đường này chứ?
Khi nghe em gọi tôi là "Con khốn" thì đâu đó trong tim tôi vừa vỡ vụn, chưa kịp rời đi thì em lại nói yêu tôi. Tôi hỏi thì em bảo là do tôi không giả tạo gì đó. Dù không chắc lắm, nhưng tôi lờ mờ nghĩ rằng: Em thích và yêu tôi vì con người thật của tôi chứ không phải vì cơ thể tôi. Hèn gì, em lại lấy hình lúc tôi xấu nhất ra mà khoe với bạn bè, còn đày họ ra Saharah vì dám hỏi em "Người này có gì xứng với em"
Dù keo 502 này có hơi dính nhưng nhìn chung nếu bỏ qua vụ em nói tục, chửi thề thì còn lại em cũng ok. Body cũng đẹp, tính tình cũng xem như là có chút "khuyết tật", vì chỉ tốt mỗi một mình với tôi, còn lại thì xem như không khí. Tôi không biết là mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết là nếu mình không làm gì để cảm ơn về việc em đã trao cho tôi một thứ "Tình yêu keo 502" này thì thật thất lễ với em quá. Chắc vậy, nên tôi mới đang nằm trên em đây này
Hôn ngay đây mãi không thấy chán mà tôi muốn khám phá nhiều hơn nên đành rời đi thôi. Tôi ngẩng đầu dậy nhìn em một lát, sau đó là nắm ngay lưng quần Tây và cố tuột chiếc quần đó ra, vì em có chút cựa quậy nên cũng hơi khó. Nhìn lại người đang nằm trên giường thì đúng không chỉ có phần thân trên đẹp mà chân em cũng rất dài và thon. Sao giờ tôi lại thấy mình đang "cưỡng hiếp" gái nhà lành thế này~
Tôi phủ người xuống một lần nữa, lại quay lại chỗ yêu thích của tôi ban nãy, nhưng mà là lần này tôi một bên dùng răng cắn cắn cái hạt đậu này, còn mắt thì mở to nhìn bàn tay tôi đang dần chui tọt vào quần lót của em, miết nhẹ một cái
-Ưmmmmm....
Em cong người còn hơn cả lần trước nữa, miệng bật ra một tiếng ngân không thể nào ám mụi hơn được nữa. Tôi cười khẽ, rượu vào không những không làm em thú tính hơn mà còn khiến em bất tỉnh luôn, nhưng người đang trở nên thú tính là tôi
Tôi trêu chọc chỗ này của em một lát, làm thông qua cái quần lót có chút hơi khó khăn, nhưng không sao, vậy càng kích thích hơn. Nhưng khi tưởng chừng như tôi sắp tuột cái quần nhỏ này ra khỏi người em thì...em đột nhiên lật người tôi lại một cái rất mạnh, còn áp tôi ở dưới thân em nữa
Thoáng ngạc nhiên một chút, tôi làm em tỉnh rồi à? Nhưng...
-Khó...khó...chịu...quá...Ọe~~~...
Rồi, nguyên một bãi ói vừa mới hiện diện trên áo tôi
Tôi lúc này như bị thiên lôi đánh trúng vậy đó, đang "hứng" thế mà. Nằm thừ người ra ở trên giường mà thở ra tiếng tiếc nuối vì tình hình là bạn trai tôi đang nôn thóc nôn tháo ở trong nhà vệ sinh kia kìa. Haizzzzzz, một đêm mệt mỏi đây~~~
***
-Đấy! Đấy! Nói các cậu nghe, đêm qua mình và em ấy chả làm gì cả. Chưa gì em ấy ói nguyên bãi lên người mình rồi, ghê chết đi được. Sau đó là ói đến xanh mặt luôn. Vất vả lắm mới lau người được cho em ấy, sau đó là mặc cái áo choàng tắm cho em ấy
-Lo yên ổn cho bạn trai mình xong thì nhìn lại mình, hôi rình luôn~ Nên phẫn uất vào nhà tắm và tắm sơ qua một lượt, vì không có đem đồ nên đành mượn tạm đồ của bạn trai. Sau đó thì, đặc sắc hơn đây. Em ấy tỉnh dậy mà không có một chút ký ức. Thế là mình lập mưu, dọa em ấy chơi, với lại cũng muốn em ấy chừa không uống rượu và nói tục nữa
-Mình nói mình và em đã "ấy ấy" nhau rồi, thì mặt em bỗng co lại như một con sói đang nhìn xồng xộc con mồi mình vậy. Chuyện chỉ có nhiêu đấy thôi, mà ghẹo bạn trai mình vui ghê~
Tôi...đang khí thế kể lại cho "tứ long công chúa" ngay trong chính phòng của tổng giám đốc. Ám nhau lâu quá rồi, nên tụi tôi, đối với chuyện này cũng có chút thoải mái khi trò chuyện với nhau. Người không thoải mái hiện giờ... "Boss"
Tâm trạng tôi đang tốt vì chơi em được một vố, ai kêu hôm qua em xúc phạm tôi chi. Đang vui cùng "Cáo" và "Hạt tiêu" thế mà khi liếc sang "Boss" thấy sắc mặt cậu ấy không tốt chút nào. Nói sao ta? Có chút tái xanh cả đi. Chuyện kỳ lạ gì nữa đây? Vì tôi đã thấy "Boss" kỳ lạ từ mấy hôm trước rồi. Chẳng lẽ, "Boss" đang tưởng tượng trong đầu mấy cái hình ảnh mà nãy giờ tôi kể, nhưng chúng tôi ai cũng 26 tuổi đầu rồi, còn ngại ngùng gì ở đây nữa chứ
Giờ tan làm, nghĩ rằng em sẽ tránh tôi chứ, nhưng không em đã diện một bộ trang phục không thể nào trịnh trọng hơn được nữa, còn ôm một bó bông hồng lớn trong lòng và đi thẳng về phía tôi nữa chứ. Giống như sắp được chuẩn bị cầu hôn ghê~ Nhưng tôi thừa sức biết, em sẽ không làm. Vi chỗ này đông người, và em lại không thích tiếp xúc với con người, chỉ chơi với mỗi tôi
Rồi cũng bị "Cáo" ghẹo về việc quăng cẩu lương vào mặt cậu ấy thì tôi chỉ còn cách cười chữa ngượng. Vậy trong 8 năm qua, mỗi lần "Cáo" quen bạn trai thì không quăng "thức ăn cho chó" vào mặt tôi à. Đây là đặc quyền của người bạn gái khi bạn trai đã đi du học xong và về đấy~
Ngồi trên xe nhìn bộ trang phục của hai chúng tôi, nếu đi ăn ở mấy nhà hàng 3,4 sao gì đó chắc chắn là sẽ rất hợp. Vì điều quan trọng là tôi mặc đồ của bạn trai mình đi làm suốt 8 tiếng đồng hồ mà không ai nhận ra cả, kể cả người tinh tường như chị hai cũng không biết, với lại thấy dạo này chị hai cũng lơ đãng trong công việc sao ấy, có lần gọi mấy tiếng chị hai mới ậm ừ trả lời tôi. Cũng có ngày, con người làm việc 20 tiếng một ngày thấy mệt rồi à
Tôi nghĩ em sắp hỏi tôi là muốn đến nhà hàng nào rồi. Đến xong sẽ nào là piano, hoa, nến các thứ nhưng...có một nơi tôi muốn đến hơn
Chỉ là một cái xe bán đồ ăn lề đường thôi, nhưng bà chủ ở đây quen mặt với tôi, và xem tôi như là con gái của bà, với lại ở đây cũng có một chú cún nhỏ cho tôi vuốt nữa. Chắc em đang ức lắm vì với một bộ đồ "soái khí" ngút trời này mà tôi lại bắt em ngồi ăn vỉa hè với tôi. Nhưng...
Đây là nơi mà tôi trút bầu tâm sự với bà chủ mỗi khi tôi và em cãi nhau. Đây là nơi tôi một mình nốc hết chai soju này đến chai soju khác khi tôi đã đủ tuổi uống rượu vào...ngày sinh nhật của mình, valentine, giáng sinh... các thứ. Là một nơi rất nhiều kỷ niệm với tôi, nhờ em, tửu lượng của tôi ngày càng tăng đến mức tôi tự hỏi "Rượu là gì?"
Ăn uống xong xuôi, hai đứa cũng đèo nhau về, và tôi liếc thấy vừa mới bước vào phòng là em thể hiện sự bực bội của mình rất rõ. Quăng mạnh cái áo khoác của mình như chúng gây thù chuốc oán gì với em vậy, đang giật giật cái nơ ra khỏi cổ của mình luôn, chắc em nghĩ sẽ cùng tôi tạo bầu không khí lãng mạn gì đó. Hậu quả là tôi bắt một người mặc vest, thắt nơ ngồi ăn ở một cái xe ven đường
-Giận sao?
Kể từ khi "khám phá" được ít cơ thể của em thì tự nhiên dâng lên cảm giác rất muốn tình tứ với em. Trước giờ tôi có hỏi mấy câu dịu dàng này đâu, với lại có bao giờ lại nói đầy tình cảm thế này đâu. Bởi, đã nói với em rồi. Tình yêu phải có chút tình dục thì nó mới thú vị mà em có chịu tin đâu
Và rất rõ ràng sau đấy tôi đã lỡ miệng ám chỉ em việc "ấy ấy" khi kêu em đi tắm. Thường, không phải khi bắt đầu lâm trận, người con gái sẽ kêu người con trai đi tắm sao? Đúng là em hiểu nhầm ý này của tôi thật, khi thấy em híp nửa con mắt nhìn tôi. Tôi khẽ cười, ý tứ trong sáng lắm. Vì lúc nãy cũng có ghé quán thịt nướng làm vài ly soju nên giờ ôm em xong mới ngửi thấy áo em đầy mùi khói và thịt, nên mới bảo em đi tắm. Chứ có ý gì đâu~
Tôi leo lên giường, dọc điện thoại một chút. Chắc tôi là đứa bạn gái "gan dạ" nhất trên thế giới này khi đang ở trong khách sạn với bạn trai, bạn trai đang tắm mà tôi vẫn thản nhiên ngồi xem điện thoại được
Lúc này, có tin nhắn của biên tập đại nhân, chị ấy bảo tôi viết rất tốt, có phong cách và màu sắc riêng, ngày mai gặp chị ấy để ký hợp đồng gì đó để độc quyền tác phẩm của tôi. Tôi vui như mở hội, rút cuộc thì ước mơ ngày bé của tôi cũng sắp thành hiện thực rồi. Thế rồi, tôi chợt nhớ đến một người, một người bạn đã rất lâu rồi không nhắn tin, hình như là vào lúc tôi bắt đầu đi làm ở công ty chị hai thì phải. Nhớ là đã từng hứa sẽ gửi cho cậu ấy đọc đầu tiên cho quyển tiểu thuyết sắp xuất bản của tôi, thế là, tôi vào blog của mình gửi toàn bộ bản Word qua cho "Sao trời ở rất xa". Thế nhưng...
Ting~ Một cái! Điện thoại của em đang để trên bàn đột nhiên thông báo có tin nhắn
Tôi cũng không quan tâm lắm, chắc là trùng hợp thôi. Thế là quay lại chuyện chính, tôi hý hửng nhắn tin cho "Sao trời ở rất xa"
-Lâu quá không liên lạc. Cậu còn nhớ mình không?
Ting~
-Tiểu thuyết sắp xuất bản của mình nè
Ting~
-"Sao trời ở rất xa" cậu...
Tự nhiên tôi nhắn đến đây thì ngón tay bỗng khựng lại vì lúc này, đầu tôi đã thức tỉnh một điều. Không thể trùng hợp đến mức mà tôi nhắn 3 tin với "Sao trời ở rất xa" thì điện thoại em đều báo có tin nhắn được
Tôi siết chặt tay mình lại, tự nhủ là không thể nào đâu. Vì sự thật là tôi nói rất nhiều điều với "Sao trời ở rất xa", những điều mà tôi không bao giờ có can đảm nói với em. Tôi nghĩ cậu ấy là một chàng Gay nước Pháp thì chắc chắn là không bao giờ gặp nhau rồi, ngại gì không tâm sự. Nhưng....nhưng...
Tay tôi run dần, có...có...những thứ...em không thể thấy được. Dù không muốn tin nhưng tôi vẫn lấy điện thoại em lên, mở khóa rất dễ dàng là 6 con số: 300589. Điện thoại em có phần mềm Blog, tôi ấn vào thử thì...
"Sao trời ở rất xa"
Đang theo dõi: 1
Tôi kinh ngạc xen lẫn có chút hoảng sợ. "Sao trời...", bạn của tôi gần 4-5 năm lại là...em. Tay tôi hiện giờ cơ hồ như muốn bóp nát cái điện thoại luôn rồi, những lỡ may trùng tên tài khoản gì đó thì sao, nhưng...tôi đã ấn vào hộp chat của tài khoản này thì...
Chỉ chat với một tài khoản duy nhất: Hyomin
Lúc này, tôi từ cảm giác sợ chuyển sang cảm giác phẫn nộ. Vì tôi nhớ không nhầm, người này xuất hiện lần đầu khi em và tôi cãi nhau cái vụ gia trưởng đó. Nếu thế thì...Park Jiyeon vẫn luôn âm thầm quan sát tôi, đóng giả thành một chàng trai lịch lãm của nước Pháp, nghe tôi tâm sự đủ điều. Và khi gọi cho em, em vẫn bình thản như chưa biết gì cả. Cảm giác bị lừa gạt này...Ha! Cũng không tồi
Tai tôi nghe tiếng mở cửa nhà tắm, dù tin chắc gần 90% rồi nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng em nói
-Em...em...là... "Sao trời ở rất xa"?
Em dành cho tôi một sự im lặng, im lặng đến mức đáng sợ luôn. Vì một sự thật rằng, tôi đã từng nhắn với "Sao trời ở rất xa", tôi không thích em vì em kiểm soát tôi. Giờ thì hay rồi, "Sao trời ở rất xa" là em, và em đã thấy tất cả, nhưng...em vẫn không khống chế được bản tính thích kiểm soát tôi của em. Tạo một nick, trở thành người hâm mộ của tôi và sau đó là đóng giả thành bạn của tôi để nhằm tìm hiểu tất cả những hoạt động và cảm xúc của tôi. Đúng là...cũng may...tôi và em chưa đi quá đà. Nếu không...tôi sẽ hối hận mất
Tôi tức giận quăng mạnh cái điện thoại em ra sàn. Trên đời này tôi ghét nhất là loại người lừa tôi. Mà dạng lừa này đã tinh vi hơn rất nhiều. Park Jiyeon luôn hỏi tôi hôm nay có gì không, kể cho em nghe đi. Tôi không nói, vì sợ làm phiền em, thì "Sao trời ở rất xa" sẽ đúng vào hôm đó, và...hỏi tôi: Cậu có chuyện gì à, thấy status cậu đăng có vẻ buồn. Đương nhiên là tôi tự cho mình cái quyền "tâm sự với người lạ" rồi. Rút cuộc, tất cả cũng chỉ là em
Bực bội lấy túi xách của mình mà vùng vằn đi, không nói một lời với em. Quả nhiên, em chạy theo nắm lấy cánh tay tôi lại ngay và nói
-Em xin lỗi. Em thật không cố ý lừa chị mà. Em...
Chát~~~ Đã bao lâu rồi tôi không tát em nhỉ? Lâu quá nên không nhớ. Chỉ thấy em chịu yên, để một bên má bị hằn dấu tay người nghiêng mặt sang phía phải.
Em nói, em mê được thấy bạn gái mình khóc lóc và nói nhớ mình nhưng em có biết tôi đã khóc biết bao nhiêu lần vì nhớ em hay không, nhưng tôi vẫn cố gắng chưng cái bộ mặt vô cảm ra vì tôi không muốn mình trở thành "hòn đà ngáng đường" em. Tôi nói nhớ em, tôi nói mình yêu em, tôi nói mình mong em có thể quay về sớm, và tôi nói...việc căn bệnh có thể dẫn đến nguy cơ vô sinh của tôi, tất cả, tất cả đều nói với "Sao trời ở rất xa"
Xem như là em giỏi vì biết tạo 1 nick và nghe thấu được tất cả những gì tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi. Tôi chưa biết nhiều về em, thì em đã biết tất cả về tôi rồi
-Đừng để tôi thấy mặt cô!
Chỉ là...sao đã hứa với nhau là sẽ không cãi nhau nữa mà~
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip