Park Sunyoung (28)
Hôm nay tôi tỉnh dậy, vẫn là cái đường hầm trắng toát này. Hôm qua, tôi đập mãi mà những vách tường ở đây không nứt ra dù chỉ một chút. Vì quá mệt nên đã thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, không mặt trời, không gì cả, chỉ là một khoảng không màu trắng. Tôi thở dài, tôi đang "mắc kẹt" ở đây rồi, vậy còn tôi thật sự thì sao rồi? Chết rồi chăng? Không, tôi nghĩ chắc tôi vẫn còn thở, vì nếu đã chết, sao thấy được cái đường hầm này
Lang thang mãi mà không tìm được đường ra, cũng chẳng nghe thấy giọng ai nữa. Kể từ hôm nghe em nói tôi luôn luôn là người vợ duy nhất của em thì tôi cũng chẳng nghe được tiếng em nữa rồi. Hay là em đã từ bỏ tôi? Đúng rồi, nói thì nói gì chẳng được. Tôi nghĩ, hiếm lắm mới có mấy thằng đàn ông sẵn sàng ở bên cạnh bạn và chăm sóc bạn đến cuối đời...trên giường bệnh
Tôi cứ đi, mà còn không biết là mình đang đi đâu nữa, rồi tự nhiên cái đường hầm màu trắng này rung lắc dữ dội, làm tôi hoảng hồn, cứ tưởng là động đất chứ, vội nằm phịch ngay thì tự nhiên lớp tường trắng trước mặt, đổ sập xuống và mở ra trước mắt tôi là một khu rừng lớn. Tôi ngạc nhiên tột độ, giương mắt nhìn cảnh này
Nhưng sau đó cũng gượng đứng dậy và đi vào khu rừng ấy. Mát ghê, còn có tiếng gì đó rất du dương, cảm giác thật bình yên, trái với cái đường hầm trắng mà tôi đã ở mà. Nhưng...khu rừng này cũng vậy, đi mấy cũng không thấy lối ra và cứ quay lại chỗ cũ. Chân tôi hơi mỏi nên tìm đại một cái cây cổ thụ mà ngồi bệch xuống, hèn chi, tôi mới ước bạn trai mình là một cái cây, vì lúc này đây, dựa vào cái cây này tôi thấy rất nhẹ nhõm và thư thái vô cùng, còn có chút muốn chìm vào giấc mộng nữa...
Phải chăng, đây chính là mộng cảnh, vì tôi quả thật đã ngồi ngủ dưới gốc cây này rất lâu, đến khi giật mình tỉnh dậy, trời đã vào tối. Tôi thấy mặt trời rồi, mặt trời lúc tôi vừa lim dim rất nhịu nhẹ, đến khi tôi tỉnh đã thay bằng mặt trăng. Dù trời hay trăng thì cũng đều đẹp cả
Nguyên khu rừng chỉ có mỗi tôi, không người nào khác, không thú hoang, giống như một khu rừng bí mật trong các câu chuyện cổ tích vậy. Tôi vẫn ngồi tựa vào cây như thế, ngẩng đầu lên nhìn trăng, và ước chi bây giờ có một ngôi sao băng nhỉ? Nếu thế, tôi sẽ ước, hãy cho tôi sức mạnh để tôi có thể đập vỡ tất cả những bức tường vô hình này ra và về với những người mà tôi yêu thương
Ngày qua ngày, vẫn là cái khu rừng này, nhưng bỗng lúc này, bên tai tôi vang lên tiếng chảy róc rách của nước. Men theo âm thanh, tôi cũng phát hiện ra một dòng suối nhỏ. Nhìn lại mình, đã bao lâu rồi mình chưa tắm nhỉ? Thế là, tôi tự trút xiêm y mà xuống ngăm mình ở đây. A~~~ Thoải mái quá. Cảm giác 1 mình-1 rừng thật tuyệt mà
Tắm xong thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn và tôi quyết định tiếp tục hành trình đi tìm lối ra. Chắc cũng ở quanh đây thôi. Nhưng sao tôi không cảm thấy đói nhỉ, chắc gần tuần hay 2 tuần gì đó chưa có gì bỏ vô bụng rồi. Mà thôi, chắc là do đây là một thế giới không có thực nên tất nhiên là không cảm thấy đói hay đau gì rồi
Tôi đi mãi, bỗng nhiên gặp một người thì mừng rỡ cả đi, chạy ngay lại phía người đó hỏi xem có biết lối ra ở đâu không chỉ cho tôi với. Tôi chạy lại xong mới thấy giật mình, là một chàng trai khôi ngô cực kỳ, sao cũng bị lạc giống tôi thế này. Chàng trai ấy nhìn tôi, tôi chưa mở miệng hỏi, thì chàng trai ấy đã lên tiếng rồi
-Mẹ! Bây giờ mẹ vẫn còn rất yếu. Mẹ hãy chịu khó tịnh dưỡng ở đây thêm một lúc nữa
Mẹ sao? Tôi là người phụ nữ chưa chồng, chưa con gì mà, sao lại đổ oan cho tôi thế chứ? Vì quá ngạc nhiên nên chân bất giác thụt lùi lại mấy bước, miệng ú ớ nói không thành lời, rồi cũng nhìn thấy chàng trai cười nhẹ với tôi. Nụ cười rất đẹp, rất dịu dàng
-Là con đây. Rex của mẹ
Rex? Tôi xém chút nữa la toáng lên và phá hủy cái sự bình yên của ngôi rừng này rồi. Sao...sao...lại...Chuyện hoang đường gì vậy nè. Miệng tôi ngày càng đông cứng lại luôn. Vì vốn dĩ, có mấy lần trong những lúc mà em đi du học, tự nhiên tôi lại ước phải chăng Rex là người và biến thành một người bạn tâm giao của tôi. Nhưng...rút cuộc thì...đây là đâu?
Ban đầu là một đường hầm trắng xóa vô định, sau đó là một khu rừng, và cuối cùng thì một chàng trai đẹp trai cực kỳ, cũng còn trẻ hơn tôi nữa, đứng ở đây và nói rằng mình là Rex, con trai của tôi? Đây liệu có phải là thứ mà người ta thường nói: Thế giới linh hồn. Vậy chẳng lẽ...
Không, con trai tôi không thể có mệnh hệ gì được. Và chắc là chàng trai ấy đọc được ý nghĩ của tôi hay gì mà đã cất giọng
-Mẹ yên tâm, con đang rất khỏe mạnh. Mấy người bạn của mẹ cũng đang chăm sóc con rất tốt. Nhưng ở chó, có một thứ khác với người. Là chó có thể cảm nhận được linh hồn của chủ mình đang ở đâu. Chắc giờ này, con đang nằm bên cạnh mẹ đó. Thấy nhớ mẹ quá nên mới vào đây thăm mẹ đây
Tôi bật khóc nức nở, chạy lại ôm lấy chàng trai đó. Tôi cứ nghĩ, sau này chỉ còn mình tôi cô độc cùng cái khoảng không không xác định này rồi chứ, ai ngờ lại có con trai bầu bạn với tôi. Mà...con trai tôi khi làm người...đẹp trai quá điiiiiiiiiiiiii
Rex hơi kéo người tôi ra, lau nước mắt cho tôi, cười dịu dàng với tôi mà nói "Vốn dĩ, con chỉ là một cuộc thí nghiệm hỏng, đã bị vứt đi, nhưng không ngờ lại được bạn trai của mẹ đem về và đem con đến cho mẹ. Con biết, vẻ ngoài của con khá dữ tợn, vì dù gì con cũng từng là sói hoang, nhưng mẹ vẫn yêu thương con hết mực, còn bảo vệ con nữa chứ. Nên giờ mẹ ở đâu, con sẽ ở đó"
Đấy! Đấy! Minh chứng cho câu "Bồ có thể không có, nhưng chó thì phải có một con" nè. Tôi phì cười. Lúc nãy, con trai tôi bảo tôi đang bị thương nặng lắm, nên đến giờ vẫn không có sức để thoát ra được cái bức tường vô hình này. Thôi kệ, từ từ dưỡng sức lại, đập một lần, phá hết luôn
Rồi hai mẹ con cũng nắm tay nhau đi, kiếm xem có ngôi nhà nào không để nghỉ qua đêm. Nhưng đi mãi, nhà cũng không, còn không có gì nữa kìa, chỉ có mỗi cái hang động thôi. Cả hai cùng đồng loạt thở dài, nhưng thôi, có còn hơn không. Mà, công nhận, con trai tôi tốt ghê luôn. Chạy đi kiếm cũi các thứ để về đốt lên và sưởi ấm cho tôi. Bởi, chó sẽ không bao giờ phản bạn. Hai mẹ con ngồi bên ánh lửa bập bùng mà trò chuyện
-Bạn trai của mẹ sau khi dẫn con đến phòng bệnh của mẹ thì ở đó luôn rồi. Nhìn riết mà phát ngán luôn
Tôi cười trộm trong lòng, con trai tôi thích đùa quá, nhưng con trai tôi nói là nó thấy em túc trực bên tôi làm tôi cũng thấy hạnh phúc và an ủi chút. Em chưa từng bỏ tôi, ít ra thì tôi vẫn còn tin vào điều này
-À còn nữa, cũng có mấy lẳng hoa với quà gửi đến cho mẹ đấy. Nhưng con quên là ai rồi. Với lại đã bị bạn trai mẹ vứt hết cả rồi, chắc sợ mẹ mới phẫu thuật, dị ứng với phấn hoa, thế mà lại để con ở chung trong phòng với mẹ đấy
Khẽ cười lần nữa, chắc lẽ tôi lại không nhớ là em đã từng nhắn tin cho tôi và cảnh cáo rằng: Nếu chị còn để cho con nào ôm chị nữa thì chị liệu hồn nhận về xác của con đó đi. Đến người hâm mộ của tôi mà em còn ghen cho được nữa là. Thế là, tôi nhắn lại hỏi: Em là fan não tàn của chị à? Cái em rep hai chữ "Là gì?" thì tôi nói
-Fan não tàn chỉ những người mù quáng vì thần tượng của mình mà bất chấp đúng sai
Và, em nhắn lại một câu khiến tôi câm nín luôn "Ừm! Đúng với em đấy". Bởi, chắc là em vứt hoa với quà của người hâm mộ của tôi hết rồi. Ai đời lại đi tặng hoa cho một người phụ nữ khi bạn trai của cô ấy đang đứng sừng sững ở đó chứ. Đúng là một chai keo gỡ mãi không ra mà
-Ngoài ra còn chuyện gì nữa không? Kể cho mẹ nghe đi
-Để con nhớ lại xem. Con không biết coi ngày, nên chẳng biết là mẹ đã nằm trên giường bệnh bao lâu rồi nữa. Chỉ biết là từ khi con được dẫn đến chỗ mẹ thì bạn trai mẹ là túc trực 24/24, chị hai và ba mẹ của mẹ thì cũng luân phiên nhau. Còn mấy người bạn của mẹ cũng đến thăm thường xuyên lắm
-Nhưng...sao chỉ mỗi mình con vào được đây vậy?
Tôi thận trọng hỏi, thật ra nếu nói cho đúng thì tôi đang mong người ngồi cạnh tôi lúc này là em, để hỏi em cho rõ cái vụ người vợ duy nhất là như thế nào. Nhưng con trai tôi đột nhiên cười lớn trước câu hỏi này của tôi, mãi một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng
-Mẹ có biết Hachiko đã linh tính trước được cơn đột quỵ của ông chủ mình nên đã nhất quyết không cho chủ đi làm. Mẹ cũng biết là có mấy vụ người thực vật chỉ cần để chó cưng của họ nằm bên cạnh họ trong một khoảng thời gian sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tỉnh lại của họ không? Giữa chó và chủ có một sợi dây liên kết vô hình, linh hồn của một chú chó nguyện ở bên cạnh chủ nhân của mình mãi mãi. Nên chắc vì, sợi dây liên kết của con và mẹ mạnh quá chăng nên con mới vào được đây và thăm mẹ
Thật khó khăn lắm tôi mới cong môi lên được, vì con trai tôi nói, tôi hiện giờ chỉ đang là một linh hồn, một linh hồn lang thang không nơi về. Tai nạn máy bay ấy! Khoảng khắc mà chiếc máy bay mất tay lái, lao xuống biển, tôi đã nhanh chóng hít một hơi thật sâu, mở cửa thoát hiểm, bơi ra ngoài nhưng...vẫn không tránh khỏi vụ nổ
Tôi không biết là có bao nhiêu người được cứu sống nữa, vì từ đó đến giờ tôi có lần nào nghe đến mấy vụ rớt máy bay này bên Hàn đâu. Chắc vì thế, mà họ ỷ y không nâng cấp máy bay, và phi hành đoàn cũng thiếu kinh nghiệm nên mới gây ra thảm họa trên. Biết vậy, kêu mấy người đi chung với tôi, chọn hãng lớn mà đi, vì chúng tôi muốn tiết kiệm thời gian nên chọn luôn hãng máy bay của Busan, và...phải trả một cái giá đắt như thế này đây
-Rex! Sao kể từ khi mẹ ở đây thì mẹ chỉ nghe thấy giọng của bạn trai mẹ đúng một lần vậy?
-Con không biết. Chắc là do lúc mẹ nghe thấy giọng của bạn trai mẹ thì mẹ đang thập tử nhất sinh, gần về trời rồi thì vẫn còn luyến tiếc gì đó nên mới nán lại. Chắc là mẹ đang chờ gì đó. Và khi mẹ nghe được rồi, thì mẹ có lại quyết tâm sống tiếp, nhưng mẹ đang hồi phục từ từ, đâu thể nào ở trong đây mãi được
-Ừm, con nói cũng đúng. Vậy...con có nghe bạn trai mẹ nói gì không?
-Mẹ ơi mẹ~ Con chỉ biết một số từ đơn giản như: bắt tay, ngồi xuống,...hay gì thôi. Còn bạn trai mẹ, ngày nào cũng nói nhảm từ sáng cho đến tối luôn. Rồi còn nữa, ngày nào cũng bật đi bật lại cái gì đó mà con chỉ nghe thấy một âm thanh rất giống tiếng mẹ hát, tiếng mẹ nhậu xỉn rất ồn ào. Con không hiểu gì hết, nên cố bịt tai lại mà ngủ. Vì sự thật là bạn trai mẹ quá phiền!
Lần đầu tiên tôi có thể cười kể từ khi mắc kẹt ở đây đấy, còn xoa xoa đầu con trai tôi nữa. Biết vậy, sao con không vô đây chơi với mẹ sớm hơn cho mẹ đỡ buồn nè. Với lại, tôi còn quên một chuyện. Rex và em là hai kẻ thù không đội trời chung. Thấy con trai tôi có vẻ gì đó không ưa em lắm, dù cho chính em mới là người cứu nó
-Rex! Khi nào mẹ mới ra khỏi đây được?
-Con không biết! Nhưng con đoán rằng, mẹ vốn đã chết rồi, vì thấy mẹ cứ nằm thẳng đơ như thế hết ngày này qua ngày kia, không có bất kỳ một phản ứng gì cả, nhưng chắc trong tiềm thức của mẹ đang khao khát muốn sống hơn bao giờ hết, nên mới có cái mộng cảnh này đây. Mẹ, cứ xem như là linh hồn của mẹ đang đi lang thang và khi nó được gặp lại thể xác của mẹ thì nó sẽ nhập vào và mẹ tỉnh lại
-Có chuyện hoang đường vậy luôn sao?
Con trai tôi nhún vai, cười trêu tôi "Gì mà chẳng có! Bây giờ mẹ có thoát khỏi đây được hay không thì tùy vào ý chí của mẹ có đủ mạnh mẽ hay không thôi. Ra ngoài rồi đối diện với cơm, áo, gạo, tiền, chồng ngoại tình các thứ...Mệt! Ở đây luôn cho khỏe"
Tôi thừa biết là con trai tôi đang chọc tôi. Vì tôi có nghèo thật, nhưng tôi luôn đảm bảo là con trai mình có đủ các bữa ăn hằng ngày. Với lại, mấy cái vấn đề mà con trai tôi nói chắc tôi không bao giờ phải lo rồi. 1 là "bám váy" chị hai tiếp, 2 là...tôi tin rằng, em sẽ không phản bội tôi
Tối hôm ấy, ngủ trong hang mà ấm ghê, mới biết, con trai tôi từ chàng trai đẹp trai tuấn mỹ, hóa trở thành lại Rex của tôi, và giữ ấm cho tôi bằng cơ thể của mình. Đến sáng hôm sau, lại là "trai đẹp" đứng trước mắt tôi. Có cậu con trai đẹp trai cũng sướng nhỉ?
Rồi con trai tôi chìa tay ra, cười dịu dàng với tôi. Tôi cũng cười lại, và đặt tay mình vào lòng bàn tay của một người đàn ông. Tôi nuôi Rex bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ tôi lại không biết nó muốn nói gì, rất đơn giản, chỉ một câu thôi
-Mẹ! Đi thôi! Con cùng mẹ tìm lối ra
Lúc trước tôi cũng không quá bài xích đàn ông nhưng việc cùng một người đàn ông nắm tay nhau và đi trong một khu rừng thế này, thấy nó cũng thật bình yên. Giống như mình đã tìm được một vị thần bảo hộ vậy. Ai kêu Rex, hễ có thằng đàn ông nào đứng cạnh tôi, lúc bạn trai tôi đang du học, thì nó sẽ dọa cho người ta muốn tè ra quần tại chỗ luôn. Có vẻ, không ưa em, nhưng vẫn "giữ hộ" bạn gái của em giùm em. Đây chính là con trai tôi
Tôi đang đi, tự nhiên thấy cơ thể đau nhói lên một cách kỳ lạ, còn giống như bị nghìn mũi dao đâm vào nữa nên bất giác ngã quỵ xuống, còn thở những tiếng thở đứt quãng, báo hại con trai tôi một phen kinh hãi. Nó hỏi tôi sao vậy, tôi lắc đầu, vì tôi không biết sao lại đau thế này
Tôi chỉ vào tim mình mà yếu ớt nói sao tim mẹ giống như đang bị một nguồn điện kích vào, đập lên rất mạnh. Toàn thân thì vừa ngứa ngáy, vừa đau. Gì vậy, chẳng lẽ, đã đến lúc Diêm vương gọi tôi về rồi sao? Chắc là linh hồn tôi lưu lạc cũng đã lâu
Thật tội cho con trai tôi khi nó không biết làm gì cả, chỉ nắm chặt lấy tay tôi, và nói không ngừng "Cố lên mẹ! Mẹ không được chịu thua. Còn có biết bao nhiêu người chờ mẹ tỉnh lại nữa kìa...". Tôi biết chứ, tôi biết là còn có rất nhiều người mà tôi muốn gặp lại lần nữa. Tôi đang xin Chúa, dù chỉ là một phép màu nhỏ thôi, nhưng hãy cho con tỉnh lại, và nói với người con yêu vài câu, sau đó con nguyện theo Người. Không phải, lúc năm con 13 tuổi, con đã từng xin Người cho con một người bạn trai sao? Người đã đáp ứng lời thỉnh cầu của con ngày hôm đó, vậy thì...xin Người...chỉ một lần này nữa thôi
Kỳ lạ! Cơn đau của tôi bỗng dần hạ xuống, linh nghiệm vậy sao? Nhưng...Rex! Rex!...Tôi hốt hoảng kêu mấy tiếng khi tự nhiên người trước mặt tôi dần tan biến đi. Từ từ, từ từng bộ phận, đến nó còn không hiểu là chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa mà. Chỉ là...trước khi con trai tôi hoàn toàn biến mất, nó chỉ kịp để lại cho tôi vài câu
-Mẹ! Con phải đi rồi. Sau này, tùy vào nghị lực của chính mẹ đấy! Cố lên nha mẹ, con bên ngoài luôn chờ mẹ
Và...chỉ còn mình tôi và một khu rừng...
Tôi phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại bằng mọi cách. Dù cho khi mở mắt ra thì em đã có người yêu mới hay gì, thì tôi cũng phải tỉnh lại vì những người mà tôi thương yêu nhất. Có gì phải sợ đâu chứ? Trong phim thường hay có mất trí nhớ, nếu tôi mất trí nhớ thì phải chăng em sẽ dùng một cách khác để yêu tôi. Trong phim thường hay có tàn phế một bộ phận nào đó, tôi càng không có gì phải sợ, tôi có bộ não và tôi có thể tự nuôi sống bản thân mình được, nếu lỡ may bạn trai tôi đá tôi, vì tôi "phế"
Quyết tâm của tôi càng lớn hơn nữa, khi Rex nói nó đợi tôi nhưng...sao lúc này...khu rừng này lại rung chuyển hệt như cái đường hầm đó vậy, rung chuyển còn mạnh hơn nữa. Từng cây cổ thụ thi nhau đổ ầm ầm xuống, hang động, thác nước, dòng suối gì lại tự nhiên nứt toạt ra trước mắt tôi. Gì nữa đây, lại đẩy tôi đến một nơi khác nữa à? Và đúng là thế thật, nơi này...
Có mùi thuốc khử trùng rất nồng, tường màu trắng điểm vài chút vàng nhạt. Tôi...
Lại lạc đến đâu nữa rồi đây?
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip