Cái giá phải trả

Tương Nhậm bắt đầu leo qua người Hải Lan, cô ta ngồi hẳn lên người cô. Đã thế còn mang theo đồ chơi phòng hờ. Vừa đặt mông xuống thì đã thấy rạo rực vì thứ đang cộm cán giữa hai chân cô. Cô ta liếm môi đầy dâm dục rồi hạ người xuống gần sát với mặt Hải Lan hơn, tay nghịch ngợm sờ lên đôi môi khô nứt nẻ đó.

- Chị yêu em chết mất ~ sao em không chịu hiểu chị yêu em đến nhường nào chứ?

Hải Lan nghe tiếng thầm thì bên tai nhưng cô vẫn không nhận thức được thật hay mơ nhưng quy chung thì lại thấy rất khó chịu, cảm thấy có gì đó rất nặng đang đè lên ngực mình. Tương Nhậm áp môi lên môi cô mà hôn lấy, Không giống như Như Ý làm một cách từ tốn nhẹ nhàng thì cô ta lại hấp tấp, cố đưa lưỡi tách răng Hải Lan ra mà lấn vào trong.

Cảm thấy khoảng không trước mặt cũng khiến bản thân ngột ngạt khó chịu, cô có hơi cự tuyệt rồi mở mắt ra.

- Cô-

Hải Lan hoảng hồn khi Tương Nhậm đang muốn làm chuyện đó với cô, cô liền vùng ra nhưng đã bị cô ta giữ chặt thắt lưng, tay nhanh chóng dùng còng kim loại còng lấy hai tay Hải Lan để lên đỉnh đầu. Khi kiềm hãm được cô thì cô ta cười lên thật thoã mãn.

- Cô tốt nhất là nên thả tôi ra!
- Hải Lan a ~ em ngoan ngoãn chút đi... Chị hứa yêu em mà ~

Tay Tương Nhậm mơn trớn lên cơ thể cô, Hải Lan nghiến răng cố lách khỏi những cái chạm kinh tởm đó.

- Tại sao cô ta thì được còn chị thì không chứ?
- Bởi vì tôi không hề yêu cô.
- Chị có thể làm tốt hơn cô ta.

Tương Nhậm cố tình nhắc tới Như Ý, làm cô nhớ đến những lúc cả hai quấn quýt lấy nhau mà ân ái. Hải Lan nhớ cảm giác thăng hoa tuyệt hảo ấy hơn.

- Chị giàu hơn cô ta...
- Nè!
- Đẹp hơn cô ta! Trẻ hơn cô ta! Thậm chí cơ thể chị còn ngon lành hơn cô ta! Sao em không yêu chị chứ? Chị có thể cho em nhiều thứ mà cô ta không làm cho em được.

Càng nói cô ta càng vén áo Hải Lan lên, tay vuốt ve bụng cô, hôn lên má cô. Hải Lan trực tiếp né đi mấy cái chạm đáng ghét đó, dù cho cô ta có vờn cô đến mức nào thì Hải Lan cũng không hề cảm thấy nóng hay có ham muốn.

- Như Ý cho tôi còn nhiều hơn những gì chị tưởng đấy, và đối với tôi... Loại người như cô, còn không bằng một sợi tóc của chị ấy. Vĩnh viễn không bằng!

Hải Lan rít vào mặt Tương Nhậm sau đó gượng ngồi dậy hai tay câu chặt lấy cổ cô ta, chuyển đổi tình thế lật ngược cô ta xuống giường lại, tay trấn mạnh lên cổ Tương Nhậm.

- Hụ... Hải Lan-n.
- Cô quên tôi là ai rồi sao? Bản thân không biết lượng sức mình, còn dám giở trò với tôi. Tôi thấy cô càng lúc càng ngu ngốc rồi đấy.
- Ưm... Thả r-raa!
- Sao vậy? Không phải cô đang nứng lắm sao? Cô đang muốn làm tình với tôi kia mà? Lúc sớm cô là vẫn chưa hiểu lời tôi nói phải không? Bây giờ là cô đã vượt quá phận của mình rồi đấy, tôi có nên xiết chết cô ngay bây giờ không?

Hải Lan càng ấn tay xuống mạnh hơn, nước mắt từ hai bên khoé mắt Tương Nhậm trào ra, cô ta không thể thở nỗi. Khua tay múa chân van xin tha cô. Hải Lan kéo cô ta dậy, một phát đá ra khỏi phòng, vai Tương Nhậm bị đập mạnh vào tường đau điếng rồi chùn xuống nằm ra đất.

Cô lập tức đóng sầm cửa lại rồi, cô ta vẫn còn nằm lăn lộn trên sàn mà ho khan cố lấy lại dưỡng khí mà từ nãy giờ bị Hải Lan chặn mất. Tiếng cửa lại mở ra nhưng bên trong là cô ném ra chiếc áo lụa của Tương Nhậm làm rơi khi nãy, ném thẳng vào người cô ta rồi khoá cửa lại.

Hải Lan nhìn đồng hồ đã qua nửa đêm, cô ngồi xuống giường mệt mỏi vuốt mặt. Đáng ra là đã yên giấc ai ngờ lại bị ả hồ ly đó vào quấy phá khiến cô bây giờ tỉnh còn hơn ban ngày. Điện thoại rung lên từng đợt, một tràn thông báo hiện sáng màn hình, cô cầm lên xem thì đó là tin nhắn của Bạch Song phản hồi lại.

"Xin lỗi bồ tèo nhiều nha mình vừa mới chuyển vào kí túc xá nên cả ngày không rảnh được."

"Mình đã nghe hết rồi, mình cũng rất sốc và rất tiếc cho cậu. Không ngờ ả đàn bà đó lại mặt dày đến vậy."

"Cậu đã thử đi tìm những nơi mà chị ấy từng đến chưa?"

"Đều đã tìm qua rồi."

"Mình đã tới nhà bạn thân chị ấy để hỏi, đến chỗ chị đấy đang làm, hỏi cả những người chị ấy quen biết ở phòng triễn lãm nữa.

"Nhưng không có ai biết tung tích chị ấy ở đây cả, điện thoại cũng không liên lạc được."

Vừa nhắn bỗng Hải Lan lại cay cay sống mũi, cô không dám nói trường hợp xấu nhất xảy ra khi Như Ý có mệnh hệ gì đó.

"Mình thấy bản thân vô dụng quá Bạch Song."

"Bây giờ Như Ý ở đâu làm gì mình cũng không biết, mà mình chỉ biết ngồi một chỗ nhớ chị ấy thôi..."

Cô kéo cổ áo lên lau đi nước mắt tự cảm thấy mình quá vô năng.

"Lần đó mình nhớ, cậu nó nói với mình chuyện quê nhà của chị ấy ở Chiết Giang khi chúng ta đi Phúc Kiến ấy."

"Còn nhớ không?"

Dòng tin nhắn này làm cô chợt nhớ đến, Như Ý đúng là còn quê nhà Chiết Giang mà cô chưa từng đến đó tìm thử.

- Đúng rồi, Như Ý có nói chị ấy phải về quê vì có giỗ của bà.

Đầu óc Hải Lan trong phút chốc nhờ có sự nhắc nhở của Bạch Song mà sáng lên, do nàng rời đi quá bất ngờ, nên cô mới luống cuống không biết làm gì, trí óc cũng chẳng thông suốt nỗi. Xem ra mình vẫn còn hi vọng.

"Phải rồi! Cảm ơn cậu nhiều Bạch Song, ngày mai mình sẽ tới đó."

Sau khi tắt điện thoại, Hải Lan lại trở lên giường nằm, cô vẫn không ngủ được vì nôn nóng có cơ hội được gặp lại nàng.
_____

Lễ giỗ của bà được tổ chức suôn sẻ, các cô bác anh chị ở thôn ai nấy cũng đến với hai tay quà biếu đồ sộ, mấy chị em nhà nàng chiêu đãi khách khứa cũng rất nhiệt tình.

Đến chiều sau khi kết thúc tiệc, Tam Bảo cùng vợ con phải quay về thành phố để kịp công việc ngày mai. Còn ba chị em loay hoay dọn dẹp cho xong để nghỉ ngơi sớm.

Mệt mỏi cả ngày nên Như Ý đi ngủ rất sớm. Vì bụng đến nay cũng đã có hơi nhô ra nên khi ngủ muốn chuyển mình cũng hơi khó khăn. Loay hoay mãi mà cũng chưa ngủ được, nàng ngồi dậy mở điện thoại lên xem thì cũng đã 1 giờ sáng. Giờ lại thèm thứ gì đó chua chua một chút.

Nàng mang dép vào mở cửa đi ra sau bếp xem thử có gì đó bỏ bụng được hay không. Mở tủ lạnh ra thì thấy có dâu tây đã được rửa sạch. Lúc sớm Hương Kiến có nói với nàng là Mi Nhược đã mua một mớ trái cây và ngũ cốc để sẵn trong tủ lạnh cho nàng, đều là những thứ mà Lục Quân đã dặn mua cho nàng. Mấy thực phẩm này rất tốt cho mẹ bầu và cũng giúp đỡ nghén.
_____

Dạo gần đây Lý Sính cũng có biết chuyện gia đình Hải Lan đang gặp một số vấn đề, cô cũng ít hay đến phòng tập và phải cho học viên nghỉ mấy hôm liền. Anh nhìn ra mối quan hệ giữa đàn em và người phụ nữ hằng ngày mang cơm đến cho cô và biết giữa hai người đã xảy ra chuyện không lành, cho dù vậy anh cũng không muốn hỏi thêm mà chỉ gọi điện động viên đứa em về việc có người nhà bị tai nạn.

Lúc sáng sớm này anh cùng vợ đi ăn sáng ở một quán mì quảng để kịp đưa vợ đi làm và mở cửa phòng tập. Mọi thứ vẫn bình thường nhưng khi Lý Sính nhìn sang quán cafe bên đường, một người phụ nữ mang kính râm đang ngồi một mình gần cửa sổ kính lớn. Anh càng nhìn càng thấy có chút gì đó quen quen mà cơ mặt cũng dần căng hơn, vợ anh thấy thế liền tát nhẹ vào mặt chồng mà mắng.

- Hôm nay dám nhìn gái lộ liễu như vậy trước mặt em sao?

Lý Sính hoàn hồn quay lại nhìn vợ, cô bặm trợn nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vì thói tia gái của chồng.

- Không có anh không có mà, anh chỉ là thấy người đó quen quá. Hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Em ngồi đây đợi một chút, anh sang đường mua một ly cafe rồi về ngay.
- Ơ? Nè Lý Sính?

Cô cau có gọi chồng trong bất lực khi anh qua đường rồi đi hẳn vào trong quán. Vừa hay quầy order cũng gần với bàn mà Tương Nhậm đang ngồi và cô ta không hề nhận ra anh, lúc này Lý Sính mới nhớ ra cách đây vài ngày trước người này đã mang cơm trưa đến cho Hải Lan thay vì là mẹ kế của cô như mọi ngày.

- Quý khách dùng gì ạ?
- Cho tôi một cafe đen không đường mà một latte ít ngọt.
- Dạ vâng ạ.

Vừa đúng lúc có một người đàn ông đi vào, hắn ta mặc áo khoác đen chùm kín đầu, mặt thì cứ cúi cúi xuống nên ngay từ lúc bước vào quán anh không thể nhìn thấy rõ mặt hắn. Trong có vẻ là côn đồ, hắn ngồi xuống đối diện với Tương Nhậm, chưa kịp nói gì thì cô ta liền quăng ra một cọc tiền dày cộm lên bàn.

- Do không có sơ hở nào và thật may anh không bị bắt, nên tôi thưởng cho anh thêm một khoản nữa. Hài lòng chứ?

Hắn cầm lấy rồi cười gian manh đếm đếm một cách thoả mãn.

- Hài lòng, lẽ ra cô nên để vụ đi theo dõi cho tôi làm nốt ngay từ đầu là mượt mà hơn nhiều đấy.

Nhắc tới tên theo dõi Như Ý lần trước bị tóm gáy mà Tương Nhậm chán chả buồn nói, lần đó cũng là cô ta chuộc hắn ra và chỉ đưa phân nửa số tiền đã giao kèo ban đầu rồi đuổi đi vì làm việc không sạch sẽ.

- Tôi phải nói với cô là mấy ngày này tôi phải trốn chui trốn nhủi như chuột cống vậy, đám cảnh sát đó đúng thiệt là quá nhiệt tình với vụ này rồi.
- Anh chưa thấy bà ta thê thảm tới mức nào đâu, nếu sau này có tỉnh lại được một thì ngồi xe lăn hai thì bại não. Chứng tỏ việc tôi giao anh gây tai nạn quả là ngoài mong đợi của tôi.
- Còn phải nói.

Hắn cười trừ mà kiêu ngạo với lẽ đương nhiên này, đây là công việc hằng ngày để hắn kiếm sống mà.

- Tạm thời tôi nghĩ anh vẫn nên đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, số tiền này cũng đủ để anh tận hưởng một tháng ròng ở Hawaii rồi đấy.
- Nghe theo cô hết, nếu sau này có job gì nữa thì cứ liên hệ tôi.
- Nhất định rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip