Cố nhân trùng phùng

Tiếng chuông giờ giải lao reo lên, học sinh từ các dãy hành lang túa ra từ cửa lớp sau những tiết học căng thẳng.

Bạch Song và Hải Lan luôn giữ cho mình một chỗ ngồi thoải mái rộng rãi so với số lượng lớn học sinh đang tìm bàn để dùng bữa ở căn tin trường, không phải cô hay kiếm chuyện hay đi bắt nạt người khác. Chỉ là bọn họ đã có vài lần chứng kiến Hải Lan đánh nhau với những học sinh cá biệt khác, mắt không bầm nâu thì mũi cũng đổ máu.

Một vài cô bạn xinh xắn trong lớp hay thích trêu ghẹo, thân thiết với Hải Lan và cô cũng không từ chối họ. Giờ giải lao luôn tới tìm Hải Lan để trò chuyện hay cười đùa với nhau, và giờ ăn trưa cũng không ngoại lệ.

Trần Hiển từ chỗ nào đó đi tới chiếc bàn ăn nhộn nhịp của Hải Lan, trước giờ cả hai rất ít nói chuyện với nhau nhưng cũng đều là bạn bè.

- Mình gặp riêng cậu một lúc có được không?

Cả đám ngáo ngơ nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Hải Lan nhún vai đồng ý rồi cả hai đi đến một góc bớt ồn ào.

- Tương Nhậm có nói với mình chuyện xảy ra đêm đó ở bữa tiệc, chị ấy luôn muốn gặp cậu để nói xin lỗi vì đã có những hành động không đứng đắn với cậu. Mình cũng xin lỗi vì lại để xảy ra chuyện như vậy.

Cô cười nhạt vỗ vai Trần Hiển.

- Chuyện cũng lâu rồi, mình không muốn nhắc nữa. Với lại cậu không có lỗi gì ở đây cả.
- Trưa ngày mai chị ấy sẽ lên máy bay về lại Pháp, chị ấy nhờ mình nhắn lại với cậu là muốn gặp cậu.

Diệp Hải Lan từ tư thế khoanh tay mím môi nhìn cậu bạn, vì nữ nhân đó mà bây giờ cô phải khó xử với bạn mình thế này đây. Cô xoa gáy mình có chút đắn đo.

- Mình cũng không biết nữa.
- Nếu được thì tối nay hai người gặp nhau đi, Tương Nhậm thật sự muốn xin lỗi cậu đấy. Chị ấy nói cũng vì chị ấy mà giữa chúng ta cũng có chút sượng sùng nữa.

Trần Hiển nói không sai, chắc cậu ta cũng thấy hổ thẹn với Hải Lan khi cô lại bị dính vào mấy chuyện rắc rối như vậy. Thôi thì không còn cách nào khác, cô cũng gật đầu chấp nhận sẽ gặp mặt Tương Nhậm và để xem chị ta sẽ thú tội với cô kiểu gì đây.

ᥫ᭡

Sau khi xong việc nhà, Như Ý vào lại phòng gốm của mình để chế tác thêm. Trước đó căn phòng chỉ là cái kho để đồ nhỏ nhưng sau khi nàng về đây lão Diệp đã sửa sang lại và dùng căn phòng này là nơi để vợ có thể tha hồ làm ra những món đồ gốm tinh xảo.

Có tiếng nhấn chuông, với hai bàn tay đang dính đầy đất sét Như Ý nhóm người nhìn vào nhà thì thấy chồng mình đã đứng dậy từ sofa mà đi ra mở cửa. Chắc là người giao hàng hay gì đó. Nàng cũng không để tâm mà tiếp tục tạo thêm đường cong cho chiếc bình.

- Vợ ơi, có khách đến. Em thái giúp anh một chút trái cây nhé.

Có khách hả? Nàng rửa sạch tay bằng vòi nước trước mặt, lau sạch rồi gỡ tạp dề ra đi vào.

- Khách của anh hả?
- Là bạn gái của Hải Lan.

Như Ý bỗng sựng lại, ngạc nhiên.

- Bạn gái sao?
- Đúng vậy, cô bé đó nói mình là bạn gái của Hải Lan. Con bé này đúng thật là!

Ông có hơi trách cứ con gái mình nhưng cũng không đến nỗi quá khắt khe chuyện yêu đương của cô. Còn Như Ý thì cứ đi từ từ, đi ngang qua cô gái đang ngồi ở phòng khách rồi đi vào bếp. Như Ý biết chuyện riêng của cô đương nhiên cô sẽ không nói với cha mình hay đặc biệt là nàng, nhưng những chuyện mà cô đã làm với nàng thì sao? Hay cô gái này chỉ vừa mới quen thôi?

Nàng cầm đĩa trái cây trên tay đi ra phòng khách, niềm nở với Tương Nhậm khi đặt đĩa trái cây xuống rồi sang ngồi cùng với chồng.

- Cháu chào cô.

Lồng ngực Như Ý phồng lên khi nghe từ "cô" phát ra từ khuôn miệng của cô gái trẻ. Nàng cố giữ nụ cười công nghiệp trên môi mà chào hỏi.

- Chào cháu. Cháu là...
- Cháu là Tương Nhậm, bạn gái của Hải Lan thưa cô.
- À ra vậy à.
- Còn cô đây, chắc không phải là mẹ ruột của em ấy đúng không ạ?

Không khí trở nên gượng gạo hẳn, hai vợ chồng nhìn nhau mà không biết phải nói gì.

- À cháu xin lỗi, do cháu là chị họ của bạn Hải Lan nên cũng có tò mò vài chuyện của em ấy thôi ạ. Cháu... cháu thất lễ rồi.
- Không có gì đâu, cháu không phải người đầu tiên nói câu đó. Cô là mẹ kế của Hải Lan.

Nghe nàng trấn an thì Tương Nhậm cũng đã nhẹ lòng hẳn, không biết phải nữ nhân này có cố tình hay không nhưng Như Ý có chút không hài lòng rồi, Hải Lan cô lại thích những người kiểu giống vậy hay sao? Và cô ta là người đầu tiên nói với nàng câu đó đấy.

- Cái con bé này sao giờ này còn chưa về nữa chứ?
- Dạ không sao đâu ạ, khi cháu tới đây thì vẫn chưa cho Hải Lan biết nên có thể em ấy chưa về kịp đâu ạ.

Lão Diệp vuốt vuốt hai bắp đùi mình ngó nhìn ra cửa sổ trông Hải Lan về, Tương Nhậm nhanh miệng bào chữa cho cô.

- Cháu cứ ngồi chơi đi nhé, để chú gọi nó mau về.

Ông đứng dậy lấy điện thoại ra gọi cho Hải Lan. Còn nàng và Tương Nhậm còn ngồi ở phòng khách, cũng có chút ngại ngùng mà không ai bắt chuyện trước. Nhưng nàng lại thấy có chút không đúng ở người bạn gái này của con chồng mình. Thường những người con gái lần đầu tiên đến nhà gặp ba mẹ người yêu thì sẽ không bao giờ dám đi một mình, và sẽ không đủ tự tin để có thể nói chuyện nhiều như vậy.

Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của Như Ý nàng thôi, tính khí của Hải Lan như vậy đương nhiên sẽ tìm một người hướng ngoại, nói nhiều rồi. Và trong vẻ ngoài của Tương Nhậm cũng rất nổi bật với ba vòng đẩy đà, gương mặt sáng sủa, cân đối.

- Cũng sắp đến giờ cơm tối của nhà cô, hay cháu ở lại dùng bữa với gia đình cô luôn nha?
- Dạ? Dạ không đâu ạ, cháu... cháu ngại lắm.

Bỗng dưng nàng ngỏ ý mời Tương Nhậm ở lại dùng cơm với cả nhà, không biết sao Như Ý lại có ý nghĩ này nữa. Có chút bất ngờ nên chị ta cũng đã lắp bắp mà từ chối.

- Cháu không cần phải ngại đâu, dù sao thì cũng đã tới đây rồi cứ ngồi lại ăn một bữa cơm với gia đình chú. Khách của Hải Lan cũng là khách của cô chú mà.

Dù trong lòng đang rộn ràng lắm nhưng Tương Nhậm vẫn cố giữ vẻ mặt ngại ngùng rồi khẽ gật đầu.

ᥫ᭡

Lúc này Hải Lan đang bức bối ở quán game sau khi nghe điện thoại của ba mình, cô còn đang có ý định về nhà để chuẩn bị đi gặp chị ta nhưng ai ngờ chị ta lại đến thẳng nhà tìm mình, còn tự xưng là bạn gái nữa chứ. Thứ nữ nhân gì thế này.
_____

Như Ý vẫn đang làm nốt mấy món ăn trong bếp, Tương Nhậm thấy thế cũng tò tò đi theo bên cạnh nhìn nhưng hầu như chị ta cũng không biết gì về nấu ăn cho nên không dám đụng vào.

- Cháu có biết nấu ăn không?
- Ch-cháu... cháu chỉ biết chút thôi ạ.

Nàng trông thấy cô gái này cứ lượn lờ sau lưng mình mà đứng xem, Như Ý nghiêng người cao giọng hỏi và nhận lại cái gãi đầu và câu trả lời lí nhí bên tai.

- Không sao, nấu ăn cũng không khó học lắm đâu. Chỉ cần cháu kiên nhẫn là được.
- Kiên nhẫn ạ?
- Ừ, ai nấu ăn lần đầu tiên cũng không thành công mĩ mãn đâu. Phải thất bại vài lần và kiên nhẫn làm lại thì mới đạt được thành công chứ.

Tương Nhậm thấy người phụ nữ này cũng không khó nhằn gì mấy, với lại nàng cũng chưa từng được Hải Lan gọi mẹ hay tôn trọng, yêu thương nàng như một người mẹ thì tội tình gì chị ta phải lo lắng làm gì.

Tiếng bô xe dần lớn hơn khi vào đến cổng nhà, Hải Lan tự luồn tay vào mở then rồi vào trong.

- Hải Lan về rồi đấy.

Mắt Tương Nhậm sáng lên liền chạy ra tới cửa đón cô. Hải Lan vừa mở cửa thì đã thấy nữ nhân xấu xa này thì hậm hực hỏi

- Sao chị lại lết xác tới nhà tôi làm gì? Không phải nói là sẽ gặp nhau ở quán cafe sao?
- Lúc đầu thì như vậy, nhưng chị nghĩ em đang ở nhà và thời gian chúng ta gặp nhau ở quán cafe cũng không nhiều bằng thời gian được gặp em ở nhà, chúng ta sẽ được nói chuyện nhiều với nhau hơn.

Tương Nhậm trưng ra vẻ mặt nũng nịu với giọng điệu nhõng nhẽo với cô. Hải Lan nghiến răng nhìn đi chỗ khác đến khi chị tay câu lấy tay thì cô liền gạt ra.

- Vậy ai mượng chị tự xưng là bạn gái tôi? Chúng ta chẳng là gì của nhau hết.
- Nếu không nói vậy thì ba mẹ em sẽ tiếp đãi chị giống bạn bè bình thường của em thôi, chị muốn mình trở nên đặc biệt trong mắt họ.
- Chị cố tình phá tôi có phải vậy không?

Trong lúc cả hai đang đôi co không ai chịu đi vào thì lão Diệp đã đi ra.

- Sao còn đứng đây nữa, mau vào trong đi cơm tối sẵn sàng rồi.
- Dạ thưa chú.

Khi ông quay mặt đi thì Tương Nhậm nắm chặt lấy cánh tay cô, nhướng mày mĩm cười đắc thắng lôi con người lãnh đạm này vào nhà.

Không khí của bữa ăn không ồn ào giống khi nãy, vợ chồng lão Diệp không biết phải nói gì, cô gái kia thì ung dung gắp thức ăn để vào chén Hải Lan nhưng cô chỉ để lộ ra vẻ chán chường.

- Vậy, hai đứa quen nhau từ khi nào?

Lão Diệp cất giọng hỏi phá đi sự im lặng ngột ngạt này. Cô ngước lên nhìn ba mình sau khi cắn dở miếng thịt và đương nhiên người lảnh lót trả lời sẽ là Tương Nhậm.

- Bọn cháu gặp nhau ở bữa tiệc tân gia nhà của chú cháu, Hải Lan là bạn học của Trần Hiển em họ cháu. Chúng cháu nói chuyện, tìm hiểu nhau thấy hợp nhau nên đã quyết định hẹn hò ạ.

Mép miệng cô hơi nhếch lên khi nghe một chiếc kịch bản xuất sắc được nhảy số nhanh cấp kì trong đầu chị ta. Như Ý thấy ý cười đó nhưng không hiểu là như thế nào.

- Nhưng mà. Ngày mai cháu phải lên máy bay về lại Pháp gấp.

Tương Nhậm bặm môi, mày hơi nhíu lại tiếc nuối nắm hờ ngón tay của Hải Lan và cô lập tức rút tay về.

- Thế bố mẹ cháu hẳn cũng ở Pháp à?
- Dạ không ạ, bố mẹ cháu vẫn ở Trung Quốc. Cháu ở bên ấy với cô chú ruột ạ.
- À ra là vậy. Thế bố mẹ cháu làm gì nhỉ?

Từ đầu đến cuối cô vẫn không nói gì và chỉ ngồi chịu trận, mau chóng ăn cho nhanh để tránh xa Tương Nhậm ra. Nhưng cho đến khi Hải Lan tìm được cái để nghịch trong bữa tối đáng ghét này.

Như Ý cũng chỉ ngồi bên cạnh nghe và nói thêm vài câu vào, cũng có chút tò mò về gia thế của thiên kim tiểu thư này. Bỗng nàng cảm thấy dưới chân có gì đó man mát chạm vào bắp chân mình, phải một lúc mới nhận ra đó là chân của ai đang cọ vào. Chắc chắn không phải lão Diệp, ông không hề làm mấy trò này lúc ăn uống cả. Tương Nhậm thì càng không, vậy thì chỉ có một người.

Nàng nuốt nốt thức ăn trong miệng rồi nhóm người ngồi thẳng lưng lên, chân từ bắt chéo lại bỏ xuống rút chân về nhau tiếp sau đó là đanh mặt đánh cho Hải Lan cái nhìn khó chịu. Nhưng cô vẫn nhây nhớt mà đưa chân lên cao hơn, ngón chân chạm lên đến đầu gối nàng. Thay vì là tay thì cô lại sờ mó mẹ kế của mình một cách vụng trộm và thích thú với việc này.

Khoảng cách hơi ngắn nên vẫn còn dư một khoảng lớn để Hải Lan có thể thẳng chân một phát là chạm vào cô bé của nàng. Nhưng cô chỉ dừng lại ở cặp đùi mềm mại mà mơn trớn. Như Ý dần thấy khó chịu rồi, nàng mất tự nhiên hơn lúc nãy nhiều, cơ thể thấy nóng dần và hơi thở có phần khó khăn hơn. Nàng cố luồn tay xuống váy bấu gỡ cái chân không an phận kia xuống nhưng vô ích.

Như Ý cắn nhẹ lòng môi rồi nhìn người đối diện đang trêu ghẹo mình, lúc này Hải Lan bớt quan tâm đến hai người kia đang luyên thuyên gì rồi. Đôi lúc cô nở lên một nụ cười đắc ý, ánh mắt với ý tứ không ngay thẳng khi nhìn nàng.

- Xin thứ lỗi, em phải đi vệ sinh một chút.

Không chịu được nữa, Như Ý liền đẩy ghế đứng dậy nhanh chân đi vào nhà vệ sinh. Đúng là có hơi thất lễ nhưng nàng không thể trụ lại thêm được. Cô nhìn theo vẻ hấp tấp, luống cuống đó mà vô cùng hài lòng.

Nàng lập tức chạy vào khoá cửa lại, thở mạnh từng hơi, chống tay lên lavabo. Ngẩn lên nhìn bộ dạng của mình trong gương.

- Con ăn xong rồi.

Hải Lan gác đũa đứng dậy, Tương Nhậm ngơ ngác nhìn trong khi vẫn còn đang nhai thức ăn.

- Nhanh vậy sao? Vậy con ra phòng khách trước đi.
- Dạ.
- Hải Lan..
- Lề mề.

Chị ta ngước nhìn cô đang chuẩn bị quay đi thì liền níu vạt áo lại nhưng lại bị Hải Lan phủ phàng rồi trách cứ. Lão Diệp có thấy nhưng cũng chỉ mắng cô vài câu cho qua chuyện.

Lúc này ở trong nhà vệ sinh, Như Ý đang kiểm tra bên dưới của mình. Đáy quần lót dính một lượng ít của dịch thủy mà nàng đã ra lúc nào không hay.

"Con bé chỉ mới sờ vào mình như vậy, mà mình đã ra rồi sao?"

Nàng còn cho tay chạm vào mép thịt non bên dưới, không kịp cho vào sâu hơn mà đã ướt nhẹp cả đầu ngón tay rồi. Hải Lan đứng dựa tường đợi trước cửa nhà vệ sinh, nghe tiếng mở cửa cô liền thẳng người đứng dậy chặn lối nàng. Như Ý thót tim khi vừa ra đã chạm mặt cô, cô không nói gì chỉ nhìn nàng cười rồi ngó nghiêng nhìn sắc mặt nàng.

- Mặt dì sao vẫn còn đỏ vậy?

Nàng không màng trả lời chỉ trốn tránh cái ánh nhìn biến thái đó của Hải Lan rồi đi ra, nhưng cô lại đưa tay cản nàng lại.

- Là dì mời cô ta vào nhà sao?
- Ba con mở của cho cô ấy. Sao con không ra ngoài đó mà lại vào đây?
- Vì tôi nghĩ dì là người mở cửa.

Cô thôi cái vẻ mặt dửng dưng lúc nãy mà trở nên nghiêm nghị nhìn Như Ý.

- Dì không biết giữa con và cô gái đó có chuyện gì, nhưng người mời cô ấy vào là ba con. Vì nói là bạn của con nên ông ấy mới mời vào.

Nhưng ví dụ là nàng đã mở cửa thì sao nào? Cô trách được người vô tội vạ sao? Như Ý thở dài rồi né cánh tay của cô rồi ra phòng khách. Hải Lan đanh mặt, tay nắm thành đấm. Từ hôm qua đến hôm nay cô đã cố giữ mình bình tĩnh khi gặp Tương Nhậm vì cô lo khi nhớ tới đêm đó thì lại không nương tay với chị ta mất.

Một hồi sau cô đi ra sau theo nàng thì thấy Tương Nhậm đang giúp nàng dọn dẹp bàn ăn và chuẩn bị rửa bát. Hải Lan hầm hầm đi tới dứt khoát nắm chặt cổ tay chị ta kéo đi.

- Hải Lan... Hải Lan?! Em kéo chị đi đâu vậy?

Như Ý ngơ ngác nhìn theo hai người, cô lôi cô gái trẻ ra sau nhà. Nàng đã đoán được giữa cả hai có gì đó không ổn nên chắc là đi giải quyết.

Cô nắm chặt tới mức Tương Nhậm kêu đau mà vùng vằn rồi xoa xoa cổ tay bị đỏ của mình.

- Rốt cuộc cô đang bày trò gì?

Chị ta vẫn chưa dám nhìn thẳng Hải Lan, xoay xoay nhẹ để cổ tay đỡ cơn đau.

- Chị không bày trò gì cả, chị chỉ muốn nhanh chóng được gặp em thôi.
- Không phải đã hẹn ở ngoài rồi sao? Tôi không phải là người thất hứa, cô còn dám chạy tới tận bấm chuông cửa nhà tôi làm gì? Còn dám tự nhận là bạn gái tôi nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip