Người mẹ thêm
Tối đó lão Diệp về nhà trong tâm thái không mấy vui vẻ, có thể là do việc ở công ty hay do chuyện của Hải Lan mà khiến ông bực bội.
- Ông xã.
Cô đang giúp Như Ý chuẩn bị cơm tối, nàng vẫn như mọi khi đi tới cầm lấy cặp và áo khoác cho ông. Hải Lan thì một mặt lạnh lùng không thèm nhìn đến dù cho sắp tới có bị ông mắng đi nữa.
- Hôm nay ở trường con đã làm gì vậy? Cô chủ nhiệm con đã gọi cho ba đấy.
Lão Diệp cố tình hỏi xem để con gái mình trả lời thế nào, Như Ý cũng không ngờ đã cho mời mình tới rồi lại gọi thêm cho ông làm gì. Nàng cũng mặt mày nghiêm trọng nhìn cô và hi vọng cô không thốt ra lời nào khó nghe.
- Sao con không trả lời ba? Ba đang hỏi con đó.
Hải Lan dường như không để tâm đến ba mình, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu cầm đũa. Thái độ lòi lõm này khiến lão Diệp càng cay mắt hơn mà đập mạnh xuống bàn.
- Con đang phớt lờ ba hay sao Hải Lan? Con trở nên khó dạy thế này từ khi nào hả?
- Hải Lan, mau trả lời ba con đi.
Nàng cũng lên tiếng nói vào vì nghĩ cô cũng sẽ nghe lời mình một phần nào đấy.
- Khó dạy? Ba đã từng dạy dỗ con lần nào chưa? Hay mọi thứ đều phải đợi đến tay mẹ con?
- Hôm nay là con đã đánh nhau ở trường đấy, là con đánh nó trước. Nó xúc phạm ba, xúc phạm cả nhà mình. Nó nói ba ngoại tình, ba có người phụ nữ bên ngoài nên con mới đánh nó.
Lão Diệp từ lúc đang nổ khí bừng bừng lại trở thành bộ dạng hoang mang, ánh mắt không kiên định như lúc nãy.
- Con nói gì?
- Lúc đó con chỉ muốn đấm cho thằng đó thêm mấy phát nữa vì cái miệng thối của nó bởi vì con tin chắc đó không phải là sự thật, đúng không ba?
Như Ý cố nuốt nước mắt vào trong, giấu đi cảm xúc hiện tại mà cố ổn định lại cả nhà.
- Để sau hẳn nói, ăn cơm trước đi.
- Không con muốn chuyện này phải rõ ràng.
Cô nắm chặt cổ tay nàng lại không cho nàng đụng vào bát đũa. Như Ý nhắm mắt khổ sở vì sắp phải đối mặt với điều mà nàng sợ nhất.
- Con lại đi tin lời của một đứa bạn học con sao? Rồi về đây chất vấn ba của con?
- Con không tin nên con mới đánh nó đấy! Vậy ba giải thích sao về cái này?
Hải Lan cầm điện thoại để lên bàn, trên màn hình là ảnh chụp của Tiểu Hoa vô tình chụp trúng lão Diệp. Nàng cũng ngó xem thử thì giây sau cả hai đều bàng hoàng không dám tin vào mắt mình.
- Cái này-
- Là bạn con đã vô tình chụp được ba và người đàn bà đó đứng trong khung hình của cậu ấy.
- Mặc Đình?
Như Ý hai tay run run cầm điện thoại lên xem, còn gì chối cãi mà không dám thừa nhận nữa?
- Không phải Như Ý... Đây không phải...
- Góc mặt đó là của ba! Bộ đồ đó là của ba! Không lẽ đến cả ba ruột của con con còn không nhận ra sao?
Cô rít lớn lên vì nhân chứng vật chứng đều đã có mà ông vẫn còn chưa chịu thành thật.
- Ba mất đi mẹ, con biết ba đau thế nào, con biết mẹ quan trọng với ba nhường nào. Nhưng dù gì ba cũng đã đưa về nhà một người "mẹ thêm" cho con rồi, ba nên trân trọng người ta chứ? Ba lại muốn tiếp tục lầm lỡ nữa sao?
Lão Diệp cúi mặt xuống bàn nghe mấy lời dằn vặt ấy, giọng Hải Lan run lên lúc nào không hay. Còn vợ mình bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt.
- Ba không còn cách nàp khác.
- Không còn cách nào khác? Không còn cách nào khác nên đã quan hệ bất chính với người ta sao? Ba thấy ai có tới tận hai người mẹ kế như con không?
- Ba... Ba sẽ cắt đứt với cô ấy, ba sẽ không dính líu gì tới cô ấy nữa.
- Không cần đâu.
Ông biết mình đã làm sai và bị vạch trần một cách không ngờ tới như vậy. Giây phút định quay đầu thì Như Ý lại lên tiếng.
- Anh không cần phải dừng lại.
Lời nói của nàng khiến hai cha con họ Diệp cũng phải bàng hoàng một phen.
- Em không trách anh Diệp Mặc Đình.
- Như Ý?
- Em đã gặp được nhân tình của anh trong đêm em đến bệnh viện với Lục Quân năm ngoái.
_____
Độ năm trước, Như Ý vẫn âm thầm theo dõi sức khoẻ sinh lý cho Hải Lan nên rất hay đến bệnh viện để kiểm tra. Lúc đó vừa đi ra khỏi văn phòng của Lục Quân thì lại vô tình nhìn thấy người phụ nữ đó đang ngồi ở phòng khám đối diện. Nàng đứng ngây người ra đó mà nhìn cô ấy, giống mẹ của Hải Lan đến kinh ngạc. Đến nỗi Như Ý phải dụi mắt mấy lần, đi gần tới lối ra vào để nhìn rõ hơn. Đến khi nàng nghe một giọng nam quen thuộc từ bên trong phòng.
"Đó không phải giọng của chồng mình sao?"
Như Ý nuốt khan, lấy hết dũng khí lén nhìn vào trong. Là lão Diệp đang đi tới đứng bên cạnh mà đặt tay lên vai người phụ nữ đó, trông hai người không khác gì là vợ chồng. Cử chỉ ân cần, ôn nhu đối đãi. Sợi dây chuyền trên cổ cô ấy cũng giống sợi dây chuyền của mẹ Hải Lan đeo.
_____
- Lúc đó em đã rất sợ, em bị choáng cả ngày hôm đó. Em nghĩ, có khi nào do mẹ của Hải Lan nhớ mọi người quá nên mới...
- Không thể! Chuyện này quá là hoang đường!
Hải Lan nghe nàng kể lại câu chuyện mà bản thân nàng đã gặp, cô còn không dám tin trên đời làm gì có chuyện trọng sinh chứ? Dù chưa từng tận mắt chứng kiến người phụ nữ đó ra sao nhưng cô tự mình khẳng định là không thể nào.
- Em... Em đã biết từ lúc đó sao?
- Không. Em đã biết rất lâu rồi, anh luôn thành thật với em nhất những lúc anh say. Cô ấy là khách hàng của anh, cô ấy rất giống chị Giang. Hai người đã dần thân thiết từ lần đó rồi. Hải Lan nói với em anh không giỏi che đậy, đã có nhiều lần anh về nhưng lại quên xoá dấu vết yêu đương của anh. Người khác còn có thể bị ngốc mà không nhận ra sao?
Hải Lan ngớ người nhìn nàng, thì ra tất cả mọi người đều biết nhưng chỉ có cô là không biết gì.
"Sao chị không nói gì với em?"
Ánh mắt cô bối rối hướng về Như Ý, nàng cũng hiểu cô là đang muốn nói gì.
- Con có thể xem ảnh của người đó không? Xem bà ta giống mẹ đến mức nào mà ba phải bỏ mẹ Ý như vậy.
Không khí trở nên im lặng hẳn sau lời đề nghị của Hải Lan, cô đưa tay ra mong lão Diệp sẽ cho mình xem dung nhan của người phụ nữ được cho là giống mẹ ruột. Nhưng thứ cô nhận được chỉ là cái nhìn do dự từ ông.
- Không cần đâu, chuyện này dừng đến đây được rồi.
Như Ý lau nước mắt, đẩy ghế đứng dậy. Hai người đều không hiểu ý tứ của nàng, "dừng" ở đây lại có nghĩa gì?
- Như Ý, Như Ý! Đợi đã nghe anh giải thích! Như Ý!
Nàng bỏ đi lên tầng và không ngăn được hai dòng nước mắt nóng hổi của mình. Lão Diệp cũng thấy vậy mà chạy theo níu kéo, giải bày cho nàng.
Hải Lan không nhịn được liền phóng lên xe phi thẳng đến nhà Tạ Sơn, tên lắm mồm đã bị cô đánh lúc sớm.
_____
Nghe tiếng bấm chuông, người đứng trước cửa nhà mình lại là Diệp Hải Lan. Tạ Sơn với túi chườm lạnh trên tay đang chườm lấy con mắt nâu của mình, vừa thấy cô cậu ta hoảng hồn liền đóng cửa lại nhưng Hải Lan kịp xô vào.
- M-mày muốn... Muốn gì?
- Mẹ mày đâu?
- Mày lại muốn gì đây?
Nghe om xòm ngoài cửa, ba mẹ Tạ Sơn chạy ra xem thì thấy con trai đang thất thần ngồi trên sàn còn người đứng ngay cửa lại là con nhỏ côn đồ đó.
_____
- Như Ý... Anh...
- Chúng ta, ly hôn đi.
Mắt đỏ hoe đâm chiêu nhìn vô định, sống mũi nàng cay cay rồi lấy hết dũng khí nói ra lời ly khai với chồng mình. Lão Diệp còn không dám tin vào tai, từ chỗ đang ngồi bên cạnh nàng thì trượt xuống giường quỳ rạp xuống.
- Không thể... Như Ý anh sai rồi! Là do anh ngu muội, anh hồ đồ! Anh anh...
- Anh không cần phải hối hận, em đã nói là em không trách anh.
Như Ý vẫn một mặt vô cảm đáp lời ông, dù cho lão Diệp có đang cúi đầu van xin thì cũng chẳng thể khiến nàng lung lay đi chút nào.
- Người sai là em. Hic... Ngay từ ban đầu em không nên đồng ý gả cho anh, bản thân em cũng luôn nghĩ trong tim anh vẫn còn in bóng hình của chị Giang. Nhưng rồi em vẫn mạo muội theo anh về đây... Suốt thời gian qua em vẫn luôn muốn hỏi anh, em có thật sự yêu em không? Hay chỉ là do sự đồng cảm của em mang đến cho anh rung động nhất thời?
Mấy lời khô khan của nàng càng khiến tim ông dằn xé hơn, tội lỗi hơn. Đến lúc này nếu vẫn kiên quyết nói dối thì càng làm mọi thứ trở nên tệ càng thêm tệ, nếu nói lời thật lòng thì liệu Như Ý có nghe nỗi hay không?
- Anh... Anh có yêu em Như Ý à! Anh biết đến ngày hôm nay anh đã làm ra chuyện không thể tha thứ nhưng anh thề là tình cảm trước đây anh dành cho em không phải là giả. Anh muốn làm lại từ đầu ngay sau khi mẹ Hải Lan mất đi, anh muốn mình bắt đầu cuộc đời mới với em anh có yêu em...
- Vậy thì em cảm ơn tình cảm mà suốt một năm qua anh đã dành cho em, em hiểu nỗi khổ tâm của anh, em biết vị trí của mình ở đâu. Nếu em là anh em cũng sẽ rất khó xử... Lòng vẫn còn yêu, bây giờ chị ấy quay lại thì làm sao để chị ấy rời đi thêm lần nữa được chứ? Anh yên tâm, em không buồn nữa đâu. Em cũng đang rất tỉnh táo và bĩnh tĩnh khi đề nghị ly hôn, như vậy sẽ tốt hơn.
Dứt lời nàng đứng lên đi ra khỏi phòng, để lão Diệp lại ôm mặt mà khóc, ôm lấy lỗi lầm của mình và không cách nào sửa sai được.
_____
Hải Lan cầm lấy tờ giấy nhăn nhúm trên tay khi vừa rời khỏi nhà Tạ Sơn, chẳng qua là cô muốn đi gặp người phụ nữ đó nên mới vội chạy tới tìm mẹ của cậu ta.
Theo địa chỉ cô đến được một căn chung cư và liên hệ với quản lý để tìm thêm thông tin của cô ấy. Hải Lan đứng trước cửa phòng mang số 309, giây sau khi cánh cửa mở ra khi cô vừa gõ cửa. Cô thật sự đã chết đứng khi nhìn thấy người trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip