Người thay thế

Chủ nhật tuần này Hải Lan có cuộc đi chơi biển với đám bạn nhưng lại bị trùng vào ngày giỗ mẹ cô. Diệp Hải Lan phải hoãn lại chuyến đi với bạn bè và hẹn một dịp khác.

Lão Diệp thì cứ đi đi về về suốt. Có khi cô còn không gặp được ba mình dù chiều tối nào ông cũng về nhà. Cô biết ba bận bịu công việc nhưng nghĩ chắc ông cũng sẽ không quên ngày giỗ của mẹ cô.

Mọi năm cứ hễ đến ngày này thì tâm trạng Hải Lan luôn không được ổn. Cô cứ hay cáu gắt với mọi thứ quanh mình, trong tâm trí cô không thể nào thôi ám ảnh cái ngày mà cô chứng kiến mẹ mình bị căn bệnh hành hạ đau đớn quằn quại, mặc dù bà vẫn luôn được các y bác sĩ bên cạnh tận tình cứu chữa, giúp bà giữ bình tĩnh với cơn đau đầu của mình. Hải Lan lúc đấy ngồi gục ngoài cửa phòng bệnh bịt tay lại không dám nghe tiếng kêu la thảm thiết đau đớn của mẹ mình. Nó như làm đầu óc Hải Lan muốn nổ tung lên.

Bây giờ nhớ lại cô luôn phải nghiến răng đanh mặt. Đôi lúc còn ngồi xổm xuống co người mà tự ôm lấy mình. Những ngày cuối cùng của mẹ mình mà bà còn bị hành hạ, đau đớn khắp người. Đến khi nhắm mắt thì miệng vẫn luôn gọi tên cô mà kêu đau rồi xuôi tay trong cái nắm tay của con gái.

- Hải Lan.

Giọng điệu êm tai phát lên gần đấy gọi tên cô. Giật Hải Lan khỏi quá khứ đau buồn kia đưa cô trở về thực tại. Như Ý bưng trên tay là một chậu nước với một chiếc khăn vắt lên vành chậu. Nàng đứng trước mặt cô, nhìn vẻ mặt đờ đẫn, mí mắt đỏ ngầu. Diệp Hải Lan đang ngồi dưới kệ tủ thờ bài vị của mẹ mình. Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu rồi nữa.

- Con không sao chứ?

Hải Lan dụi mắt, chớp chớp vài cái thì mới nhìn rõ ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Chắc nàng đang định lau dọn bàn thờ của mẹ cô. Hải Lan không hồi không đáp chống tay đứng dậy đi ngang qua nhưng một lời của Như Ý lại làm cô khựng lại

- Dì biết con thấy buồn lắm. Dì cũng không biết phải an ủi con như thế nào. Nhưng nếu lúc nào con có cần dì để tâm sự hay chia sẻ điều gì thì dì luôn sẵn lòng. Đừng để trong lòng mãi không tốt đâu.
- Cảm ơn.

Giọng cô thấp xuống tận mấy lớp đất. Cảm kích lòng tốt của nàng nhưng Hải Lan căn bản là không cần. Lại tiếp tục bỏ đi ra ngoài.
_____

Diệp Hải Lan đi đến gặp một ông chủ club boxing và có đi xem qua mấy cái võ đài cũ đã bị bỏ hoang từ lâu. Cô đi vào đống đổ nát, ánh nắng từ mái ngói cũ chiếu xuống khoảng không bên trong khán phòng, bụi từng lớp chồng lên nhau đống thành mảng dày đặc.

- Đây là võ đài của ông chủ Hưu cách đây được 7 năm rồi đó, em thấy sao?
- Cũng rộng rãi.
- Không chỉ ở đây, nếu được anh nghĩ em nên mở rộng ở đằng đó. Dựng rào lên, xây thêm hai cái võ đài nữa. Bên trên tầng là khu chơi game.
- Không ạ. Em chỉ đầu tư mỗi boxing thôi. Nhưng anh có biết vì sao chỗ này bị bỏ không?

Thanh niên mặc chiếc áo thể thao sát nách, quần thụng, tay đeo mấy vòng tay trông hơi rườm rà và bắp tay xăm đủ loại hình. Anh ta giẫm mạnh liên tục lên ván gỗ, mớ bụi bẫm cũng bay lên không ít, đáp

- Lúc trước ở đây làm ăn khá lắm, ai cũng tới xem đấu boxing. Những trận cược có khi lên đến cả ngàn đô nhưng mà, chỉ tiếc ông chủ Hưu bị chơi xấu. Chúng cài người vào nơi này và bị bắt hết.
- Vì tội gì?
- Tàn trữ. Nhưng mà này, em đã bàn chuyện này với ba em chưa?

Hải Lan nhìn người anh đứng bên cạnh rồi lộ vẻ hơi thất vọng.

- Em vẫn chưa nói với ba em dự định này. Em không muốn học đại học.
- Vậy là em định khởi nghiệp ngay sau khi học xong cấp 3 à?

Cô gật đầu.

- Sao cũng được, tùy em quyết định thôi. Nhưng mà sau này có cần giúp gì thì cứ nói anh, anh sẽ làm hết mình.
- Cảm ơn ca ca.
_____

Cô chỉ vừa về đến, vừa cầm nắm tay cửa thì bên trong đã có người mở ra. Như Ý xém chút đã va vào cô với chiếc giỏ đan tre trên tay.

- Hải Lan?
- Dì đi đâu vậy?

Nàng tinh tế nép sang một bên chừa lối đi cho cô.

- Dì... Dì ra thăm mộ mẹ con một lúc.

Cô có hơi bất ngờ nhìn mẹ kế, nàng ăn mặc trang trọng, kín đáo. Cô đoán bên trong cái giỏ đó là đồ để cúng kiếng.

- Ba tôi không đi với dì sao?
- À, ba con có việc đột xuất ở công ty nên không về kịp. Hay là, con có muốn đi cùng dì không?

Như Ý đứng bên ngoài đợi đứa con riêng lên tầng thay quần áo. Hiếm khi Hải Lan lại đồng ý với nàng mấy chuyện này, nhưng chắc chỉ vì do nơi đến là phần mộ của mẹ cô.

Cả hai đi bộ ra tàu điện ngầm để đến nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Như Ý chật vật với giỏ xách đồ lỉnh kỉnh và sự đông đúc trên tàu, không người này thì người sau lại đi trúng vào. Thật sự rất phiền hà. Cô đúng là không thể đứng nhìn liền giật lấy mà cầm. Tay cô cầm lên nhẹ hều, không phải khó khăn như nàng.

- Cần gì phải đem theo cho nặng nề chứ? Xuống tàu mua cũng được mà.

Hải Lan làu bàu chỉ đủ để mẹ kế có thể nghe thấy. Nàng chỉ cười.

- Mua lúc sáng sớm thì đồ sẽ tươi hơn.

Tàu đi được một lúc thì dừng ở trạm tiếp theo để đón thêm một đoàn người tấp nập bước vào tàu điện. Ai nấy cũng chen lấn từ cửa ra vào, Như Ý bị một hành khách vô tình đẩy ngã nhưng may thay đã có ai đó nắm lấy eo nàng mà kéo lại. Hải Lan ôm chặt nàng bên phải của mình, Như Ý có chút gượng gạo mà tránh né ánh nhìn của cô. Tay vịn lên trên để giữ thăng bằng trong suốt chuyến đi.

Đến nơi cả hai đi bộ trên vỉa hè, phong cảnh đẹp và mang một chút gì đó buồn. Lên những bậc thang ở ngọn đồi cao thì đó là một nghĩa trang.

Hải Lan đặt giỏ đan xuống trước mộ mẹ mình, nhìn tấm bia, đọc từng dòng chữ trên đó. Như Ý đã ngồi xuống bên dưới từ lâu, lấy ra và sắp xếp mấy món đồ. Nàng bày ra một bó hoa ly được bọc trong giấy kĩ càng, một chiếc bình gốm cỡ vừa tinh xảo. Bên trong còn có điểm tâm mà Như Ý đã chuẩn bị trước đó. Hải Lan phải kinh ngạc khi mọi thứ hầu như đều quy theo sở thích của mẹ cô lúc còn sống.

- Sao dì biết mẹ tôi thích những thứ này?
- Là ba con nói cho dì biết.
- Dì đang muốn lấy lòng mẹ tôi sao?

Cô ngồi xuống cỏ, cách Như Ý không gần cũng không xa. Nàng có chút biến sắc khi nghe câu đó của cô.

- Dì lấy lòng mẹ con để làm gì? Chẳng qua đây cũng chỉ là chút tâm ý của dì thôi.

Hải Lan cũng không muốn đối đáp để trở nên căng thẳng thêm. Nhìn mẹ kế vẫn đang chăm chỉ cắm hoa nhưng mớ điểm tâm trong túi zip vẫn chưa được mở ra mà bày ra đĩa. Cô cầm lên kéo khoá rồi cẩn thân đổ ra đĩa, Như Ý sựng lại vài giây với hành động của đứa con chồng. Nàng đương nhiên chẳng nói gì mà chỉ khẽ nở môi cười vì nghĩ đây cũng là việc mà cô nên làm thôi.

Cô dùng khăn lau sạch phiến đá hoa cương bên dưới tấm bia rồi bày trí trông thật đẹp mắt để biếu cho mẹ mình. Hải Lan đứng dậy, lấy điện thoại ra để canh góc chụp lại. Năm nào đến giỗ mẹ cô cũng sẽ đều chụp một tấm ảnh và giữ gìn như báu vật. Nhưng năm nay thì khác, ở cú nháy đầu tiên Như Ý vô tình chen vào khung hình của cô khi đang chỉnh lại vài cành hoa.

- Này, dì có thể nào dịch sang một bên không? Tôi đang chụp ảnh đấy.

Nàng nghe thấy và thấy Hải Lan đang cầm điện thoại với tư thế chụp ảnh thì liền lùi lại, nhích người sang một bên.

- Ba tôi có nói là sẽ ra thăm mộ mẹ không?

Như Ý mím môi và chỉ lắc đầu. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Hải Lan, cô nhếch môi rồi cất điện thoại vào bảo

- Trước đây thì là dì, còn bây giờ thì công việc. Chẳng có khi nào có đủ thời gian cho tôi và mẹ cả.

Cô ngồi xuống mà kể lể với mẹ kế, bứt mấy ngọn cỏ non bên dưới một cách hờ hững. Như Ý nghe rồi thấy cũng có chút áy náy, đứa trẻ đáng thương này. Kể từ hồi người vợ này của lão Diệp mất, thì dường như ông cũng đã để mất luôn đứa con gái của mình. 3 năm nay, Hải Lan vẫn luôn ôm mình trong quá khứ không thấy một hơi ấm để làm dịu đi nỗi mất mát này. Còn người cha đáng kính của cô tìm cách che lấp đi nỗi cô đơn bằng cách tìm những điều mới lạ. Nàng là thứ mới lạ dành cho ông.

- Ba tôi là người giỏi che đậy lắm. Nhưng cũng không được lâu, cũng nhờ có dì mà ba tôi mới được như trước. Không khác gì lúc mẹ tôi còn giống gì mấy. Dì có hiểu tại sao ông ấy lại rước dì về nhà không?

Như Ý to mắt nhìn đối phương với vẻ tò mò, dù là trước đây nàng cũng chưa từng được nghe chồng mình nói lên lí do tại sao nàng lại được chọn.

- Nhìn bề ngoài, đúng thật dì không giống mẹ tôi. Nhưng tính khí thì có phần giống nhau. Mẹ luôn biết ba và tôi muốn gì, sẵn sàng ở bên chúng tôi. Còn điểm khác nhau là, dì không đáng sợ bằng bà ấy.

Hải Lan liếc nhìn sang nàng rồi nhìn tấm bia đá của mẹ mà khẽ cười.

- Mẹ tôi nói một tiếng thì chỉ có một tiếng, ba con tôi chưa từng dám hó hé.  Mẹ sẽ thẳng thừng chỉ ra những sai sót của ba tôi và muốn ông tự giác khắc phục lỗi sai đó. Còn dì thì quá mềm yếu rồi, nếu là mẹ tôi thấy ông ấy cứ công việc công việc mà không có thời gian về nhà thì tôi không chắc là bà ấy sẽ ngồi yên như dì đâu. Đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi, dì thử cứng ngắt lên một chút cũng có sao.

Nói trước sau gì cô vẫn phải thừa nhận là ba mình và người phụ nữ này là vợ chồng mặc dù ngày cưới của cả hai cô không hề góp mặt. Ánh mắt nàng có chút gì đó bí ẩn nhưng cũng có phần nhường nhịn mà chỉ khẽ đáp

- Dì không muốn khắt khe quá với ba con, dì biết dì không phải mẹ con. Dù dì có lớn tiếng thì cũng không có ích lợi gì, chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn thôi. Tâm của ba con, không phải hoàn toàn hướng về dì đâu. Dì cũng chỉ là người thay thế thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip